1.
Hôm nay, như thường lệ, lại là một ngày kinh khủng của Kazutora
Baji đổ nước ngọt vào phầm cơm của Kazutora rồi bắt cậu ăn hết, bụng cậu lúc này đang réo gọi điên cuồng, dạ dày đau như bị xoắn lại, cậu cố thu người nhỏ nhất có thể vào góc phòng vệ sinh đang rung lắc do có một đám người đang đập cửa
- Kazutora, ra đây chơi đi_Baji đạp mạnh vào cánh cửa nhà vệ sinh, ngoắc tay ra lệnh cho đám đàn em cầm hai xô nước bẩn tới,
"thuốc đắt lắm, đừng để bị ướt"
Kazutora biết bọn chúng định làm gì, cậu lấy chỗ thuốc trong cặp ra, cẩn thân cho vào túi nhựa, cột chặt lại rồi nhắm mắt chờ chỗ nước kia đổ ụp xuống đầu mình.
Một giây
Hai giây
Ba giây
Kazutora từ từ mở mắt, bên ngoài yên ắng đến lạ, chỉ có bóng ai đang chầm chậm đi tới, đôi giày tây đen bóng ma sát với sàn nhà, pheromone mùi gỗ đàn hương lả lướt nơi cánh mũi làm mí mắt cậu trĩu xuống
Là một Alpha, còn là Alpha trội
Terano Minami, thầy giáo dạy âm nhạc của trường, thường được gọi là "South".
Minami chầm chậm bước tới buồng vệ sinh bị khóa trái kia, tay gã chần chừ một chút trước cánh cửa bẩn thỉu, buông thõng tay xuống, cất tiếng gọi:
- em Hanemiya, mau ra ngoài với thầy_thầy Terano lên tiếng, cố hết sức để tỏ ra bản thân là người nghiêm khắc, đáng tiếc là Kazutora không nghe được gì nữa, đầu cậu đau như búa bổ, tai ù đi và mắt mờ dần; loáng thoáng nghe được tiếng đạp cửa và bóng ai đó xông vào, miệng không ngừng buông ra những câu chửi tục.
====
Tôi đang sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.
Tôi là con cừu đen lạc lõng giữa bầy cừu trắng muốt. Tôi không thể vui chung niềm vui với đồng loại, điều duy nhất tôi có thể làm là phủ lên mình lớp bột trắng và vờ như bản thân là một phần của thế giới.
Rằng tôi là một phần của giống loài thấp kém và đần độn ấy.
Cho đến khi tôi gặp em, tôi đã ngay lập tức nhận ra, rằng em và tôi giống nhau, em luôn hướng về nơi chí cao, tôi một lòng tiến gần hơn đến các vị thần, chúng ta đã thề sẽ cùng nhau tiến về Chúa, cớ sao em lại bỏ tôi lại mà đi trước.
Khi tôi nhận ra, em đã đến một đỉnh cao khác, khi tôi vẫn còn là kẻ sùng đạo dại khờ, em đã là Thiên Sứ với đôi cánh trắng muốt, thanh cao và xa khỏi tôi.
Phải làm thế nào để ta lại lần nữa sóng vai bên nhau, đến khi nào tôi mới có thể sở hữu đôi cánh kia?
===hết chương 1===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro