Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kết thúc

01. Di vật

Rất nhiều đồ vật bị cho là dư thừa. Những đồ sứt mẻ, rách bươm, hầu như không còn giá trị sử dụng. Bởi vậy muốn vứt đi, mà cũng đã đem bỏ một số lượng đáng kể.

Sau khi chủ nhân của chúng không còn, lại trân trọng những thứ ấy như thể mạng sống của mình.

02. Bức thư không được gửi

Lúc thu dọn đồ đạc trong phòng con trai, bà Baji tìm thấy trong hộc tủ một tờ giấy được gấp gọn. Có lẽ nên gọi là bức thư, bởi ở dòng đầu tiên có đề tên người nhận. “Gửi Kazutora”. Nét chữ mà bà vô cùng quen thuộc. Bà biết nó là gì. Trong hai năm cậu bé đó ở trại cải tạo, con trai bà luôn đều đặn viết và gửi đi những lời hỏi thăm. Nhưng bức thư duy nhất thổ lộ tình cảm thầm kín thì lại rụt rè giữ ở bên mình. Bà Baji đứng tần ngần hồi lâu, sau đó nhét tờ giấy vào trong túi áo, làm nốt những việc cần làm.

Sau cùng, bức thư ấy được đặt ở nơi nó thuộc về - cùng với thân xác đã nguội lạnh của đứa con, tan thành tro bụi trong lò hỏa táng.

Tình cảm nếu đã muộn màng để nói ra, vậy cứ để nó vĩnh viễn nằm lại trong lòng bí mật.

03. Đột nhiên cảm thấy bất an

Kazutora níu lấy gấu áo của người đang đi đằng trước, kéo khựng bước chân của người con trai tóc đen.

“Sao thế?” Baji ngoái lại, hỏi cậu.

Kazutora nhìn anh chăm chăm, không nói lời nào. Chỉ là tự dưng cậu cảm thấy bất an. Có lẽ do say nắng, đầu choáng mắt hoa, trông thấy người con trai ấy như ảo ảnh, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trong hiểu biết của Kazutora, chỉ có nắm tay thật chặt mới mong giữ được ở bên mình.

“Mày sẽ không phản bội tao chứ?”

“Đùa gì thế. Làm gì có chuyện tao phản bội mày.”

Kazutora sải bước đến bên anh. Hai người con trai sóng vai nhau đi dưới màn nắng nhạt. Một cơn gió bất chợt thổi qua, Kazutora hơi co mình, nhưng không nắm lấy bàn tay của người cạnh bên.

Chắc bởi thế nên cậu thấy lạnh.

04. Độ ấm dần trở nên lạnh lẽo

Không biết là làn da ai lạnh lẽo.

Rõ ràng là hai người kề bên, lại chẳng thể nào sưởi ấm cho nhau được.

05. Thời gian thăm hỏi cố định

Mỗi cuối tuần, Kazutora đều sẽ dành chút thời gian để ghé qua quán game trong hồi ức. Không chơi gì, chỉ đứng một góc và hoài niệm nhìn quanh, đến khi nhân viên chú ý và bước đến hỏi có chuyện gì sao, mới quay gót ra về.

Thói quen ấy được Kazutora duy trì nhiều năm, cho đến một ngày nơi đó không còn khách ra vào. Cuối cùng bị bỏ hoang.

Người mất, cảnh nay cũng chẳng còn.

06. Tìm thấy món đồ chung đã từng làm mất

Kazutora tìm thấy dưới đáy hòm một nửa của trái tim.

Đó là món đồ tặng kèm của quán ăn trong một lần hai đứa mua nhầm suất cơm dành cho tình nhân vào dịp lễ đặc biệt. Là một chiếc vòng cổ, trong suốt, màu phớt hồng, có thể tách làm đôi. Rất lãng mạn, nhưng đối với hai thằng nhóc chưa đến tuổi dậy thì lúc ấy, chỉ có thể dùng từ “sến rện” để hình dung. Song cuối cùng không ai trả lại hoặc đem cho, mà lựa chọn mỗi người giữ một nửa.

Có một lần bất cẩn, Kazutora để lạc mất nó. Cậu thấy có lỗi vô cùng dù Baji chưa bao giờ hỏi đến, chắc vì chủ đề này không quá thích hợp.

Sau mười năm Kazutora vô tình tìm lại được một nửa của trái tim, nhưng cậu chẳng thể nào vui cho nổi. Vì lần này đến lượt Baji làm mất. Có lẽ không phải làm mất, chỉ là anh để quên ở đâu và tạm thời chưa tìm thấy được.

Đời này không tìm thấy được.

07. Tang lễ

Kazutora đã tự tổ chức tang lễ cho bản thân rất nhiều lần.

Không lần nào Baji đến dự.

08. Nước mắt đột nhiên xuất hiện

Kazutora đã khóc suốt tuổi trẻ của mình. Ký ức về những tháng ngày thường được tán tụng là đẹp nhất đời người dường như chỉ có toàn nước mắt. Lâu dần, khi quen rồi, Kazutora không còn bật khóc mỗi khi nhớ về ngày xưa.

Ở hiện thực cậu kiểm soát rất tốt, bởi vậy tưởng rằng trong giấc mơ cũng vậy.

Thì ra không phải.

Tỉnh dậy khỏi ảo mộng, ít khi nhớ được đã mơ gì. Chỉ biết lần nào chiếc gối cũng ướt đầm nước mắt.

09. Không chạm được đến người

Người ở gần đến thế, tưởng chỉ cần dịch tay một chút là có thể chạm vào.

Nhưng khi Kazutora đưa tay ra, chỉ cảm nhận rào chắn lạnh băng ngăn cách hai thế giới.

10. Từ nơi người khác nhận được tin người qua đời

Có một cây cầu nối từ nhân gian xuống địa ngục. Ban đầu nó chỉ là một cây cầu dẫn lối, nhưng sau khi có rất nhiều linh hồn tội lỗi bị đày vào nơi trừng phạt cứ nấn ná chẳng chịu vào trong, kẻ canh gác tự ý đặt cho nó cái tên là cầu Trì Hoãn.

Lý do trì hoãn lớn nhất là vì sợ hãi. Canh gác suốt một thời gian không thể nhớ nổi, kẻ chấp hành mệnh lệnh của địa ngục đã chẳng còn biết thế nào cảm thông. Thay vào đó, hắn tìm chút thú vui từ vô vàn linh hồn di trú.

Cậu nhóc đó đã đứng trên cầu được mười năm. Hắn không có thói quen hay hứng thú ghi nhớ thời gian trì hoãn của linh hồn, nhưng cậu ta đặc biệt. Trên khuôn mặt non trẻ ấy không có nét sợ hãi như những kẻ xung quanh. Hoá ra, cậu ta đứng đây để chờ một người. Chỉ vì một lời hứa.

Kẻ canh gác hỏi, chờ suốt mười năm đã thấy mệt chưa. Đối với con người thì mười năm hẳn là rất dài.

Linh hồn cậu ta nhàn nhạt, đôi mắt gần như đã trở nên trong suốt, giọng nói mỏng tang, nhưng kiên định.

“Mới chỉ mười năm...”

“Tôi hy vọng sẽ phải chờ thêm nhiều lần mười năm nữa...”

“Càng lâu... càng tốt.”

Kẻ canh gác ghi nhớ cái tên của người chờ đợi và người được chờ đợi, nghĩ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ là kẻ thông báo tin tức người đã ra đi. Có lẽ đó là nỗi buồn đối với người ở dương gian, nhưng là niềm vui hội ngộ của linh hồn nơi địa ngục ngày ngày mong nhớ.

11. Căn phòng trống

Cho dù đặt vào bao nhiêu đồ vật, cũng không có cảm giác căn phòng được khỏa lấp. Căn phòng trống hoác, căn phòng lạnh căm.

Chẳng khác lòng người.

12. Nếu như tôi quên mất người

thì ngay cả địa ngục cũng từ chối đón chào tôi.

13. Hôn bức ảnh của người

Kazutora không có ảnh của Baji, trong tay cậu chỉ lưu giữ đúng một tấm hình chụp chung hai đứa nhóc. Nên mỗi lần hoài niệm và đặt đôi môi xuống trang ảnh dính màu thời gian, đó không chỉ là hôn lên người con trai đã khuất.

Còn là nụ hôn xót thương cho tình yêu không được Thượng đế ban phước lành.

14. Bảy ngày chờ đợi cảnh trong mơ

Cứ cách bảy ngày, Kazutora sẽ lại mơ thấy Baji. Những giấc mơ có nội dung liền mạch, giống như họ là một cặp đôi bị hoàn cảnh chia cắt, mỗi tuần chỉ được gặp nhau đúng một lần. Chân thực đến nỗi đôi khi không phân biệt được ảo ảnh và hiện thực.

Nhưng giả thì mãi chỉ là giả. Gắng sức đợi chờ, cũng chỉ mong vui được một khoảnh khắc.

15. Gương mặt giống nhau

Sau khi ra tù, Kazutora từng thử hẹn hò với vài chàng trai. Tất cả đều có điểm chung là tóc đen, mắt màu trầm, có răng nanh. Ai cũng biết lý do đằng sau. Chifuyu từng không dưới mười lần tức giận trước sự mù quáng ấy của cậu. Thực ra, Kazutora hoàn toàn biết cậu đang làm gì, bởi ý thức rõ, nên cậu mới cho phép bản thân mê muội trong một vài khoảnh khắc, chỉ hòng tích chút sức lực cho lúc tỉnh dậy, có thể tiếp tục đối mặt với hiện thực khổ đau.

16. Giả vờ người chưa bao giờ rời đi

Ông lão hàng xóm có một nếp sống lành mạnh. Sáng sáu giờ ra khỏi nhà chạy bộ, nửa tiếng sau trở về ăn sáng, ăn xong thì chăm sóc cây cảnh, lau dọn nhà cửa, xem ti vi hoặc đọc báo. Buổi trưa sau khi dùng bữa thì đi nằm một lúc. Chiều đạp xe đến thư viện thành phố, có lúc đọc sách ở đó, có khi mượn vài cuốn về nhà. Thi thoảng mua kẹo cho trẻ con cùng khu phố, có điều đám nhóc yêu thích chú mèo ông nuôi hơn, thường hay sang chơi vì muốn chọc ghẹo mèo già an tĩnh.

Bố mẹ chúng thì không mấy bằng lòng. Bởi tuy người hàng xóm dễ gần nhưng đôi lúc hơi kỳ lạ. Ông hay nói chuyện một mình, đúng hơn, là nhìn sang bên cạnh và nói chuyện với không khí, điệu bộ vô cùng vui vẻ. Đồ dùng trong nhà cũng thường đi theo đôi. Hai đôi dép, hai chiếc gối, hai bàn chải đánh răng; khi ăn cơm cũng luôn lấy thừa bát đũa.

Rõ ràng ông ấy sống một mình.

17. Hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ

“Cậu đã mơ thấy gì?”

“Khoảnh khắc người ấy nằm bất động trước mắt tôi. Giống như một bức ảnh tĩnh. Mây không trôi, lá cây không động, chim biến thành tượng tạc. Người ấy đã ngừng thở. Và dường như tôi cũng thế.”

“Nhưng cậu biết là không phải.”

“Vâng... Tôi biết là không phải.”

18. Vĩnh viễn không tha thứ cho người

Kazutora làm gì có tư cách tha thứ cho ai.

Người không oán hận tôi đã là điều may mắn chẳng dám cầu.

19. Nếu như có thể làm lại một lần nữa

Kazutora được trao cho cơ hội trở ngược thời gian, sửa chữa những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra. Nhưng bất kể cậu cố gắng thế nào, bi kịch vẫn luôn xảy đến, Baji vẫn sẽ ra đi trong tầm mắt của cậu.

Vào lần quay về quá khứ cuối cùng, Kazutora chợt nghĩ, phải chăng vấn đề không nằm ở việc cậu có giết Shinichiro hay không, có phản bội Toman hay không. Sai lầm của cả câu chuyện này nằm ở chính cậu. Cậu là bánh răng chen ngang làm thay đổi sự vận hành.

Vậy nên vào sinh nhật năm mười một tuổi, cậu từ chối đi chơi cùng đám Junpeke. Hiển nhiên mấy đứa nhóc không bằng lòng, nhưng chẳng kì kèo thêm khi cậu đưa chúng một số tiền vừa đủ. Sau đó, bằng nhiều cách, Kazutora dần dần tách khỏi những người bạn suốt ngày lêu lổng. Cậu bước lại con đường mà bố đã vẽ ra, chuyên tâm học tập, không dính dáng đến những thành phần bên lề xã hội. Những năm cấp Hai trôi qua yên bình, sau đó là cấp Ba, rồi đại học, đều không có gì đổi khác. Kết hôn vào năm ba mươi tuổi, có con không lâu sau đó. Từ từ già cỗi trong những ngày tháng lặp lại. Không có Baji và Toman, cuộc đời của Kazutora đại khái sẽ diễn ra như thế.

Nhưng Kazutora không hối hận. Nếu sự xuất hiện của cậu đã được định sẵn là sẽ gây nên khổ đau, vậy thì tốt nhất ngay từ đầu, đôi bên đừng nên gặp mặt.

20. Chiếc nhẫn khắc tên của người

“Em, Hanemiya Kazutora, xin nhận anh Baji Keisuke làm chồng của em. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu... Hứa sẽ yêu thương và tôn trọng anh, cho đến suốt cuộc đời.”

“Xin anh, nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu của em.”

“Xin Chúa ban phúc lành...”

“Xin cho loài người vĩnh viễn không phân ly...”

“Nhân danh Cha, Con, và Thánh Thần...”

“Amen.”

Hai chiếc nhẫn bạc Kazutora cầm trong tay. Một chiếc khắc chữ Baji Keisuke, một chiếc khắc Hanemiya Kazutora. Một chiếc đeo vào ngón áp út, một chiếc rơi vào thinh không, kêu lên một tiếng, keng.

Đồ vật nhỏ bé không biết đã lăn vào góc nào.

21. Thói quen không thể thay đổi

Lúc cả hai đi cùng nhau, Kazutora thường nhào đến từ phía sau và choàng tay qua vai Baji. Đó là một thói quen đã hình thành từ lâu giữa hai người.

Có lẽ bởi thế nên trong trận Halloween, Baji đã vô thức bỏ qua sự phòng bị Kazutora, vô tình cho cậu một cơ hội đâm lén từ sau lưng.

Đúng là ngốc thật.

22. Bắt chước sinh hoạt của đối phương

Bắt chước sinh hoạt của đối phương hay đang cố gắng trở thành đối phương, đôi khi chính Kazutora cũng không rõ.

23. Lần trò chuyện cuối cùng

Là buổi tối cả hai ngủ cùng nhau.

Trong phòng của Kazutora, rúc trong chiếc chăn mỏng, nói những chuyện chẳng liên quan đến trận chiến ngày mai. Trong cơn mơ màng, hình như Kazutora đã nói với Baji. Mấy ngày nữa là sinh nhật của mày đúng không, hai lần trước không có cơ hội đón sinh nhật cùng mày, năm nay chắc chắn phải tổ chức thật to, mày thích quà gì, cho dù phải dốc sạch ví tao cũng sẽ mua tặng...

Baji đã nói gì, Kazutora không biết. Vì sự mệt mỏi đã kéo cậu vào giấc ngủ nhanh chóng, chẳng kịp nghe câu trả lời.

24. Thay người hoàn thành chuyện còn dang dở

Kazutora có thể thay Baji hoàn thành ước mơ mở cửa hàng thú cưng của anh, nhưng cậu không có cách nào khiến cho những người ở lại vượt qua nỗi đau mất mát.

Xin lỗi, Baji. Chỉ riêng việc này thì tao không làm được.

25. Vì người mà sống tiếp

Kazutora muốn chết rất nhiều lần. Cậu cũng đã nhìn thấy Baji níu tay mình rất nhiều lần.

Anh nói, không cho mày đi cùng tao.

Nên Kazutora dừng lại.

... Thôi thì, cố gắng sống thêm vài năm nữa. Đến lúc gặp lại nhau, chắc Baji cũng sẽ bớt nóng giận.

26. Gọi tên người trong mơ

Đôi khi Kazutora nghĩ, phải chăng giấc mơ là một con đường dẫn tới thế giới bên kia. Vì trong giấc mơ, lúc Kazutora gọi tên anh, bao giờ Baji cũng ngoảnh đầu nhìn lại. Rồi anh gọi tên cậu, giọng rất đỗi dịu dàng.

Nhưng khi Kazutora đưa tay ra, chưa bao giờ Baji chọn nắm lấy.

27. Nhìn người chết ở trước mắt tôi

Giá mà Kazutora có thể nói một lời xin lỗi cuối cùng.

28. Bệnh mất ngủ không thể chữa khỏi

Hồi nhỏ Kazutora thường ngủ không ngon giấc, nhưng chưa đến mức trở thành một căn bệnh.

Có lần Baji sang chơi và qua đêm ở nhà cậu, đêm ấy Kazutora đã ngủ rất say, buổi sáng thức dậy cũng thấy tinh thần sảng khoái. Được nếm mùi rồi, từ ấy trở đi phải có "hơi" của Baji thì cậu mới có thể ngon giấc.

Sau đó, Kazutora phải vào trại cải tạo. Bây giờ nhớ lại, hai năm ấy giống như một đợt tập dượt, để cậu từ từ thích nghi giấc ngủ chỉ có một mình. Vì nếu không cẩn thận, sẽ mắc phải chứng bệnh hiểm nguy.

Vì người có thể chữa khỏi đã không còn nữa.

29. Mười năm sau khi người rời đi

Thời thế chuyển vần, mười năm sau đã không còn là thời đại của những băng đảng bất lương. Đôi khi lạc bước giữa đường phố tấp nập, nhìn xung quanh mà không tìm ra một chút bóng dáng của thời đại năm cũ, hình ảnh của người xưa cũng trở nên nhạt nhòa trong những luồng sáng hiện đại. Hết thảy đang trôi đi quá nhanh, con người chẳng biết gì hơn ngoài cố gắng hết sức hòng giữ lại điều quan trọng trong tim mình.

Khó mà giữ nổi toàn bộ, đành là, được chút nào hay chút ấy.

30. Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta

Đó là một vòng tròn khép kín.

Cái chết là điểm kết thúc, cũng là điểm khởi đầu. Cho nên không nhất thiết phải bàn một mốc cho đến khi. Sự chia tách bây giờ chỉ là tạm thời. Cả Baji và Kazutora đều nuôi nấng một niềm tin, về một tương lai không xa sẽ có ngày hội ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro