Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

-Nè cậu gì ơi, dậy đi, dậy đi nào_Kazutora lười biếng mở mắt, mùi thuốc sát trùng cùng mùi nước hoa đắt tiền ùa vào khoang mũi cậu, cố chống lại cơn chóng mặt rồi chống người ngồi dậy. Đang nhìn cậu lúc này là thầy Terano, cô ở phòng y tế và một anh trai trẻ tuổi, tóc Mulet tím đen, trông khó chịu ra mặt. 

-Tôi mừng vì em đã tỉnh_cô y tá nói_bác sĩ Haitani sẽ khám lại cho em
Kazutora lúc này mới nhìn thấy chiếc blouse trắng Rindou đang mặc, cậu chưa thấy bác sĩ nào nhuộm tóc mà mặt trông giống giang hồ như thế bao giờ.
- Đừng lo lắng về tiền viện phí, Haitani là người quen của thầy_Minani hào sảng nói, phớt lờ cái nhìn không mấy thân thiện của Rindou cùng ánh mặt ngại ngùng từ cô y tá, Kazutora cảm thấy mình đang bị đọc như một cuốn sách cũng không thể làm gì ngoài túm chặt lấy gấu chăn.

-Có thể ra ngoài để tôi nói chuyện với cậu bé không_Rindou cao giọng nói_anh là giáo viên nhưng tôi nghĩ càng ít người biết về chuyện này  thì càng tốt, anh biết đấy, những căn bệnh nhạy cảm.

-Tôi hiểu thưa cậu Haitani, cám ơn vì sự giúp đỡ_South cúi đầu cảm ơn rất điệu theo phong cách quý ông Châu Âu, Kazutora dám cá nếu trên đầu thầy Minami là một cái mũ, thầy sẽ không ngại mà ngả nó xuống. 
Sau khi đuổi được South cùng cô y tá ra, Rindou đưa mắt và phía Kazutora, cậu cố túm lấy cái mền như thể nó là thứ duy nhất cứu cậu ra khỏi không khí căng thẳng này. Rindou, một lần nữa chứng minh rằng Kazutora không khác gì một cuốn sách.

-Cái mền đó không làm tôi biến mất được nên không cần hành hạ nó như vậy, tôi không hóa khổng lồ rồi ăn tụy của cậu nên không cần sợ.

Kazutora bỏ cái mền ra, nhìn sang Rindou, cố tìm biểu cảm phù hợp với câu đùa vừa rồi.
-Ung thư cổ tử cung và viêm sưng vùng kín, thiếu máu do không ăn đủ chất nữa, anh Hanemiya hình như sống không tốt lắm_Rindou mỉa mai nhìn Kazutora khiến cậu một lần nữa tìm đến cái mền mà nghe anh nói tiếp_Tôi còn nghe được là cậu bị bắt nạt, sau khi phân hóa thành Omega thì suýt bị cưỡng hiếp, sống nhờ tiền trợ cấp của mẹ, nhưng mẹ cậu đang dính vào một vụ khá lớn nên chắc tháng này sẽ không gửi tiền tới, còn bệnh của cậu chỉ có thể mua đống thuốc để cầm cự qua ngày, tạm không nói đến bệnh tâm lý, tôi khá lo cho cái xác của cậu.

Kazutora bất ngờ khi Rindou biết nhiều về mình như vậy, còn biết về mẹ mình, cậu định hỏi thì anh nói tiếp:
-Dẹp cái bản mặt ngu độn ấy đi, mẹ cậu nói cho tôi biết đồng thời xin tôi hãy đem Kazutora ra khỏi cuộc sống của bà, tôi đưa cho mẹ cậu một số tiền, bà ta mừng rỡ cầm tiền chạy đi với công việc. Nói trắng ra là tôi đã mua cậu, cái gì có liên quan tới cậu tôi đều biết và có quyền biết. Tôi có quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu đến năm cậu mười tám tuổi. 

-Vậy anh muốn tôi làm gì_Kazutora ngồi thẳng người, đây chỉ mới là lần thứ hai cậu cảm thấy bản thân là một món hàng nhưng cậu biết khóc lóc và la hét không đem lại cho mình tự do. Rindou hơi bất ngờ về phản ứng của cậu, anh nhìn đồng hồ rồi nói.
-Cho cậu mười lăm phút, thu dọn đồ đạc và chờ tôi ở dưới công viên kế bên. Tôi sẽ dẫn cậu đến trường để rút hồ sơ và lấy sách vở sau đó về nhà cậu lấy đồ đạc. Cậu sẽ học ở trường mới, chuyển đến nhà mới, nếu cậu có bạn bè, tốt nhất là quên họ đi. Còn tình yêu, nếu cái đầu của cậu có thể nghĩ tới nó thì cứ giữ lại, tôi không cấm cậu yêu nhưng đừng để ái tình ủi thẳng não ta.

Yêu vào rồi, thì không thể tỉnh táo nữa. Tình yêu làm ta mờ mắt.

warning: đoạn tiếp theo khá tục, không dành cho người yêu thích sự thanh lịch

Tôi yêu em như cách Humbert yêu "Lolita" của hắn vậy.
Nếu Humbert chỉ có hứng thú với những bé gái, vậy tôi chỉ có thể hứng tình với một mình em thôi, Thiên Sứ à. Mái tóc em, dù dài hay ngắn đều thật mềm, thật thơm. Tôi yêu cơ thể mảnh mai nhưng rắn chắc của em, yêu khuôn ngực, yêu phần xương nhô ra khi em ưỡn mình, yêu lớp lông tơ trên đôi chân thon dài, yêu vết chai trên bàn tay em, yêu gương mặt xinh đẹp yêu kiều kia, yêu cả đôi mắt thạch anh cứ luôn khép hờ. Tôi yêu em, em hơn hẳn bọn đàn bà với lớp phấn dày như tường thành, những cặp vú to như quả lê, chúng cố phô ra như thể thứ buồn nôn đó là niềm tự hào. Những đôi chân nhìn thì trắng nõn nhưng sau đó lớp lông dày và cứng như những con đỉa lại mọc lên, rồi bọn nó lại vội vàng cạo đi, như những con súc vật ngu ngốc đang cố thoát ra khỏi vòng tuần hoàn của thần thời gian.
Chỉ cần nhìn thấy em, tôi liền không còn tỉnh táo. Đây là tình yêu hay là dục vọng, tôi nghĩ ngay cả em cũng không biết, vì em tôi còn ngây ngô lắm, Thiên Sứ của tôi, tôi sẽ gọi em là Kuhara, đây là tên cho riêng em, vì em là Thiên sứ của riêng tôi, là ngọn lửa đốt cháy hạ bộ tôi.
Tôi yêu em, Kuhara.

Note: Kuhara là cắt từ Rokuhara Tandai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bajikazu