Chương 31
Trong căn phòng tối, khói trắng lượn lờ, phiêu đãng quấn quanh mang theo một cỗ mùi thuốc phiện ngọt ngào điên đảo, làm người thần trí cơ hồ rơi vào chốn tiên cảnh. Mỹ cảnh bên trong lại càng làm cho lòng người rạo rực, khô khốc nơi yết hầu khó kiềm chế, pheromone của Omega dụ hoặc lan toả, hoang ái ở trong lòng người. Rượu quá ba tuần, hầu như đều đã men say trong người, những hành động sờ mó mang theo sắc tình tất đều quay quanh một người quần áo không còn chỉnh tề, rượu được mời đến bên môi đều được đón nhận, có khi lại được mớm cho trao nhau những cái hôn môi lưỡi nóng rực.
" Đại thiếu gia của tôi ơi, ai lại dám chọc cậu không vui thế này"
Tiếng cười giòn vang, hào sảng của người ngồi đối diện, vui vẻ trò chuyện với người đang được phục vụ tận hứng kia. Nghe đến chuyện làm bản thân không vui, Hayashi bực bội đập mạnh ly rượu xuống bàn đến độ làm cho một vài giọt sóng sánh ra ngoài, bộ dáng say khướt đến đỏ mặt thở hổn hển.
" Mày không hiểu đâu, Kỳ!"
" Thằng chó Keisuke chỉ vì một thằng tạp chủng mà dám khinh nhục tao"
Vẫn còn cay vụ Chifuyu, Hayashi rượu vào liền không mấy kiềm chế bắt đầu muốn phát tát sự phẫn nộ. Chốn ăn chơi này là nơi gã thường ghé qua kể từ khi trở về Nhật, nó là do người tên Kỳ ( 旗 ) này quản lý tên cũng như người chỉ có một chữ, nằm ở trong khu phố người Hoa nổi tiếng sầm uất, cũng là nơi bắt nguồn những cuộc tranh chấp xung đột với phía Baji.
Baji từ khi lên thay thế vị trí của Hayashi ở trong công ty cha gã đã liền thẳng tay đá thằng anh họ này sang một bên, thay sạch toàn bộ người của gã đổi thành người bên hắn vào các vị trí trọng yếu gần như là nuốt trọn nội bộ công ty, ấy vậy chủ tịch là cha gã lại dửng dưng để hắn làm càng, không hề đá động hay là ngăn cản gì. Mắt điếc tai ngơ, muốn chờ đợi cái gì đó đang đến để rồi quăng lưới chụp hết cả bọn.
" Ồ! Có chuyện đó sao!? Sói con sẽ vì một người người không đáng mà dám chống đối cậu, tôi thật tò mò đó là ai đấy"
" Tao nói cho mày nghe, cha tao nói thằng tạp chủng đấy chỉ là con trai của kẻ phản bội mà thôi, là chó vẫy đuôi theo chủ"
" Nó không có mẹ, cha nó cũng chết mất xác rồi. Hệt như cha nó đều là hạng con hoang, chỉ biết theo làm chó cho người ta khinh rẻ"
Kỳ chỉ cười cười lắng nghe Hayashi kể lể, làm ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi lại vờ tò mò, ánh mắt dư quan xem chuyện cười khẽ hạ xuống nhìn người dưới thân. Bàn tay liên tục đùa nghịch quấn lấy mái tóc mềm của Omega nằm dài gối đầu trên đùi lười biếng, hết nghịch tóc lại chuyển sang chạm vào ngũ quan trên gương mặt non nớt xinh đẹp đầy vẻ câu nhân, từ lông mày, chóp mũi hay gò má thì lại đến miệng. Dễ dàng khai mở khớp hàm, ngón cái di chuyển đi vào bên trong khám phá để cho chiếc lưỡi không xương ấy liếm láp đến trơn trượt, đôi khi nghịch ngợm sẽ đóng chặt khớp hàm cắn cắn lấy ngón tay của Alpha day nghiến như là trả thù cho sự đùa giỡn.
Chiếc tẩu thuốc dài nằm ở giữa những đốt ngón tay mảnh khảnh thon dài của Omega, chậm rãi nhàn nhạt toả ra khói nhẹ, được cậu ta đưa đến bên bờ môi hồng hào ngậm lấy hút nhẹ một hơi rồi thở ra làn khói trắng tự như mây, phả thẳng từ dưới lên mặt Alpha thích thú nhếch môi lộ rõ khiêu khích cùng câu dẫn.
Những tiếng ồn ào, điếc tai phát ra từ người đối diện cũng chỉ được cậu ta liếc lấy một lần rồi lại thôi, ghét bỏ trong mắt hiện rõ khi nghe những lời nói thô bỉ được phát ra kia. Hừ nhẹ một tiếng ngoảnh mặt làm ngơ không đả động đến kẻ chướng mắt kia, đôi mắt lại ấy mơ mơ màng màng nhìn lên trần nhà trầm ngâm ở trong thế giới quan của mình không mấy quan tâm đến cuộc nói chuyện hai người kia nữa.
Bộ sườn xám trên người, khi cậu ta mông lung lim dim muốn ngủ theo đường cắt xẻ, bị người vô ý cong chân dần đi sâu xuống lộ ra một mảng đùi thịt trắng trẻo nõn nà nhỏ nhắn, làm cho Alpha đối diện thu rõ vào trong tầm mắt nóng hổi, Pheromone không biết thu liễm toả ra hướng đến Omega đối diện công kích. Nhưng người lại rất bình tĩnh, đôi mắt phiếm hồng do buồn ngủ chưa tỉnh chỉ chậm rãi mở ra khẽ rục rịch lại bị một bàn tay lớn che lại đôi mắt giữ người nằm yên, một tầng pheromone nhàn nhạt toả ra quay quanh Omega như là an ủi.
" Ngại quá! Đây là Omega của tôi, tôi tìm cho đại thiếu gia người khác chơi nhé"
" Không cần! Tao cũng chỉ muốn thử nó thôi, làm gì có Omega nào lại thái độ dám thản nhiên ngủ ở chỗ thị phi này chứ"
" Haha! Chắc là do tôi chiều hư em ấy quá rồi. Cậu hôm nay tâm tình không tốt hay tôi tìm trò gì cho đại thiếu gia giải sầu nhé!?"
" Trò gì!? Tao hiện tại chỉ muốn lôi thằng tạp chủng kia bắt nó quỳ xuống đập đầu xin tao tha thứ mà thôi"
Vừa có người từ sau bước tới thì thầm gì đó vào tai Kỳ, xong chỉ thấy người vui vẻ cười hướng đến chỗ Hayashi.
" Vừa hay, có trò này chắc chắn khiến cậu vui sướng. Đi, người của tôi sẽ dẫn cậu đi trải nghiệm, tiện thể làm cậu sẽ hài lòng"
" Thật sao!? Trò gì!? Đừng làm tao thất vọng đấy, Kỳ!"
" Tin tôi! Cậu biết tôi chưa bao giờ lừa cậu mà đại thiếu gia của tôi ơi"
Ở trong lễ đường, Takemichi ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest chú rể trắng không ngừng thấp thỏm lo lắng đi đi lại lại không thôi, không phải vì sợ mà là vì hồi hộp. Thời khắc quan trọng nhất cả đời này cuối cùng cậu ta cũng đã đợi được, được cầm tay người cậu ta yêu, người nguyện phó thác và tin tưởng cả đời mình cho cậu ta hết lần này đến lần khác, người vẫn luôn đứng sau ủng hộ tiếp thêm can đảm cho Takemichi vực qua khó khăn - Hinata, cuối cùng cũng đã tay trong tay bước vào cuộc sống hôn nhân với Takemichi.
Nhìn cánh cửa dần mở ra, để lộ bộ váy trắng đơn giản nhưng tinh xảo được thiết kế riêng, cô dâu hôm nay xinh đẹp dịu dàng mỉm cười hạnh phúc, từng bước tiến về phía Takemichi nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên bàn tay đang run rẩy kia, cùng người sải bước đi về phía trước tiến đến bục giảng nghe lời tuyên thệ chúc phúc từ cha xứ.
" Em sẽ không hối hận chứ, Hinata!? Em....Em biết đấy, anh chỉ là một kẻ vô dụng....Anh không tài giỏi như bao người.....Anh chỉ có thể....Có thể cố gắng mỗi ngày mang đến hạnh phúc cho em hơn ngày hôm qua mà thôi"
" Takemichi, em yêu anh! Em không hối hận về những gì mình lựa chọn, đừng quá tiêu cực như vậy. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, anh phải vui lên mới đúng"
" Ừm! Anh biết"
Takemichi sụt sịt mít ướt muốn khóc, nghe Hinata an ủi nên chỉ có thể cố nén lại mỉm cười cầm tay cô dâu của mình. Liên tục gật gật đầu.
Khi phần hẹn ước quan trọng của cô dâu và chú rể chính thức khép lại bằng tràng vỗ tay và lời chúc mừng từ mọi người, thì phần giao lưu xã giao giữa khách khứa cũng bắt đầu. Mọi người bắt đầu tảng ra tụ họp lại tìm đối tượng giao tiếp, cả Chifuyu và Baji cũng vậy, nhanh chóng tìm kiếm và tụ họp với bọn Mikey và các thành viên trong Touman cũ.
Họ ngồi cùng một bàn chung với bọn Mikey - Draken, Mitsuya (B) - Hakkai (A), Pa (B), Pe (B), còn có cả Kazutora nữa. Gã hôm nay ăn mặc rất gọn gàng thoải mái mà ngồi xuống vị trí đối diện Chifuyu, cổ tay trái nâng lên để lộ ra mặt đồng hồ dưới lớp tay áo, ánh mắt không chút giấu diếm lại cười thập phần rạng rỡ với cậu. Chifuyu cũng đưa mắt đánh giá về cách ăn diện của Kazutora, cũng cười híp mắt đáp lại. Baji ngồi ở bên cạnh lạnh nhạt ' tck' một tiếng không vui.
Rộn rã nói về chút chuyện đáng nhớ khi xưa, đa số vẫn là Mikey năng động lên tiếng nhiều nhất, lâu lâu sẽ vài câu chen vào đáp lại, hay là có tiếng cảm khái hoặc cãi vã không đồng tình, lời qua tiếng lại phản bác cái tên tổng trưởng chỉ biết ăn không ngồi rồi dựa vào Draken chiều hư.
Chifuyu ngồi một bên chỉ cười không thôi khi nghe cả đám náo loạn, tranh giành chiến công đua xe nhanh nhất năm đó. Nụ cười của cậu chỉ kịp tắt ngúm đi khi nhận ra dưới bàn đang có thứ gì đó quấy rối thân thể mình, bàn chân không mấy an phận từ người di chuyển xuống đi vào trong ống quần cọ cọ vào cổ chân Chifuyu dọc theo cẳng chân hướng đi lên chạm nhiệt lên thân thể cậu qua lớp quần, lên đùi rồi lại hướng vào phần dưới đũng quần giở trò biến thái xoa xoa ấn ấn thứ bị che đậy.
Đôi mắt xanh thoáng hoảng hốt, vội cúi đầu nhìn xuống phần thân thể bên dưới đang bị quấy nhiễu được khăn trải bàn che khuất, lại nhìn lên người ngồi đối diện đang chống cằm thản nhiên hướng mọi người cười cười kia. Chifuyu suýt thì tức nghẹn đỏ mặt, vội giấu một tay của mình dưới lớp khăn trải bàn bắt lấy bàn chân kia không cho nó làm loạn nữa, ánh mắt hung hăng trừng thẳng ra sức cảnh cáo nhưng trong mắt kẻ trêu chọc lại là một bộ dáng uỷ khuất.
" B-i-ế-n....T-h-á-i"
Môi nhỏ mấp máy, nghiến răng nói ra khẩu hình với người trước mặt nhưng nhận lại chính là một tràng tê dại khi Kazutora cố ý ấn mạnh vào hạ bộ của cậu xoa xoa nắn mạnh hơn, khiến Chifuyu hít một ngụm khí chỉ có thể càng cúi gầm mặt. Baji lơ đãng nghe cả bọn tám chuyện cho đến khi nhận sắc mặt của cậu không đúng thì người đã đứng bật dậy rời đi nói bản thân muốn đi rửa tay, Kazutora ngồi được khoảng chừng không tới 1 phút thì cũng đứng lên nói mình cũng cần đến nhà vệ sinh, xong lại thong thả bỏ đi.
" Anh....Anh đáng ghét, dám làm trò đấy với tôi....Ưm...."
Chifuyu hai tay bị đều Kazutora giữ lấy, hung dữ muốn tính xổ chuyện vừa rồi thì đã bị môi mềm của người kia bao lấy, khớp hàm bị khai mở cho người tiến vào quấn quýt. Từ khi xác định ý tứ của cậu, Kazutora ngày càng càn rỡ hơn, không biết tiết chế gì hận chỉ sợ đem người ăn sạch sẽ từ trên xuống dưới khảm vào trong da thịt.
Kéo dài hồi lâu, vẫn là Chifuyu thua thiệt từ bỏ trước vội đẩy người ra hít thở không ngừng, đuôi mắt đỏ ửng lắng động một tầng hơi nước. Vẫn còn hung hăng liếc xéo gã.
" Sao!? Còn giận nữa không, nếu còn thì tao lại tiếp tục hôn mày cho đến khi hết giận thì thôi"
" Hừ! Tên đáng ghét chết bầm nhà anh"
Kazutora tiến đến ôm người từ phía sau, âu yếu mà tựa đầu lên vai cậu, dùng gương mặt Alpha có thập phần hơi được lòng cậu cọ cọ chóp mũi hôn lên vùng cổ Chifuyu, lên sườn mặt cậu rồi đến bên môi cậu, giọng nói mang theo ngữ khí làm nũng.
" Đừng giận nữa mà Chifuyu ~"
" Tao biết sai rồi, lần sau tao không làm vậy nữa.....Này, mày nhìn xem, đồng hồ lần trước mày mua cho tao xem tao hôm nay mang có hợp không"
Nói rồi, cánh tay giơ kéo lên cổ áo cho Chifuyu xem đồng hồ đeo trên tay của mình, kéo đi sự chú ý của cậu. Chifuyu biết ý cũng không vạch trần, cúi đầu hướng đến cổ tay mang khớp xương lớn hơn cậu nhiều đang trưng ra chiếc đồng hồ cậu tặng, chạm lên mặt đồng hồ khẽ khàn vuốt ve.
" Mày tặng quà cho tao rồi, tao cũng nên đáp trả mày lại mới được"
" Chifuyu! Đeo khuyên tay nhé"
" Đeo khuyên tai tao tặng cho mày có được không!? Thế nào, Chifuyu!?"
Hơi thở mang theo nhiệt phả vào vành tai Chifuyu, làm cậu không thể chịu được phải rục người né tránh nhưng không thành vì vành tai của cậu đã bị ngậm lấy rồi. Bị lưỡi không xương đảo qua liếm láp lại bị răng của người day nghiến nhẹ yêu thương, đau nhưng lại nhột không thôi làm cho vành tai mẫn cảm của Beta sớm đã nhuộm một màu đỏ hồng sắc.
Chifuyu lúc trước vẫn có đeo một khuyên tai bên tai trái nhưng về sau dần trưởng thành, cậu cảm thấy chuyện đeo khuyên tai này cũng không còn hợp với dáng vẻ mình nữa nên cũng tháo ra, vài năm này chắc lỗ cũng đã bị lip lại rồi. Lần này bị Kazutora khơi lại cũng có chút thích thú, mong đợi.
" Cũng được nhưng chọn cái nào đơn giản thôi nhé, tôi không thích nổi bật quá đâu"
" Được! Tao chắc chắn sẽ làm cho mày hai lòng, chiếc khuyên tai độc nhất vô nhị"
" Chifuyu! Tối nay qua đêm ở chỗ nhé"
" ....."
" Được!"
Khi họ trở ra thì cũng đã đến phần tặng quà cho cặp vợ chồng Beta trẻ kia rồi, không khí hết mực sôi nổi, nhanh chân hoà vào đám người tiến đến cạnh đám bạn của mình. Chifuyu khi thấy những món quà được đặt ở trên bàn kia thì mới nhớ tới những túi quà mình cất công mua tặng vợ chồng Takemichi - Hinata đã để quên dưới cốp xe. Vội vàng rời khỏi, tách ra hướng cửa mà đi, thấy cậu đi đâu nên Baji liền bắt tay người giữ lại, nhíu mày.
" Đi đâu!?"
" Baji-san! Tôi quên quà chúng ta chuẩn bị dưới cốp xe rồi, ngài ở đây chờ tôi đi lấy không lâu đâu"
" Tao đi cùng mày!"
" Không cần đâu, sẽ nhanh thôi, tôi biết đường đi mà"
Nói xong, Chifuyu liền tháo tay hắn chạy một mạch xuống dưới nhà xe để lấy đồ, để hắn đứng đấy nhìn theo bóng lưng dẫn bị ngăn cách bởi mọi người của Chifuyu, cả Kazutora đứng cách đấy cũng để ý đến hành động này của cậu.
Cho đến khi trong tay túi lớn túi nhỏ thì Chifuyu mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đóng lại cốp xe. Lầm bầm than trách bản thân ngày càng không làm nên việc mà không hề nhận ra phía sau cậu đã có bóng người tiến đến cùng với một cây gậy trong tay hướng thẳng đến đầu cậu mà đập.
______________________________
[ABO] có thể viết R18 được mà đúng không!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro