Chương 3
Baji thích một người, một Omega 'đặc biệt' vượt trội về tất cả từ tư chất cho đến thể chất, kẻ đã từng lãnh đạo cầm đầu một băng đảng lớn mạnh và cũng là bạn thân thuở nhỏ của hắn- Mikey. Cậu ta là một Omega có thiên phú trời ban, là thiên tài trong tất cả thiên tài về mặt võ thuật, người gần như không ai có thể nghĩ là Omega được.
Hắn thích một người gần như hoàn hảo như vậy, một Omega mạnh mẽ và nổi bật nhưng lại không kém phần yêu kiều chứ không phải là sự yếu đuối và dựa dẫm vào Alpha. Tất cả mọi thứ về người bạn thuở nhỏ kia hắn đều yêu thích hết cả, nhưng tiếc thay sự hoàn hảo đó lại không giành cho hắn. Nó giành cho người khác, một người không kém cạnh Mikey là bao và cũng là người được xem là bạn đời định mệnh của cậu ta- Draken (A).
Bạn đời định mệnh sao? Giữa hàng trăm hàng ngàn người vẫn có thể tìm được định mệnh của mình ư? Thật khó tin làm sao. Chifuyu nghe người ta nói 1 Alpha khi sinh ra đời sẽ có 1 Omega định mệnh của riêng mình. Chỉ số hợp nhất của họ là tuyệt đối và khi lại gần định mệnh của mình, cơ thể của cả hai bên sẽ phát ra 1 lực hút và 1 mùi hương đặc biệt chỉ có họ mới cảm nhận được và tự động phát dục, dù có nhưng thật sự rất ít người có thể tìm được nữa kia của mình. Vậy mà hai người họ lại là một trong số ít đó, cậu hồi trước khi biết chuyện này thật sự đã rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ, lại cũng rất ghen tị.
Nực cười! Giữa 1 Alpha và 1 Beta thì có mối liên kết gì chứ, Chifuyu cho dù có ghen tị với họ đến chết thế nào hay ngưỡng mộ họ ra sao thì kết quả cũng chỉ bằng 0 mà thôi, cậu như vậy chính là thừa thãi.
Hắn sau khi biết tin Mikey muốn gặp mình thì có vẻ không mấy ngạc nhiên lắm, lại vừa có chút hờ hững làm cậu khó lòng nhìn ra được tâm tư của Baji, phản ứng của hắn cũng hoàn toàn khác so với những gì suy nghĩ của cậu.
Thang máy điểm tầng, bắt đầu di chuyển đi lên. Hai thân ảnh một cao một thấp thấp thoáng ẩn hiện qua cánh cửa kim loại sáng kia, chỉ có sự im lặng giữa bọn họ và sự ngột ngạt này làm hắn có phần buồn chán. Đôi mắt hổ phách khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh, cái người nhỏ thấp hơn hắn gần 1 cái đầu, âm thầm đánh giá, đã rất lâu Baji đã không nhìn kĩ cái con người ngày ngày ở cạnh mình nữa.
Không cao hơn trước được bao nhiêu, nhiều năm ở cạnh mà cũng chẳng thay đổi mấy gì cả. Khác với Alpha như bọn hắn hay Omega, Beta như Chifuyu biến đổi rất chậm, có khi thậm chí lại chẳng có sự khác biệt gì mấy. Từ con người cho đến kiểu tóc cũng vậy, chỉ là mái tóc vàng ngày trước đã được hoá đen thôi. Không giống với mái tóc vàng mềm mại của Mikey, mái tóc vàng trước đây của Chifuyu rất mượt và đậm màu, mang một sắc thái khác hẳn. Nếu ví tóc của Mikey như ánh nắng êm dịu và nhẹ nhàng thì của cậu lại là mặt trời, chói chang và nổi bật nhiệt huyết như chủ nhân của nó. Trong Touman ngày trước đa số vẫn luôn cho rằng màu tóc của họ giống nhau nhưng hắn thì khác, hắn vẫn luôn phân biệt hai màu tóc vàng ấy rất rõ ràng, chưa từng nhầm lẫn.
Baji tự dưng lại nhếch mép cười, cánh tay đưa lên từ phía sau lưng cậu chạm vào phần đuôi tóc đen ngắn sau gáy cậu trai Beta, dùng tay mình cảm nhận lấy nó. Đúng là khác biệt, dù về màu sắc hay cảm giác cũng không hề giống nhau chút nào.
Hắn thích thú đắm chìm trong niềm vui mới của mình nhưng có người lại không thoải mái, mỗi lần hắn nghịch phần đuôi tóc Chifuyu là mỗi lần các ngón tay của hắn lại vô tình va chạm vào gáy của cậu, khiến nó có chút nhột mà không quen trở nên nhạy cảm phản ứng rục lại. Hắn chỉ chịu dừng lại cho đến khi bàn tay chủ nhân kia vươn lên che đi phần gáy của mình cùng với gương mặt có phần không thoải mái.
" Đừng đùa nữa Baji-san, tôi không thích!"
" Cái đó....là giành cho Mikey à!?"
" Ừm! Là taiyaki và dorayaki nhân đậu đỏ Mikey thích ăn nhất"
Hắn chuyển chủ đề, nhìn túi bánh cậu cầm trên tay liền buột miệng hỏi lại chỉ thấy cậu gật đầu. Rất thuận miệng trả lời câu hỏi này, thậm chí vẫn còn nhớ rõ loại nhân cậu ta thích ăn nhất sau khoảng chừng ấy năm. Chính Baji lại không hề nhớ rằng bởi vì trước kia mỗi lần cả hai đi gặp Mikey, hắn cũng đều sẽ đưa cậu đi mua hai loại bánh này và nói rằng đây là món mà Mikey thích ăn nhất.
Định nói thêm gì thì cửa thang máy mở ra Chifuyu nhanh chân liền rời khỏi bước ra ngoài, người cũng đã đợi sẵn để dẫn đường thấy vậy nên hắn cũng bỏ ý định đi. Bước vào trong, chào đón là hai thân ảnh vừa quen lại vừa lạ.
" Lâu rồi không gặp bọn mày!?"
" Ừ! Đúng ra là rất lâu không gặp, Mikey/ Draken!"
Thứ trong tay được cậu chìa ra hướng về phía Mikey, cậu ta không biết là gì liền mở ra xem ánh mắt ngay lập tức phát sáng mà mừng rỡ khi thấy thứ bên trong. Vui vẻ nhìn Chifuyu, một túi bánh đầy ấp taiyaki và dorayaki loại cao cấp còn nóng hổi thơm phức, mùi bánh khi mở liền toả ra nhàn nhạt quanh quẫn phòng.
" Là mày mua sao, Chifuyu!?"
" Không! Là Baji-san chuẩn bị cho mày đấy"
Cậu cười nói ra một lời nói dối tự nhiên và dứt khoát, là cậu mua nhưng lại nói là hắn. Bản thân xem như làm một cố vấn đúng nghĩa, nên giúp chủ nhân ghi điểm một chút với người trong lòng mình thích chứ.
Đứng ở cạnh cửa sổ nơi khu vực hút thuốc, Chifuyu ngậm một điếu thuốc trong miệng có bật lửa trong tay nhưng lại không châm nó, cứ muốn châm lên rồi lại thôi dường như có phần do dự. Đôi mắt xanh xa xăm nhìn cảnh tượng đêm tràn ngập ánh đèn của Tokyo, một bật lửa từ đâu đưa đến giúp cậu châm lên điếu thuốc. Theo phản xạ đôi mắt xanh lại nhìn sang người bên cạnh, ngạc nhiên.
" Draken! Mày không ở trong với bọn Mikey sao!?"
" Không! Tao ra ngoài tìm mày, hút đi tao châm rồi đấy"
" Tao, tao không biết hút thuốc. Mà tìm tao có việc gì à!?"
Nghe cậu nói bản thân không biết hút thuốc Draken cũng chỉ cười khẩy, nhìn cậu lúng túng không biết làm sao khi thuốc được châm lên, Draken lắc đầu cười trừ đã dùng ngón trỏ và ngón giữ lấy điếu thuốc từ chỗ cậu khi ai đó có ý định dụi tắt, cứ thế đưa lên miệng hút một hơi đầy thuần thục. Một làn khói nhả ra, bao lấy họ cùng sự im lặng. Nó làm cậu có phần hơi bối rối không biết phải làm gì thì một thứ tròn tròn được người bên cạnh đưa ra.
" Ăn đi, thứ này tốt cho tâm trạng của mày"
" Kẹo!? Cho tao!?"
" Ừ! Mikey từ hồi được tao đánh dấu vẫn luôn mẫn cảm với các pheromone của Alpha khác, nên tao lúc nào cũng mang theo thứ này bên người"
" Xì! Tao có phải là trẻ con đâu chứ"
Miệng thì nói thế nhưng tay cậu vẫn bóc vỏ để tận hưởng vị ngọt của viên kẹo được cho, Draken bao năm vẫn là người biết để ý và quan tâm kẻ khác nhất, từ hồi chung một băng đã vậy giờ cũng không thay đổi gì. Sau khi Touman tan rã, bọn họ cũng không liên lạc gì với nhau, nay tụ họp lại là vì lời mời đám cưới của Takemichi (B) cùng với cô bạn gái xinh đẹp của cậu ta - Hinata (B). Trong cả bọn chơi chung thì chỉ có tên đó là nhanh chân tiến tới hạnh phúc của mình nhất.
" Tao nghe nói mày đầu quân làm việc cho gia tộc của Baji"
" Ừ!"
Nhìn cảnh tượng bao quát mờ ảo lấp lánh của Tokyo về đêm từ nơi cao nhất đúng thật là rất thích thú lại cũng rất cám dỗ, có cảm giác như bản thân đã dẫm đạp đứng trên tất cả thâu tóm nơi phồn hoa bật nhất này, nơi tiền bạc và quyền lực luôn song song nhau. Draken trầm mặc liếc nhìn người bên cạnh, cái người vừa mới hồi nãy thôi đã nói bản thân không biết hút thuốc.
" Chifuyu! Không phải tao có ý gì nhưng thế giới của Baji rất phức tạp và mày cũng không phải là đứa bất chấp"
" Tao biết mày thích nó nhưng cam tâm dấn thân vào nơi nhơ nhuốc vậy, đáng không!?"
Ngày chơi chung, Mikey đã cho cậu ta biết xuất thân của Baji. Không tầm thường cũng không nhỏ, cuộc đời hắn vốn đã có người vạch đường sớm muộn gì cũng phải trở về. Còn cậu, vốn chỉ là một đứa trẻ đơn thuần vô lo vô nghĩ, chỉ e một ngày nào đó sẽ bị thế giới toan tính của hắn nuốt chửng biến chất.
" Tao tự biết điểm dừng của mình, mày không cần lo đâu Draken"
" Với lại....Tao bây giờ cũng không còn thích Baji-san nữa"
" Vì Baji chỉ thích Mikey đúng không!?"
" Mày biết rồi"
" Ừ! Đã biết từ lâu, ngay từ lúc Touman chưa thành lập"
Hai con người, hai suy nghĩ khác nhau nhưng lại mang cùng một tâm trạng. Draken bây giờ mới để ý, cậu không hút thuốc nhưng lại mang theo thuốc lá làm gì. Loại này vừa the the mùi vị bạc hà lại rất thơm, giá thị trường hiệu này cũng không rẻ, muốn mua cũng không có dễ.
" Không hút thuốc thì sao lại mang theo!?"
" Là của Baji-san!"
" Hai đứa bây vẫn thân nhau như trước nhỉ!?"
" Bình thường thôi!"
" Draken.....Mày hình như đã nghiện thuốc lá rồi"
" Nghiện!?"
" Ừ! Vì người mày của trước kia không thich thuốc lá"
Draken trong kí ức của cậu là một tên phó tổng trưởng cương trực mang theo lối sống lành mạnh, giống Mitsuya cậu ta luôn ngăn cấm bọn người bọn cậu sa doạ vào các thói xấu. Nhưng hình như hiện tại, cậu ta lại là kẻ nghiện nó, đúng là ai rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi.
" Haha! Hình như là thế thật"
" Muốn thử không!? Loại này không nặng"
" Không! Mẹ tao không thích thuốc là nên tao chưa từng chạm đến"
" Mẹ mày, bà ấy vẫn khỏe chứ!?"
"......"
" Mẹ tao vẫn khỏe!"
Khi nhắc đến mẹ mình, sắc mặt cậu có phần chùng xuống né tránh không muốn đối diện với Draken trả lời câu hỏi này. Chỉ nói qua loa, rồi kiếm cớ đi vào trong với cái lí do bọn Mikey đang chờ đợi. Bởi cậu sợ, bản thân sẽ bị người trước mặt này nhìn thấu tâm can của mình.
Draken vẫn đứng đó nhìn bóng lưng đã khuất kia, cậu nói dối. Khi Touman giải tán, một thời gian sau cậu ta đã đến tìm cậu nhưng chỉ nhận được tin cậu đã chuyển nhà cùng lúc với sự mất tích của Baji và cả cái tên Kazutora kia nữa....Gần như những kẻ chủ lực nhất phiên đội đã biến mất trong cùng một khoảng thời gian. Không phải trùng hợp chỉ sợ là một sự xắp xếp, thuốc tàn Draken dụi tắt nó trở về dáng vẻ như thường, nhanh chân trở lại vào trong. Một cuộc trò chuyện ngắn nhưng lại mang quá nhiều tâm tư của kẻ trong cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro