Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

" Bao lâu nữa bắt đầu!?"

" 2 Tiếng nữa, không gấp"

Bầu trời đêm rực rỡ dưới tầng tầng lớp đèn từ các toà nhà cao tầng thắp sáng. Thông qua lớp cửa kính trong suốt, từ khoảng cách không xa thật có thể dễ dàng trong thấy toàn bộ khung cảnh tháp Tokyo sừng sững to lớn ngay nơi trung tâm thành phố, ở trong phòng hai thân ảnh cận kẻ quấn sát lấy nhau. Thật gần, hơi thở giao thoa, mạnh mẽ từng nhịp nam tính mà phả vào gương mặt chăm chú của đối phương.

Baji đứng yên để cho Chifuyu chuyên chú gài lại nút cổ áo cho mình, thấp hơn hắn nữa cái đầu, Alpha dễ dàng đã có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội phảng phất từ mái tóc mềm, thoang thoảng có vài sợi tóc nhẹ nhàng lây qua chóp mũi của hắn, chỉ cần hắn muốn khẽ cúi đầu thôi là đã có thể chôn vùi chóp mũi lên phần đỉnh đầu này rồi.

Con người kia thật rất chuyên tâm vào việc chải chuốt cho hắn, gần như là nhọc lòng cho việc này luôn mới đúng. Chỉ là một buổi đi xem biểu diễn nhưng Chifuyu lại rất để ý đến hình tượng của Baji, đã giành rất nhiều thời gian giúp hắn cho việc ăn mặc, gần như chỉ cần là việc gặp mặt quan trọng nhất định là cậu sẽ chính tay giúp hắn tân trang thay đổi. Cứ như là một loại sở thích muốn cho mọi người nhìn thấy thành quả nhãn lực của mình.

" Xong rồi, rất đẹp!"

Một cái vui vẻ cười, tâm trạng Chifuyu tựa hồ hôm nay rất vui đi, đôi bàn tay đặt trước ngực hắn hài lòng vỗ vỗ vuốt vuốt lớp áo ngoài phẳng phiu. Nhìn tổng thể ngoại hình Baji liên tục gật gù hết sức tán thành cho sự lựa chọn chính mình, cậu đã chọn cho Alpha trong buổi đi hoà nhạc hôm nay chiếc sơ mi trắng cùng gile họa tiết chìm cách điệu và cuối cùng là chiếc áo khoát bên ngoài giúp làm nổi bật tôn lên vóc dáng và phong cách phóng khoáng phù hợp với tính cách Baji, lịch lãm nhưng trưởng thành.

Chỉ một từ, rất soái!

Đi đến cạnh ngăn tủ mở ra, lựa chọn cho hắn một chiếc đồng hồ đeo tay trong số các dãy đồng hồ được đặt ngăn nắp. Giúp hắn đeo vào, xong đâu vào đấy như vậy thì Chifuyu mới cho là hoàn thành. Thoải mái nhìn nhắm thành tựu do bản thân tạo ra.

" Có cần phải làm đến mức này không! Chỉ là một buổi biểu diễn thôi mà"

" Mày muốn đi như vậy sao"

Baji đột nhiên muốn bật cười, nhìn tổng thể từ trên xuống dưới của Chifuyu, ăn mặc rất là bình thường, không có chút gì là chau chuốt cả. Vậy mà còn hắn thì lại hết sức ăn diện, trong cả hai khác biệt một trời một vực vô cùng.....Chẳng ăn nhập đâu vào đâu hết, không chút tương xứng.

Baji quên rồi, quên mất rằng buổi hoà nhạc hôm nay là do chính cha hắn yêu cầu cả hai phải đi xem, đều có nguyên do cả thôi. Chifuyu nhìn hắn không biểu lộ điều gì, xong lại chỉ nhẹ gật đầu đáp lại.

" Ừ! Rất muốn"

" Baji-san! Chúng ta đi thôi"

Hôm nay họ không cần người cầm lái, Baji lên tiếng muốn đích thân tự hai người đi, hắn đã nói thì Chifuyu cũng không ý kiến gì nhiều. Thành thành thật thật, ngồi vào ghé lái phụ cạnh Baji, trên đường cậu còn một mực đòi phải mua hoa nữa. Nên hắn cũng chỉ có thể đành chiều theo ý cậu, ghé vào một tiệm hoa nào đấy.

Baji ở ngoài xe đợi Chifuyu, không lâu rất nhanh cậu liền đã cùng một bó hoa tươi trở lại. Chỉ là lúc không cẩn thận bước ra đã va chạm mạnh với một bóng dáng nhỏ khác. Những bông hoa hướng dương nở rộ rơi ra tán loạn quanh họ, thân người nhỏ nhắn của cô gái kia ngã đè lên người Chifuyu, giật mình và chỉ hoảng loạn gương mặt ấy cúi gằm vội vàng rời ra khỏi người cậu, không một tiếng động cũng như lời nào phát ra, hoảng sợ cúi đầu mò mẫm xung quanh như là đang tìm kiếm một thứ quan trọng.

" Là cái này sao!?"

Bàn tay trước mặt xoè ra, một chiếc máy trợ thính nằm gọn trong đấy lặng lẽ đưa đến trước mặt gương mặt sợ hãi như là sắp khóc này. Bây giờ con người kia mới chú ý đến cậu sau cú va chạm kia cũng nhếch nhác không kém. Đôi mắt nâu ngẩn ngơ sau lại mới nhất thời nhớ ra điều gì, vội vội vàng vàng nhận lại tai nghe trợ thính của mình, hấp tấp đeo vào, vội cúi đầu liên tục xin lỗi kèm theo một chất giọng khàn đặc khó nghe vô cùng, do không quen phát âm nói chuyện.

" X....Xi....Xin....Lõ....Lõi...."

Từng âm ngữ khó khăn vang lên, ồ ồ lại dị dị. Dường như là ngại ngùng cho thứ khuyết điểm của bản thân mình, lại như là tự ti do thứ âm thanh di hợm từ mình phát ra. Cô gái chỉ cúi đầu không đám đối diện với Chifuyu, đôi mắt nâu xinh đẹp ẩn ẩn dưới mái tóc dài bị lớp mái che khuất sớm đã đỏ hoe.

" Không! Tôi không sao cả, đây là lỗi của tôi mới đúng"

" Hoa của cô đây, cho tôi xin lỗi về sự vô ý của mình nhé!"

Những cành hoa hướng dương đã được chàng trai trước mặt cô nhẹ nhàng nhặt lên, ôm lại trong lòng. Kiên nhẫn nghe cô nói chuyện, giọng nói ấy rất ấm áp tựa như mùa xuân đi vào lòng người, còn là nhận hết mọi trách nhiệm về phía của mình. Từng cử chỉ khi trao lại hoa cho cô đều rất ân cần.

Cho đến khi người đã rời đi nhưng vẫn để lại dư vị cho cô gái nhỏ, bất giác lại đã mỉm cười.

'Có những người đã là định mệnh, vừa gặp đã là để lại lưu luyến cho nhau'

" Là ở đây!?"

" Ừm! Vào thôi"

Thông qua loại vé, họ được sắp xếp ngồi vào hàng ghế giành cho khách VIP, loại có vị trí xem được đẹp nhất. Buổi biểu diễn hôm nay là vở kịch ballet nổi tiếng ' Hồ Thiên Nga'. Nội dung của vở kịch kể về tình yêu vĩnh cửu giữa hoàng tử Siegfried và công chúa Odette - người bị biến thành Thiên Nga bởi phép thuật của phù thủy Rothbart. Tình yêu của họ trải qua nhiều thử thách, trong đó có sự quyến rũ của Odile, con gái Rothbar. Cuối cùng, Siegfried và Odette đã hy sinh để thoát khỏi lời nguyền và đạt được tình yêu vĩnh cửu.

Nội dung của vở kịch này đại khái là vậy đi nhỉ, thông qua điện thoại của mình Chifuyu hiện tại mới tìm hiểu về thứ mình chuẩn bị xem. Cậu cũng không quá rành về lĩnh vực nghệ thuật này lắm, khá giống Baji, Chifuyu cũng không quá thích những hoạt động mang tính nhạt nhẽo này cho lắm. Thứ cậu chú ý nhất là diễn viên chính buổi biểu diễn hôm nay thôi, theo như cậu thấy qua tấm poster bên ngoài hành lang thì hình như người diễn chính là một Omega nữ thì phải.

Những suy nghĩ miên man, rất nhanh đã bị dập tắt khi ánh đèn xung quanh dần tối đi, duy chỉ còn lại nơi được chiếu rọi trên sân khấu. Tập trung tin thần, Chifuyu rất nhanh đã dồn ánh mắt hết lên người nhân vật chính cần tiếp cận cho ngày hôm nay. Có thể là cậu đã bỏ qua ánh mắt của người bên cạnh, nhạy bén quan sát hết tất cả các biểu hiện của Chifuyu vào mắt, như một bản năng săn mồi gắt gao khoá chặt mục tiêu không cho nó chạy thoát, hoặc có thể là cậu vốn đã quen với loại ánh mắt này của Baji nhìn mình.

Thời gian dần chậm rãi trôi, Baji chống tay tựa vào tay vịn gác đầu, bắt chéo chân lãnh đạm nhìn vỡ kịch nhàm chán đang diễn ra trên sân khấu kia. Hắn không hứng thú với những loại chuyện này, trong thật vô vị và tẻ nhạt nó như là đang thử thách cho sự kiên nhẫn của hắn, thầm liếc sang beta có vẻ người bên cạch hắn thì lại khác. Chifuyu từ đầu cho đến bây giờ vẫn luôn tập trung xem biểu diễn, như là phát hiện ra điều gì mới mẽ có đôi lúc lại nhếch môi cười hứng khởi.

Baji sẽ không biết rằng, Chifuyu hiện tại đang cười là bởi vì cậu phát hiện ra rằng học múa Ballet cũng rất thú vị, đặc biệt là khi thấy sự uyển chuyển nhịp nhàng khi múa của cậu nhân vật phụ kia. Những thứ động tác dẻo dai lưu loát kia được cậu ta thực hiện làm cậu nhớ tới Yuu, một cục bông nhỏ mềm mại ngây thơ thật thụ, nhớ tới việc thằng bé từng nói với mình rất thích học nhảy. Như một người phụ huynh thực thụ rất để tâm đến việc học hành của con em nhỏ nhà mình, thầm đưa ra quyết định khi trở về sẽ hỏi nhóc có muốn học múa ballet hay không.

Vở kịch kết thúc, ánh đèn cũng được thắp sáng khắp nơi trong tiếng vỗ tay của mọi người bên dưới khán đài. Đặc biệt là nhân vật chính của vở kịch rất được mọi người săn đón vây quanh, cậu và Baji cũng định tiến tới bắt chuyện thì từ xa như là có gì thu hút sự chú ý của cô gái nhảy chính kia, cô đẩy ra tất mọi người đi về một phía trên khán đài. Vui vẻ đi đến trước một người phụ nữ trưởng thành, qua cách ăn mặc đã có thể nhận biết là một người có thành đạt, cô gái trẻ không kiên dè đã quàng tay qua cổ người kia đặt lên môi người nọ một nụ hôn sâu.

" Chị hôm nay thấy em biểu diễn có tốt không!?"

" Rất tốt! Em hôm nay đẹp lắm"

" Tất nhiên! Vì mọi thứ em chuẩn bị hôm nay là giành cho chị mà"

Xong rồi, thì ra mục tiêu cần tiếp cận đã có đối tượng rồi ư. Không đúng, vốn dĩ hai người kia đã là bạn đời đính ước của nhau rồi, đây không phải làm người cậu cần tìm. Baji đứng cạnh nhíu mày nhìn cậu, rất dễ liền sẽ nhận ra ý tứ hắn đây là đang hỏi cậu người cần phải tìm đây sao, khiến cho beta chỉ có thể ra sức lắc đầu ngầy ngậy bác bỏ.

Chifuyu có chút bối rối, trước tình cảnh hiện tại. Không ai nói cho cậu biết cả, không, phải nói đúng hơn chính là vị kia đã không cung cấp thông tin mục tiêu cho cậu mới đúng, làm cậu từ ban đầu đã nhắm sai người rồi.

Là tình huống cậu không ngờ tới, đâm ra tự dưng lại thấy cảm thấy có chút ngượng trước Baji vô cùng, trách bản thân làm việc tắc trách không tốt. Bắt hắn cùng mình đi xem buổi biểu diễn vô vị này lại còn không thu hoạch được gì nữa chứ, xem ra mất công vô ích lại phải trở về với hai bàn tay trắng.

" Keisuke! Anh là Baji Keisuke phải không!?"

" A Xuân! Em đi đâu vậy!?"

Một giọng nói lảnh lót vang lên muốn kéo cậu thiếu niên đang muốn tách đoàn ra khỏi trở về nhưng không được, chỉ thấy xuyên qua mọi người bóng dáng nhỏ lướt nhanh tiến về phía họ, đối với hắn có thể không ấn tượng nhưng cậu ngược lại thì có, cậu thiếu niên trẻ diễn vai nhân vật phụ mà cậu đã để ý không kém cạnh từ đầu buổi biểu diễn tới lúc kết thúc. Theo cách gọi của người kia có thể nhận ra đây là một người Trung hoa.

" Anh quên em rồi sao! Em là Li Sơ Xuân (李初春)"

" Chúng ta....Chúng ta 8 năm trước đã từng gặp nhau ở khuôn viên nhà em"

Hai ánh mắt chậm rãi giao nhau như đã hiểu ra ngầm trao đổi, người gia tộc Li.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro