Oneshot
Khá dài
Anh: Kazutora
Hắn: Baji
Baji Keisuke gặp Hanemiya Kazutora vào một chiều nắng ấm. Bóng lưng anh cùng với cây anh đào đung đưa trên nền đất. Khoảnh khắc người ấy nhận ra có sự hiện diện khác.
Cũng là khoảnh khắc một trái tim động lòng.
Ấn tượng của hắn về anh rất tốt, hoặc có thể là tuyệt vời? Tất nhiên rồi vẻ đẹp của anh là điều đẹp đẽ nhất trên đời.
Đôi mắt to tròn, bộc lộ vẻ ngạc nhiên. Mũi cao nhỏ gọn, đôi môi mấp máy không nói nên lời. Mái tóc dài ngang vai với kiểu hình kỳ quặc, nhưng khi kết hợp lại chúng lại sản sinh ra một ngôi sao nhỏ, lấp lánh tỏa sáng và đầy xinh đẹp.
Paris mùa xuân vẫn còn vương vấn khí trời của mùa đông. Baji chỉ là một công dân bình thường trên lãnh địa của tình yêu, hắn chưa từng yêu cũng không biết mùi vị của cảm xúc ấy là như nào. Hôm nay lại không như thế, chỉ là tùy tiện ra đường, nhưng có vẻ Thiên Chúa muốn mang đến bất ngờ cho hắn.
Baji không phải là kẻ sùng đạo, hắn chỉ là kẻ mang niềm tin về nơi được gọi là địa đàng. Các giáo đường ở Paris tháng giêng luôn tràn ngập các cặp tình nhân. Họ cầu nguyện cho nhau, cho gia đình hoặc chỉ là cuộc sống vẹn toàn.
Kazutora vị du khách đến từ đất nước Nhật Bản xa xôi. Nghe nói đến với đất nước của tình yêu con người này bạn sẽ gặp tri kỷ của mình. Lời bông đùa vu vơ của nhóm học sinh, thế mà anh lại đặt chân đến nơi này thật.
Anh không hy vọng, chỉ là Kazutora đã chơi đủ lâu và muốn có người kề cạnh mà thôi. Hình như trời nghe thấy lời anh thật.
"Cậu là khách du lịch à?". Giữa lòng phố nhộn nhịp như vậy có thể anh sẽ không nhìn ra có kẻ quan sát mình. Anh chỉ muốn hỏi hắn có cần lộ liễu đến thế không?. Không ai muốn mình bị nhìn quá lâu cả.
"Ừm..mới hôm qua thôi". Kazutora dùng giọng tiếng Pháp đáp lại kẻ này.
"Ồ. Chào mừng đến với nơi này, tôi không nghĩ cậu sẽ thích nó nhưng hãy cứ tận hưởng đi nhiều nhất có thể".
"?". Kazutora bày vẻ mặt khó hiểu với hắn, không ai khuyên một khách du lịch như thế cả, tên kỳ quặc ạ.
"Chúng ta có thể thành bạn chứ?". Hắn nói người đã làm sẵn tư thế bắt tay, Kazutora cũng không tiện từ chối điều đó sẽ làm người khác cảm thấy mất mặt. Hắn chắc chắn sẽ thích như thế giữa chốn đông người nhỉ?
"Rất vui được gặp anh".
•
Anh gặp lại Baji lần nữa tại quán cà phê gần tháp Eiffel nổi tiếng. Đã một tuần từ khi đặt chân tới đây, nhưng anh vẫn chưa có trải nghiệm nào đối với đất nước này.
"Ồ, thật vui vì gặp lại cậu?". Hắn bước đến chiếc ghế trống đối diện bàn của anh, trong hắn vui chưa kìa.
"Tôi cũng vậy". Kazutora không mù, anh vẫn nhìn ra cử chỉ cơ thể của hắn đại ý là mình có thể ngồi vào hay không. Anh không phải người keo kiệt gì nhún vai vài cái rồi gật đầu đồng ý.
Tiếng kéo ghế cót két vang lên trong ít phút, Baji đã an tọa trên chiếc ghế gỗ trong quán. Một buổi sáng sẽ thật thiếu sót nếu không có một ly cô ca cô la nào. Trông trẻ con nhỉ, nhưng đâu đã là thói quen nhiều năm của hắn. Baji muốn tìm tư vị mới ở nơi khác, chỉ tình cờ nó lại là nơi anh đang ngắm cảnh.
"Một ly cô ca cô la và hai bánh sừng bò xin cảm ơn". Hắn đáp với nữ nhân viên phục vụ, theo sau là tiếng bút xoẹt xoẹt trên nền giấy. Cô nàng là người Pháp, vén tóc sang một bên cô lại hỏi hắn.
"Cô ca cô la có đường hay không thưa ngài?".
"Ít đường".
Phục vụ rời đi, để lại khoảng trống cho cả hai. Baji muốn thân quen với người này nhiều hơn nhưng hắn không biết anh có sở thích gì, điều này thật khó.
"Cậu thích đến đây sao?". Chủ động bắt chuyện trước, có vẻ người kia không phải là kiểu người sôi nổi như hắn.
"Không, mới lần đầu thôi". Húp vài ngụm cà phê, thật nóng ít ra nó là thứ sưởi ấm tốt nhất cho bữa sáng.
"Cậu thích đồ uống này à?".
Anh nhún vai tỏ ý không phải.
"Nó giúp tôi tỉnh táo hơn trong mỗi buổi sáng, thích nó ôi tôi không làm được đâu".
Kẻ đối diện cười ha hả, hắn không nghĩ anh cũng có khiếu hài hước. Nhìn lạnh lùng thế cơ mà.
"Đáng cười sao?".
"Không hẳn, xin lỗi vì hành động khi nãy của tôi". Kazutora không tỏ ý, hắn hẳn là kẻ kỳ quặc đi.
"Tháp Eiffel? Cậu muốn đến xem nó không?". Lúc này đồ ăn của hắn cũng đã được mang ra, đang cắm cúi chăm sóc cái bụng thì hắn nhìn thấy tờ báo anh đang cầm.
"Rõ ràng đến thế à?".
"Không chỉ là tờ báo cậu đọc đang in sẵn hình của nó thôi". Kazutora gập tờ báo lại, quả thật vẻ cười bất lực của anh cũng không khiến vẻ đẹp ấy lung lay.
"Tuy không phải hướng dẫn viên du lịch nhưng đưa cậu đến đó tôi có thể làm được".
Một tràng dông dài của hắn chỉ nhận lại được cái ồ của anh, gì đây không tin tưởng hắn sao!.
Cái tháp đó hắn đi qua, ngắm nhìn nó đến ngán tận cổ rồi. Nhưng du khách đến thăm vẫn nườm nượp, bình thường hắn sẽ nói họ thật rỗi việc. Khi mới chân ướt chân ướt đến đây Baji cũng từng là kẻ rỗi việc như thế.
"Được rồi chứ?". Hắn hỏi người kia, hai người họ đang đứng trước tháp. Mới sáng sớm thôi đã đông như vậy, cũng hơi khó hắn mới tìm được một góc đẹp có thể chụp ảnh.
"Chưa thể, cậu đợi chút". Kazutora sửa lại họa tiết trên áo mình thấy ổn rồi liền giơ dấu tay với hắn.
Tách.
Bức ảnh được lưu trong máy của Baji, vì cái con người kia quên mang theo điện thoại. Anh tiến tới chỗ nơi người kia đang đứng, áp sát mặt vào bức ảnh trên điện thoại.
Trên khung điện thoại là một chàng trai giơ ngón tay xin chào, cùng với cánh tay còn lại đặt trong túi tóc ngang vai, phía sau là tháp Eiffel to lớn. Thật đẹp là cảm nghĩ của hắn, dám cá quanh đây vị thần tình yêu đã ngắm cung tên vào bọn họ rồi.
"Tôi có thể xin số cậu không? Tôi sẽ gửi nó qua cho cậu, bức ảnh này rất đẹp đấy!". Cậu chàng kế hắn gật đầu đồng tình, sau đọc một loạt dãy số cho hắn, nhanh tay lưu lại sẵn còn đặt cho anh một cái biệt danh "Hoàng tử nhỏ".
Trở về phòng trọ sau chuyến đi chơi cả sáng, anh chỉ muốn ngủ một chút. Mở điện thoại lên đã phát hiện có tin nhắn kèm theo bức ảnh lúc sáng.
'Ảnh của cậu'. Kazutora tiện tay bấm cảm ơn người nọ, xong thấy người kia hồi đáp rất nhanh, anh cũng chẳng buồn nói chuyện với ai nữa. Trước khi chìm vào giấc mộng, còn lưu cho hắn một cái tên "Kẻ kì quặc Paris".
•
Tết đã qua cũng gần tháng rồi, nếu anh đến sớm hơn có lẽ sẽ được ngắm nhìn sự khác biệt giữa Paris và Nhật Bản, nhưng đó cũng chỉ là điều đáng tiếc. Vì rảnh rỗi hay gì đấy mà tối nay sẽ có một buổi tiệc ở khu họ sống.
"Sẽ rất vui đấy cậu bé, đây là cơ hội để học hỏi các phong tục mới". Bà cô trung niên ở kế phòng trọ của anh đã nói vậy, nhưng Kazutora trong có vẻ lại không thật sự quan tâm đến nó.
Anh đang lang thang trên đường phố Paris và một mình. Cô đơn nhỉ, anh không đếm nổi số cặp đôi đã lướt qua mình được. Ôi nó nhiều vô kể ấy chứ!.
Kazutora không phương hướng mà cứ bước tiếp, cho đến khi anh nhận ra trước mặt mình là một công viên. Nói sao nhỉ, nó khá đẹp đặc biệt là hồ nước, tượng giữa hồ là thần tình yêu. Anh thấy kha khá người thả đồng xu cầu nguyện, có lẽ họ cũng đang độc thân giống anh.
Tiến đến thả một đồng xu xuống, bề mặt nước hơi gợn sóng rồi lại tĩnh lặng, đồng xu đã rơi xuống đáy bể. Kazutora chấp tay cầu nguyện, cho tới khi anh mở mắt thì là kẻ kỳ quặc ấy?
"Ha ha cậu cũng có hứng thú với tình yêu sao?".
"Tôi không thể sao". Anh hỏi ngược lại người kia, quả nhiên cứng họng rồi. Hắn phủi phủi vài cái rồi lại vui vẻ như chưa có gì.
" Tôi đang định nhắn hỏi tối nay cậu có thể đi chơi tiệc không, xem ra gặp cậu rồi tôi cũng đỡ tốn tiền điện thoại".
"Anh đến đây làm gì?".
"Tôi đang đi làm đó". Vẻ ngờ nghệch của Kazutora hiện rõ, cậu quên mất tên kỳ quặc này cũng là con người. Hắn thì nụ cười càng đậm, anh không muốn bị trêu chọc chút nào.
"Đùa cậu thôi, tôi mới tan làm. Công việc của tôi là chăm sóc thú cưng, tiệm của tôi ở trong khu này".
"Vậy, buổi tối cậu có thể đi không? Tôi rất háo hức".
"Tôi không nghĩ mình phù hợp với chỗ đông người". Lời từ chối uyển chuyển, chắc cậu ta sẽ hiểu nhỉ. Kazutora đoán vậy.
"Ồ, thế tối nay cậu có đi không?". Anh thật muốn đánh người này. Sau một hồi bị kẻ lập dị này mè nheo đủ điều thì anh cũng chỉ có thể ậm ừ đồng ý.
"Tôi sẽ đến đón cậu".
•
Tầm bảy giờ ba mươi hơn hắn đã xuất hiện trước cửa nhà anh. Đường này hắn đã đi qua mấy lần, Kazutora chỉ hắn liền biết.
"Cái gì đây?". Anh hỏi về hai cái cốc trong tay hắn.
"Tối ở Paris thường khá lạnh, vẫn nên có một ly ca cao hơn".
"Ly này của cậu, còn đây là của tôi". Hắn cười rồi đưa ly ca cao còn nóng cho anh. Ít ra nó đã sửa ấm một chút, Kazutora nhìn ra vẻ mặt ửng hồng vì lạnh của Baji ngần ngại không biết nên mới hắn vào nhà hay không, lát nữa họ liền đi rồi.
"Giờ chúng ta đi?". Người kia ậm ừ, rồi đi trước theo sau là anh. Hắn cố gắng đi chậm hơn để có thể đi ngang với anh, Kazutora thường ngại ngùng khi phải nói chuyện với người khác, đa phần đều do họ tiếp chuyện trước.
"Cậu đến từ nước nào thế?".
"Nhật Bản". Hắn từ ngạc nhiên đến mừng rỡ, hò reo với anh rằng chúng ta là đồng hương đấy.
"Tôi vẫn không tin được, trông cậu chả giống người Nhật chút nào!". Ngón tay hắn sờ mũi một lát rồi cười giải thích.
"Đó là vì tôi đã ở đây từ hồi mới lên trung học rồi!. Thật sự không giống sao?".
Người kia gật đầu như gà mổ thóc trước câu hỏi của hắn. Buồn cười thật.
"Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?".
"27".
"Chúng ta bằng tuổi đấy! Hay thật nha!". Hắn bắt đầu nói bằng tiếng Nhật, giờ nó có phần hơi lớ ngớ nhưng vẫn còn nghe ra được. Có thể hắn đã ở Pháp khá lâu rồi.
Họ đến khi bữa tiệc đã được một nửa, có người nhận ra hắn liền vẫy tay gọi.
"Này Baji!". Hắn cũng nhanh chóng nhìn ra vẫy tay lại với người kia.
"Bạn anh?".
"Ừ chúng tôi mới quen biết nhau một năm nay". Kazutora cũng không hỏi chuyện nữa, anh đói rồi.
Anh khá bất ngờ với cách đãi tiệc của người Pháp, rất khác quê hương của anh. Cô ca trong chiếc cốc cũng sớm vơi đi. Tàn cuộc mọi người tấp nập về nhà.
"Cảm ơn anh". Hai tay anh đút vào trong áo, họ đang nói chuyện phiếm với nhau hoặc chỉ có Baji nói và anh trả lời.
"Cậu vui chứ?".
"Tàm tạm".
"Thế mà tôi cứ tưởng cậu sẽ thích bữa tiệc". Đáp lại hắn là cái gật đầu cười mỉm của anh.
"Cũng không hẳn không thích, đừng lo". Hai người im lặng cho tới khi trước mặt là cánh cửa phòng trọ của Kazutora.
"Lần sau, tôi có thể mời cậu đi chơi chứ?".
Hắn hỏi khi người nọ đang đẩy cửa vào nhà, ngoảnh mặt nhìn hắn trả lời.
"Được".
•
"Tuyệt, hẹn cậu lúc sáu giờ tối nay!". Màn hình điện thoại anh trở lại trạng thái bình thường. Từ ngày đi chơi ấy về, không phải từ sau bức ảnh kia tần suất hắn nhắn tin và gọi điện cho anh cũng khá nhiều. Kazutora cũng rảnh rỗi trả lời với hắn, giờ trông họ giống một cặp bạn thân.
Tối nay hắn hẹn cậu đến một nhà hàng ăn tối, nhà hàng cơ đấy. Kazutora không mang quá nhiều đồ theo nên công cuộc thử đồ vẫn chưa đâu vào đâu. Đã gần năm giờ rồi mà anh vẫn chưa biết mặc gì, giờ mua đồ có còn kịp không nhỉ?.
Tiếng chuông cửa reo lên, anh chạy ra mở cửa là hắn ừm và một con xe. Được rồi đi ăn nơi sang trọng vẫn cần một cái xe nhỉ, chắc vậy. Kazutora vớ được một bộ đồ không đến nổi tệ mặc vào.
"Tôi không tới trễ chứ?".
"Không sao, tôi cũng mới xong thôi".
Hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn đã cố gắng chau chuốt một chút một chút, không ngờ là sắp đến giờ hẹn làm hắn cuống lên.
Baji tiến đến mở cửa ghế lái phụ cho Kazutora, sau khi đã yên vị trên xe họ bắt đầu di chuyển.
Kazutora cũng là người có gu ăn mặc riêng , một chiếc áo len nâu kẻ xộc, bên trong là áo sơ mi trắng. Một chiếc quần nâu đen mái tóc đã được buộc lên ít nhiều.
Mỹ nhân, hắn chỉ nghĩ được đến thế. Tự hỏi tại sao vốn từ chỉ cái đẹp lại ít đến thế.
Họ dừng lại tại một nhà hàng hai tầng, có một hồ bơi ngoài trời. Phục vụ đón họ vào trong và vì đã đặt bàn trước nên hai người nhanh chóng vào bàn.
"Không ngờ anh lại giàu đến thế". Kazutora thầm cảm thán, tên kỳ quặc xem ra cũng biết kiếm tiền. Baji cười rồi thôi, phục vụ đem menu đến cho họ, hắn liền đưa cho anh chọn trước.
Kazutora đối với các món Pháp ăn cũng không được nhiều. Trực tiếp gọi một phần súp với bánh mì kèm theo một ly sữa.
"Tôi vẫn không nghĩ những lần chúng ta gặp nhau trước đó là tình cờ. Hay anh theo dõi tôi?". Kazutora đã từng suy nghĩ như thế trong ba lần gặp gỡ đầu tiên của họ. Một, hai lần thì còn có thể là tình cờ, chứ đến cả làn thứ ba rồi mà.
"Ha ha, cậu chọc tôi cười đấy à. Làm gì có, ha ha trí tưởng tượng của cậu phong phú hết sức". Baji có hai cái răng nanh, khi cười trông rất gian sảo, nhưng mà hắn chưa bao giờ sử dụng đúng nó cả.
"Tùy anh, tôi vẫn chả tin được". Kazutora khoáy muỗng trong dĩa súp, làm mặt dĩa yên ắng phát ra tiếng động.
"Ồ, tôi lại nghĩ có một phương án khả thi hơn thế nhiều".
"Gì cơ?". Anh dừng động tác, hỏi hắn.
"Có thể thần tình yêu nhìn trúng chúng ta rồi". Câu nói của hắn làm anh đỏ mặt, da mặt Kazutora mỏng, da đặc biệt trắng nên rất dễ thấy biểu cảm này.
"Tầm bậy!". Anh rít lên, phủ nhận xong anh liền khó chịu, không phải anh không thích nó. Kazutora thật chả hiểu bản thân đang nghĩ gì, anh không ghét việc bị trêu như vậy, ngược lại cũng khá thích.
Kazutora không ngốc như tên kỳ quặc đó, anh hiểu cảm xúc của mình. Anh tự nhủ đó là cảm xúc nhất thời anh chưa thể yêu đương với kẻ mình mới gặp năm lần!.
Thấy anh trầm ngâm, hắn cũng không trêu chọc anh nữa. Tập trung vào thức ăn, cố gắng xua đi bầu không khí ngượng ngùng này.
Bỗng tiếng nhạc vang lên, có nhiều cặp đôi đã tiến ra nhảy cùng nhau.
"Đó là?".
"Đây là một điều độc đáo của các nhà hàng ở Pháp, thường trong bữa ăn của các khách. Họ thường bật một vài bài nhạc, việc này khiến khách hàng hứng thú, và tiến tới bước tiếp theo như cậu thấy đấy". Kazutora nghe được Baji nói rằng, nó như một truyền thống vậy. Anh cứ ngẩn ngơ đến khi hắn ngỏ lời.
"Muốn ra đó nhảy không?".
"Hả? Tôi với anh sao?". Ngờ nghệch, anh không biết nhảy với nhảy với một chàng trai có kỳ lạ quá không.
"Đừng lo, ở đây họ thoáng hơn nhiều".
"Nhưng tôi không biết khiêu vũ". Hắn phụt cười rồi hướng lòng bàn tay về phía cậu.
"Không sao, tôi sẽ dạy cậu". Như bị thu hút, anh nắm lấy bàn tay hắn. Mới đầu các bước chân của anh đều đạp trúng chân của Baji nhưng hắn lại không kêu đau. Điều này làm anh cảm thấy hơi áy náy.
"A, xin lỗi anh".
"Không sao đâu, cậu tập trung một chút. Đúng rồi bước lên phía trước, lùi xuống một chút". Sau một hồi chỉ dẫn thì anh miễn cưỡng gọi là nhảy được, ít ra đỡ hơn ban đầu nhiều.
"Sao vui chứ?". Hắn hỏi khi thấy vẻ mặt hứng khởi của Kazutora, anh như vậy trong rất đẹp và rất cuốn hút.
"Cũng được". Có nhiều người bắt đầu chú ý đến họ hơn, vài cặp đôi đã dừng việc nhảy lại mà quan sát họ. Kazutora có hơi ngại nhưng không thể ngừng sự phấn khích trong lòng mình.
"Họ đang nhìn chúng ta".
"Phải, tôi nghĩ là đã nhiều hơn lúc nãy". Bước nhảy của Baji bắt đầu nhanh hơn, anh phải tăng tốc độ nếu không muốn mình bị ngã ra đất.
Không khả thi mấy, Kazutora thấy hắn càng ngày càng nhanh, anh không theo kịp. Ngay khoảnh khắc suýt ngã bàn tay hắn đỡ lấy anh, hơi thở hắn thả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh. Rất nóng dường như môi hắn sắp đặt lên trán anh vậy.
"Ổn chứ?".
"Ừ..ừm".
•
Trở về nhà sau cuộc chơi, Kazutora đã suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc của mình ngày hôm đó. Phải thú thật rằng anh thích cảm giác hơi thở ấy bao trọn lấy mình, nó rất tuyệt.
Trong thời gian này, hắn nhắn tin cho anh càng ngày càng nhiều. Không chỉ đơn giản là mấy câu chúc buổi sáng, hỏi thăm nữa dường như hắn muốn sát nhập vào cuộc sống của Kazutora.
Và anh cho phép hắn làm như thế.
'Ăn chưa?'. Tin nhắn một phút trước, giờ đã hơn sáu giờ rồi, anh vẫn chưa có gì để bụng. Kazutora nhắn lại một câu.
'Hiện tại chưa'. Người kia nhắn lại rất nhanh, nhưng là cái chấm to đùng. Kazutora có hơi không vui, tin nhắn tiếp theo nhanh chóng đến.
'Tôi đến đón cậu đi ăn'. Kazutora nhìn tin nhắn mà thẩn thờ, không phải họ mới cùng đi vào hai tháng trước à?. Ừm xác thời gian thì đúng là hơi lâu thật. Mà Kazutora ở lại Pháp cũng đã ngót nghét gần nửa năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật.
'Ngay bây giờ?'. Tin nhắn được gửi đi.
'Cứ chuẩn bị, tôi đợi được'. Hắn nhắn xong cũng vừa offline, anh nghĩ có vẻ hắn đi rồi. Nhanh chóng chuẩn bị, quả thật chưa đầy mấy phút hắn đã xuất hiện trước cửa nhà Kazutora.
"Đây, cho cậu còn nóng ấy". Hắn dúi vào tay cậu một bịch bánh nóng hổi, với lý do trước khi đến hãy ăn bỏ bụng trước kẻo đói.
Kazutora ôm bịch bánh trong tay vui vẻ, nhưng vì chỗ ngồi hai người không quá xa, anh chỉ đành kiềm chế một chút.
Nhà hàng lần này là một cửa hàng ngoài trời, mỗi bàn đều có dù che chắn. Bàn ăn trải đầy nến và hoa, trong họ có vẻ giống một cặp tình nhân.
"Chúng ta giống một cặp đôi, đúng chứ?". Baji cắt miếng thịt trong dĩa nói vu vơ, nhưng với Kazutora thì không như thế. Hắn khiến anh cảm thấy lượn nhịp, tên kỳ quặc chết tiệt.
"Im đi, tệ kỳ quặc". Hắn cười rồi lại không nói gì. Kazutora nghĩ hắn đã thôi rồi, nên cầm ly nước lên uống.
"Chúng ta hẹn hò đi, tôi thích em Kazutora". Động tác của anh ngừng lại, không thể tin nổi!. Tên này vừa mới tỏ tình mình!!! Anh cứ im lặng như pho tượng như thế một lúc, đến khi Baji đưa anh về lại thực tại.
Khoan đã, hắn lấy đâu ra bó hoa đó?.
"Kazutora".
"S..ao?". Giọng nói của anh có chút hơi run, người này gọi cậu bằng tên, mặc dù hắn đã gọi nhiều rỗi nhưng vẫn chưa quen được.
"Tôi thích em, em có đồng ý hẹn hò với tôi không?". Hắn lặp lại lời tỏ tình khi nãy, thật sự ngại chết mất. Hên là bàn của họ cách khá xa mấy bàn kia nên họ không thấy động tĩnh gì bên này.
"T..ôi". Kazutora hơi ngập ngừng, mặc dù anh đã xác định được cảm xúc của mình với người này. Cũng đã vô số lần suy nghĩ đến việc sẽ bị tỏ tình, nhưng khi vào thực tế anh chẳng thể làm gì, cứ như bộ não bị ngưng hoạt động vậy.
"Ừ..ừm tôi c..cũng vậy". Hắn mỉm cười trao bó hoa vào trong tay anh. Khi ấy mặt anh đã đỏ như trái cà chua rồi, rất đang yêu. Baji không kiên nể gì mà đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ của Kazutora.
•
Đó cũng đã là câu chuyện của năm năm trước rồi, hiện tại Kazutora đã kết hôn cùng Keisuke. Hắn đã cầu hôn anh sau bốn tháng hẹn hò, dù rất bất ngờ nhưng anh vẫn đồng ý.
Họ tổ chức hôn lễ sau ba tuần, người Pháp rất cởi mở với hôn nhân đồng giới, anh cũng không phải chịu quá nhiều áp lực. Thi thoảng gia đình ở Nhật vẫn gọi qua hỏi thăm hai người.
Mấy người bạn của Kazutora, khi nhận tin anh sắp trở thành vợ người ta liền khóc lóc ỉ ôi, bảo rằng cái gì mà mãi là bạn bè, cuối cùng lại lập gia đình trước. Thật phiền nào, cũng may Keisuke không để ý điều ấy.
Sau ngày cưới đã không còn Hanemiya Kazutora nữa mà thay vào đó là Baji Kazutora, mới đầu chồng anh còn đem chuyện này ra trêu chọc anh đủ điều làm anh ngại chết đi được.
Chủ tiệm thú cưng của Keisuke cũng tiếp nhận một vị chủ nhân mới, phu nhân Kazutora. Thật ra anh cũng không thích biệt anh nhân viên tiệm đặt cho mình lắm.
"Sao vậy". Baji vừa về đến nhà liền vứt áo khoác kiếm vợ mình, lại thấy anh đang suy tư chuyện gì đó.
"Không có gì, em cảm thấy bản thân đã trở thành người hạnh phúc nhất trên đời". Hắn cười dịu dàng, trong mắt tràn ngập hình bóng Kazutora.
"Sau này còn nhiều hơn thế nữa".
_______
Tui viết khi nghe bài Until I Found You á, plot lúc đầu tui viết là một bộ ABO cơ. Nhưng mà tui thấy fic này hợp vibe Pháp hơn hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro