Giao thừa
Tết đối với người già không có gì đặc biệt. Đúng hơn, Tết trong mắt ông lão Kazutora chẳng qua là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.
Người ta già cả có con cháu về thăm, Kazutora không vợ không con, chưa bao giờ mơ tưởng đến chuyện có người gõ cửa ghé thăm mình. Lúc Chifuyu còn ở, căn nhà coi như còn có chút không khí, kể từ ngày người bạn chung sống ấy ra đi cách đây bốn năm, Kazutora đều đón năm mới một mình. Nhiều năm đơn độc giúp ông nhận ra sở dĩ Tết khác với mọi ngày là bởi dịp ấy người ta quây quần bên nhau, còn những món đồ trang trí vô giác vô tri chỉ góp một phần rất nhỏ trong việc tạo dựng phong vị năm mới. Bắt đầu từ năm kia, Kazutora đã không còn cố gắng trang hoàng nhà cửa. Bày biện xong lại mất công dọn dẹp, trong khi niềm vui của những gia đình bên ngoài thì chẳng bao giờ lan nổi dù chỉ một chút tới đây.
Nhưng có một phong tục Kazutora vẫn thực hiện, đó là viết thiệp chúc Tết cho người mình yêu mến. Lúc Chifuyu còn sống thì viết thiệp và đưa tận tay, sau khi Chifuyu qua đời, vẫn kiên trì hàng năm, chỉ là bây giờ không thể đưa cho người nữa, bèn chọn cách đặt trong tủ đồ, bên cạnh là một chồng gồm mấy chục tấm thiếp - bao nhiêu tấm là bấy nhiêu năm lặp lại dòng mở đầu, Gửi Keisuke. Lúc đầu người nhận được đề là Baji, về sau, không nhớ từ bao giờ, Kazutora đổi từ họ sang tên, có lẽ vì muốn thực hiện mong ước gọi tên anh, điều mà trong quá khứ đã không thể làm.
Thay vì thiếp chúc mừng, chẳng bằng nói chúng là những lá thư. Kazutora chỉ cần một cái cớ để trút tỏ nỗi lòng.
Càng là những tấm gần đây thì nội dung bên trong càng ngắn, các dòng cũng lệch lệch xiên xiên, đôi khi đọc lại thiếp cũ, có những chữ nhìn mãi chẳng ra là chữ gì. Lý do chỉ có một, già rồi, tay cầm bút không còn vững, điều muốn nói vô vàn nhưng cơ thể lúc cuối mùa chỉ cho phép rỉ ra vài giọt yêu thương, đành là bất lực.
Còn khoảng nửa tiếng nữa là kết thúc một năm. Kazutora co mình trên sô pha, quấn chăn quanh người, tay ôm cốc trà gừng còn bốc vài sợi khói, nhìn ti vi cách ba bốn mét đang phát chương trình trực tiếp. Tiếng người rộn rã quẩn quanh khắp gian phòng, chúng lọt vào tai Kazutora nhưng không rơi được xuống.
Bỗng nhiên, dù chỉ loáng thoáng, ông nghe một âm thanh bất chợt xen vào, một âm thanh xuyên vút gió mây, khi đến chỗ ông thì đã nhẹ đi nhiều, nhưng cũng đủ làm xao động hồi lâu.
Tiếng chuông chùa.
Ông nhớ, rất lâu về trước, có một đêm giao thừa Chifuyu rủ ông ra chùa, hòa trong đám đông, tham gia lễ rung chuông mỗi năm chỉ có một lần. Khi thời điểm đến, nhất loạt lặng im, hướng về phía chuông lớn và bày tỏ sự thành tâm kính cẩn, muốn để một trăm linh tám lần ngân vang thanh lọc nội tâm của mình. Lần ấy Kazutora đã phải gắng gượng cho đến khi buổi lễ kết thúc, ông không biết những người xung quanh cảm thấy thế nào, có lẽ là điều gì đấy tốt đẹp, riêng ông thì phần sợ chiếm nhiều hơn. Kỳ lạ vậy đấy. Có lẽ bởi nơi này linh thiêng làm ông xấu hổ, có lẽ bởi cả người Kazutora đâu đâu cũng là tội lỗi, nếu rửa trôi tất cả, ông sợ sự tồn tại của mình cũng theo đó mà tan đi. Kazutora không thể buông dù chỉ là thoáng chốc, ông phải sống và gánh vác phần quá khứ suốt cả đời này. Đó là lần cuối cùng Kazutora đặt chân đến chùa.
Khi hai kim giờ và phút cùng chỉ vào số mười hai, vừa lúc cảnh pháo hoa được thu vào máy quay, bao nhiêu chùm đủ sắc đủ dáng bung nở trong ánh mắt, âm lượng cũng được bật ở mức vừa đủ để nghe những tiếng nổ vang trời. Pháo hoa của mấy chục năm sau hiện đại hơn hẳn pháo hoa của mấy chục năm trước, không ít lần Kazutora phải choáng ngợp trước sự tiến bộ của nhân loại, nhưng để nói về vẻ đẹp mà bản thân thu nhận được, thì trong ký ức sáu chục năm nay, chỉ sáng rõ lúc người ấy hối hả kéo Kazutora lên từng bậc cầu thang, lúc người ấy vươn tay đẩy mạnh cửa sân thượng, lúc người ấy - vẫn với bàn tay nắm chặt - chen vào đám người và tìm một vị trí tốt nhất để thưởng thức cảnh hoa nở về đêm. Khuôn mặt thiếu niên rạng rỡ, âm thanh trong trẻo rất gần bên tai, tay chỉ lên bầu trời, hỏi rằng. Đẹp chứ, Kazutora?
Lúc ấy Kazutora nghĩ là đẹp, sau này mới biết khoảnh khắc ấy chính là đẹp nhất. Giống như Tết chỉ đáng mong chờ nếu có người thân mến ghé thăm; nếu không có người kề bên, pháo hoa trở nên vô vị biết mấy. Người rời đi mang theo linh hồn của những dịp lễ Tết, ngoài hối hận ra, Kazutora không biết làm gì nữa cả.
Có lẽ sự ưa thích nơi sân thượng cũng từ đó mà ra. Khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la, dù chỉ là ảo ảnh trong phút mơ hồ nhớ nhung, cũng muốn muôn vàn tia sáng lần nữa chiếm trọn đôi mắt mình, và bàn tay có hơi ấm của ai, và người con trai đứng bên vui vẻ cất tiếng, giọng nói át tiếng đùng đùng. Rằng, pháo hoa đẹp thật nhỉ, Kazutora.
Kazutora ước gì bây giờ ông có thể bước lên tầng thượng. Nhìn qua ti vi không thể nào sánh bằng khi xem trực tiếp, đúng hơn là cảm xúc khác hẳn. Nhưng cái chân đau không cho phép ông đi xa đến thế. Ấy là chưa kể bây giờ ông đã chấp nhận hiện thực lạnh lùng, đã không còn ảo tưởng một dáng ai kề cạnh nữa.
Kazutora thở dài. Ông cảm thấy mình đang trở thành một ông già tuyệt vọng, hoặc từ lâu đã là một ông già tuyệt vọng.
Khi mọi thứ ngoài kia dần lắng xuống, Kazutora không nhìn đồng hồ nhưng dựa theo kinh nghiệm của những năm trước, ông đoán là tầm hơn một giờ sáng; lúc ấy, ông mới đứng dậy và chậm chạp bước vào phòng ngủ. Còn ngủ được hay không thì lại là vấn đề khác. Người già chẳng ngủ nhiều, thậm chí nhiều đêm thức trắng, chỉ trở dậy đi vệ sinh một hai lần; nên nói là đi nằm thì đúng hơn.
Chợp mắt không được thì lại mở chuyện cũ ra để mà ôn. Đôi khi Kazutora tự hỏi vì sao ông vẫn chưa bị giày vò đến phát điên, khi mà có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để cho những ký ức đắng cay ùa về.
Chắc là đã quen, hoặc phần nào đó của lòng đã trở nên tê liệt. Ông không còn khát cầu điều viển vông quay ngược quá khứ, thay vào đó, mong thời gian còn lại chảy đi thật nhanh để mình được rời khỏi thân xác này, đến một thế giới mới nơi ông hy vọng có người đang đợi chờ.
Kazutora nằm trên giường, bàn tay đặt ở bụng, vì là gian phòng kín nên ông chỉ đắp một chiếc chăn không dày. Nhìn vào khoảng không đen kịt trước mắt, tự dưng thấy mơ màng. Ngoài đường đã bặt tiếng ồn, nhưng bằng cách nào đấy, ông nghe những âm thanh réo gọi tên nhau, những tiếng cười rộn vang khu phố, những bước chân đá tung cát sỏi trên mặt đường nhựa - ông nghe những bước đi mạnh mẽ, đặt xuống là kiên định như bàn thạch, khí thế đủ sức xé rách không gian và thời gian, cũng đủ sức kéo khít thực tại và ảo mộng. Chúng chạy đi đâu? Một điểm nào đấy ở chân trời, một điểm nào đấy không tồn tại vì nếu tồn tại thì nghĩa là có kết thúc. Thế nên chúng thoắt ẩn thoắt hiện, trở về trong đôi ba giấc chập chờn, cho người mơ vài ký ức và cảm xúc tươi đẹp, như một sự ban ân.
Kazutora nhắm mắt và chìm vào trong đó. Ông ngủ không sâu, tuổi già và giấc ngủ xuyên đêm thường không đi cùng với nhau, có lẽ ông sẽ giật mình tỉnh giấc vào vài phút hoặc nửa giờ sau đấy, để rồi trút ra tiếng thở dài trong đêm đen tĩnh mịch. Nhưng ngay lúc này, ông muốn để mình trôi theo dòng ảo huyền, với một ý nghĩ khẽ khàng lướt qua.
Rằng. Có lẽ một lúc nào đó, ở một nơi nào từng tưởng hoặc chưa bao giờ tưởng đến, Kazutora rồi sẽ gặp lại Baji.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro