Ảo ảnh
Có lẽ Kazutora đã chạm được vào anh.
Một sáng nào của tương lai, khi hé mắt, bỗng thấy chỗ trống cạnh bên có người đang say ngủ. Tóc xõa như nước, áo mặc màu ghi, một cánh tay dùng làm gối đầu. Người đàn ông nằm nghiêng, mặt quay về phía tường, chỉ cho Kazutora một dáng lưng trầm lặng. Nhưng cậu biết người ấy là ai. Nhanh hơn một giây, nhanh hơn chớp mắt, nhanh hơn cả tốc độ tia chớp chạy qua bầu trời; trong một đơn vị thời gian chẳng tưởng nổi ấy, Kazutora đã biết người nằm cạnh mình là ai.
Thứ xuất hiện trong đầu không phải cái tên, có lẽ cũng chẳng phải vẻ ngoài. Là một điều gì khác nói cho cậu hay rằng đây là người con của hồi ức. Chắc là từ đoạn hội thoại bất chợt chảy về. Khung cảnh đã mờ nhòe bởi lớp bụi vô hình phủ bám, không phủi được, chỉ còn trông loáng thoáng dáng ai kề bên, nói rằng, mày có biết không, Kazutora. Mẹ tao kể chỉ những kẻ vô cảm mới có trái tim nguyên lành. Còn những người biết yêu, bao giờ trái tim của họ cũng có một vệt nứt. Đó là dấu vết thuộc về thời gian. Vì kiếp trước họ đã xẻ đôi tim mình, giữ cho bản thân một nửa, nửa còn lại thì trao tay người yêu dấu, cho rằng đó là cách để đôi người hội ngộ vào kiếp sau. Kiểu như... tao đưa mày một nửa tim mình, mày cũng đưa tao một nửa tim mày. Rồi thì kiếp sau tới, tao sẽ dỏng tai lắng nghe nhịp đập con tim - bởi nó là một phần của cơ thể tao, nên sẽ kết nối được. Mày cũng thế. Rồi chúng ta đi theo tiếng gọi. Khi xác định được vị trí của âm thanh, cũng là lúc tìm được nhau giữa cõi đời. Là như vậy đấy. Mà, chắc chỉ có đám con gái yêu thích câu chuyện kiểu này thôi, còn mày chẳng tin đâu nhỉ?
Ai nói là không tin. Đó là sự thật chứ chẳng phải chuyện gì hư ảo. Thậm chí Kazutora còn biết cả những điều mà mẹ anh chưa bao giờ nói. Ví như những người trao đi mà không được nhận lại. Những người tìm được nhau rồi lại đành xa nhau. Những người lóng ngóng sẩy tay làm nửa con tim vỡ. Những người bị thế gian chèn ép làm đôi tai điếc mòn. Đây là một cuộc chơi và ông trời không muốn loài người qua được ải. Phải giam hãm, kìm kẹp, làm tất thảy những điều xấu xa nhưng gán cho một cái danh mỹ miều là thử thách.
Chúng ta cũng gặp phải thử thách. Rất nhiều lần đối mặt, rất nhiều lần gục ngã. Liệu có bao giờ tao và mày thắng được trò chơi này? Lần nào cũng thế. Mày giữ nửa hồn tao rồi rời đi khi chưa một lần trao lại. Chỉ còn thân xác trống không tàn dần theo ngày tháng. Tao nghe được tiếng trái tim mình, gần lắm, thế nên hấp tấp vươn tay.
Cảm giác an tâm tràn ngập khi nắm được gấu áo của người kia. Dường như có thứ ánh sáng diệu huyền lóe lên, phủ hết chặng đường còn lại của kiếp này. Như thể có được cả thế giới, hoặc với Kazutora, chỉ cần một người này là đủ. Nhưng niềm vui chẳng đẫy nổi một giây. Vì Kazutora đã chớp mắt. Giống như bừng tỉnh. Lớp vải dày giữa hai ngón tay nhẹ hẫng đến nỗi làm lòng người khiếp sợ. Cậu biết điều gì đang xảy đến. Dáng lưng kia phải chăng chỉ là một mảnh rơi ra từ giấc mộng tan hoang, giờ phút này nhạt đi trong nắng sớm hiện thực. Nhưng, có sao? Kazutora chấp nhận để mình chìm trong cơn mê muội, miễn rằng ở nơi đó, có hai bàn tay nguyện nắm chẳng rời.
Nhưng cậu đã chớp mắt. Phải dậy đi thôi. Có âm thanh quanh quẩn trong lòng. Đêm đã qua rồi, chẳng nên tự lừa mình nữa. Ông trời keo kiệt vậy, ngay cả một giây hạnh phúc cũng chẳng muốn cho, phải cắt thành một nửa, một nửa rồi một nửa... Cứ thế, khi mặt trời sáng tỏ nhô lên và thổi tung mọi tàn tích của đêm mờ lắm mộng, người mơ tỉnh giấc ở trên giường, ngoảnh sang cạnh bên, nhìn chỗ trống lạnh thấu tâm can mà lòng lẳng lặng nghĩ.
Có lẽ, chỉ là ảo ảnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro