Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai


"hớ, anh đừng chớ nói như thế. đồ ác độc."

baji chu môi, kazutora thầm nghĩ rằng có lẽ chưa từng có ai trên đời nói với anh rằng truyện cổ tích không có thật. nghĩ là nói, cậu liền thủ thỉ lời xin lỗi ngay. baji không trách cứ, anh nghiêm túc đến lạ, anh nhìn vào từng con sóng biển vồ vập táp vào bờ cát trắng. anh cứ tay ôm, bó gối gục người thành một quả bóng nhỏ. kazutora thấy thế, trong đầu loé lên ý nghĩ rằng có lẽ bản thân đã sai (dù chỉ một chút). vì bộ dạng của baji bây giờ hệt như một đứa trẻ ngốc.

baji không những biểu hiện như trẻ con mà những câu nói vu vơ của anh cũng ngây thơ đến kì cục, anh lẩm bẩm vài câu hát dân gian rồi lại đến những câu chuyện cổ tích, kazutora vẫn hướng mắt về phía những cơn sóng, cậu trầm mặc suy nghĩ.

à cũng không phải suy nghĩ gì đâu, kazutora đói rồi ấy mà. tính ra tiếng cái bụng đánh trống của kazutora nghe cũng rõ lắm, đến baji cũng phải quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. kazutora cảm thấy mặt mình nóng nhẹ luôn rồi, cậu lại suy nghĩ vẩn vơ mà với cái bụng đói cồn cào từ sáng đến trưa này, chắc cơ thể sẽ héo đi mất ấy chứ. baji dường như hiểu được chút ẩn ý - tựa tựa cơ thể đẹp đẽ kia đang kêu gào, anh cất tiếng cười khúc khích, phá tan một chút gì đó lạnh nhạt từ phía hai người. anh nhẹ hỏi:

"anh có muốn đi ăn gì đó không ?"

kazutora thực muốn gật đầu lắm, nhưng việc đi ăn với người mới chỉ quen vài tiếng trước, tiếp cận mình một cách bất cần như thế làm cậu e dè. baji không muốn ép cậu, anh vùi mái đầu rối vào giữa lòng hai tay đang miết chặt vào nhau, rồi lại ngước lên, ánh mắt xa xăm. đôi mắt mệt mỏi với quầng thâm kéo dài của anh khẽ xao động. anh nhìn về phía kazutora đang hướng mắt tới -  những vệt sóng dài vỗ về trên biển cả, những chú chim hải âu cũng đôi ba tiếng kêu rít lên nghe vui tai lạ thường, mặt trời buổi trưa gay gắt hoi một khoảng biển xa. một lần nữa, bầu không khí im lặng lại xuất hiện.

kazutora chỉ nghĩ rằng, một người gần như muốn tìm đến cái chết như cậu lại gặp phải một thứ gì đó quái gở như baji, cũng không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, nói chung cậu vẫn giữ được mạng sống, điều mà cậu không muốn xảy ra chút nào. mặc dù không thích, cậu vẫn nên cảm ơn anh ta vì việc anh ta đã kéo cậu lại - kéo từ cõi chết hoặc giống như tát vào mặt cậu một cái thật mạnh rằng cậu sẽ chẳng có ai nhớ đến nếu chết đi như vậy. nghĩ thế, kazutora cũng không để cho cái bụng đó quá lâu. cậu đứng dậy, nắm lấy đôi tay baji.

"tôi đói rồi, đi ăn thôi."

...

baji đưa kazutora đến một căn nhà nhỏ ven biển. anh chỉ vào căn nhà và nói bằng chất giọng rạng rỡ.

"nhà tôi đó, mời anh."

rồi tiến vào thẳng, căn nhà chẳng có mấy đồ đạc, cũng không có ai sống chung, kazutora được baji dẫn ra phòng khách, anh cười gượng gạo.

"nhà tôi không có phòng ăn, anh thông cảm nhé..."

và chạy té đi luôn, một lúc sau thì bước ra với một bát mì nóng hổi, nghi ngút khói. kazutora cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng im lặng nhận lấy bát mì, baji ngồi bên cạnh ăn ngon lành một đĩa rau đã luộc kĩ (bình thường thì ăn rau sống). thấy kazutora đang nhìn mình chăm chú, baji ngơ ngác đưa cho cậu đĩa rau, ngỏ ý mời kazutora ăn cùng.

"anh bị sao thế ?"

baji lắc đầu.

"tôi bị bệnh mà, nên phải ăn đồ chín kĩ."

anh chỉ vào bát mì chưa động đến của kazutora.

"tôi không biết anh có thích ăn thứ đó không, tại tôi chưa ăn chúng bao giờ."

"anh thường ăn gì ?"

kazutora lặng lẽ quan sát, từ đôi mắt mệt mỏi, đôi môi khô khốc đến làn da nhợt nhạt của người kia đều quá mức đáng sợ.

"bơ nè, chuối nè, khoai lang nè."

kazutora ngạc nhiên.

"anh ăn kiêng đó hả, nhìn anh đã gầy đến đáng sợ rồi đó."

baji phủ nhận, anh không gầy đến mức đó, với cả anh cũng rất cao nên nhìn không có bị ốm nhom đâu. kazutora biết rằng người cứng đầu tựa baji chắc chắn mình nói như nào cũng không chịu nghe nên cũng không tranh chấp, cậu cúi xuống ăn bát mì dang dở. vài phút sau, baji - vẫn đang ăn và kazutora với bát mì rỗng tuếch, cậu ngáp tạo tiếng lớn rồi ngả mình xuống nền nhà lành lạnh. kazutora - ba chục phút trước còn đang dè chừng lo sợ baji, ấy thế mà bây giờ lại tự nhiên đến lạ. cậu nhắm mắt lại, từ từ hưởng thụ hơi gió ấm của mùa hạ buổi trưa gắt. tiếng chuông gió leng keng, khiến những kí ức trong tâm của kazutora chợt qua trở về. baji trầm mặc, anh tiến sát lại gần kazutora, đặt tay lên đôi mắt nhắm chặt. anh khẽ nói:

"bà tôi thường kể chuyện mỗi khi tôi buồn ngủ."

lần này, kazutora nghĩ mình không nên từ chối lời đề nghị, cậu gật đầu nhẹ ra hiệu mình có thể nghe. baji bất chợt nở một nụ cười ngốc nghếch mà kazutora đang nhắm tịt mắt không thể nhìn được.

"công chúa tiên cá nguyện trở thành bọt biển vì người mình yêu."

"tôi biết."

"hoàng tử thì sẽ mãi hạnh phúc bên người con gái khác, vậy..."

"sao ?"

"ai sẽ nhớ đến công chúa đây ?"

kazutora thở dài, cậu giải thích.

"tôi không rõ, có lẽ là quốc vương ? cô ta chết nhưng chỉ như bọt biển thôi, sẽ chìm vào quên lãng ấy mà."

baji suy nghĩ một hồi, rồi mới trả lời. kazutora thấy rõ trong ánh mắt anh nét đượm buồn, sầu bi.

"vậy nếu tôi chết, sẽ có ai tiếc thương cho tôi không ?"































bâji trẹ trêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bajikazu