
Phần 53
Thiên Trúc không những khiêu chiến với Touman mà còn có cả Vallhala, nếu tính về số lượng thì Thiên Trúc đã áp đảo. Nhưng lần này cả Touman và Vallhala đã quyết định liên minh với nhau cùng chống lại Thiên Trúc nên có thể nói sức mạnh là ngang nhau.
Trận chiến sẽ diễn ra vào tối ngày 22/2 tại cầu cảng thứ 7 ở Yokohama, nhưng trước một ngày diễn ra trận chiến Touman nhận được tin dữ khi đội trưởng nhị phiên đội là Mitsuya và đội trưởng tứ phiên đội là Smiley bị Thiên Trúc tấn công đánh lén khi đang trên đường tới đền Musashi để tham gia cuộc họp với mọi người. Người thông báo cho toàn bộ Touman biết tin này là Hakkai, tất cả đều khinh ngạc trước những gì mình vừa nghe được. Không giấu được sự tức giận của mình, Hakkai bước lên trước.
" Lũ Thiên Trúc đó sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào!"
" Cứ thế này thì Touman sẽ thua thôi!"
Chỉ có sự im lặng vì trong lòng của mọi người đều hiểu rõ tình hình hiện tại của Touman, không khỏi bắt đầu vấy lên nổi bất an lo lắng trong lòng về cuộc chiến tối mai. Hakkai lại tiếp tục lên tiếng.
" Nhìn xem! Trong ngày hôm nay Touman đã xảy ra những gì."
" Nhất phiên đội thì bị đánh tơi tả!"
" Nhị phiên đội và tứ phiên đội thì không có đội trưởng!"
" Đội trưởng tam phiên đội thì không có mặt!"
" Còn ngũ phiên đội! Chính là lũ phản bội đang ở Thiên Trúc"
Lời nói của Hakkai đã thành công kích động mọi người, một số thành viên liền lên tiếng tán thành với những gì Hakkai vừa nói, một số muốn thương thảo với Thiên Trúc, một số muốn cầm vũ khí đi tập kích, vô số lời nói buông ra với đa phần mọi người đều cho rằng Touman sẽ thua dù có liên minh với Vallhala đi nữa, kết quả vẫn sẽ như vậy.....phải! Những điều Hakkai nói không sai. Các đội trưởng đều tiêu gần hết rồi.....Touman bây giờ thương tích đầy mình.
Tiếng còi xe moto in ỏi vang lên làm cả bọn giật mình mà quay sang kẻ đang làm rối cuộc họp là Peyan. Cậu ta lạnh giọng lên tiếng.
" Chúng mày câm miệng lại! Ai cho chúng mày quyền lên tiếng hả"
"Chúng mày sợ thua nên tập kích bằng vũ khí?"
Pe bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian trước kia khi Pa vẫn cho là đội trưởng tam phiên đội đã luôn mang vũ khí và những hành động ngu ngốc của mình khi đã giận ngược lên Draken sau khi Pa bị tóm. Những hành động hổ thẹn đó Pe không muốn lập lại một lần nào nữa. Hướng mắt nhìn lên Mikey, vị tổng trưởng đứng đầu Touman chỉ im lặng, mọi người đều chờ sự quyết định của Mikey.
" Hakkai! Mày hãy ở bên cạnh Mitsuya!"
" Hả!? Khoan đã tao cũng muốn tham chiến...."
Mikey bắt đầu lên tiếng nói ra lý do cậu ta không muốn cho Hakkai tham chiến, vì Mikey lo lắng cho hai người bọn Mitsuya, cậu ta nói chắc sau khi tỉnh dậy họ chắc chắn sẽ tham chiến. Mikey nói mình sẽ khó hành động hơn khi lo lắng cho bọn Mitsuya nên cậu ta cần Hakkai ở lại để ngăn chặn họ. Quay qua nhìn mọi người ở dưới, Mikey điềm tĩnh lên tiếng.
" Được rồi tất cả nghe đây"
" Trận chiến này chúng ta không cần một đội trưởng nào cả....Chỉ cần tao là đủ rồi."
Trước lời tuyên bố này của Mikey, mọi người đều ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn cậu ta. Nhưng chắc hẳn trong lòng họ cũng đã an tâm phần nào vì họ tin vào lời tổng trưởng cao quý của Touman.....tin vào lời của Mikey vô địch.
Nữa đêm, Chifuyu mơ màng thức dậy vì cậu cảm giác có thứ gì đó đang áp vào lưng mình. Khẽ xoay người cậu liền va chạm vào người bên cạnh, mơ màng nhìn người đang áp mặt vào lưng mình.
" Kazutora!?"
Chifuyu lên tiếng gọi tên Kazutora và theo phản xạ muốn nhích người vào bên trong chừa chỗ cho gã, nhưng chỉ thấy gã vòng tay ôm cậu lại không cho di chuyển giữ nguyên vị trí ban đầu.
" Chỉ một lát thôi, Chifuyu!"
" M-mày sao vậy, Kazutora!?"
" .....Tao vừa mơ thấy anh Shinichirou!"
"....."
Chuyện về cái chết của anh Shinichirou, Chifuyu biết Kazutora vẫn luôn tự dằn vặt bản thân mình. Gã cảm thấy mình chính là một tên tội đồ, chính gã đã phá hoại gia đình của Mikey dẫn đánh trận chiến anh em tương tàn của nhà Sano.....tất cả đều là lỗi của gã.
Nhẹ nhàng trở mình, Chifuyu chỉ im lặng ôm lấy Kazutora vào lòng đưa tay vỗ vỗ lưng gã như đang an ủi một đứa trẻ. Vùi mặt vào ngực ôm lấy cậu, gã lên tiếng.
" Anh Shinichirou sẽ tha thứ cho tao chứ!?"
" Tất nhiên rồi, Kazutora! Anh Shinichirou chắc chắn sẽ tha thứ cho mày....vì anh ấy rất tốt bụng mà."
" Mày nói dối!"
"!"
" Mày còn chưa bao giờ gặp anh ấy thì làm sao biết anh ấy tốt bụng"
" Tao không có nói dối. Chính Baji-san đã kể về anh Shinichirou cho tao nghe còn cho tao thấy ảnh của anh ấy nữa"
"....."
Thấy Kazutora im lặng, Chifuyu cũng không nói gì nữa chỉ tiếp tục vỗ lưng gã, được một lát thì cậu ngủ thiếp đi cũng phải thôi vì hôm nay cậu thực sự rất mệt mỏi khi đã trải qua rất nhiều chuyện.
" Ngày mai chúng ta cùng Baji-san đi thăm mộ anh Shinichirou nhé, Kazutora!"
Sáng hôm sau cũng chính là ngày 22/2, trước khi chuẩn bị cho trận chiến tối nay thì cả ba đã quyết định sẽ đi thăm mộ anh Shinichirou, khi họ đến đã thấy Takemichi và Inui cũng ở đó.
" Bọn mày cũng đến thăm mộ anh Shinichirou sao!?"
" Ừ! Anh ấy thật xứng đáng là tổng trưởng đời đầu khi đã tạo ra một băng rất đỉnh"
" Anh ấy tuyệt thật nhỉ!"
Chifuyu chỉ mỉm cười với bọn Takemichi rồi cũng nhanh chóng đi đến cùng bọn Kazutora chấp tay trước mộ anh Shinichirou, mà không hề biết rằng cũng có một kẻ khác đang ở đây.
" Gì đây! Kẻ giết người cũng đến thăm mộ nạn nhân của mình sao....thú vị thật."
Là tên lần trước Chifuyu cùng Kazutora gặp ở bến cảng, cả bọn vẫn chưa kịp phản ứng gì trước sự xuất hiện của kẻ lạ mặt cho đến khi Inui lao đến nắm lấy cổ áo tên đó, gương mặt giận dữ hét lên.
" Izana! Mày đã làm gì Koko hả thằng khốn?"
Cả Chifuyu và Takemichi đều ngạc nhiên khi Inui gọi tên kẻ trước mặt là Izana....kẻ trước mặt bọn họ là thủ lĩnh Thiên Trúc sao!? Baji và Kazutora thì không có biểu hiện gì vì có lẽ họ đã biết. Liếc nhìn tay Inui đang nắm lấy cổ áo mình rồi nhìn lên gương mặt giận dữ của cậu ta, Izana chỉ nhếch miệng cười.
" Này này! Bọn tao chẳng làm gì hết là cậu ta muốn gia nhập Thiên Trúc mà....."
" Với lại tao không nghĩ kẻ giết người cũng sẽ đến thăm mộ "anh trai" đấy!"
Izana nghiêng đầu nhìn Kazutora bằng ánh mắt châm biếm, thấy Izana lờ đi câu hỏi của mình khiến Inui tức giận giơ nắm đấm lên muốn đánh Izana.
" Dừng lại đi Inui"
" Mikey-kun!"
Mikey xuất hiện cùng với sau lưng là Ema, cô bé lấp ló sau lưng anh trai mình khó hiểu thò đầu ra xem chuyện gì đang diễn ra trước mặt.
" Hả? Có chuyện gì thế!?"
" Hể? " anh em" thân thiết đến thăm mộ sao!?"
Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng hơn khi có thêm sự xuất hiện của Mikey, cậu ta vẫn không có biểu hiện gì chỉ nhìn Takemichi lên tiếng.
" Takemichi! Đưa Ema ra khỏi đây đi"
" Mày cũng đi theo đi, Chifuyu!"
" Hả? Không tao cũng sẽ...."
Kazutora mắt không nhìn Chifuyu lên tiếng muốn cậu đi theo bọn Takemichi ra ngoài, khó hiểu nhìn gã. Cậu không chịu muốn lên tiếng thì Baji đã lên tiếng ngắc ngang lời cậu.
" Mày nên nghe lời đi, Chifuyu!"
Cả Baji và Kazutora đều không dám chắc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nên chỉ có thể để cậu ra khỏi đây....ít nhất đối với họ tránh khỏi đây chính là biện pháp an toàn đối với cậu.
Tất cả đều là mọi chuyện do họ gây ra cái chết của anh Shinichirou nên họ cần phải ở lại, còn cậu thì không. Nhận ra sự nghiêm túc đến đáng sợ trong lời nói của họ, Chifuyu chỉ có thể gật đầu đồng ý ra khỏi đây và chờ họ ở bên ngoài.
" Đó là một người anh của em nữa nhỉ? Là " Izana" phải không!?"
Chifuyu và Takemichi đứng cạnh em chỉ có thể gật đầu, cô bé lại tiếp tục nói cho họ nghe mọi chuyện về Mikey, về sự thay đổi của cậu ta sau cái chết của anh Shinichirou. Cô bé nói anh trai Mikey trước mặt mọi người luôn cứng rắn nhưng thật chất lại rất yếu đuối, mỉm cười với cả hai, cô bé nhìn họ.
" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi phải không, các anh!?"
" Tất nhiên rồi! Anh trai vô địch của em là ai chứ!?"
Chifuyu nhe răng mỉm cười xoa đầu cô bé, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì cậu tin rằng bọn Mikey ở trong chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Về phía Takemichi, cậu ta thất thần nhìn Ema đang cười vui vẻ với Chifuyu trong lòng đột nhiên dự cảm tồi tệ, tự nói với bản thân mình.
" Ema trong tương lai vẫn còn chứ!?"
Takemichi chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà đi trước bọn Chifuyu, chỉ để cậu cùng cô bé cười nói vui vẻ bên kia đường, đưa nhau lon nước mới mua ở máy tự động gần đó.
Tiếng động cơ xe đang lao đến đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả ba, chỉ thấy kẻ ngồi phía sau là Kisaki cùng cây gậy bóng chày trên tay gã chuẩn bị giơ lên lao về phía này.
Cứ tưởng mục tiêu của gã là mình nên Takemichi hoảng hốt đưa tay lên che đầu, nhưng chỉ thấy chiếc xe lướt qua mình rồi một tiếng động lớn vang, một lon nước chưa mở nắp nằm lăn lóc dưới chân mình. Trợn mắt, cứng đờ cậu ta từ từ quay lại phía sau chỉ thấy cơ thể nhỏ ngã lăn ra đất nằm bất động, hoảng hốt gọi tên.
" EMA/ CHIFUYU"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro