hết
Chúng ta chia tay thôi.
Kazutora nhớ ngày hôm ấy, là Baji đã mở lời trước. Cậu lặng im vài giây, sau đó cũng bình tĩnh đáp lại. Ừ. Chúng ta chia tay thôi. Lúc nói ra câu này, khuôn mặt của cả hai đều nặng trĩu nỗi buồn rầu. Bảy năm trước không ai nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Kazutora thà tin chuyện con chó biết bay còn hơn là một ngày nào đó cậu và Baji không còn đi chung một lối.
Nhưng hiện tại, cái gì cũng có thể nghi ngờ. Kể cả chính bản thân. Rốt cuộc là vì sao, từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi. Kazutora phát hiện cậu không thể tìm ra một sự việc duy nhất. Có quá nhiều mâu thuẫn từng nảy sinh giữa cả hai trong suốt bảy năm ở cùng. Có lẽ tất cả chúng đã gộp lại thành nguyên nhân. Có lẽ thời gian cũng đóng góp một phần không nhỏ. Có lẽ cũng bởi vì con người không có đủ sự mạnh mẽ.
Đúng là Kazutora chưa bao giờ là người mạnh mẽ. Không có đủ chín tháng mười ngày trong bụng mẹ. Ngay từ nhỏ bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ hai, hoặc có khi đấy mới là nơi ở chính thức của cậu.
Thân thể ốm yếu dẫn đến tinh thần không khá hơn là bao. Có lần nọ Kazutora giả vờ ngủ, nghe thấy y tá phụ trách chăm sóc mình tán gẫu với đồng nghiệp. Cô nói, chẳng bao giờ thấy cậu bé này cười. Giọng của cô không mang theo cảm xúc thương yêu, chỉ như một câu vô thưởng vô phạt thốt ra trong lúc chuyện vãn. Kazutora nghe nó có phần quen thuộc. Rồi cậu nhớ ra. Mẹ thường bảo cậu phải cười nhiều hơn, đừng lúc nào cũng ủ rũ. Người lớn đều thích trẻ con hay cười. Con phải cười thì bố mới vui, lần sau mới lại đến. Con không muốn ở nơi này một mình đúng chứ?
Đúng là Kazutora không muốn ở một mình, nhưng sự thật là cậu chẳng có bao nhiêu ký ức về đấng sinh thành kia. Đến hay không từ lâu đã chẳng còn là điều khiến cậu phải bận lòng. Dù sao, Kazutora không phải người thích nói chuyện. Giao tiếp với người sống làm cậu kiệt sức. So với đó, cậu ưa hơn việc thả mình vào những trang sách, trò chuyện với những người - hoặc ảo hoặc thực - thông qua những con chữ câm lặng.
Mẹ mua rất nhiều sách và mang đến bệnh viện. Từ sách thiếu nhi cho đến những cuốn dành cho lứa tuổi trưởng thành. Kazutora đoán mẹ không có thời gian để lọc chúng.
Có một cuốn bị cậu lật đến mòn trang. Ngày nào cũng mở ra xem, giống như thực hiện một nghi thức. Đó là cuốn sách ghi chép những vùng đất mà tác giả đã từng đi qua. Có rất nhiều ảnh đính kèm. Kazutora xem đến mê say. Trong lòng ước ao một ngày nào đó sẽ có cơ hội đặt chân đến.
Thế là cậu trốn viện.
Đập con lợn sứ mẹ tặng vào hôm sinh nhật. Khoác chiếc áo rộng lùng thùng che đi bộ đồ bệnh nhân. Nhân lúc không có ai ở trong phòng, ngó đông ngó tây, nhanh chân chạy ra khỏi bệnh viện. Thuận lợi đến bất ngờ.
Nhưng ra bên ngoài rồi, lại không biết làm gì tiếp theo. Cậu không phân biệt được đường xá, cũng không biết phải đi bằng phương tiện nào. Kazutora ngộp thở bởi biển người trước mắt.
Cậu kéo bừa một người đi ngang qua, mở miệng định hỏi đường, song khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó.
Một cậu trai, thoạt trông trạc tuổi. Vừa hợp gu thưởng thức của Kazutora. Quan trọng hơn, từ cậu trai ấy cậu cảm nhận được một sức sống tươi trẻ bừng bừng. Như một ngọn lửa lớn. Bàn tay của Kazutora vô thức rụt về. Người trước mặt hơi nhíu mày, xẵng giọng hỏi, làm gì đấy?
Kazutora bị dọa sợ, thầm nghĩ trông thì đẹp trai mà sao tính cách khó ưa thế. Nhưng lỡ rồi thì đành làm cho trót. Cậu ấp úng hỏi, muốn đến Hokkaido thì phải đi như thế nào?
Cậu ta hỏi, chỗ nào ở Hokkaido.
Higashikawa. Kazutora nói. Nơi được mệnh danh là thị trấn ảnh, Higashikawa. Làm thế nào để đến đó?
Cậu con trai nheo mắt, nhìn trái nhìn phải Kazutora. Cậu ta không trả lời. Thay vào đó đặt một câu hỏi khác. Hành lý của cậu đâu?
Kazutora lắc đầu. Chỉ có thế này thôi. Cậu cúi đầu nhìn thân mình, tay làm động tác phô ra. Chỉ mang theo mỗi người.
Trông cậu ta như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Cậu định cứ thế này đến Higashikawa? Mặc mỗi cái áo khoác? Giờ này ở đó đang có tuyết đấy.
Kazutora chẳng coi đó là vấn đề. Tuyết thì tuyết. Tôi chịu được lạnh.
Nhưng người bị cậu kéo lại hỏi đường thì không cho là thế. Cậu ta từ chối, bảo không chỉ đường đâu. Kazutora bĩu môi, thầm nghĩ cái đồ xấu tính, không chỉ thì thôi, tôi đi tìm người khác. Chân vừa mới cất bước, bàn tay không đeo găng đã bị nắm lại. Nhiệt độ truyền đi rất nhanh. Kazutora phải thừa nhận bàn tay của mẹ cũng không ấm bằng người ở trước mặt lúc này.
Làm gì đấy? Kazutora giả vờ y chang cậu ta mấy phút trước.
Cậu trai không tỏ ra lúng túng chút nào. Baji Keisuke. Cậu ta giới thiệu. Tôi là Baji Keisuke. Tôi không dẫn cậu đi Hokkaido, nhưng có thể đi chơi chỗ khác. Nếu cậu muốn đi cùng thì nói cho tôi biết tên của cậu.
Số người Kazutora từng giao lưu ít đến đáng thương, nhưng cậu vẫn cảm nhận được có gì không đúng. Người ta kết bạn nhanh chóng thế này sao? Do dự mấy giây, cậu nói, Kazutora. Cậu có thể gọi tôi là Kazutora.
Vậy chúng ta đi thôi Kazutora.
Cậu không hỏi Baji là họ sẽ đi đâu. Mẹ luôn dặn không được đi theo người lạ, không được dễ dàng tin tưởng người ngoài. Giờ thì Kazutora phạm phải hai điều cùng một lúc. Tất cả là tại Baji. Ai bảo trông cậu ta có vẻ giống người tốt như vậy.
Baji dẫn cậu đến một tiệm game. Kazutora choáng ngợp khi vừa đặt chân vào. Tưởng mình đang bước sang một thế giới khác. Không ánh đèn thuần chất. Không sự tĩnh lặng nghe được cả tiếng muỗi kêu. Không mùi thuốc sát trùng. Chỉ có rực rỡ và rộn ràng. Cậu không tìm được tính từ nào thích hợp hơn để mô tả.
Có những trò chơi từng xuất hiện trong cuốn sách cậu đọc. Có những trò lần đầu biết đến. Theo sự dẫn dắt của Baji, Kazutora từ từ thả mình vào niềm vui của tuổi trẻ. Lần đầu tiên cậu biết thì ra mình có thể cười nhiều đến thế. Mẹ mà biết thì chắc sẽ rất vui. Nhưng thật ra lúc ấy trong đầu cậu chẳng còn biết đến gì. Chẳng ai ngoài người bạn mới quen biết chưa đầy nửa ngày.
Lúc trời sẩm tối, Baji rủ Kazutora đến bãi phế liệu. Cậu ta hô to, làm một bữa tiệc hoành tráng nào! Sau đó châm một mồi lửa. Động tác trơn tru thành thạo. Chẳng mấy chốc trước mắt đã xuất hiện một chiếc xe bốc cháy. Lửa lớn ngùn ngụt làm mặt nóng rát. Kazutora lùi lại mấy bước, nhìn sang người con trai đang hào hứng bên cạnh, nói, cậu hư quá.
Baji đáp trả, cậu thì hơn ai, cái thằng trốn viện.
Kazutora ngạc nhiên, tự hỏi làm sao cậu ta biết. Sau đó cậu thấy Baji lại gần mình, đưa tay cài lại nút trên cùng của áo khoác. Thì ra là do phần áo bệnh nhân bị lộ ra. Cậu đặt tay lên cổ, đúng chỗ Baji vừa chạm vào. Cậu ấp úng hỏi, cậu sẽ bắt tôi trở về bệnh viện à?
Một tràng cười ngặt nghẽo. Baji quệt khóe mắt như thể cậu ta cười ra nước mắt thật. Trông bộ dạng của cậu kìa, chỉ là trốn viện thôi, có gì mà căng thẳng. Hôm nay tôi trốn học đây này!
Vậy đấy. Một người trốn viện gặp một người trốn học. Cuộc gặp gỡ kỳ diệu như đã được sắp đặt từ trước.
Đến đêm, Baji mới đưa Kazutora trở lại bệnh viện. Cậu nói cho Baji biết phòng bệnh của mình, bảo khi nào rảnh thì hãy đến.
Lần rảnh của Baji là ngay chiều hôm sau. Trông bộ dạng hình như là vừa tan trường, quần áo còn chưa kịp thay, cứ thế vác cả người cả cặp tới. Lúc ấy trong phòng bệnh không có ai. Mẹ mới rời đi được vài phút. Baji vừa đến đã khuấy động bầu không khí tẻ nhạt. Số từ cậu ta nói trong một giờ có khi bằng mấy ngày của Kazutora cộng lại. Cậu lắng nghe chăm chú, thi thoảng đáp một hai câu. Không biết vì sao Baji nói nhiều vậy mà cậu không thấy phiền, dù bản thân là người thích yên tĩnh.
Kazutora phát hiện lực học của Baji tệ vô cùng, đến mức một người chưa bao giờ để lộ cảm xúc thái quá như Kazutora cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Giở một xấp bài kiểm tra, hiếm lắm mới có bài mấp mé mức năm mươi, còn lại đều dao động từ hai mươi đến bốn mươi điểm. Thường ngày trông lanh lợi là thế, chẳng ngờ khả năng tiếp thu bài vở lại tệ đến vậy. Kazutora chẳng nghĩ nhiều đã ngỏ lời sẽ dạy cho Baji. Chí ít phải chỉnh lại môn Quốc ngữ. Không thể nào nhìn nổi bài viết mà mười chữ thì đến gần nửa là lỗi chính tả, hơn nữa đều là những chữ cơ bản nhất.
Ngày nối ngày, tuần nối tuần, tháng rồi tháng. Cứ thế, từng bước một, cả hai từ từ xích lại gần bên nhau. Mới đầu là một cặp bạn bè thân thiết. Không biết từ bao giờ tính chất của mối quan hệ bắt đầu thay đổi. Chỉ nhớ một ngày khi cảm xúc đơm hoa kết trái, khi đôi lứa vừa tuổi trăng tròn, Baji đã tỏ tình với Kazutora. Anh không biết, cậu đã yêu thầm anh từ lâu. Đây từ đầu đã là mối quan hệ có mũi tên hai chiều. Kazutora gật đầu chấp nhận ngay tức khắc. Cậu nói, tao cũng thích mày. Không, tao yêu mày. Nhiều hơn mày nghĩ rất rất nhiều. Cậu ghì chặt lấy anh mà ôm, mà buông thả cảm xúc.
Kazutora yêu Baji và Baji cũng yêu Kazutora. Giữa cuộc đời ngắn ngủi, cậu còn ao ước điều gì hơn? Hết thảy đẹp tựa một giấc mộng huyền...
Giờ thì Kazutora hối hận. Đáng lẽ cậu không nên ví nó với một giấc mơ. Bởi mơ thì một ngày nào sẽ phải tỉnh giấc. Cho dù đẹp đẽ đến đâu. Cho dù mơ dài hay ngắn. Đều chẳng thể tránh khỏi kết cục đã được Thượng đế định đoạt ngay từ lúc khởi đầu.
Lúc đầu óc không tỉnh táo, Kazutora từng túm chặt lấy áo Baji mà hỏi, Kei à. Giọng cậu run run, khàn đi vì khóc quá nhiều. Có phải nếu như chúng ta có một đứa con, mọi chuyện đã khác đi hay không? Nếu như chúng ta có con, nếu như chúng ta lấy nó làm mối ràng buộc, nếu như có thể chuyển hóa tình yêu thành dạng khác...
Baji ôm lấy Kazutora, không nói một lời.
Tiếng sấm đì đùng làm Kazutora sực tỉnh.
Cậu hơi trở mình, nghe được tiếng hít thở đều đều, cũng cảm nhận được hơi ấm nhỏ bé từ người nằm bên. Là Baji. Là Keisuke. Kei. Người yêu của cậu. Chỉ trong mười mấy giờ nữa.
Rèm buông kín. Kazutora cũng không ngẩng đầu nhìn. Cậu lại nghe thêm một tiếng sấm nổ. Gió thổi xào xạc. Cửa kính kêu lạch cạch không ngừng. Nhưng chưa mưa. Kazutora hy vọng trời sẽ không mưa. Vì họ chỉ có thể ở bên nhau cho đến hết hôm nay, bởi vậy không muốn thời tiết cản trở.
Ngày chia tay, Kazutora không van nài không níu kéo. Cậu chỉ mong anh đáp ứng một nguyện vọng cuối cùng.
Trước khi mỗi người một ngả, muốn cùng nhau đến Higashikawa.
Thị trấn ảnh được ghi trong cuốn sách, nơi mà Kazutora đã muốn đến vào lần đầu họ gặp mặt.
Baji nói, được. Vậy thì đi.
Địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. Từ lúc yêu nhau vẫn chưa có dịp nào cùng tới. Có lẽ là định mệnh. Chờ đến ngày này. Để nơi bắt đầu cũng sẽ là điểm kết thúc.
Buổi sáng tờ mờ, họ mua hai vé đi tàu điện cao tốc. Đặt chân lên hòn đảo vào lúc mặt trời đã lên cao. Lại mất thêm thời gian bắt xe mới đến được thị trấn.
Tháng Tư ở nơi này vẫn có tuyết rơi. Kazutora hà ra một làn khói mỏng, cơ thể run lên nhè nhẹ. Baji đứng cạnh trùm cho cậu một chiếc áo dày, trầm giọng nói đã bảo phải mặc thêm áo rồi mà. Tình yêu cho dù phai nhạt, những thói quen sinh hoạt cũng đã khắc cốt ghi xương. Kazutora nhận lấy sự quan tâm, lại cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu.
Cảnh vật trông như được phết lên một lớp màu trắng xóa. Tán ô trong suốt đọng lại lớp tuyết mỏng. Những dấu chân san sát trên mặt đường. Tiếng nói chuyện khe khẽ tan vào không trung.
Thị trấn vắng người. Phóng mắt ra xa chỉ thấy núi cao và rừng rậm. Thiên nhiên ôm trọn mảnh đất này. Cảnh vật im lìm nằm trong mùa lạnh, giống như động vật ngủ đông. Phải để ý mới thấy, chưa một giây nào chúng ngừng tiếp nạp năng lượng từ đất mẹ. Tích trữ từ lúc tuyết mới rơi, chỉ chờ khi nào mặt trời nhô lên để bung tỏa rực rỡ.
Kazutora sực nhận ra phải mấy tháng nữa hoa hướng dương ở thị trấn Hokuryu kế bên mới nở rộ. Trên đường đi cậu đã nhiều lần tưởng tượng về khoảnh khắc cả hai đứng giữa cánh đồng hoa, và một tiếng tách vang lên lưu giữ kỷ niệm cuối cùng. Lại quên mất thời điểm còn chưa tới.
Bỗng nhiên vai bị vỗ nhẹ. Chưa kịp ngoảnh lại nhìn, trước mặt đã xuất hiện một người cầm máy ảnh. Chắc là nhiếp ảnh gia. Từ lúc đến đây Kazutora đã nhìn thấy nhiều người như vậy. Có lẽ là nghe theo tiếng gọi của nghệ thuật. Higashikawa thơ mộng, cắt bừa một góc cũng tạo thành bức ảnh làm rung động con tim.
Anh ta có dáng vẻ của người ngoại quốc, nói tiếng Nhật không chuẩn lắm, nhưng vẫn nghe được ra. Xin chào, tôi có thể chụp cho hai người một bức hình không?
Kazutora ngẩng đầu nhìn Baji, phát hiện anh cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt của chàng trai để lộ cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên. Kazutora rũ mi, hướng về phía người nọ, giơ ngón tay làm dấu OK.
Chụp cũng tốt. Vừa hay cả hai đang cần một tấm hình.
Baji cao hơn Kazutora một cái kiễng chân. Anh choàng tay qua vai cậu. Là động tác bảo bọc thường ngày hay làm. Kazutora mím đôi môi khô rang, cẩn thận gỡ cánh tay Baji xuống, kéo bàn tay anh nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Cậu cất giọng nhẹ nhàng, thế này thôi, Kei. Chỉ nắm tay thôi nhé. Bắt đầu từ đây, cho em tập làm quen với những ngày tháng không có anh sau này.
Nhiếp ảnh gia giơ máy ảnh lên. Động tác chuyên nghiệp. Anh cảm thán, đẹp đôi quá! Hai bạn là người yêu sao?
Kazutora mỉm cười.
Vâng. Chúng tôi là người yêu.
Là người yêu cho đến khi mặt trời của ngày hôm nay xuống núi.
Hình như Kazutora nghe thấy một tiếng động phát ra từ thiết bị điện tử. Nhiếp ảnh gia cho họ xem ảnh chụp, sau khi nhận được cái gật đầu, mới chỉ vào một cửa tiệm cách đó không xa, bảo lát nữa hãy ra đó lấy ảnh.
Kazutora rủ Baji đi leo núi. Ngọn núi Asahi cao nhất ở đây. Trong cáp treo còn có một cặp đôi người nước ngoài. Tiếng thì thầm đan xen khúc khích. Người con gái chợt rướn đến và hôn lên chóp mũi chàng trai, nở nụ cười tình. Kazutora nhìn họ, không chặn được những ký ức men theo dòng nước chảy về. Hình như cậu và Baji cũng đã từng có vô số khoảnh khắc ngọt ngào như thế; khi cậu dụi mặt vào hõm cổ anh, khi anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khi cậu nổi hứng nói ra những câu đường mật làm anh xấu hổ... Ký ức tươi đẹp bị đẩy lùi thật xa. Sau tất cả, họ ở đây, chỉ còn đứng cạnh nhau lặng lẽ, trông cây cối co ro phía dưới dần khuất khỏi tầm nhìn.
Đặt chân xuống mặt đất. Mặt đường nhiều đá nhỏ, hai bên chăng dây thành một lối. Tiếng sàn sạt vang lên theo mỗi bước chân người đi. Bên đường, dưới lớp tuyết dày, dường như có thể nhìn thấy màu xanh non ẩn hiện. Những cột khói trắng bốc lên ngun ngút. Hồ nước kết thành lớp băng, không biết liệu có thể chịu được sức nặng của con người.
Chắc là lên cao không khí loãng, hô hấp của Kazutora bắt đầu trở nên khó khăn. Cậu ngồi sụp giữa đường, trán áp vào đầu gối. Miệng lẩm nhẩm đếm, một, hai, ba. Tiếng thứ ba mới dứt, bước chân của người đang đi đằng trước bỗng ngừng bặt, giây sau nghe những tiếng động gấp gáp rảo về đây.
Nó đã từng là một trò đùa của Kazutora. Rằng đôi khi buồn chán, cậu sẽ giả vờ mệt mỏi để được người yêu lo lắng và hỏi han. Rõ ràng Baji biết cậu chỉ bày trò, nhưng chẳng lần nào anh không mắc bẫy. Anh nói mình thà tin là thật. Anh chấp nhận làm dân làng ngu ngốc trong truyện ngụ ngôn, luôn luôn chạy đến mỗi khi cậu bé chăn cừu hô lên có cáo. Cho dù hết lần này đến lần khác bị lừa. Bởi nó liên quan đến sức khoẻ của Kazutora, Baji không muốn mạo hiểm dù chỉ một chút.
Kazutora cảm nhận có bàn tay chạm vào vai mình. Anh hỏi cậu có làm sao không, nếu mệt thì để anh cõng. Kazutora cắn môi, tưởng mình có thể ở tư thế này mà khóc nấc. Cậu biết anh sẽ ngoảnh lại sau ba giây, cậu biết anh sẽ chạy đến rồi hỏi han và giúp đỡ. Rõ ràng đã nói là chia tay, rõ ràng con tim từ lâu chẳng còn ngân lên những nhịp tha thiết... Nhưng họ hiểu nhau đến vậy. Phải chăng là bởi Baji cứ luôn quan tâm cậu theo thói quen, phải chăng cũng tại Kazutora dựa dẫm vào anh quá nhiều, thế nên mới nảy sinh ảo giác rằng họ vẫn còn yêu nhau, rằng hết thảy vẫn còn cơ hội để vãn hồi.
Cuối cùng Kazutora vẫn tự đi trên đôi chân của mình.
Lúc xuống núi, quần áo và tóc tai đều đã dính đầy bông tuyết. Kazutora lười phủi, cứ để vậy đi tới đền Higashikawa. Một ngôi đền cổ linh thiêng. Kazutora ít khi cầu nguyện, không phải vì không tin. Cậu tin vào Đấng siêu nhiên, chỉ không đặt niềm tin ngài sẽ đáp lại lời thành kính của mình. Thế gian hàng mấy tỷ người, làm thế nào một người tầm thường như cậu có thể lọt vào mắt xanh của thần thánh. Kazutora nhớ, khoảng tầm này của năm ngoái, cậu đã đến một ngôi đền gần nhà và cầu nguyện. Mong sao tình yêu của Baji và Kazutora vững bền suốt kiếp. Và giờ ai cũng biết kết quả là gì.
Bởi vậy lúc này Kazutora chỉ đứng trân trân, cái nhìn lạc ra vô định. Không thốt một lời.
Cậu hỏi Baji rằng anh nguyện cầu điều gì. Chàng trai tóc đen im lặng một lúc, sau đó quay sang nhìn Kazutora, ánh mắt ấy dịu dàng đến mức khiến cậu ngờ nó đủ sức làm tan chảy tuyết băng trên đỉnh núi.
Anh nói anh chỉ xin thần linh duy nhất một điều.
Cầu cho Hanemiya Kazutora bình an suốt kiếp.
Đôi môi cậu hé ra rồi khép lại, hồi lâu không có thanh âm phát ra. Lời cảm ơn bay theo làn gió mỏng. Giờ cậu mới nghiêm túc chắp tay, thầm cầu xin bằng một lời tương tự. Đây là điều tốt lành cuối cùng mà cả hai có thể dành cho nhau.
Khi trăng lên, Baji và Kazutora tìm đến cửa tiệm mà nhiếp ảnh gia đã chỉ. Không thấy người chụp ảnh, chỉ có chủ tiệm bước ra. Bà lão vừa nhìn thấy họ đã ồ lên một tiếng, nói, hai cháu đến lấy ảnh sao, cô đợi mãi đấy!
Trên bức tường có chăng những sợi dây kẹp ảnh, bà kiễng chân và lấy xuống một tấm. Kazutora đón lấy, bàn tay vô thức nâng niu. Cậu đưa cho Baji, nhích lại gần anh để cả hai có thể cùng nhìn.
Thật ra chẳng có gì để nhìn thêm. Họ bày ra dáng vẻ thế nào, vào khung hình trông như thế nào, lúc chụp xong đều đã biết. Có chăng giây phút này khi hình ảnh được nhuộm thêm một lớp ấm áp bởi ánh sáng vàng cam trong nhà, bỗng dưng cảm nhận được một hương vị sâu sắc. Kazutora không biết nên gọi nó là gì, cho đến khi cậu nghe bà chủ cất lời khen, trông giống ảnh chụp gia đình nhỉ!
Kazutora khẽ đáp vâng. Đôi môi lặp lại không thành tiếng, gia đình...
Baji lật mặt sau của tấm ảnh. Không ngờ còn có một dòng chữ tiếng Anh.
It's better to have loved and lost than never to have loved at all.
Baji hỏi Kazutora dòng chữ này có nghĩa là gì. Cậu nhìn anh, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt chàng trai như được tạc khắc, nhìn khuôn mặt đã từng môi kề má ấp, nhìn cái miệng thốt ra vô số lời yêu thương hay đôi mắt kia đã trao đi biết bao sự dịu dàng... Tất cả đã từng là của Kazutora. Chúng vẫn là của Kazutora vào giờ phút này.
Sau hôm nay.
Chưa đầy nửa tiếng nữa đồng hồ sẽ điểm mười hai giờ đêm. Như Lọ Lem phải rời đi khi phép thuật biến mất. Trái tim trong lồng ngực bỗng dưng quặn thắt như bị ai bóp chặt. Kazutora biết nó đang thổn thức vì điều gì. Đây là luyến tiếc. Nhưng nguyên nhân của nó đã chẳng còn gọi tên ái tình. Cậu không nỡ rời đi, chỉ bởi vì cảm giác từ biệt chưa bao giờ là dễ chịu.
Bỗng dưng Kazutora không biết phải làm gì. Cảm giác hoang mang hệt như cái lần trốn viện và trông bên ngoài từng đoàn người tấp nập vội vã, tưởng có mở được con mắt thứ ba cũng chẳng tìm nổi một khoảng trống để bản thân có thể chen lọt.
Nhưng Baji đã xuất hiện và kéo cậu vào đó. Hai thằng con trai như hai con cá nhỏ ngang ngạnh ngược dòng. Bị nước xiết đẩy lùi, bị cá lớn hất văng. Mặc cho thương tích đầy mình vẫn cố chấp tiến lên, chỉ bởi một lẽ họ tin vào lời con tim mách bảo.
Trong nhiều đêm mất ngủ, Kazutora đã từng vô số lần tự hỏi vì sao. Vì sao đã cùng nắm tay đi qua bao nhiêu trắc trở, vì sao đã thề non hẹn biển sẽ bên nhau suốt kiếp, vì sao rõ ràng đã nắm giữ được tình yêu, cuối cùng lại để nó dễ dàng chảy mất.
Vì sao lại không còn yêu nhau.
Tầm nhìn của Kazutora mờ nhòe, giây sau mới trở lại bình thường khi cậu chớp mắt. Giọt lệ nương theo sợi mi, thả mình xuống ngón cái đang giữ một mặt của tấm ảnh. Lách tách. Âm thanh nghe rõ mồn một như thể hạt châu vừa rơi vào không trung đã hóa thành băng cứng. Cậu quay sang níu lấy cánh tay Baji, miệng há ra nhưng không nói được câu gì, chỉ có từng tiếng nức nở bật ra như kéo theo cả máu thịt nóng rẫy, như linh hồn muốn xổ khỏi xác thân.
Hồi lâu, Kazutora mới ngừng khóc. Cậu biết bộ dạng của mình lúc này vô cùng thảm thương. Cậu ngẩng đầu nhìn người con trai lặng im nãy giờ, nghẹn ngào hỏi anh, giọng nói như không còn thuộc về mình.
Chúng ta đã yêu nhau phải không?
Cậu thấy đôi mắt anh đượm nỗi buồn rầu, rưng rưng tưởng giây sau sẽ rơi nước mắt.
Anh nói, ừ. Chúng ta đã yêu nhau.
Cho dù kết cục có là chia tay, thì sự thật vĩnh viễn không thay đổi là chúng ta đã yêu nhau.
Kazutora nói lời cảm ơn chân thành. Từ lúc gặp gỡ, làm bạn, yêu đương, cho đến khi tơ tình đứt đoạn. Cảm ơn vì đã luôn ở bên. Gặp được Baji là điều may mắn nhất mà Kazutora từng có trong cuộc đời.
Kazutora nghĩ có lẽ kiếp này của cậu sẽ không yêu thêm một ai. Còn Baji thì nói, có lẽ anh vẫn sẽ yêu, chỉ là trái tim không bao giờ có thể tìm lại những nhịp đập như xưa từng có.
Baji Keisuke sẽ không còn yêu ai nhiều như cách anh đã từng yêu Hanemiya Kazutora.
Và có lẽ Kazutora cũng vậy.
Khi chuông kêu, hai người tạm biệt bà chủ tiệm ảnh, lên đường trở về. Cuốn album ở nhà đang chờ đợi một bức ảnh mới. Cũng là bức ảnh kỷ niệm cuối cùng.
Trước khi cất nó vào cặp, Kazutora thoáng nhìn lại dòng chữ mực đen được ghi sau tấm ảnh, cảm thấy nỗi buồn đã vơi đi đôi chút.
Cậu nhớ ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ, nghĩ rằng mình cũng sẽ không quên ngày cuối cùng đôi người ở bên nhau.
Thà rằng yêu để rồi đánh mất, còn hơn là chưa bao giờ được nếm trải tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro