3
Người sói ngước lên bằng đôi mắt ngây dại, cổ họng hắn khô khốc đến muốn bốc cháy khi nhìn từng mảnh vải lần lượt rời khỏi cơ thể của chàng trai loài người. Không bao lâu nữa, trăng tròn sẽ lên tới đỉnh điểm.
Kazutora thả chiếc áo khoác ngoài xuống mặt đất, sau đó những đầu ngón tay thon dài lại tiếp tục cởi bỏ từng chiếc cúc áo bên trong, để cho làn da nhợt nhạt ngày càng lộ ra ngoài không khí.
Em giữ ánh mắt của mình giao với Baji qua hàng tóc mái rũ xuống trán, hắn vẫn luôn chăm chú dõi theo từng cử chỉ, hành động của em. Điều đó khiến em có chút ngại ngùng và xấu hổ, những mảng màu hồng nhạt bắt đầu xuất hiện trên gương mặt, lan xuống tận xương quai xanh và khắp lồng ngực. Nhưng khi nhìn thấy sự mê đắm hiện rõ trên đôi mắt của người sói, đâu đó trong trái tim em khẽ run lên, em biết hắn không chán ghét em.
Kazutora khẽ cúi người để tháo đôi giày cao cổ trước khi tuột xuống chiếc quần dài và quần lót em đang mặc. Cái lạnh ngay lập tức đã xâm chiếm lấy em, Kazutora khẽ rùng mình, dùng hai tay chắn trước ngực để phần nào xua tan đi sự giá rét nơi ngục giam. Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ chỉ khiến làn da em càng thêm tái nhợt, trông cứ như là một thiên sứ đang phát sáng vậy.
Baji dường như không thể thở nổi khi cơ thể mỏng manh, không một chút gì che chắn của Kazutora hiện ngay trước mắt hắn. Em gầy gò đến đáng thương, tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi tới là sẽ bay đi, lại còn chi chít những vết sẹo và những vết thương còn chưa kịp lành lặn. Hắn không khỏi cảm thấy xót xa, tự hỏi nếu chúng không tồn tại em sẽ còn đẹp đến mức nào nữa. Thế nhưng đối với Baji, em như vậy đã là một tuyệt tác, quá đỗi hoàn hảo và xinh đẹp theo một cách của chính em.
Kazutora bước những bước chân nhẹ như lông vũ về phía Baji, em chậm rãi ngồi lên đùi hắn, rồi vòng hai tay quanh cổ, áp cơ thể mảnh khảnh của mình lên lồng ngực rắn chắc của người sói. Mùi của sự chờ mong đang lan toả khắp xung quanh và tràn đầy khứu giác hắn, thoang thoảng trong đó còn có một chút lo sợ, Baji ghét việc không thể ôm ấp và vỗ về em ngay lúc này.
"Có chết tôi mới dám nghĩ chàng trai xinh đẹp đêm hôm đó lại sắp trở thành bạn đời của tôi." Hắn nói khi khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau bởi hai cánh mũi. Đôi đồng tử màu hổ phách của em khẽ chuyển động, long lanh tựa như quả cầu thuỷ tinh.
"Tôi xinh đẹp trong mắt anh?" Kazutora hỏi với đầy sự kinh ngạc, bởi vì chưa từng có ai nói với em như thế trước đây. Những gì dân làng miêu tả về em là "dị hợm" và "xấu xí", thế nên từ lâu em đã mặc định bản thân chính là như vậy.
"Đẹp nhất trong những người tôi từng gặp." Baji thấy hai gò má của em đang đỏ ửng lên và hàng mi mắt em cũng theo đó mà rung rinh, hắn mỉm cười, kết nối hai đôi môi lại với nhau.
Trái tim trong lồng ngực cả hai cùng lệch đi một nhịp khi môi mình chạm vào môi của đối phương. Kazutora nhắm nghiền mắt, tay em luồn vào mái tóc đen dài, nâng niu lấy bờ môi khô nứt nẻ kia bằng bờ môi mịn màng hơn của em, cố gắng hết sức để không chạm vào vết trầy nơi khoé miệng hắn. Cảm giác mềm mại này khiến cho Baji cảm thấy thích thú, hắn bắt đầu tăng nhịp độ của nụ hôn, biến nó trở nên dồn dập và gấp rút hơn.
Kazutora khẽ ưm lên một tiếng rất nhỏ khi lưỡi của cả hai lần đầu rụt rè cuộn vào nhau, nhưng chẳng mấy chốc họ đã không còn thấy ngại ngùng nữa mà cùng hoà nhịp rất ăn ý, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau phát ra những âm thanh nhóp nhép rất rõ ràng trong ngục giam, tâm trí của cả hai đều bị bao vây bởi một tầng mây dày đặc và trở nên mụ mị. Baji lùi lại chỉ để quan sát gương mặt đỏ bừng và ánh mắt đã mê man đi của em, rất nhanh hắn lại tiếp tục bắt lấy đôi môi hồng nhuận ánh nước, nhai cắn và ngấu nghiến lấy cánh hoa xinh xắn đó như thể môi em chính là thứ mềm mại nhất hắn đã từng nếm qua.
Thân thể của cả hai cũng bắt đầu nồng nhiệt cọ xát, hai cánh mông tròn đầy của Kazutora chạm vào bên dưới của Baji. Em vô thức bật ra tiếng rên hoảng hốt trong khoang miệng hắn, dựa vào độ phồng lên ở nơi đũng quần, em biết thứ đó của hắn chắc chắn phải rất lớn.
Đôi bàn tay Kazutora lần mò xuống dưới để giải thoát cho người sói khỏi sự bức bối trong lúc môi lưỡi hai người vẫn triền miên dây dưa. Em lọ mọ giúp hắn cởi quần, với tư thế và đôi tay đang bị còng lại của hắn bây giờ thì việc đó có chút khó khăn với em, nhưng sau một hồi vật vã em cũng đã thành công kéo chiếc quần ra khỏi chân hắn. Kazutora điếng người, trợn tròn cả hai mắt khi nhìn thấy dương vật của người sói, nó đang dựng đứng trên những khối cơ bụng của hắn, một cách thật dũng mãnh và cường tráng.
"N-nó lớn quá..." Em lẩm bẩm.
"Sao vậy, đã sợ rồi à?" Baji nâng cao khoé môi, buông lời trêu chọc.
Nhưng em không muốn để ý đến những lời chọc ghẹo của hắn, càng không muốn nhìn khuôn mặt đắc ý của tên người sói đáng ghét khi thành công khiến em lúng túng, xấu hổ. Thế nên Kazutora nhổm người dậy, để cho chiếc cổ trắng ngần của em đối diện với hắn, Baji liền bị mê hoặc mà nhướng lên để cắn mút, hôn hít lấy làn da mỏng manh. Cùng lúc đó em run rẩy cho ba ngón tay vào trong miệng, chuẩn bị để tự mở rộng bản thân.
Baji vùi mũi vào sau gáy em, nơi sẽ không còn bao lâu nữa, hắn sẽ cắn ngập răng mình vào, hình thành dấu ấn liên kết giữa hắn và em, thứ sẽ khiến cả hai suốt đời bị trói buộc và không bao giờ có thể chia lìa. Kazutora là con người nên em không toả ra hormone nồng nặc giống như giống loài của hắn, nhưng nhờ có khứu giác nhạy bén đặc trưng, Baji đã ngửi thấy, cảm nhận được mùi hương ngọt ngào và dễ chịu nơi em một cách kỳ lạ.
Kazutora nhả ra những ngón tay dính nhớp nước bọt, sau đó em vòng ra sau, chạm đến miệng cửa huyệt và vô thức rùng mình một cái. Sự man mát đó kích thích lấy em, thúc đẩy em hãy mau cho nó vào bên trong. Kazutora chậm rãi đẩy một ngón tay qua cửa miệng chật hẹp, ngay lập tức đã giật bắn mình và há miệng thở dốc, cơ thể dán sát vào Baji hơn nữa. Em nôn nóng cho vào thêm ngón tay thứ hai sau vài lần đưa đẩy, tự nhắc bản thân cần phải khẩn trương hơn vì trăng tròn đã gần lên rất cao rồi.
"Không sao chứ?" Baji lo lắng hỏi khi thấy gương mặt nhăn nhúm chịu đựng của em.
"Ưm, không sao..." Kazutora run rẩy trả lời trong lúc đẩy hai ngón tay vào sâu hơn nữa. Rồi bỗng nhiên em chạm được đến một điểm nào đó trong cơ thể, em liền bật lên tiếng rên ngân vút, cần cổ thon dài càng ngửa cao. "Ah!"
Baji bị hình ảnh này làm cho kích thích mà muốn vồ ngay lấy em, trong một khoảnh khắc quên đi mình đang bị còng tay và ngay lập tức đã bị hai sợi dây xích cản lại. Hắn bất mãn gầm lên, giật mạnh tay khiến chúng phát ra những tiếng lách cách cũ kỹ. "Chết tiệt!"
"Ah-Baji..." Em chen thêm vào ngón tay thứ ba, hai đầu gối bủn rủn cả đi và em phải tựa đầu vào bức tường phía trên để ngăn mình gục ngã.
Hai nụ hồng xinh xắn kia vừa vặn đặt ngay trước mặt của người sói, chúng e ấp và run rẩy, như thể đang dụ hoặc và mời gọi hắn hãy mau tới thưởng thức. Baji làm sao có thể từ chối được lời mời này, hắn liền thè lưỡi, quét một đường lên nụ hoa bên trái, thành công khiến Kazutora giật nảy người và bật ra tiếng rên nỉ non trước khi hắn ngậm lấy tất cả vào trong miệng.
Đôi mắt long lanh của Kazutora đong đầy nước vì phải nhận lấy quá nhiều kích thích từ Baji và do chính em tạo ra. Nhìn xuống hắn đang nhiệt tình liếm mút đầu ngực mình, đỉnh đầu dương vật cả hai đang không ngừng cọ xát và rỉ dịch, thấm ướt và nhớp nháp cả một vùng da. Em khó khăn thở dốc, tự đâm chọt thêm một lúc trước khi từ từ rút tay ra và ngồi lại xuống đùi Baji.
"Tôi nghĩ... tôi đã sẵn sàng." Kazutora thì thầm, cầm lên dương vật của người sói bằng hai tay và giúp hắn tuốt nhẹ vài cái, trong thâm tâm lại một lần nữa cảm thán vì độ khổng lồ của nó.
"Cậu chắc chứ?" Nhưng hắn nhìn thấu được sự lo ngại trong giọng nói và hành động của em. "Tôi không muốn ép buộc cậu."
"Chúng ta không còn cách nào khác đâu Baji." Em gằn giọng trả lời. "Và anh không ép buộc tôi, là do chính tôi hoàn toàn tự nguyện."
Nói rồi em quỳ gối ngồi dậy, một tay chống lên vai hắn làm điểm tựa, còn tay kia thì đỡ lấy dương vật của hắn, rồi từ từ hạ thấp thân xuống. Cả hai cùng đồng loạt thở hắt ra khi một phần đỉnh đầu đã xuyên qua được cửa huyệt đang không ngừng co rút. Chưa gì Baji đã muốn nổ tung vì sự nóng cháy, sự bó chặt của Kazutora đang ép hắn đến phát điên.
"Lớn quá-" Em ngửa cổ khóc lóc, nức nở trong cơn đau đớn vì hậu huyệt ngày càng bị căng giãn đến cực độ, vừa nãy ba ngón tay vẫn là chưa đủ. "Thật đầy, Baji..."
"Đừng cố, cậu sẽ bị thương đấy!" Hắn hoảng hốt can ngăn, tuy rằng đang rất sướng nhưng hắn cảm thấy xót xa nhiều hơn khi để em phải chịu đau.
"Không còn nhiều... thời gian... đâu!" Em khó khăn nói, cố ngồi xuống để nuốt trọn toàn bộ chiều dài của hắn. Cho đến khi mông em chạm vào thắt lưng của Baji, em liền biết mình đã thành công, còn có một chút bất ngờ vì bản thân đã đón nhận được thứ to lớn như thế.
"Kazutora..." Baji nhìn Kazutora đang gục trên người mình mà kịch liệt run rẩy, khuôn mặt chôn sâu vào hõm cổ hắn để giấu đi những tiếng khóc nức nở. Cảm giác muốn ôm chầm lấy em lại cuồn cuộn dâng trào, một lần nữa hắn giật mạnh lấy sợi dây xích để rồi bị sự thật mình đang bị còng tay làm cho tức điên. Hắn không thể làm gì hơn ngoài việc gọi tên em, sau đó khẽ hôn lên sau cổ và đám tóc gáy mềm mại để an ủi chàng trai loài người.
Rồi hắn thấy em từ từ ngồi thẳng dậy, gương mặt đầm đìa nước mắt. "Cậu ổn không?"
Kazutora gật đầu, sau một hồi em cũng đã làm quen được với kích thước của hắn bên trong cơ thể. Thế nên em từ từ nâng người dậy, cố không để thứ kia trượt ra ngoài và bắt đầu nhún trên dương vật của Baji. Em cao giọng rên rỉ khi điểm mẫn cảm ngay lập tức đã bị động vào, cả hai đều sung sướng đến mụ mị đầu óc, ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy quá mãnh liệt khiến Baji chỉ muốn tan chảy ngay lúc này. Khoái cảm này không phải chỉ là sự đơn thuần về mặt thể xác, mà còn là sự đồng điệu, kết nối giữa hai tâm hồn.
Người sói khẽ nâng đầu để chiêm ngưỡng tuyệt tác của trần gian, hình ảnh Kazutora đang chìm đắm trong sắc dục mà nhiệt tình cưỡi trên dương vật hắn, một tầng mồ hôi bao phủ lấy làn da ửng hồng trơn mướt và những sợi tóc đen nhánh cũng theo đó mà kết dính lại, nảy lên theo từng nhịp nhún nhẩy của em. Kazutora nhắm chặt mắt, những giọt nước trong suốt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, bờ môi căng bóng luôn há to, không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ và nức nở.
"Thật đẹp... làm sao cậu có thể xinh đẹp đến mức này nhỉ?"
"Ah- Baji, rất sướng..."
Sau một hồi lâu Kazutora cũng dần thấm mệt, hai bắp đùi em trướng căng và đầu gối thì đau rát do bị chà xát. Nhưng tất cả những khoái cảm nhận lại và những lời khen thưởng, động viên của Baji chính là động lực thúc đẩy cho em, em cố gắng di chuyển nhanh hơn nữa, để cho thứ kia càng ma sát với vách tường thịt chật hẹp. Baji cũng cố gắng hất hông để phối hợp với em, tuy nhiên với tư thế và đôi tay đang bị trói lại của hắn bây giờ, những cú thúc cũng bị hạn chế khiến hắn không thể giúp được nhiều hơn cho em.
"Baji!"
"Đúng rồi, cậu làm rất tốt, cưỡi trên người tôi thật con mẹ nó tuyệt vời." Hắn tiếp tục tìm đến cổ em mà mút mát, liếm đi những giọt mồ hôi mặn.
"H-ha... tôi sắp..." Kazutora nhìn thấy trước mắt là một màu trắng xoá, em biết mình đã lên tới đỉnh điểm, cơ thể mềm mại càng ưỡn cong vào thân thể người sói.
"Hãy ra vì tôi."
Baji vừa dứt lời cũng là lúc Kazutora đã bắn ra tất cả ở giữa họ cùng với một tiếng thét dài. Em kiệt sức ngả lên người hắn, cảm nhận được cái kết ở dưới gốc dương vật hắn đang phình to ra, tâm trí của em dường như lạc mất đi vì nó quá sức chịu đựng với em. Trong cơn bàng hoàng, em thử cựa quậy để thoát khỏi cơn nhói đau bên dưới.
"Đừng di chuyển!" Baji khẽ gầm lên, và với uy lực của một con sói, em ngay lập tức run sợ, vô thức co người và bấu chặt lấy vai hắn.
Hắn nghiến răng gầm gừ, bản năng hoang dã của loài thú dữ đang chảy ào ạt xuyên suốt tĩnh mạch, con sói của hắn không ngừng gào thét bằng tất cả sự thoả mãn và tự hào. Kazutora nằm yên trên người Baji không dám nhúc nhích, nước mắt em tuôn trào như hai dòng suối vì phải chịu đựng một cơn đau chưa từng có, nút thắt đó mỗi lúc một lớn hơn ở bên trong em.
"Đau, đau quá Baji!" Em nức nở ở trong hõm cổ hắn, cơ thể run lên bần bật một cách yếu ớt.
"Tôi biết, tôi biết, chỉ một chút nữa thôi, ráng nhé?" Baji hôn lên vành tai em để an ủi, rồi hắn dời môi đến cổ em và đặt lên đó thật nhiều nụ hôn.
Ngay sau đó hắn liền bắn vào bên trong em, thật quá nhiều và nóng hổi khiến cho em phải mạnh mẽ run lên, từng luồng tinh dịch cháy bỏng cứ đổ vào như không hề có điểm dừng. Vào thời khắc đỉnh điểm của khoái cảm, Baji liền há miệng, để lộ ra hai chiếc răng nanh dài nhọn, rồi hắn cắn phập chúng vào chiếc gáy trắng ngần của Kazutora.
Em đau đớn đến mức khóc thét lên, móng tay em cắm sâu vào lưng của Baji và chỗ hắn cắn vào dường như cũng đang chảy máu. Cơn đau xảy ra cả ở trên lẫn ở dưới khiến Kazutora như muốn chết đi sống lại, tuy vậy sâu thẳm trong đó em đã cảm nhận được sự chiếm hữu của người đã đánh dấu em, đồng thời bản thân cũng được khao khát và bảo vệ.
Em nằm xụi lơ trong lòng hắn, vẫn còn thổn thức không thôi, em cần được ôm lấy, cần được vỗ về, cần được ở gần hắn, cần tất cả mọi thứ từ hắn, em rất cần hắn ngay lúc này. Baji nhẹ nhàng liếm lên dấu ấn đang nở rộ như một đoá hoa trên cổ Kazutora, đây chính là mối liên kết thiêng liêng giữa em, và hắn.
"Bây giờ cậu đã là của tôi." Hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó, niềm hạnh phúc mới mẻ bắt đầu lan truyền đến mọi ngóc ngách trong trái tim.
"Của anh." Kazutora khẽ lặp lại, một nụ cười nhẹ bất giác nở trên môi, đôi mắt em nhắm nghiền vì cảm giác yên tâm và an toàn.
Nhưng giây phút yên bình đó ngay lập tức bị phá vỡ bởi một cơn đau đột ngột đổ ập tới cơ thể Baji. Tim hắn bỗng thắt lại một cái rồi co bóp kịch liệt, dòng máu trong tĩnh mạch hắn chảy nhanh và dồn dập, những thớ cơ bắp bắt đầu căng trướng và kéo giãn ra. Sự đau đớn quen thuộc khiến Baji phải ngửa cổ thét lên, chân tay hắn co quắp lại, cơ thể run lên từng đợt.
"Baji! Anh sao vậy?" Kazutora hoảng hốt ngồi thẳng dậy ôm lấy mặt hắn nhưng đổi lại chỉ là sự quằn quại của Baji.
Em lo lắng quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, mặt trăng chưa bao giờ sáng đến như thế.
Trăng xanh.
Quá trình biến đổi đang mạnh mẽ tác động đến Baji. Hình dạng con người của hắn dần mất đi, nhường chỗ cho những đặc điểm của một con sói. Kazutora hoảng sợ ngã bệt xuống mặt đất khi cơ thể Baji biến to ra đến mức phá nát chiếc còng tay thành hai mảnh, to lớn hơn rất nhiều so với dạng người của hắn. Tai sói bắt đầu mọc ra từ trên đầu hắn, những bộ móng vuốt dài ngoằng và hai chiếc răng nanh sắc nhọn xuất hiện cùng một lúc, bộ lông đen tuyền như hoà làm một với màn đêm và phản chiếu dưới ánh trăng màu bạc, tạo thành một sinh vật đẹp đẽ của đất trời.
Người sói ngửa mặt lên cao, hú lên một tiếng vang vọng khắp không gian. Thân thể khổng lồ hiên ngang và ngạo nghễ, Kazutora không khỏi bật ra những tiếng khóc run sợ khi đôi mắt nâu sáng rực đó chiếu thẳng xuống người em.
"B-Baji... anh không nhận ra tôi sao?" Em rụt rè hỏi và ngay lập tức đã nhận lại một tiếng gầm to của hắn.
Kazutora hoảng sợ lùi về đằng sau cho đến khi lưng em chạm vào những thanh song sắt, rõ ràng vừa rồi Baji đã đánh dấu em. Người sói nhìn đến em bằng con mắt của một kẻ săn mồi, hắn chậm rãi bò đến, cẩn thận dò xét em. Nhưng rồi có một sự thay đổi thoáng xuất hiện trong ánh mắt hắn, em tinh tường để ý được và ngay lập tức liền biết hắn đã nhận ra điều gì đó.
"Là tôi đây mà..." Kazutora thử lại nhưng vẫn bị hắn gào cho giật bắn mình, em nuốt nước bọt một cái ực, người càng nép về phía sau. Người sói vẫn đang nhìn em một cách chần chừ, Kazutora liền đánh liều thử thêm một lần nữa, em vươn một bàn tay run rẩy về phía hắn. "Là tôi, Baji, là người bạn đời của anh."
Người sói đã thật sự bị em dụ hoặc, hắn bò lại gần em hơn, miệng vẫn còn gầm gừ và chưa hoàn toàn hết nghi ngờ. Nhưng sau đó hắn đã đánh hơi thấy được một mùi hương quen thuộc, hương thơm này kỳ lạ thay lại làm dịu đi mọi giác quan, cơn đau, và cả bản năng của con sói bên trong hắn.
Kazutora ôm chầm lấy thân hình to lớn của người sói để hắn vùi mũi vào cổ em, hít hà và tìm kiếm sự an ủi ở ngay nơi đang nhói đau vì dấu ấn thiêng liêng của họ. Càng ở gần em sự ấm áp bên trong hắn lại càng lan toả nhiều hơn, lõi sói của hắn chưa bao giờ cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm đến như thế.
Em thở ra một làn hơi run rẩy trong lúc vẫn ra sức vỗ về người sói, em cứ ôm lấy hắn như thế cho đến khi mặt trăng bị những tảng mây mù che lấp, sau đó Baji quay trở lại với hình dạng người của hắn.
"Của tôi, của tôi, bạn đời của tôi..." Hắn liên tục lẩm bẩm, không ngừng lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương ngọt ngào của em.
"Bạn đời của anh." Kazutora nhẹ nhàng khẳng định, cọ má em vào tóc hắn.
Baji căm giận bản thân vì đã để cho người bạn đời của mình cảm thấy sợ hãi và không an toàn. Thậm chí hai đầu gối em còn đang rỉ máu do bị chà xát với mặt đất. Thế nên hắn rải thật nhiều nụ hôn ở quanh cổ em, hôn lên vành tai mẫn cảm và dọc theo đường xương quai hàm sắc sảo.
"Baji..." Kazutora gọi tên hắn như đang làm nũng và Baji đã không nhịn được mà đè nghiến lấy môi em.
Khi nỗi khao khát được chạm vào em cuối cùng cũng được toại nguyện, bàn tay Baji không ngừng chu du khắp cơ thể em, mơn trớn từng tấc da mềm mại như đang khám phá một vùng đất mới. Một ngọn lửa khác vừa được thổi bùng lên giữa cả hai, Baji nắm lấy bắp đùi thon mịn của em kéo ra, thuận tiện để nơi tư mật phấn hồng kia được phơi bày, rồi hắn sẽ chen vật đang cương cứng của mình vào trong, một cách thật trơn trượt và dễ dàng, sau đó sẽ cùng đưa em đi tới thiên đường của khoái cảm.
"Ưm!" Cảm giác bị nhồi đầy lại ập đến khiến cho Kazutora muốn thét to, nhưng tất cả những tiếng rên rỉ ngọt ngào đó đều sẽ bị Baji nuốt lấy.
Bên trong em quá đỗi ẩm ướt và dễ chịu, hắn không thể ngăn cản bản thân ngừng việc ra vào cơ thể ấy. Sau khi kết đôi hắn chỉ càng trở nên thèm khát em hơn, mong muốn được vùi sâu dương vật của mình vào đó, thắt nút và hoà làm một với người bạn đời.
Kết của Baji lại một lần nữa được hình thành, nó biến những âm thanh khiêu gợi của Kazutora trở thành những tiếng kêu la đầy đau đớn, nút thắt đó dường như đang bành trướng em tới cực hạn. Hắn liền xuất vào bên trong em, nhiều đến mức em đã cảm nhận được tinh dịch hắn đang rỉ ra ngoài từ rìa của cái kết và khiến bụng em cũng phải căng phồng lên.
Mí mắt em dần đóng lại vì kiệt sức, cuối cùng, Baji đã ôm lấy cả cơ thể mềm nhũn của Kazutora vào trong lòng. Hắn để đầu em tựa lên lồng ngực, một tay luồn vào mái tóc ngắn đen mềm mà ve vuốt, tay còn lại hắn bao lấy bầu má hồng hào của em, ngón tay cái khẽ lướt trên nốt ruồi nhỏ ngay dưới đuôi mắt. Lặng lẽ quan sát gương mặt đang chìm đắm trong mê man.
Baji Keisuke vốn là một con sói cô độc, là một kẻ lang thang không bầy đàn, không nơi nương tựa. Hắn đã từng đi qua hàng trăm khu rừng, đi qua vô số vùng đất lạ, đặt chân đến từng mọi ngóc ngách trên trái đất chỉ để chạy trốn khỏi những cuộc săn lùng của loài người, của đám thợ săn hay của chính bầy đàn của hắn. Không ít lần hắn đã nghĩ đến việc tự kết thúc cái cuộc sống suốt ngày chỉ có âu lo, lẩn trốn và vô nghĩa ấy.
Thế nhưng bây giờ, hắn lại có một người bạn đời, có một người ở bên cạnh để chăm sóc và bảo vệ. Em xuất hiện trong cuộc đời hắn quá đỗi đột ngột, bằng một cách mà hắn không thể ngờ tới, rồi bỗng nhiên trở thành sự cứu rỗi, và lý do để tiếp tục sống của hắn.
Hắn mỉm cười, những ngón tay một lần nữa tìm đến vết cắn ở đằng sau cổ em. "Em là người bạn đời, là bổn phận và là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ bảo vệ em cho đến ngày tôi chết đi."
"Ưm..." Kazutora dường như đã phản ứng lại với lời thì thầm của Baji kể cả khi em đang chìm sâu vào giấc ngủ, em vô thức rúc vào người hắn hơn.
Bởi vì là con người nên ảnh hưởng của liên kết với em không nhiều, tuy vậy em vẫn có thể cảm nhận được một cỗ ấm áp cùng cảm giác an toàn đang lan toả khắp cơ thể khi được bao bọc trong vòng tay của Baji. Khoé môi hắn bất giác kéo cao hơn, tay siết chặt lấy em hơn nữa, chắc chắn hắn sẽ mang em đi khỏi đây.
Taguchi quả thật đã giữ đúng lời hứa của nó khi đã xuất hiện ngay lúc những tia nắng đầu tiên vừa ló dạng. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong ngục giam, lồng ngực nó ưỡn cao bởi sự tự mãn và phấn khích. Chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ tự tay gông cổ và giao nộp tên người sói lên toà án, rồi nó sẽ được tuyên dương và nhận thưởng, một số tiền đủ để ăn sung mặc sướng đến cuối đời.
"Đến giờ phải dậy rồi, tên người sói tội nghiệp. Tao sẽ-" Nhưng chỉ vừa mở ra cánh cửa, cổ của nó ngay lập tức đã bị bắt lấy bởi một cánh tay khổng lồ.
Đôi mắt Taguchi trợn trừng lên khi nhìn thấy người sói đang ở trong hình dạng sói dữ tợn của hắn, những ngón tay dài ngoằng bóp chặt quanh cổ nó khiến những đầu móng vuốt nhọn hoắt ghim vào da thịt nó đến chảy máu. Hai chân nó bị nhấc lên khỏi mặt đất, đôi bàn tay gắt gao bám vào cánh tay cứng cáp muốn kéo hắn ra nhưng một milimet cũng không thể lay chuyển.
"Nói nữa đi!" Tên người sói gầm to, hai hốc mắt muốn bốc cháy lên vì giận dữ. "NÓI RA NHỮNG GÌ MÀY SẼ LÀM VỚI TAO VÀ BẠN ĐỜI CỦA TAO!"
Sắc mặt của Taguchi đã nhanh chóng tái xanh đi vì thiếu dưỡng khí và kinh hãi, hai chân nó không ngừng vẫy đạp vào không trung trong vô vọng. Baji thật sự đã muốn bóp chết nó khi nghĩ đến những việc nó và đồng bọn từng làm với Kazutora, nhưng có một giọng nói dịu dàng đã ngăn hắn làm điều đó.
"Ta đi thôi, Baji." Kazutora được hắn cõng trên lưng và thì thầm vào cổ hắn. Em chỉ muốn được rời khỏi đây ngay lúc này.
Chỉ bằng một câu nói đơn giản nhưng em đã thành công làm dịu đi ngọn lửa bên trong Baji và cả lõi sói của hắn. Nghe theo em, hắn liền ném cơ thể đang bất tỉnh của Taguchi xuống mặt đất và rời khỏi nhà giam, sau đó dùng tốc độ đáng kinh ngạc của một người sói để băng thẳng vào khu rừng, bắt đầu một cuộc tẩu thoát.
Baji sẽ đưa Kazutora đến nơi chỉ có duy nhất mỗi em và hắn.
————
H for a good day everybodyyy \ (≧ ▽ ≦) /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro