Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Hạt mưa rơi lách tách trên mái ngói, ngoài trời mang hơi lạnh phả vào trong nhà làm Kazutora đang ngồi dưới mái hiên phải co người. Em bó gối lại, đặt cằm lên đấy thở ra một hơi dài đăm chiêu.

Mưa suốt 2 ngày rồi, đất thấm nước đến nỗi bị úng đi. Thân thể của Kazutora cũng vậy, chịu đựng cơn mưa dai dẳng suốt 2 ngày đã làm em ngả bệnh. Hỡi chàng ơi, khi chàng về, chàng chắc chắn sẽ lại trách mắng em cho xem.

"Thưa cậu, mau vào trong nhà thôi ạ! Trời đương lạnh thế này, cậu còn ngồi bệt xuống đất nữa thì bệnh lại càng nặng đấy!"

Đối mặt với lời than vãn của người hầu, Kazutora không để tâm đến. Em vẫn mãi ngắm nhìn từng hạt mưa theo mái hiên mà rơi xuống nền đất. Ơi chàng ơi, khi chàng về, em sẽ vẽ lại cho chàng khung cảnh này.

Kazutora mãi đắm mình trong khung cảnh trước mắt, không phát giác được bên cạnh đã có người. Chỉ đến khi có hơi ấm bao trọn lấy người em, lúc này Kazutora mới rục rịch người.

"Ta nghe nói em bệnh, sao không vào trong ngồi mà lại ở đây? Lỡ bệnh nặng thêm thì sao?!"

"..."

"Kazutora..." Baji nâng cằm em lên, thì thào tên gọi của em, sau đó phủ môi mình lên đôi môi chúm chím của người trong lòng.

"Em sao thế?"

"Sao lần này chàng đi lâu thế? Em đợi đến bệnh cả người!" Kazutora nũng nịu núp vào lòng hắn, giận hờn nói.

"Lần này việc nhiều nên phải giải quyết rất lâu, ta đã cố gắng làm nhanh để về sớm với em này! Em không khen ta mà còn trách ta nữa sao?" Baji giở giọng giận lẫy hệt như em.

"Em..."

"Kazutora, ta thương em thế này, sao có thể rời em lâu được chứ..." Hắn bẹo má em, sau đó nâng mặt em lên để hôn.

"Em đừng giận ta nhé, lần tới sẽ không lâu thế này đâu!" Vừa mới nãy trách cứ em, giờ lại đi xin lỗi, đúng là đánh đầu rồi lại xoa lưng [ thành ngữ Thái Lan: ตบหัวแล้วลูบหลัง (tộp hủa léo lúp lẳng) ý nói làm người khác bực bội rồi lại xoa dịu ]. Nhưng lời thì thầm giữa những nụ hôn ấy lại rất có hữu hiệu, làm lửa giận xíu xiu ban nãy của em vụt tắt đi.

Baji tiếp tục âu yếm em. Một tay hắn vuốt ve lưng của em, tay còn lại cứ lần mò trên khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn, hết bẹo má, vuốt mũi lại ấn môi em. Kazutora dưới sự âu yếm mãnh liệt này của Baji mà toàn thân đã nóng hết lên, cái lạnh ngoài kia cũng chẳng thấm vào đâu.

"Vào trong nhé!" Baji hôn trán em rồi nói.

Hắn bế em lên, nhẹ nhàng nâng niu như kỳ trân dị bảo. Kazutora trong vòng tay của hắn cảm thấy an lòng, mắt không tự chủ mà díu lại.

"Chàng ơi..."

"Làm sao?"

"Ngày mai, em sẽ làm cho chàng món chàng thích ăn nhé!"

"Ừ"

"Ngày mai, em cũng sẽ vẽ cho chàng xem mấy ngày hôm nay mưa thế nào..."

"Không phải bây giờ cũng có thể thấy sao, vẽ lại làm gì..."

"Không giống, mưa em thấy là mưa thiếu chàng..."

"Thế mấy hôm mưa như vậy ta cũng đã thấy rồi, là mưa thiếu em!" Baji vừa dứt lời, em đã bật cười thành tiếng. Kazutora nhổm người dậy vòng tay qua ôm cổ hắn thì thào. "Em yêu chàng!"

"Chàng ơi, em yêu chàng cho đến khi trên đời này không còn gì nữa. Em sẽ yêu chàng suốt kiếp, cho dù đất trời có chia cắt đôi ta, em vẫn sẽ đi tìm chàng, em vẫn sẽ yêu chàng dù có thế nào đi nữa!"

Kazutora ngừng nói, em ngước nhìn hắn, đôi mắt lúng liếng chờ đợi câu nói từ người yêu mình. Baji hôn lên tóc em một cách dịu dàng. Hắn nhìn em bằng tất cả tấm lòng của mình, câu nói tiếp theo cũng lôi từ tâm can mà ra.

"Kazutora, ta yêu em không màng đến gì cả!"

ถ้าทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถแล้ว เพียงประการเดียวที่ยังคงหลงเหลือตราบนานเท่านาน คือการรักใครสักคนโดยไม่มีเงื่อนไข



-End-

-06/12/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro