Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đôi lúc Baji cảm thấy, nếu có thể đốt cháy cả thế giới, anh sẽ sung sướng biết bao. Baji không có khủng hoảng hiện sinh hay mang tư tưởng diệt chủng, chỉ là anh cảm thấy niềm vui quen thuộc khi phá hủy thứ gì đó.
- Baji Keisuke, theo em, vai trò của nghệ thuật trong cuộc sống là gì?
- Nghệ thuật, là những thứ đẹp đẽ, sinh ra để thỏa mãn con người.

Nếu thế giới diệt vong, Baji sẽ đứng yên và ngắm nhìn nó, dù cho là biển lửa hay cơn đại hồng thủy quét sạch mọi thứ, dù cho là cơn bão tuyết hay mầm bệnh chết người.
Hủy diệt, chính là vẻ đẹp sơ khai nhất.

Kazutora nhận được thư báo nhập học vào một buổi sáng mưa tầm tã. Rindou gọi điện chúc mừng cậu rồi vội vàng cúp máy, bà Yume kiên quyết thưởng cho cậu một chiếc dây chuyền bạc cùng một miếng ngọc có thể phát sáng trong đêm.
-Bạc để xua đuổi và cảnh báo những điều không sạch sẽ, viên ngọc sẽ dẫn đường cho con, dù cho con có lạc lối trong bóng đêm vô tận, vẫn sẽ có một ngôi sao khe khẽ quan sát và cầu nguyện.
Bà Yume nói như thể họ đang ở trong thế giới cổ tích, Kazutora không nỡ từ chối, nhưng cậu chỉ dám nhận sợi dây bạc rồi cẩn thận cất nó vào vali. Sau đó Kazutora phải ăn hết bàn ăn thịnh soạn bà Yume đã chuẩn bị kèm theo rất nhiều lời dặn dò cậu trước khi nhập học.
-Nhà hát Chouiz ở phía sau học viện có một thư viện lưu trữ nhiều sách quý, quý đến mức có nhiều cuốn bị cấm. Đừng đi muộn giờ nhạc lí, giáo viên dạy môn này rất khó tính...
Kazutora không nhớ tối đó mình đã đi ngủ bằng cách nào, chỉ nhớ rằng sáng hôm sau bà Yume đã chuẩn bị cho cậu một đĩa to bánh táo cùng với một li trà thoang thoảng mùi khói. Rindou chở cậu đến trước cổng rồi phóng xe đi mất, lúc này Kazutora nhận ra món bánh táo ban nãy có cho thêm rất nhiều quế, và cậu chỉ còn một mình.
Dẫu đây không phải lần đầu Kazutora đến học viện  nhưng cậu vẫn ngẩn ngơ trước sự xa hoa của nó. Thảm trải sàn được thay mới, những cây cột vẫn cao đến bất tận, trần nhà vẽ bức tranh sơn dầu khổng lồ dẫu chẳng mấy ai thèm nhìn đến.
Có lẽ vì thương cảm cho bức tranh, hoặc do Kazutora bỗng nhiên khờ đi, cậu cứ đứng đó mặc cho đám đông qua lại. Bức tranh vẽ một buổi chiều, Kazutora đoán thế, vì sẽ chẳng có buổi sáng nào trông buồn nhường ấy. Những đám mây bồng bềnh như kẹo bông, màu vàng, rồi màu hồng, màu xanh...
-Ê, làm gì đó?_một giọng nói quen thuộc và một bàn tay cũng quen thuộc đặt lên vai Kazutora.

-Mày cũng ở đây hả? Ê, trả lời coi.
Bàn tay đập mạnh vào vai Kazutora, nhưng khi nhìn xuống, cậu cảm thấy thứ bị đập mạnh là trái tim mình.
Baji kéo Kazutora vào hàng người đang đi về phía sảnh đường.

Đánh cửa khổng lồ được bao bằng nhung đóng lại ngay khi Kazutora đứng vào hàng của mình, sau đó là tiếng kèn khoa trương khiến mọi người phải ngước nhìn lên cao.

Giọng nam vang khắp khán phòng, gửi lời chào mừng đến mọi người, kế đó là những lời có thể nghe trong bất kì buổi khai giảng nào của bất kì trường học nào. Trái ngược với kiến trúc hoa lệ của ngôi trường, bài nói lại sơ sài đến khập khiễng, Kazutora dám cá mình đã nghe thấy tiếng cười khẽ của người đang đọc bài diễn văn.

Một cô bé đang phân phát bánh brownie cho mọi người, cô đưa một chiếc đến chỗ Kazutora, cậu muốn từ chối, nhưng Baji đã nhận thay cậu.
Baji bẻ chiếc bánh làm đôi, mỗi người một nửa kèm với lời giải thích.
- cứ nhận đi, bị nhỏ này ghét sống khổ lắm.
- mày biết nhỏ hả?_ Kazutora ăn bánh, nó ngọt và ít quế hơn bánh của bà Yume.
- sao tao biết được, nhưng đồng phục của nhỏ có cúc áo đỏ, tức là nhà nhỏ có người làm to, trong nhà nước hay gì đấy.
Màu xanh dương là mấy đứa có nhiều giải thưởng, xanh lá là mấy đứa có bố mẹ là người nổi tiếng, vàng là mấy đứa nhà làm nghệ thuật trên 3 đời, hồng là mấy đứa nhà giàu, còn tím thì tao không biết, có người đồn là người quen của hiệu trưởng, nhưng tên yêu tiền đó quen bất cứ ai có tiền mà.

Baji và Kazutora thống nhất bỏ qua vụ cúc áo, chỉ nhớ là đừng nên dây vào mấy đứa màu đỏ.
- Bộ nhà mày giàu lắm hả?_Kazutora tòa mò nhìn mấy chiếc cúc áo màu hồng trên áo khoác ngoài của Baji.
- Chắc thế, còn mày thì sao? Có quen hiệu trưởng không?
- Tao còn không biết ông ta là ai, tao mà quen ổng, tao sẽ xin tiền đến khi cúc áo của tao thành màu giống mày.
Baji phủi vụn bánh trên đùi Kazutora, tìm chủ đề nào xa mấy cái cúc áo.

- Sao mày vô đây?
- Người giám hộ mới kêu tao học, tốt hơn người cũ_Kazutora nhìn sang chỗ khác, không dám gọi người giám hộ ấy là mẹ
- Nhìn cách mày khinh thường cái bánh của nhỏ kia là biết, mày có bị ép học không?
- Có, nhưng nếu học tốt sẽ có đồ ăn ngon, vui hơn học toán, chắc thế, ít nhất tao biết mình sẽ làm gì với nó.
Baji nheo mắt trước sự "ngoan" của Kazutora, nhưng anh cũng không rõ về người giám hộ của cậu, nên không có ý kiến.
- Tao cũng ghét toán, sao tao phải học mấy thứ giúp tư duy nhạy bén hơn dù cả đời tao sẽ chẳng dùng não đến mức ấy.

Cả hai dùng thời gian còn lại để nói về môn toán, đến khi có thông báo học sinh được về sớm. Hai người tách ra ở cổng, Baji bước lên chiếc xe màu đen có vẻ đắt tiền, Kazutora đi bộ về nhà bà Yume.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bajikazu