Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm cuối

Có lẽ họ đã có dự cảm về một ngày mai không tốt lành. Dù ngay lúc này ở bên nhau, da thịt cận kề tiếp xúc, tâm tình chảy tuôn thành vô số lời thiết tha mặn nồng; thì ở tận ngăn cuối của cõi lòng, cả Baji và Kazutora đều cất giữ một nỗi lo sợ không có hình dáng. Họ đều biết thứ gì làm mình không yên, bởi rõ, nên mới càng cố gắng lùi chân, phủ lên bức tranh một bức màn hòng che đi sự thật phũ phàng đang ngày ngày lộ rõ. Khổ nỗi vải mỏng đến đáng thương, che đậy nhất thời thì may ra, chứ sao giấu giếm được cả đời.

.

Kazutora giật mình thoát khỏi cơn ác mộng. Ánh trăng hắt qua cửa sổ và dừng ở mặt đồng hồ treo trên tường. Kim giờ và kim phút cho cậu biết bây giờ là hơn nửa đêm. Chỉ còn vài tiếng nữa là trận giao đấu giữa Valhalla và Toman bắt đầu. Sau hôm nay, tất cả sẽ kết thúc, chính tay Kazutora sẽ đặt dấu chấm hết cho nỗi ám ảnh đã quấn riết lấy mình suốt hai năm trời. Hẳn là sau đó, cậu sẽ được giải thoát. Nhưng sao cảm xúc hỗn loạn không ngừng. Không phải sự háo hức quen thuộc, Kazutora thấy mình như đang chìm sâu trong lòng biển cả. Nước biển tầng tầng lớp lớp bọc lấy cơ thể, cũng có thể làm vách ngăn chặn lại tất thảy mọi thứ ngoài kia. Nếu như khoảnh khắc này trở thành mãi mãi, Kazutora nghĩ mình sẵn sàng buông tay mọi điều. Làm một con ốc cả đời chui rúc trong vỏ của mình nghe chừng cũng không tệ lắm.

Nhưng không muốn ở một mình. Kazutora nghĩ thế khi bất chợt có tiếng sột soạt truyền vào tai. Một người khác trong phòng, nằm trên giường cậu, ngủ cạnh cậu. Không biết có phải đã tỉnh hay không. Kazutora im lặng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mới mò sang, cũng cử động những ngón nắm lại.

"Sao thế..."

Giọng nói rù rì. Hẳn Baji vẫn đang trong cơn mơ màng, có khi còn chẳng biết bản thân vừa phát ra âm thanh.

Kazutora không trả lời, chuyển sang tư thế nằm nghiêng, đi tìm những đường nét khuôn mặt của người kia trong bóng tối. Nghĩ rằng, đây là người mình muốn ở cùng. Để tâm chi nếu một ngày kia thế giới có nát tan đổ vỡ; chỉ cần người vẫn ở đây, sao cũng được. Kazutora muốn kéo chàng trai vào lãnh địa của mình, nhưng bàn tay dừng lại khi đã nắm được gấu áo. Cậu do dự điều gì?

Phải chăng sợ bản thân không đủ sức. Sợ vị trí của mình trong lòng anh đã lung lay. Sợ ngoài kia có quá nhiều kẻ rắp ranh thế chỗ. Sợ rằng Baji theo mình nhưng trái tim lại đưa ai giữ hộ, chỉ chờ mọi thứ qua đi để rời bỏ kẻ này và quay về với người mới.

Kazutora đưa tay vuốt dọc gò má người nằm bên, lẩm bẩm: "Tao sẽ không để mày rời khỏi tao đâu..."

"Sao thế?" Giờ thì Baji đã tỉnh. Anh để mặc bàn tay cậu lướt trên da thịt, từ má, mũi, xuống cằm rồi luồn qua sau cổ. "Gặp ác mộng à?"

"Ừm." Kazutora nói nhỏ. "Mơ thấy mày bỏ đi."

"Chỉ là mơ thôi."

"Nhưng nó thật lắm. Cứ như là dự báo..."

"Kazutora." Baji gọi tên cậu, lần nữa khẳng định. "Nghe này, đó chỉ là mơ thôi." Anh cựa quậy cho mình đối diện chàng trai. Hơi thở đôi bên phả vào nhau nóng rực. "Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Tao sẽ luôn ở cạnh mày, bất kể chuyện gì xảy ra."

Kazutora thấy mắt Baji dường như sáng lên trong bóng tối. Cậu chưa bao giờ tin vào những lời thề hẹn. Không phải vì nó hão huyền hay dối trá. Thề hẹn là chân thật, nó thật trong chính giây phút cảm xúc trào dâng. Nhưng chỉ có thế. Chỉ có thể đặt lòng tin vào một khoảng thời gian ngắn ngủi vậy. Nếu cố chấp bám víu và đồng nhất giây phút với cuộc đời, kết cục bi thảm có thể được nhìn thấy ngay tức khắc. Giống như bố và mẹ. Lúc kết hôn, có lẽ họ đã thề rằng sẽ yêu thương người kia trọn đời trọn kiếp, nhưng hiện thực rành rành bày ra trước mắt rằng chẳng có một câu tốt đẹp nào được thực hiện. Bởi vậy Kazutora không tin. Chắc Baji cũng không nằm trong ngoại lệ. Nhưng không biết vì sao cậu không nói được lời nào phủ nhận. Có lẽ muốn để Baji tin rằng cậu tin. Có lẽ cũng muốn cho bản thân thêm một cơ hội tin tưởng.

"... Nhưng nếu mày phản bội tao..."

Lúc ấy, chính niềm tin đó sẽ quay lưng và trở thành vũ khí tấn công mày.

"Tao sẽ không." Baji nói chắc chắn. "Đừng nghi ngờ tao, Kazutora. Tao... không thích như vậy."

"... Xin lỗi, Baji. Tao chỉ..."

"Được rồi, tao hiểu mà." Baji ngăn lại những lời ấp úng. "Tao hiểu, nên với tao, mày không cần nói xin lỗi."

Nhất thời không ai nói năng gì. Không gian chìm trong tĩnh lặng. Thính giác trở nên nhạy bén, Kazutora nghe rõ từng nhịp thời gian trôi qua. Nhớ đến điều gì, cậu hỏi:

"Mấy ngày nữa là sinh nhật mày rồi nhỉ?"

"Ừ. Mày định tặng tao quà gì?"

"Mày muốn gì?"

"Bao giờ đến sinh nhật rồi tao nói."

"Không nói trước thì sao tao chuẩn bị được."

"Mày không cần chuẩn bị đâu." Baji nói khẽ, giọng dường như nhuốm ý cười. "Vì nó có sẵn ở đây rồi."

Kazutora không biết thứ gì có sẵn ở đây. Cậu nhớ gia tài của mình có những gì, bởi vậy biết chẳng một món nào đủ giá trị để trở thành quà tặng cho ngày duy nhất trong năm. Nhưng nếu Baji đã nói vậy, hẳn là anh có lý do của mình. Nên không hỏi thêm. Chỉ là ba ngày chờ đợi, cậu cho là mình chưa thiếu kiên nhẫn đến thế. Rõ ràng sinh nhật là của Baji, nhưng khi anh nói xong, Kazutora lại trở thành người chờ mong ngày ấy hơn cả.

Nhưng không thể chờ được. Kazutora ước gì mình đã thắc mắc. Chí ít có thể làm lòng bớt thắt quặn mỗi khi nhớ về ngày xưa. Baji mong muốn thứ gì, cậu không biết. Điều dở dang trở đi trở lại trong những cơn mơ hàng đêm, như món quà gói giấy thắt nơ xinh đẹp bày ra trước mặt. Ở ngay trong tầm tay, nhưng không có cách nào với lấy.

Bởi vì, người đã rời đi thật xa, ôm theo bí mật chưa bao giờ kịp ngỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro