Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BajiFuyuKazu

Warning:

OOC, OOC, OOC.

• Ở một tương lai không ai phải chết. Mọi người đều hạnh phúc.

...


-

Anh này, em mới nhận được thư của anh Kazutora ấy.

Baji rời mắt khỏi tivi, nhìn xuống người đang gối đầu trên đùi mình, tay vẫn xoa lấy mớ tóc mềm mại như bông của em. Nhắc đến mới nhớ, hình như Kazutora sắp mãn hạn cải tạo rồi, cũng có nghĩa là ngôi nhà này sẽ nhiều thêm một người nữa. Hắn ngưng đùa với tóc Chifuyu, cần lấy điều khiển tắt chiếc ti vi đang phát ra vài âm thanh vô vị.

- Thế à, em đã đọc chưa đấy?

- Chưa ạ, em định để em và anh đọc chung. Em đi lấy nhé.

Baji gật đầu, hắn đưa mắt dõi theo em đang từ từ ngồi dậy, vuốt lại tóc tai cho đỡ lòa xòa. Em vào phòng và lát sau trở ra mang theo một lá thư vẫn còn nguyên dán niêm phong. Bên ngoài còn có nét chữ dễ nhìn của Kazutora. “Gửi Baji và Chifuyu”- ngắn gọn thế thôi mà làm em và hắn tháng nào cũng phải chờ đợi. Tương tự với Kazutora, gã lúc nào cũng đợi một cánh thư đáp hồi.

“Gửi Baji và Chifuyu”

“Gửi Kazutora”

Những dòng ngắn ngủi hết mức, nhưng chứa nhiều lắm những mong chờ.

Không biết từ lúc nào, giấy bút đã trở thành sợi dây gắn kết và duy trì tình cảm của cả ba. Trở thành sự mong ngóng khi thư đã gửi mà chưa có lời đáp, trở thành cái nao nức mỗi khi lật giở một phong thư. Có đôi khi lá thư của hai bên chỉ có vẻn vẹn năm dòng, nhưng lúc nào bên còn lại cũng cất phải một chiếc hộp nhỏ để mà trân trọng. Cũng có khi thư từ dài cả năm sáu mặt giấy, dẫu thế thì bận thế nào, em hắn và gã nhất định cũng sẽ xem.

Lá thư lần này cũng là cái cuối cùng mà Kazutora gửi. Nội dung nằm trọn trong một mặt giấy. Vẫn là câu báo tình hình và hỏi thăm đã thành thông lệ thường thấy. Gã cũng bảo rằng mình sắp được rời khỏi trại cả tạo, đúng như Baji và em đã dự đoán.

- Anh và em cùng đi đón anh Kazutora ha.

Hắn gật đầu, ừ một tiếng. Đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà, nếu chỉ hắn với Chifuyu ở đây, thì cũng chỉ miễn cưỡng gọi là vừa chỗ. Sau này chắc rằng Kazutora cũng sẽ về đây, hắn cũng không cho gã đi đâu ngoài ở cùng với hai người, mà lúc đó lại là câu chuyện khác. Căn nhà chắc chắn sẽ chật đi trông thấy cho xem.

Baji cũng không phải nghèo khó, tiệm thú cưng cũng ổn định từ lâu rồi. Bản thân Chifuyu cũng đang làm việc tự do, thu nhập cả hai cộng lại không phải là tệ, thậm chí là dư dả. Kazutora luôn khao khát một mái nhà, tuy đối với gã thì biết rằng chỉ cần an yên là đủ. Nhưng hắn cũng muốn cho hai người thương một điều kiện thoải mái hơn một chút. Hắn quay người vào phòng, Chifuyu đang nói chuyện với mẹ hắn nên một lát Baji mới bàn bạc với em sau.

- Anh định đổi căn hộ hả?

Chifuyu gắp một miếng gà chiên, nhìn lên người yêu đang nói chuyện về nhà đất, điều mà em đã chắc rằng hắn sẽ không hiểu nổi. Nhưng ngoài suy nghĩ của em, hắn chu đáo và nhanh nhẹn, thậm chí đã bàn xong thủ tục trong một buổi chiều trong lúc em nói chuyện với và chỉ chờ quyết định của em.

- Ừ, em thấy sao.

- Em không có ý kiến đâu.

- Vậy được, mai tụi mình đi xem thử chỗ anh chọn nha?

- Được ạ.

Baji cầm lấy điện thoại ngay khi cả hai vừa xong buổi cơm, bấm một dãy số dài trên màn hình mà em đoán chừng là đang gọi cho nhà mô giới. Hắn vừa kẹp điện thoại vào vai, vừa giúp em dọn dẹp bát đĩa, nghe thì biết rằng hắn đã bàn bạc xong và đang đặt một cuộc hẹn để xem nhà. Chén dĩa va vào nhau, chiếc ti vi phát vài chương trình thời sự nhàm chán, thanh âm vồn vã của phố sá bị chặn lại bởi khung cửa sổ trong suốt. Tất thảy đều rơi vào tai em và hắn, nhưng dường như chẳng ai trong hai người quan tâm.

- Vậy là Kazutora sắp có nơi để trở về rồi.

Em vu vơ nói như thế. Người thương không đáp lại em, tay vẫn lau từng cái dĩa một, gật đầu và mỉm cười mà chắc rằng hắn cảm thấy nhẹ nhõm và mãn nguyện. Em hướng mắt ra khung cửa sổ. Mặt trời đã khuất hẳn sau những tòa nhà sầm uất của Tokyo. Thế mà vẫn hãy còn lưu luyến để lại một tí sắc tà huy trên nền trời đang nhá nhem, rải rác sắc cam ấy lên cả ánh đèn đô thị đang dần sáng. Ngoài đó đất chật người đông, Tokyo ấp ôm được nhiều người quá, dẫu thế mà Tokyo đâu có nuôi nỗi? Vẫn có đầy những số phận tha thủi tìm một chốn về, tìm lấy một ngọn đèn vì mình mà le lói, tìm thấy người có thể vì mình mà nguyện đợi chờ đấy thôi.

Như Kazutora ngày trước ấy.

Căn nhà hắn chọn nằm ngay trung tâm thành phố, giá thuê cũng đắt đỏ vô cùng. Thế nhưng chẳng biết hắn tích góp tiền từ lúc nào mà đã thanh toán hẳn sáu tháng ngay khi em mới vừa gật đầu đồng ý. Chifuyu bất ngờ lắm đấy. Gặng hỏi thì hắn bảo để từ khi bắt đầu mở tiệm thú cưng rồi, thêm cả mấy nguồn đầu tư của hắn nữa. Em yên vị trên xe, nhìn hắn xếp hàng ở một quán nước nhỏ mua hai ly trà lạnh. Em biết hắn đã chuẩn bị ngày này lâu rồi, nhưng chẳng nghĩ nổi là hắn lại làm mọi việc suông sẻ và gọn gàng đến vậy.

- Uống đi này, anh tiết kiệm lâu lắm rồi, đừng có thắc mắc nữa.

Hắn dúi vào em một ly hồng trà. Lấy ngón tay còn lành lạnh ấn giữa đôi lông mày đang cau lại của Chifuyu. Cả hai chọn đi xem nhà vào một buổi trưa hè oi ả, cái tiết trời và thời điểm nóng nhất trong năm. Nắng nóng làm người ta cảm thấy bức bối và khó chịu hơn bao giờ hết. Hắn giảm điều hòa trong xe, cột tóc rồi cũng thưởng thức ly trà mới mua được ban nãy. Baji vừa nhấm nháp, vừa bàn bạc mấy vấn đề chuyển nhà với Chifuyu.

- Anh đưa em đi trung tâm thương mại đi.

Baji nghi hoặc, vốn định cả hai sẽ về nhà, bật điều hòa và ngủ trưa một giấc. Nắng nóng mệt mỏi như thế này mà.

- Em cần mua gì sao?

- Một số thứ dành cho nhà mới. Anh biết mà, tụi mình cần tân trang cho thật đẹp.

Baji vừa khởi động xe, vừa gật gù. Tuy là vẫn còn hơn sớm, nhưng chuẩn bị từ từ cũng sẽ thư thả hơn.

- À

Chifuyu cúi người, lục trong cái túi em mang theo ra một hai tấm thẻ ngân hàng. Dùng hai ngón tay kẹp lại đưa lên, như trong phim những người giàu có vẫn thường làm.

- Nhưng mà dùng thẻ em nhé.

Baji phì cười, một tay lái xe, tay kia với qua xoa mái đầu mềm mềm của em. Một cục bông mềm mại ngoan ngoãn, hắn bỗng nhớ ra cụm từ này khi lúc trước có vô tình đọc mấy quyển truyện của em. Có vẻ không hẳn là để miêu tả nữ chính trong truyện thôi đâu.

Còn để miêu tả nam chính của cuộc đời hắn nữa.

- Được rồi, Chifuyu cũng muốn góp sức vào nhà mới cho tụi mình đúng không? Ngoan quá, lần này anh không cần tốn thêm tiền rồi.

Em và hắn đã dành cả một ngày bon bon trên đường phố Tokyo, tắp vào những cửa hàng nội thất lọt vào trong tầm ngắm. Ngày nghỉ của hai đứa đáng lẽ phải ở nhà và tận hưởng mùa hè bằng một vài món ăn vặt vài đôi ba tập phim truyền hình. Nhưng thực tế lại ngược lại, bù lại kết quả thu được cũng không tệ lắm. Cơ bản là đầy đủ, chỉ cần đợi hôm giao đến nhà mới nữa thôi.

Vì đã đi đi lại lại cả ngày, đêm nay có vẻ hai bạn nhỏ sẽ ngủ ngon lắm đây.

Vì một số sự cố nhỏ, nên việc dọn nhà của em và hắn cần khoảng thời gian lâu hơn bình thường. Thành ra là cái kế hoạch nhà cửa sạch sẽ đón gã của em bị phá hỏng mất. Em đánh và ngày đã được khoanh tròn đỏ chói, hôm nay là ngày đón Kazutora. Mà công ti vận tải vẫn chưa đến để vận chuyển. Em và hắn dù không muốn nhưng cũng đành phải đón gã về nhà cũ, rồi chắc sẽ cùng nhau dọn nhà.

Đêm tối đến, ngoài đường phố cũng đã trở nên vắng vẻ hơn. Cả hai ngồi an ổn trên xe để cùng nhau đón gã về như dự tính. Baji mở cửa sổ, để gió đêm ở Tokyo tràn vào. Không oi ả như buổi sáng, cơn gió đêm mát mẻ khoan khoái hơn. Trăng với sao lấp lánh trên nền trời đen thẳm. Nhưng có vẻ ánh đèn đã lấn át sự lung linh của sao trời, để khi nhìn lên đó người ta chỉ có thể nhìn thấy một tấm thảm đen tuyền khắc một vầng trăng khuyết. 

Rồi em nghĩ đến người em sắp đón về, cảm giác ấm áp và vui vẻ làm em đôi khi nâng khóe môi lên. Một nhà ba người, nghe yên bình biết nhường nào. Khi gặp lại gã em sẽ làm gì? Chắn chắn em và hắn sẽ trao cho gã một cái ôm, nói một câu gì đó thật hay ho. “Tụi em nhớ anh” hay mùi mẫn hơn cả thế chẳng hạn. Cũng có thể là luyên thuyên mấy câu chuyện, dẫu sau cũng lâu lắm rồi chưa gặp lại nhau mà.

Baji thi thoảng cũng đưa mắt nhìn em, hắn thu hết hình ảnh của người thương vào mắt kể cả hình ảnh lúc em mỉm cười. Gió thổi mái tóc đen của Chifuyu trở nên lộn xộn, nhưng vì mải mê suy nghĩ em cũng không để tâm lắm. Baji biết em nghĩ về ai vì chính hắn cũng đang nhớ về người đó. Từ nay về sau sẽ an yên cả đời cùng nhau, một nhà ba người vô lo vô nghĩ. Chính hắn cũng nhận ra bản thân đang được lấp đầy bởi cảm giác hạnh phúc.

Hắn đạp thắng xe, đã tới được chỗ của Kazutora. Ánh đèn đường vàng nhạt soi xuống dáng hình mà cả hai vẫn đang chờ đợi. Có lẽ nghe thấy tiếng xe, tầm mắt gã không nhìn dưới mũi giày nữa, gã ngước lên và lập tức bắt gặp một mái tóc đen dài đang từ từ bước ra. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, gã biết mình cuối cùng cũng không cần chờ đợi thêm nữa.

Gió thổi một cơn nhè nhẹ, làm ánh trăng bảng lảng rơi trên giọt sương trên tán cây. Em bước từ ghế phụ lái ra, cả hai người cùng tiến đến bên gã, người đang nức nở dưới ánh đèn đường. Túi đồ nhẹ bẫng đã rơi khỏi tay gã từ lúc, thay vào đó là bàn tay của hắn. Em cũng đưa ngón tay mình vào lòng bàn tay đang siết chặt kia. Chifuyu và Baji nhìn nhau, chẳng ai nói năng câu nào. Thế mà vẫn đồng loạt đưa cánh tay lên, vùi gã vào vòng ôm của hai người.

Nếu ngược về những năm trước đây, gã sẽ chôn mặt mình vào hai đầu gối mà nức nở, thu mình một góc phòng lặng lẽ căm ghét cuộc đời mình, một cuộc đời mà gã đã cho rằng nó trớ trêu và oan trái biết bao. Và bắt đầu từ giờ phút này không cần nữa, gã sẽ chẳng cần căm phẫn cuộc đời khốn đốn này một giây phút nào. Gã đã tìm được hi vọng giữa muôn trùng tăm tối. Tìm được chiếc phao cứu sinh khi đang chết chìm trong khổ đau. Tìm thấy những vì sao trong một đêm dài mà những tưởng chẳng có lấy một luồng sáng.

Hai người biết vì sao gã khóc. Có lẽ thế. Nhưng cả hai chỉ lặng lẽ siết đôi tay, xoa mái tóc đã cột gọn gàng của gã. Trên hết, gã khóc vì có nhiều lý do. Lý do mà chính gã còn không lý giải nổi. Hạnh phúc vì được bao bọc trong vòng tay của hai người thương. Nghi hoặc vì sợ hãi đây chỉ là giấc mộng mà gã vẫn hay mơ về. Và có lẽ hơn cả thế gã biết cảm giác này là sự thật. Biết rằng quãng thời gian cô độc của bản thân đã kết thúc rồi.

Cuối cùng Kazutora cũng không cần phải bơ vơ một mình nữa.

Thanh xuân của gã đã mất, thôi thì khoảng thời gian còn sống trên cuộc đời này gã nguyện kí thác cho hai ánh sáng đã dẫn lối dịu dàng nhất trên đời.

Kí thác cho Chifuyu và Baji.

Chifuyu vuốt lại tóc cho gã khi vừa tách khỏi vòng ôm. Tay cả ba chẳng rời lấy nhau một phút giây nào kể từ khi gặp mặt. Tóc tai gọn gàng, em cũng lau mấy giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt xinh đẹp kia. Baji nhìn hai người thấp hơn đang chăm chút cho nhau mà không khỏi mỉm cười. Bao lâu rồi mới thoải mái như vậy? Bao lây rồi mới thật sự bình yên đến nhường này?

- Về thôi.

Baji cất tiếng, em nhìn hắn, “dạ” một tiếng. Gã đưa đôi mắt còn đỏ hoe lên nhìn em và gã, tuyệt nhiên chẳng nói lời nào. Nhưng ánh mắt nói thay gã đôi lời. Không trách gã được, con người chìm đắm vào trong tuyệt vọng quá lâu. Đến khi có được hạnh phúc thật sự, người ta lại nghi ngờ nó. Chính gã cũng như thế thôi.

- Về nhà nào.

Chifuyu nằm lấy tay gã lôi đi, mặc cho Kazutora vẫn đứng như trời trồng.

- Cả anh nữa đấy, Kazutora. Nào về nhà thôi.

Nhà?

- Nhà của chúng mình ấy. _ Baji tiếp lời

Chifuyu và hắn tách khỏi bàn tay đang nắm nãy giờ. Em bước lên trước mặt gã, hắn đứng cạnh em. Cả hai cùng đưa tay về phía gã, dưới sự chứng giám của trăng sao, từ nay cả ba sẽ sống an nhiên cả đời.

- Mừng trở về nhà, Kazutora.

Gã đặt hai bàn tay mình lên tay của hai người kia. Chấp nhận sự chứng giám hạnh phúc vĩnh cửu.

- Ừ, tao về rồi.

...

Phần về chuyện dọn nhà mình sẽ cập nhật sau ở Horizon (Day4).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro