Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một








"suy nghĩ đúng đắn chút, kazutora."

chifuyu miết chặt tay người bạn thân, nín từng câu chữ, muốn giữ người bạn mình lại. chàng trai thút thít, nấc từng hồi nhẹ. kazutora thì không nghĩ như thế, cậu muốn rời xa nơi tràn ngập sự khổ đau này. chifuyu chỉ vào nơi cổ tay chằng chịt vết băng bó, thằng bé buồn đến mức người khác phải nao lòng. kazutora hầm hừ, gạt tay chifuyu ra một phía.

"tôi phải để cho cô ta biết rằng cô ta chẳng là cái thá gì hết."

rồi thở dài. quay lại rồi vỗ vào vai người bạn thân nhất, kazutora thủ thỉ.

"đừng nói với mẹ, cậu nín đi, tôi sẽ về mà."

nói là thế, kazutora nghĩ mình không muốn về đâu, dù chỉ là một chút. bởi lẽ cậu muốn yên bình một chút, sau bao bão tố mà một người gần như đã trưởng thành phải trải qua, là những cơn đau tức tưởi vì tình yêu. theo như mọi người nói, nếu chết vì tình thì làm người chẳng có ý nghĩa gì nữa, ấy thế mà kazutora lại sắp lên thiên đường vì người cậu từng yêu đến nghẹt thở. dẫu biết mình có làm gì thì cũng chẳng nhận được sự quan tâm từ cô ấy, nhưng kazutora vẫn muốn tìm lại bình yên sau nhiều hoài bão của mình.

là đàn ông, quân tử đại trượng phu nói lời giữ lấy lời, kazutora bước lên chuyến xe buýt để ra đến biển, một bờ biển không tên nhưng luôn đông đúc người. chuyến xe rộn rã tràn tiếng cười nói của trẻ em làm kazutora cảm thấy phiền phức. gió hiu hiu thổi qua những cửa sổ của xe, những lọn tóc cứ thế mà thả mình theo gió, kazutora đóng sầm cửa lại. cau có ngồi thủi lủi một góc xe.

đến nơi, không rõ như nào nhưng cậu đã đi đến bờ biển trong vô thức. kazutora lặng lẽ ngắm nhìn những hạt cát bay lên trong cơn gió, hoà với bụi, hoà vào bầu trời hay chìm xuống biển lặng, cậu cố bắt lấy những hạt cát mong manh ấy, dù cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ nắm lấy được cơ hội nhỏ nhoi kia. kazutora từng bước đi vào biển lặng, vỏ sò vụn vỡ làm đôi chân cậu tứa máu, ngấm đẫm nước biển mặn càng thêm đau rát, nhưng kazutora không cảm nhận được gì. cậu cứ bước đi mãi, rồi lại bước thêm một bước nữa, chẳng mấy chốc nước đã ngập đến ngực. không còn luyến tiếc, kazutora quyết định thả mình xuống dòng nước, nhưng khi vừa ngã xuống, cậu lại được một vòng tay đỡ lấy.

kazutora ho sặc sụa, mắt không thể mở nổi vì nước biển, cậu gần như "trầm cảm". bước đến cái chết chỉ còn gang tấc mà vẫn bị kéo lại. chàng trai ngồi thụp xuống bên cạnh kazutora, lau đi những vệt nước đọng trên trán, không ngừng lo lắng.

"tôi tưởng cậu đang tắm biển."

không, kazutora lắc đầu kịch liệt. chàng trai phá lên cười, xoa đầu cậu.

"xin lỗi vì đã làm phiền. tôi là baji keisuke, còn anh ?"

kazutora thậm chí không muốn trả lời kẻ phá đám kia, nhưng dù sao anh ta cũng kéo cậu trở về, để tránh việc mẹ cậu phá tan cả cái đám tang (nếu có).

"kazutora ờm... hanemiya."

baji ngạc nhiên, lẩm bẩm trong miệng cái tên xa lạ, rồi hai mắt mới sáng rực lên rạng rỡ.

"cả cái làng này, đứa con trai nào cũng có âm cuối là suke hết."

rồi chỉ bản thân mình. kazutora chỉ thấy khó chịu khi có một người mang nét rạng rỡ đến như thế, khác với chifuyu, cậu ta mang nét đẹp tích cực đến lạ, với điệu cười khá ngốc nghếch. baji hết cười rồi lại nhìn kazutora chăm chú, nói nhỏ.

"tự sát, giết bản thân mình là một tội."

kazutora không phủ nhận, cậu biết điều đó và gần đây nhật bản còn cấm vận việc tự tử. nhưng việc tự sát đã trở thành trào lưu với giới trẻ, đó là lí do dân số nhật bản luôn "già hoá". baji có vẻ tin và yêu cuộc sống lắm, anh chàng nhặt những viên sỏi, xếp lại thành những hình thù ngộ nghĩnh, theo kazutora là nó không hợp với độ tuổi của anh ta. ấy vậy, baji vẫn hồn nhiên đến mệt. anh phá đi những hình thù kia, rồi mới nhớ rằng bên cạnh mình vẫn có người, quay sang hỏi han nhiệt tình.

"anh thất tình à ?"

rồi cười lén, chứng kiến tim đen bị đâm trúng, kazutora im lặng, cái tay vò nát gấu áo. baji thấy vậy cũng không cười nữa. nắm lấy tay cậu, ánh mặt toả ra tia lấp lánh, chờ mong bội phần.

"nếu anh đang chán, thì đi chơi với tôi nhé ?"

"từ chối."

baji mếu máo, với gương mặt chán nản ấy thì kazutora đoán rằng lâu lắm rồi chẳng có một ai ghé thăm nơi đây cả, đó là lý do tại sao baji lại kéo một người đang muốn chết lên để trò chuyện.

"anh phải nghe tôi nói hết đã chứ ?"

kazutora lắc đầu và nói rằng bản thân không có nhu cầu. baji híp mắt lại, cầm thấy xác con sao biển bên bờ, giơ lên che khuất đi mặt trời.

"nếu được thì anh nghe tôi kể chuyện cổ tích nhé."

"được."

"truyện kể rằng nếu bạn ước một điều ước, ở dưới thi hài của vị vua thứ 5, trong một hang động nhỏ, thì mọi chuyện sẽ trở thành sự thật. nó sẽ rất hiệu nghiệm nếu bạn ước về một tình yêu đẹp đó."

"nhảm nhí."

baji không đáp, anh vẽ lên cát hình vương miện xinh xắn, đối với anh thì những câu chuyện cổ tích luôn là những điều tốt đẹp nhất. kazutora thực tế hơn một chút, cậu nói.

"hoàng tử và công chúa hạnh phúc đến cuối đời à ?"

baji gật đầu. kazutora nghĩ ngợi một lúc rồi nói lại.

"phát ốm mất. anh có biết đằng sau hạnh phúc ấy là gì không ?"



















Kảzutora trửn thèn gu tôyyyyyy
Nhưng trửn thèn j mà bị Bồ bỏ cái nhảy cều 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bajikazu