Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Kia, khi cái gậy bóng chày chuẩn bị tạp vào đầu, thân người tưởng chừng lơ là không chút bộ dáng phòng bị lại như người không hay quỷ không biết kia đột ngột di chuyển, gót chân nhẹ nhàng điểm xuyến linh hoạt như một con mèo hướng bản thân xoay chuyển đảo nghiêng nữa người tránh khỏi lực vung tới nhẹ nhàng tránh thoát, đập thằng vào cốp xe âm thanh vang dội lõm sâu một mảng lớn lực độ. Lạnh lẽo ánh mắt hướng đến kẻ cầm gậy đang mất thế, tạp túm mạnh lấy tóc gã kéo ngược ra sau rồi đọng mạnh vào thành xe. Sức lực 10 phần không nhẹ tạo ra thanh thuý âm thanh đau đớn kêu la thảm thiết, mũi và răng tựa hồ bị tác động mạnh mà gãy sập, lã chã có máu cùng dị vật lởm chởm từ miệng rơi xuống.

" Bọn mày là người của ai? Là ai sai bọn mày tấn công tao"

Giọng nói lạnh lùng cất lên bốn phía im lặng xung quanh, đôi mắt xanh sắc lẹm bắt đầu quan sát khu hầm xe, tìm ra điểm dị thường, sẽ không chỉ có một tên này đi? Đúng như Chifuyu dự đoán một hồi giọng cậu cất lên, bắt đầu từ các phía sau những chiếc xe bóng người ẩn nấp liền lộ rõ, hơn chục tên du côn bịch mặt hầm hầm bộ dáng nhìn cậu, trong tay còn có gậy gộc thô sơ có gắn đinh tán lỗ chỗ.

Là người của ai? Mục đích là gì? Kẻ bọn này nhắm đến là cậu hay vị trong đại sảnh kia?

Cúi nhìn kẻ bất tỉnh nhân sự gục quỳ bị mình nắm đầu trong tay, tuy ăn mặc hỗn tạp nhưng chung quy vẫn từ một bên xuất thân chắc chắn sẽ có đặc điểm nhận dạng, giật mạnh xuống vải che mặt lộ ra ngũ quan không hề giống người Nhật, ở vị trí gốc vai phải gần cần cổ thấp thoáng lộ ra hình xâm khắc chữ không trọn vẹn nhưng Chifuyu biết rõ chữ đó là gì......Kì ( 旗). Ánh mắt cậu càng lạnh đi nhiều, ngẩn đầu nhìn bọn người phía trước, là một đám người trung hoa.

" Thiết Kì "

Đúng là dạo gần đây bọn họ nổi lên tranh chấp ngầm với đám người của Thiết Kì, có qua có lại, không đến mức ta chết ngươi sống nhưng cũng không có thể gọi là hoà hoãn, tựa chỉ cách một tờ giấy mỏng cần người chọc thủng để mà bùng nổ. Chỉ một hành động nhỏ của đối phương chạm đến bên kia thì nó chính là nguyên do cho cuộc sàng lọc.

Không.....Không đúng! Bọn chúng thế mà dám ngang nhiên lộ liễu đến đây kiếm chuyện ư, có phải là kẻ đứng sau ngu ngốc quá rồi không, nôn nóng đến như vậy sợ là không bị ai phát hiện sao. Tác phong này không đúng lắm, nó giống một người cậu mới biết gần đây hơn.

" Hayashi! Anh gan to thật đấy, chuyện bị vị ở đinh thự trừng phạt vẫn chưa thông minh ra sao"

" Không sợ lần này, tôi thì thầm to nhỏ bên tai Baji-san khiến anh bị đánh gãy hai chân không"

Đánh bạo lên tiếng dùng lời nói cay nghiệt khiêu khích hướng đám người kia, Chifuyu không tin chắc suy đoán của mình nhưng cậu biết mục đích của kẻ đứng sau đám người này đến đây là để giải quyết tư thù với cậu. Quả nhiên, chiếc BMW đối diện lập tức sáng đèn chiếu rọi vào thẳng vào cậu, gương mặt cầm lái trong xe hung tợn trừng mắt.

Hơi thở hổn loạn không thể kiềm chế tựa như chó điên không mấy khác biệt, chai rượu mạnh vừa rồi được gã tu lấy ựa ựa vẫn còn bị ném lăn lóc bên ghế lái phụ, đôi mắt đỏ ngầu bạo phát hận không thể nhào đến xé xác lấy cậu, moi móc ruột gan tim phổi, phanh thây cho chó gặm. Nhìn gương mặt bình tĩnh của cậu, kiểu gì Hayashi đều là thấy nó đang hướng chính mình khi dễ, vênh váo tự đắc lên mặt, là vẻ mặt không coi ai ra gì từ trên cao nhìn xuống mà gã câm hận nhất, ngay từ đầu gặp mặt là gã đã ghét nó rồi, hệt như vị cùng cha kia luôn luôn coi thường gã.

Vô lăng bị tay đặt lên siết chặt, móng tay găm bấu vào lớp thành đệm tay cào ra dấu vết, đến mức trắng bệch. Mày nên chết như cái thằng cha chết bầm của mày, tạp chủng. Chân ga bị gã nhấn mạnh, theo điều khiển liền lao đến mục đích đâm chết người phía trước, mong muốn chính là nghiền nát lấy cậu.

Chifuyu biết chứ, biết cái kẻ này hết thuốc chữa rồi, từ nhỏ đã là ngu muội kiêu căng không biết khắc chế tính tình dễ bị người bên tai thổi gió, như vậy ngay từ đầu liền bị vị kia loại bỏ cũng không oan uổng.

" Ngu xuẩn! Bắt tay với người ngoài đến đây gây rối, cha anh là dạy anh thế sao"

" Tck"

Tặc lưỡi một cái, Chifuyu hất mạnh cái tên thuộc hạ trong tay sang một bên, còn mình nhanh nhẹn cũng lăn một vòng trên đất tránh đi chiếc xe lao tới tông mạnh vào đuôi con xe rolls royce đen của Baji, một cú va chạm mạnh kinh động khiến cho hệ thống chống trộm vang lên ing ỏi một vùng, cùng lúc vị trí định vị khẩn cấp cũng được gửi đến bên điện thoại chủ nhân.

Đảo lấy một vòng Chifuyu nhanh chóng đứng lên, chân lại linh hoạt bộ dáng tránh đi một gậy nữa từ đám tay chân Hayashi mang tới, một loạt đám người ồ ạt đuổi đánh lấy cậu. Túi lớn túi nhỏ trong tay bị Chifuyu quăng đến đập thẳng vào mặt vài tên, xoay người liền như một con mèo linh hoạt bỏ chạy thoắt cái tạo ra với bọn người kia một khoảng cách an toàn bảo hộ.

Chifuyu ngày trước ở tại đinh thự trừ bỏ ở cạnh Baji thì chính là tập chạy, không thì chơi trốn tìm và đuổi bắt với đám tinh nhuệ do vị kia mang ra. Fujjima không có yêu cầu gì đến cho cậu thể lực đánh đấm, duy chỉ sức bền cùng phản xạ thân thể lại tương đối yêu cầu rất cao, hết sức nghiêm khắc. Một khu rừng thông bao quanh đinh thự cứ vậy trở thành địa bàn cho cậu luyện tập suốt mấy năm, bị thương cũng vậy, gãy xương cũng vậy chưa từng ngắt quãng ngày nào. Mới đầu thì cậu còn có nghi hoặc phải là hay không chính khi có chuyện xảy ra cậu chỉ việc bỏ chạy bỏ lại Baji đối mặt nguy hiểm một mình. Mãi cho đến một lần bị truy sát thì cậu mới hiểu, một trong hai sẽ là cầu nối dẫn tin tức lưu truyền ra ngoài cầu đường sống và cậu là kẻ được chọn, bản thân ở lại chỉ là ngáng chân mà thôi, thân thủ của Baji sớm đã được toi luyện đến mức cậu không chạm tới rồi. Đâm ra về sau càng là tập trung luyện tập, duy trì cho đến bên giờ.

Suy cho cùng cũng là luyện ra một thân hảo công phu chạy trốn mà thôi.

" MÀY CHỈ GIỎI CHẠY, CÓ GAN THÌ ĐỨNG LẠI ĐI"

" ĐỨNG NGU RA ĐẤY LÀM Đ* GÌ, BỌN MÀY NHANH BẮT NÓ LẠI"

Hayashi hồi nãy không có cài dây an toàn nên khi đập vào đuôi xe Baji cũng bị xốc nãy mà đập mạnh đầu vào vô lăng choáng váng, cơn cuồng loạn lại bắt đầu gào lên, bản thân thấy Chifuyu bỏ chạy liền nóng nảy giãy nảy đập mạnh vào vô lăng gào lên liên hồi, hướng đến cậu phương hướng bỏ chạy. Bãi đỗ xe rất to, lại chật ních đủ loại xe nhanh dần trở thành một lợi thế cho cậu né tránh ẩn nấp. Nhưng có thế nào rời khỏi chốn này mới biện pháp tốt nhất, Chifuyu lại bắt đầu suy tính. Hướng đến thang máy cùng lối ra thoát hiểm ngay ở đối diện muốn tránh chạy vượt qua đám đang lùng sục đứng áp tại kia cũng không dễ.

Một vài âm thanh đốt cháy động cơ moto nhanh chóng lại truyền đến tai cậu, cắt ngang mạch suy nghĩ. Ánh đèn sáng chói gắt gao rọi vào mắt xanh buộc người theo phản xạ đưa tay lên che lại nheo mắt, 2-3 chiếc moto phân khối lớn từ hướng hầm xe lao đến nhắm thẳng đến chỗ cậu phi đến, kẻ ngồi sau hung tợn cười vung gậy đập tới muốn đánh bể đầu Chifuyu ra bã. Lui lại một bước thành công khiến cho sống gậy sượt qua mặt, lần nữa vung trúng thành kính xe bể nát, li ti mảnh kính văng lên tung toé cắt qua má cậu tạo một vết xước máu mỏng.

" Tao tìm thấy nó rồi, tạp chủng ở đây"

Chifuyu lại chạy, không phải hướng đến hướng khác mà thật là lao thẳng vào đám người kia chưa kịp định thần, lao thân sượt qua kệ cho một vài gậy vung lên đánh xuống không kịp thời né mà trúng vào người. Thẳng chạy đến thang máy đang dần khép cửa lại kia, kịp rồi.

Thế nhưng Chifuyu khắc đó lại chọn không vào, khựng lại một giây ngoảnh mặt liền trù sang hướng khác di chuyển, vì vào giây phút đó cậu đã thấy ở trong thang máy kia có hai Omega đang run lẩy bẩy sợ hãi nắm chặt tay nhau. Nếu thang máy lại tiếp tục mở cửa cho cậu vào thì nhất định đám người kia sẽ đến kịp bắt người, không chỉ cậu mà hai người này cũng sẽ liên luỵ.

" Sao lại cụp đuôi chạy chối chết như chó mất chủ thế, mày không phải ở cạnh sói con rất hiên ngang sao"

" Chạy, chạy nữa cho bọn tao xem"

Bị ép lộ mặt ra tới thời điểm không có đường thoát, cậu cả người quần áo xộc xệch cùng hơi thở có chút loạn, trên cơ thể thụ thương không ít, tính là chật vật bất kham cũng có thể hiểu. Cả đám vây lại lấy cậu hệt như con mồi không đường thoát thân, bắt đầu cười nhạo.

Chifuyu không nói, chỉ lạnh mặt nhìn lấy đám này, đưa tay lên khoé miệng lau đi vết máu bên miệng vết thương. Thời điểm tự dưng cả đám tách ra hai bên thì cậu trong mắt liền sửng sốt, rất nhanh lại trầm xuống lộ ra một tia giận dữ, xoay người muốn chạy nhưng chân lại ngừng run rẩy do cơ thể đã căng cứng do di chuyển rất nhiều và mạnh trong thời gian ngắn. Con xe BMW cứ vậy lại lao đến đâm ra cậu, may mắn thay do hầm đỗ xe chật hẹp lại không thể di chuyển tốc độ nhanh nên lực sát thương cùng lắm không đủ lấy mạng người đi.

Chifuyu dùng tay ôm lấy đầu, bị hất xa lăn ra vài vòng trên đất, cả người đau đớn nằm dài, mặt mày hay tay chân đều xay sát rớm máu. Nếu không phải đã trãi qua khắc khổ, biết được tư thế nào ít tổn thương thân thể thì tựa hồ cậu đã gãy nát một vài cái xương đi.

" Chưa đã, giữ chật lấy nó. Tao muốn nghiền nát tay chân nó ra bã, mới hả được cơn giận này"

Quá lâu rồi tại sao người còn chưa quay lại, Baji ở trong sảnh đường đã đợi ở cửa rất lâu nhưng vẫn chưa thấy Chifuyu trở lại. Hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, lòng trập trùng dậy lên nổi bất an cái gì, đi đi lại lại không thôi.

" Này! Mày sao thế Baji!? Nhìn sắc mặt mày hình như không được tốt lắm, có chuyện gì sao!?"

Draken tiến lên hỏi thăm trước sau là bọn Mitsuya cũng kéo đến, Draken quá hiểu tính cách của hắn, biết hắn bộ dáng không khống chế được sẽ ra sao. Kazutora không nói, chỉ liếc mắt đến một cái lại hướng đến cánh cửa sảnh đường đang đóng chặt.

" Chifuyu đã rời đi quá lâu rồi, nó chưa trở lại"

" Sẽ không sao đâu! Chifuyu nó có khi đã trở lại và chắc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi"

" Không đúng! Ngay khi nó rời đi, tao vẫn luôn ở đây đợi"

Ngữ khí này hắn nói ra thật trầm, tựa như đã đợi rất lâu. Ngay khi cả bọn lại muốn an ủi nói gì đó, thì cánh cửa đại sảnh lại mở ra khiến cho cả bọn quay phắc lại nhìn, hai thân ảnh Omega sắc mặt không được gọi là tốt, nhợt nhạt bước vào, quan sát kĩ sẽ thấy họ còn run rẩy nhẹ. Một trong hai hướng đến chỗ Kazutora hoảng sợ cầu cứu, ậm ừ nước mắt như thể sắp trào khóc.

" Có....Có đánh nhau.....Hầm xe....Một đám người hung dữ.....Đánh.....Một người"

" Cậu ta.....Bị đánh......Chết mất.....Cầu anh hãy báo.....Cảnh sát giúp tôi"

Sắc tất cả khẽ đại biến không đợi cho ai kịp hỏi rõ chuyện gì xảy ra, hai cái thân ảnh liền lao ra cửa cùng với Pheromone lan toả nồng đậm hướng chỗ hầm xe chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro