- oneshot -
Cp: BajiKazu.
A porn with plot
Warning:OOC, H.
___________
Nơi võ đường gã oai phong lẫm liệt, một đấng anh hào bản lĩnh, sẵn lòng chấp nhận đôi ba lời thách đấu của những kẻ mạnh sức hơn mình.
Thế nhưng khi đối diện em, ở trước mặt em, gã thấy mình khiêm hạ và nhỏ bé biết bao...
Với danh xưng Baji, gã là một võ sĩ, đem sức mạnh và tài nghệ xuất chúng của mình mà phô diễn trước toàn dân thiên hạ ở chốn đấu trường khốc liệt... Trong con mắt người đời là vậy, nhưng với gã thì không. Gã thạo võ một phần là vì đam mê, nhiều phần khác là vì có người gã muốn bảo vệ, chở che.
Em, Kazutora. Là bạn thân, là người yêu của gã, là chân lí sống, là tín ngưỡng mà cả đời này gã nguyện tôn sùng.
Gã yêu em, thương em, nhưng gã ghét cái cách em dỗi, em hờn gã vô tội vạ...
Đã mấy ngày rã đêm ròng em chẳng rằng, chẳng nói với gã lấy một câu nào và gã biết chứ, cái lí do khiến em trở nên như vậy. Đó là nay mai, gã sắp phải rời khỏi quê hương để bay đến một phương trời mới. Một nơi mà gã sẽ cảm thấy kiêu hãnh và vinh dự tột cùng khi được nghênh chiến, sánh vai với các võ sĩ quốc tế trên sàn đấu vinh quang lẫy lừng. Một nơi mà tiếng hò hét cổ vũ của mấy chục ngàn người đạt đến mức khuếch đại làm cho gã phấn chấn đến ngây ngất...
Gã sắp đi xa, có khi là ở mãi nơi xứ người nếu gã giành chiến thắng.
Gã biết em đang buồn. Gã hiểu, sở dĩ em như vậy là vì tính chiếm hữu trong em quá lớn.
Và hơn nữa là em yêu gã, em đang sợ mất gã. Kazutora của gã làm sao mà qua mắt gã được, em còn non dại lắm.
Nhưng ít ra thì em phải nói, thậm chí là mắng chửi hay miệt thị gã cũng được, gã xin chịu hết. Đằng này em lại cứ ủ dột, em trầm mặc vắng tiếng làm gã phát ghét, gã chán chường và gã sợ điều đó.
Gã sợ cái sự im lặng như bóng tối bao trùm nơi em
Và em nên biết, gã không chịu được nữa, gã đang phát điên và em sắp tiêu rồi...
Sự trừng phạt ngọt ngào mà đầy thô bạo sẽ dành cho em, đến từ Baji - một đấng hào kiệt ngông cuồng...
Đêm thanh mát trăng tròn vành vạnh, soi tỏ bóng vàng lờ mờ qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên chiếc giường đệm bông mềm mại ấm áp. Gã đặt em nằm xuống. Em vẫn im lặng, chẳng nói lấy một lời, không phản kháng cũng không chống cự.
- Đồ cứng đầu!
Đôi mắt em mênh mang đượm buồn nhìn xa xăm, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt gã. Rồi em ngoảnh mặt hướng về phía cửa sổ, mắt dán nơi vầng trăng toả ánh mờ trên cao, chốc chốc lại như nhìn vào khoảng không gian vô định.
Gã đứng đó, sát mé giường nhìn em. Em nhìn trăng và trăng thì phủ lấy thân thể trần trụi của em, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được vẽ ra dành riêng cho gã. Chỉ có mắt gã mới được nhìn cho tận, tay gã mới được chạm vào cho thoả và lòng gã mới được cảm nhận cho thấu mà thôi.
Chân tay gã không muốn ở yên nữa, tâm can gã nóng như lửa cháy rực khi chiêm ngưỡng em, một khoả ảnh tuyệt trần đang mời gọi, nói đúng hơn là đang cám dỗ gã phạm tội làm chuyện dâm dục.
Kazutora mặc kệ gã, mặc kệ ánh mắt hằn học thèm khát của gã hướng về phía mình.
Em biết gã định làm gì vì đây đâu phải lần đầu.
Đã bao lần rồi, hễ từ chốn võ đường trở về là gã cứ luôn miệng khoe khoang rằng gã có cả hàng chục, thậm chí là hàng trăm các cô gái ngưỡng mộ và khâm phục võ nghệ của gã, ngỏ lời yêu thương với gã nhiều như không kể siết. Gã cứ nói cho sướng cái thân, cái miệng gã chứ gã nào có quan tâm gì đến cảm nhận của em đâu. Em biết bản thân em chẳng xứng với gã, em biết gã đáng có được những điều tốt đẹp hơn.
Nhưng ít ra, ít ra gã không nên nói những điều đau như xát muối vào tim ấy. Nó khiến em buồn tủi, khiến em đau khổ đến nhường nào.
Và những lúc thấy em như vậy thì gã lại làm cái chuyện ám dục này. Em quen rồi, không còn xa lạ gì nữa và hơn thế, có lẽ đây sẽ là lần cuối mà em thoả mãn gã.
Bởi gã sắp đi xa rồi.
Có khi mai này đây, gã thành danh và lập nghiệp ở nơi xứ lạ quê người, sẽ có một cô gái xinh đẹp, luôn yêu thương gã hết lòng, mang lại cho gã một mái ấm, một gia đình hạnh phúc thực thụ mà gã đáng có được...
Và có thể cho gã những giây phút ân ái mặn nồng, thoả mãn cả thể xác lẫn tâm hồn của gã như gã hằng mong ước.
Kazutora yêu Baji, mặc dù lắm lúc dỗi hờn nhưng em không hề ích kỉ. Em buồn, em giận vì em nghĩ nếu làm vậy thì gã sẽ vứt bỏ em, sẽ quên em để sẵn lòng bước tới cơn mộng.
Em không ích kỉ, em chỉ muốn gã nhận ra mục đích, lí tưởng sống của đời gã không phải là em mà là đam mê và sự nghiệp.
Nếu là người bình thường thì sẽ nhận ra ngay. Nhưng Baji lại là người bất thường. Gã chỉ nhận thấy em đang suy nghĩ sai trái và lệch lạc...
Gã biết em sai, em hoàn toàn sai rồi.
- Mày ngốc lắm, Kazutora. Nhưng giờ đây tao sẽ giúp mày hiểu...
Baji với tay lấy lọ gel bôi trơn trong ngăn kéo tủ
Một cách thật nhẹ nhàng.
Lọ gel vẫn còn mới lắm vì gã chỉ vừa mua nó mấy hôm trước. Gã và Kazutora thường sử dụng rất nhiều thứ bôi trơn này mỗi khi làm tình, vì của gã quá lớn còn em thì lại quá hẹp. Dù biết lạm dụng nó nhiều như vậy sẽ làm vơi đi khoái cảm nhưng đâu còn cách khác. Gã muốn em bớt khó chịu, bớt đau đớn hơn và để chính bản thân gã không cảm thấy xót cho em khi em với gã hoà làm một.
Gã đến gần em, nắp lọ gel đã được nới lỏng. Nhưng dường như có điều gì đó thôi thúc mà cái tay khốn nạn của gã đã không mở hẳn nó ra, thay vào đó lại thẳng thừng ném mạnh xuống sàn nhà.
" Khốn kiếp. Cần quái gì."
Âm thanh chói tai buốt lạnh vang lên làm Kazutora bất giác giật mình, không nghĩ ngợi đăm chiêu và không nhìn xa xăm nữa. Mắt em lướt qua, dời ngay xuống cái lọ đáng thương đang nằm lăn lóc nơi góc phòng rồi chỉ thoáng nhìn lên một chút khuôn mặt gã.
Nó lạnh tanh, cảm giác lần này sẽ không như những lần trước. Thật đáng sợ.
Có vẻ như em cảm giác đúng rồi, vì Baji đã chán ngấy cái thứ dung dịch nhầy nhậy trơn truột ấy. Gã không muốn nó cản trở thêm bất cứ một luồng khoái cảm nào của em và gã, gã muốn tự mình đưa em lên đến đỉnh cao dục vọng mà không cần hỗ trợ bởi điều gì. Vậy đây là lần đầu mà gã ngoại lệ và gã sẽ còn ngoại lệ nhiều lần nữa. Nếu em đau? gã sẽ mặc kệ, sẽ không quan tâm đến vì vốn dĩ đây là một sự trừng phạt và em phải chịu đựng nó mà không được quyền chối từ.
Kazutora khép đôi con ngươi vàng cát lại khi người kia cuối xuống thật gần. Mắt gã tối sầm lại vì tình dục, bắt đầu dán những chiếc hôn ướt át lên môi, lên mi mắt em. Gã lả lướt một hồi rồi gã cắn, gã mút trên từng tấc da thịt thơm tho mùi sữa và trắng ngần ấy của em, khiến cho nó trở nên rỉ máu, đỏ thẫm một màu mới chịu buông tha.
Như con thú hoang dại bị đói lâu ngày, gã nhoài lên người em đột ngột, một chân gã chiếm lấy cả khoảng giữa hai chân em và đầu gối tinh ranh cố ý cạ cạ vào sát nơi hạ bộ. Sức nặng cơ thể cùng với sự đụng chạm cố tình của gã làm em hơi rùng mình.
- Ưmm—
Em ngửa đầu, khẽ rên rỉ nhỏ nhẹ khi gã lần cả hai cái tay hư hỏng xuống mà dằn vặt đầu ngực nhạy cảm và dùng miệng ngậm lấy nó, làm nó ướt nhẹp cho đến khi nó bị bao phủ bởi một tầng nước bọt rất gợi tình.
Đủ rồi, Baji muốn chu du nơi miền xứ khác. Gã chuyển đến ve vãn vòng eo thon thả nhỏ nhắn và đột nhiên mắt gã tò mò, chú ý đến nơi hạ bộ đang từ từ ngẩn đầu vì khoái dục của em.
Vươn tay xuống, gã nắm chặt lấy nó và tuốt mạnh.
Em khó chịu, người em hơi giật lên và khẽ hừ thàng tiếng. Ánh mắt em hướng nhìn về gã, phát ra những tia van gọi như nài xin.
- Baji—... ư.. hahh...
- Chịu mở miệng rồi sao!
Baji khây khẩy cười, thế này thì gã nhỏ bé, gã khiêm hạ trước em là phải. Vì gã biết chỉ có cách này mới khiến em chịu mở khẩu hình với gã. Em thật kì lạ, trong cơn vô thức vì giận dỗi đã tạo nên một cuốn phim mà em trong vai vị thánh linh loã thể ngây dại, còn đẩy gã vào vai ác thần khác tình đang mưu cầu sự hoan ái.
Gã mưu cầu điều gì ở em? tất nhiên là sự dịu dàng và mở lòng, chứ không riêng gì hoan ái và nhục dục. Gã chỉ muốn lợi dụng những điều hoen ố này để cho em hiểu được lòng gã. Nó phức tạp, nó sâu sắc lắm chứ không giống như những ý nghĩ nông cạn đơn giản của em. Và ngay lúc này đây, gã cần em, đem đến cho gã những phút giây vương vấn ái tình nhưng trước hết, hãy để em được thoả mãn.
Baji ngậm lấy nó, cái thứ đang co giật liên hồi của em và nuốt vào. Gã liếm, gã mút một cách thuần phục. Gã ngậm sâu đến mức em tưởng như nó đi qua cả cuống họng và sắp trôi tuột xuống bụng gã.
Nước mắt em ứa ra, đôi mày em nhíu chặt lại nhưng gã vẫn không có dấu hiệu buông bỏ. Đến khi hơi thở càng lúc càng nặng nề và em cố lấy nó ra...
Chẳng kịp nữa.
Kazutora định thần lại sau lần bắn. Giờ đây, những gì mà em có thể thấy là dòng nước dãi chảy ròng có pha một chút chất dịch trắng sệt từ cái miệng cười cười của gã.
Chỉ trong phút chốc mà Baji cảm thấy sướng nâng, mắt gã lơ mơ chớp chớp vài cái, tận hưởng từng giọt tinh dịch ngọt ngào của em đang chảy vào trong cơ thể.
Gã nhìn em, con người yếu ớt đang nhấp nhô lồng ngực liên hồi mà thèm muốn.
Em xinh đẹp, nhất là trong lúc gợi tình này. Phải chăng vì thế mà cái thứ được ẩn giấu dưới lớp quần vướng víu của gã cứ trướng lên đến phát đau. Đến lúc rồi, gã tháo khoá quần, giải phóng cho con mãnh thú đang đói ăn đến điên dại.
- Làm tốt lắm. Giờ thì đến lượt tao!
Chẳng chút bôi trơn cũng không dùng nước dãi, những ngón tay mang đầy vết thô ráp chai sần của người học võ cứ thế mà khuấy động nơi cửa huyệt của Kazutora. Em liên tục dẫy dụa, vẫy vùng và thốt lên những tiếng rên ư ử lắm nhọc nhằn, như kêu van gã hãy rảy vào nơi ấy một thứ nước gì đó để giảm ma sát, một chút để làm trơn, chí ít là nước dãi.
Nhưng Baji không đồng ý. Gã muốn em nhiều hơn thế này và để đạt được ước muốn ấy, gã phải tự mình dốc tâm toàn lực mà không phụ thuộc vào điều gì.
- Hức...ức— hahh...lấy ra...ahh...
- Ngoan nào, sẽ xong ngay thôi.
Như xung điện chạy dọc sống lưng và lan ra khắp cơ thể, truyền những tín hiệu mạnh mẽ từ nơi gã đến nơi em. Kazutora tiếp nhận lấy những kích thích mà cứ chật vật không thôi. Những tiếng rên nhỏ vụn mị hoặc như vô thức mà tràn ra bên ngoài qua vành môi đã bặm chặt.
Gã thật độc ác, gã khiến cho em buồn, em tủi chưa đủ hay sao mà gã còn hành hạ xác thân em, làm em khổ sở đến mức này.
Kazutora ức lắm, em khóc rồi.
Baji thấy em như vậy thì quả thật có chút chạnh lòng. Nhưng khốn nạn thay, đây lại là điều mà gã hằng khao khát. Từng tiếng khóc rưng rức nức nở của em như hàng chục liều thuốc kích thích dục vọng được bơm, được truyền vào từng mạch máu, từng tế bào trong cái cơ thể rắn chắc của gã, làm gã sướng rên mà vùi những ngón tay của mình sâu hơn nữa, tận sát vách thịt mềm nơi thân thể em.
Đêm nay, dưới ánh trăng tà, gã và em sẽ viết lên một giai thoại thật ngọt ngào êm dịu của bản giao hưởng ái tình, được cất lên trong cái sự tĩnh lặng hiu hắt khi phố thị đã chìm vào giấc ngủ, bởi thanh âm trong trẻo nơi đầu lưỡi em, từ miệng em và chất giọng trầm ấm của gã cùng phụ hoạ.
- Hahh— dừng! Baji... aghh...
- Mới vào được một nửa thôi, gắng đi!
- Ư... đau—..ahhh...
Gã cười khổ rồi lắc đầu. Đau sao? gã còn đau hơn em gấp triệu lần. Liệu em có nghĩ đến cảm giác của gã, cái cảm giác bị người mình yêu dần dần đẩy ra xa và cho rằng gã sẽ tốt hơn khi không có em bên cạnh.
Em thật vụng về, em tưởng những động thái của em sẽ làm gã ghét bỏ nhưng đâu ngờ gã quá tinh anh, gã nhận thấy ngay rằng em đang níu giữ gã, rằng em sợ mất gã.
Em sai rồi, em hiểu lầm gã rồi. Dù khoe khoang với em những lời tỏ tình như cơm bữa nhưng đối với gã, quan trọng nhất vẫn là em, Kazutora. Gã yêu em hơn bất cứ ai, bất cứ điều gì và ngay trong đêm nay, gã sẽ nói cho em nghe những lời thương yêu từ tận đáy lòng, sẽ minh chứng cho em thấy và giúp cho em hiểu.
Nhưng trước hết, hãy tận hưởng cái mùi vị dấu ái chân thật này đã.
Baji nâng một chân thon dài của em lên, đặt nó gác trên vai gã đồng thời nắm lấy cái eo thon nhỏ của em mà kéo về phía mình, cố gắng nhồi nhét cái cự vật to lớn thô kệch vào bên trong cơ thể em. Đến khi nó đâm vào sâu hoắm và khăng khít đến chật ních, chẳng còn một chỗ hở nào thì gã mới dừng lại.
Những tiếng la hét thất thanh vì cơn đau thấu xương truyền đến từ bên dưới của Kazutora vang vọng khiến gã nghẹt thở, cảm thấy thật đắc tội với em. Baji hôn em, như một cách để tạ lỗi. Rồi gã nhấp từng nhịp, từ nhẹ nhàng cho đến cuồng bạo, đâm vào tận rễ và rút ra tận ngọn.
Baji liên tục thúc vào bên trong em như tên phóng, dày vò nơi tuyến hậu em chẳng nương tay. Bị cự vật to lớn chèn ép sâu thẳm nơi mẫn cảm khiến Kazutora đau đớn đến quặn thắt. Mồ hôi, nước mắt, nước dãi em chảy ra ướt đẫm nơi hõm vai, hõm cổ. Tay em siết lấy siết để tấm ga phủ vốn đã nhàu nát từ những lần làm tình trước, nhưng có lẽ chưa bao giờ kịch liệt như lần này.
- Ahh... đau lắm, Baji...hahh..
- Gọi tên tao!
- Baji...
- To lên, vẫn nhỏ quá!
- KEISUKE BAJI...!
Gã cười xoà, hài lòng quá đỗi trước sự ngoan ngoãn nghe lời của em. Khẽ vỗ vỗ lên phần bụng dưới nhấp nhô theo từng nhịp của người kia, gã khoái chí mà đâm rút cực cuồng bạo hơn nữa.
- Mày muốn mang thai chứ? con của chúng ta!?
- K-không!... aghh...
Gã siết lấy tay em thật chặt, bên tai vẫn lắng nghe rõ mồn một những tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc đầy mệt nhoài, không riêng gì của em mà còn của gã nữa.
Giới hạn của bản thân cũng đến rồi. Gã phóng thích toàn bộ lượng tinh dịch nóng hổi tràn vào cơ thể em, trả lại cho em như lúc em mang đến cho gã. Nhưng khác hẳn, vì của gã nhiều không tưởng tượng nổi. Nó nhiễu cả ra bên ngoài, men theo phần đùi non của em chứa đầy những vết cắn của gã.
Tạo nên một bức tranh ướt át dâm muội, không nhìn vào nếu muốn giữ cho đôi mắt và tâm hồn thanh sạch.
_________
- Tao đã huỷ trận đấu, sẽ không đi đâu nữa, chỉ ở đây với mày.
Châm điếu thuốc và riết lấy một hơi dài, Baji kéo thân ảnh mỏi mệt kia vào lòng mình và thủ thỉ. Gã không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy mảnh mai ấy.
- Mày chỉ cần nói tao đừng đi thì tao sẽ sẵn sàng ở lại. Đừng bao giờ giận dỗi như vậy nữa.
Kazutora im lặng. Em cảm thấy xấu hổ vì hiểu sai về gã, nhưng em hạnh phúc lắm. Phải chăng vì thế mà nước mắt em cứ lăn dài nơi bờ má ửng hồng.
- Thế Baji không thích được nghe những lời ca ngợi tung hô nữa sao?
Vùi điếu thuốc dang dở vào cái gạt tàn sau khi nghe câu hỏi đấy của em, Baji lại cười. Gã đưa tay, lau đi những giọt nước còn vấn đọng nơi khoé mắt em, vật em xuống trở lại cái tư thế như ban nãy, chuẩn bị cho một cuộc làm tình mới.
- Thích chứ. Nhưng nghe tiếng mày rên rỉ thích hơn nhiều.
/ Hết /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro