Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến tàu đêm

Trong toa tàu chỉ có hai hành khách là Baji và Kazutora.

Cả hai ngồi đối diện nhau, ngăn giữa là một chiếc bàn nhỏ. Tàu chạy êm ru, nước trà trong cốc gần như không lay động. Màu xanh nhàn nhạt, rất trong, có thể nhìn thấy đáy. Kazutora trông khuôn mặt non trẻ của mình trong tầm nhìn khẽ hạ.

Một lúc sau, cậu đặt lại cốc lên bàn. Không uống ngụm nào.

"Trà ngon lắm đấy."

Baji nói. Kazutora để ý cốc của cậu trai đã vơi phân nửa.

"Tao không khát." Cậu cầm cốc lên chỉ để ngửi rõ hơn mùi thơm làm mát lòng. Giây sau, bám theo câu nhận xét của Baji, nói như trách: "Trà ngon mà mày uống ừng ực như thế. Làm sao cảm nhận được vị gì."

Đây không phải lần đầu cả hai nói về cách uống trà. Trong khi Kazutora thiên về thưởng thức thì Baji chỉ hiểu đơn giản uống là "uống" mà thôi. Sự vội vã của cậu trai khiến một người có hứng thú với trà đạo như Kazutora khó lòng nén lại câu nhắc nhở.

"Đằng nào chả vào bụng." Kazutora đã nghe đến thuộc câu giải thích của Baji. "Uống trà mà mỗi lần liếm một giọt một giọt như thế thì chưa uống được một phần ba vị ngon của trà đã bay hết vào không khí rồi."

Quả thực phù hợp với con người chuyên môn hành động trước khi suy nghĩ như Baji. Mà, nếu là người biết toan tính, có lẽ đêm ấy Baji đã chẳng chìa tay và nói muốn làm bạn với cậu. Nghĩ đến đó, Kazutora cảm thấy uống trà thế nào không còn là chuyện quá quan trọng.

"Thôi." Cậu nói. "Mày vẫn thấy nó ngon là được rồi."

Có lẽ tinh túy của trời đất không nằm ở những lá trà. Hay nó chỉ thực là thứ quý giá khi tạo nên cái dịp để con người ngồi lại bên nhau.

Kazutora lẳng lặng nhìn quanh. Nếu không phải vì cách bài trí, cậu đã không nhận ra họ đang ngồi trên đoàn tàu, bởi lẽ không cảm nhận được chút nào sự chuyển động của nó. Cơ thể tự lắc lư nhè nhẹ, giả rằng đó là tác động của đoàn tàu lao đi vun vút.

Không có đồng hồ, không biết cả hai đã lên tàu được bao lâu. Cậu nhìn Baji. Có lẽ không lâu lắm vì bây giờ Baji mới uống hết cốc trà. Kazutora vẫn không động vào phần của mình. Cậu không còn ngửi thấy hương thơm. Phải chăng hương của trà quá nhẹ, hay đúng như lời Baji đã nói, nếu cứ để dành, nếu cứ chờ đợi, nếu không vồn vã mà tiếp nhận ngay, mọi thứ sẽ biến nhanh như một cái chớp mắt?

Có tiếng thông báo từ loa phát thanh. Hành khách hãy kéo rèm cửa sổ.

Baji đứng lên gần như tắp lự. Một tiếng xoẹt truyền vào tai. Kazutora ngoảnh sang, thấy bóng tối đang lùi lại phía sau. Đèn trong toa nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nhiệm vụ tỏa sáng lúc này thuộc về những cảnh quá khứ ngoài kia. Tưởng như cả hai đang đi xuyên một đường hầm dằng dặc, còn hình ảnh của những điều đã qua trở thành đất đá bao quanh, chỉ ngồi một chỗ thì không thể nhìn thấy hết. Tàu chạy không nhanh, nhưng cũng không cho người ngồi trong nó đủ thời gian để nhấm nháp từng hồi ức. Nếu đi bộ thì còn có thể. Trong đầu Kazutora chợt nảy ra ý tưởng nhảy khỏi đoàn tàu.

Nhưng khi thấy Baji hào hứng trước ô kính cửa sổ, cậu lại thôi. Đi một mình thì còn có ý nghĩa gì. Cậu không rủ Baji, có điều gì ngăn cậu cất tiếng.

"Nhìn kìa Kazutora!" Trông ra ngoài, ở hướng chỉ tay của Baji là một hình ảnh choán cả không gian trong tầm mắt: Kazutora ngồi bó gối trên bãi cỏ, trên mặt, tay và chân đầy vết trầy xước. Lúc ấy cậu còn để tóc đen. Kazutora nhìn chính bản thân mình, cảm thấy có chút xa lạ. "Là cái lần mày bị bọn Hắc Long gây sự. Lúc tao chạy đến nơi thì bọn nó đã bỏ đi hết rồi." Tuy là chuyện đã qua nhiều năm, nhưng Baji không giấu được sự bực dọc khi nhắc đến.

"Sau đó tao bảo mày đừng kể với bọn Mikey, và mày không kể thật."

Baji làm đúng yêu cầu của Kazutora nhưng cậu thừa nhận là trong lòng có một khoảng hụt hẫng, bởi ý nghĩ Baji không quan tâm đến mình.

Lời vừa dứt, cảnh cũ lui đi, cảnh mới tìm đến cửa sổ đoàn tàu. Trong hình ảnh động, Baji chặn lại một đám bất lương trong ngõ nhỏ, một mình xử đẹp bọn chúng. Xong xuôi, chậm rãi phủi tay và quần áo, nói gì đó trông có vẻ rất ngầu.

"Mày nói gì thế Baji?"

"Tao quên rồi."

"Cố nhớ đi."

"Tao đánh nhau chắc cả trăm trận, nhớ sao nổi một trận con con như thế."

"Thế á hả?"

Giọng Kazutora lộ rõ sự không tin. Cậu đã để ý, trong đường hầm xuất hiện (có lẽ là) toàn bộ hồi ức, có điều kích cỡ của chúng không giống nhau. Hồi ức quan trọng hơn cả sẽ chiếm khoảng lớn, trong khi những điều quá khứ còn lại sẽ nhỏ hơn. Không biết xét theo tiêu chí gì. Thế nhưng đã đủ để Kazutora biết hình ảnh khổ lớn trước mắt đây không phải "một trận con con" như Baji nói.

Nếu các cảnh đến có thứ tự, vậy chuyện này xảy ra không lâu sau vụ giữa cậu và Hắc Long. Kazutora hiểu ra nhanh chóng.

"Mày tìm chúng nó để trả thù cho tao hả?"

Nét ngượng ngùng trên khuôn mặt Baji đã thay cậu trai thừa nhận.

"Sao mày biết đó là đám đã đánh tao?"

"Tình cờ thôi."

Baji chỉ nói đơn giản vậy. Kazutora không tò mò thêm nữa. Lát cắt quá khứ tiếp theo đã xuất hiện và thu hút sự chú ý của cả hai. Những kỷ niệm mà giờ đây nhìn vào không nén được lòng xao xuyến. Chúng tồn tại trong ký ức của Kazutora, lại có một thời gian bị cậu ném vào vùng quên lãng.

Tàu vẫn lướt đi như lướt trên mặt nước.

Đến một điểm nào đấy, Kazutora biết mình không thể tránh được. Cậu chỉ biết ngoảnh mặt đi khi một góc hình ảnh của đêm định mệnh lọt vào tầm mắt. Không khí thoáng chốc trở thành tấm vải sũng nước phủ lên đôi vai người nặng nề. Kazutora chợt thấy việc hít thở cũng thực khó khăn.

"Đừng trốn chạy, Kazutora."

Kazutora hướng mắt về phía Baji, song không dám nhìn thẳng. Cậu lướt qua người đối diện chỉ trong nửa giây. Những hình ảnh ngoài cửa sổ cho cậu biết đây là ký ức của Baji, khi liên tục xuất hiện những người và những chuyện xa lạ. Hai năm không có cậu Baji vẫn sống rất tốt. Kazutora vừa mừng vừa tủi. Ánh sáng rạng rỡ chiếu thẳng vào mắt, một giây nào đấy Kazutora lầm tưởng chúng là que vót hay băng nhọn, xiên khắp người, xiên cả vào tim.

Nhưng rồi đêm tối tìm đến. Không thể đếm nổi bao nhiêu đêm Baji bật tỉnh lúc vầng trăng vẫn treo trên đỉnh đầu. Tỉnh rồi thì không ngủ lại được nữa. Kazutora nhìn Baji co người và tự ôm lấy mình, vải chăn đang đắp ngấm từng giọt nóng hổi rơi xuống. Trong phòng ngoài tiếng nức nở ra thì không còn âm thanh nào khác. Người con trai đáng thương. Là tại Kazutora, tại cậu nên chuyện mới thành ra như thế...

"Đó cũng là lỗi của tao, Kazutora... Còn có tao gánh vác tội lỗi cùng mày..."

Kazutora thấy sống mũi cay cay, cậu chớp mắt hòng ngăn lại cảm xúc dâng trào.

"Nhưng tao đã quên mất..." Quên mất rằng mày luôn đứng ở bên tao. "Tao đã đâm mày... Tao đã," giết mày.

"Không phải, Kazutora. Không phải. Là tao đã tự sát. Mày đừng có nhầm."

Kazutora bặm môi. Những âm thanh đau đớn không bật được ra, không ngừng giằng xé trong lồng ngực phập phồng. Nước mắt chảy qua kẽ ngón tay, chảy cả vào miệng. Vị mặn. Vị nồng. Vị tanh. Dòng máu tươi nguyên bám dính da thịt, họa chăng có nước Thánh mới đủ sức gột tẩy. Bàn tay run rẩy như thể mất kiểm soát. Kazutora ngẩng đầu tìm kiếm sự giúp đỡ. Một câu hỏi tựa khẩn cầu, giọng nghe tuyệt vọng như người sắp chết.

"Baji nắm lấy tay tao được không?"

Nhưng Baji chỉ ngồi im, hai bàn tay đặt trên đầu gối. Cớ sao ánh mắt lại chất chứa nỗi buồn rầu?

"Tao không thể."

Một lời rút cạn sức lực của Kazutora. Cậu tưởng cơ thể rã rời trong nháy mắt và bản thân không còn bất kỳ kết nối nào với thực tại. Hết thảy trước mắt nhạt dần, nhạt đến độ trông như một lớp màng mỏng, khua một tay là dễ dàng nắm giữ, bóp một cái là lập tức nát tan.

Nếu Baji không muốn, chính cậu sẽ tự làm. Kazutora đứng bật dậy, cả người lảo đảo va đập vào cạnh bàn. Bàn tay vô tình gạt phăng cốc trà còn nguyên. Nhưng không có tiếng động nào nghe như đổ vỡ.

Mặt sàn vẫn lạnh băng. Kazutora hốt hoảng nhìn quanh. Không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy chiếc cốc từng tồn tại. Cậu rướn đến hòng để cánh tay mình xuyên vào khoảng không của Baji. Nhưng cơ thể dường như không còn thuộc về cậu nữa. Âm thanh rè rè vang lên và những bàn tay vô hình từ đâu vươn đến kéo giật Kazutora về phía ngược lại người đối diện.

"Hành khách lên nhầm chuyến tàu vui lòng xuống ở trạm kế tiếp."

"Baji–––!"

"Mày phải xuống tàu rồi, Kazutora."

Baji nói điềm tĩnh, đôi mắt nhìn qua cửa kính nhuốm vẻ mơ màng. Hình ảnh mờ nhòe xám ngắt, may mắn vẫn có thể nhìn ra người ở chính giữa là Kazutora. Kazutora đang khóc. Khóc bên xác của Baji.

Người con trai cất tiếng.

"Tao cảm nhận được... những giọt nước mắt của mày. Tao sẽ lưu giữ hơi ấm ấy, tao hứa... Mày có thấy ánh sáng ở cuối đường hầm không? Đó là nơi tao sẽ đến. Một ngày nào đó mày cũng sẽ đến. Nhưng hôm nay, đây là chuyến tàu của tao."

"Baji..."

"Sống cho tốt nhé, Kazutora. Lúc gặp lại mà thấy mày thiếu lạng thịt nào là tao không để yên cho mày đâu."

"Không! Tao không cho phép mày đi!"

Kazutora hét lên nhưng vô ích. Cậu chỉ kịp nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Baji trước khi bóng tối phủ trùm.

Lần cuối cùng.

...

Kazutora bật dậy trong phòng giam lạnh lẽo. Bên ngoài khung cửa sổ, trông thấy đêm giăng đầy sao. Bao nhiêu ngôi lấp lánh kết thành dải sáng tựa như đường ray bất tận. Trong tĩnh mịch, một đoàn tàu chuyên chở linh hồn vụt qua.

Giờ phút này, Kazutora không hay điểm đến.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro