Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Là mày tự đẩy nó ra, cớ sao lại hung dữ trách nó!

Draken lần đó kéo hắn rời đi đã không hề khoan nhượng ' giáo huấn' cho Baji một trận, không dung túng hay nể nang, những hành động hôm nay của Baji thật như một đứa trẻ hư vô cớ vòi vĩnh, nằng nặc đòi lấy lại món đồ chơi do chính tay mình vứt bỏ.

Cũng là hắn từ chối Chifuyu và cũng là hắn quay sang trách Chifuyu.

" Tự suy ngẫm lại đi, Baji. Chifuyu, nó chưa từng làm gì sai với mày cả. Ít rất là trên danh phận hiện tại"

Mày không thể cứ ép buộc nó hướng về mày mãi được, đó không phải là quá khứ nữa.

Không phải người yêu, chỉ có quan hệ kẻ trên người dưới. Sự ràng buộc hờ hững chỉ trên danh nghĩa chủ - tớ thì không thể cấm đoán Chifuyu dần lung lây tình cảm được, dưới tình cảnh cả hai hiện tại, thay đổi là cách tốt nhất.

Tính ngưỡng rồi sẽ có lúc sụp đổ, Chifuyu trong suốt thời gian qua vẫn luôn ở phía sau đi theo bóng lưng của Baji sùng bái lấy hắn, chưa từng quay đầu nhìn lại đoạn đường dài này đối với mình khó đi ra sao, cho đến bây giờ kể cả mất đi phương hướng cũng sẽ vô thức nhìn theo bóng lưng của hắn mà bước tiếp, tin tưởng một cách vô điều kiện. Chỉ có lần này là nó thật sự đứng chững lại không làm gì cả chỉ đơn giản là đưa mắt dõi theo bóng dáng hắn đi càng xa, ngẩn ngơ đứng đấy không có ý định đi tiếp.

Đó là sự mông lung vô định ở trong đôi mắt không thấy hướng đi, lạc lỏng trên chính con đường dài mình tiếp bước, chập chờn rồi khiến lòng người nghi hoặc. Ngây dại nhìn hắn đi xa rồi lại quay đầu nhìn về phía sau như là luyến tiếc, như là hối hận bỏ lỡ thứ gì. Một thoáng suy tư lại liền không chút do dự, mỉm cười rạng rỡ vui vẻ cất bước chạy đi theo hướng ngược lại, tách biệt khỏi hắn nhào đến vòng tay của một kẻ khác ôm ấp, vui vui nói nói.

Vừa nghĩ Beta trong tay kẻ khác ân ân ái ái thôi cũng khiến dòng máu chiếm đoạt ở trong Alpha nổi lên sát tâm rồi, lòng bàn tay vô thức lại siết chặt. Hận không thể giết chết kẻ nào dám đem cậu dời sự chú ý khỏi hắn....Dám mang người của hắn đi thì chỉ có thể tìm con đường chết.

" Chifuyu! Đã một lần khiến mày động tâm thì chắc chắn sẽ có lần hai.....Và mãi mãi"

Baji ý vị tạp trần trở về cũng đã là chuyện của hai ngày sau, vừa vào đến nhà là đã đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Chifuyu, liếc thấy chỉ có một phần peyoung mới vừa nấu xong còn đậy kín ủ nóng trên bàn. Mãi không thấy người thì đi thẳng đến phòng cậu, không thèm gõ lấy một tiếng xem thử người có ở bên trong không mà đã mở cửa tiến vào, làm người bên trong có chút phần giật mình, hành động vì thế mà cũng trì hoãn. Áo vẫn chưa mặc, quần cũng đã nới lỏng thắt lưng ngay cả khoá kéo cũng đã được hạ xuống thoáng hờ có thể thấy được chiếc boxer trắng bên trong ẩn hiện.

Chifuyu đứng cạnh giường đang thay đồ, chiếc áo trong tay chỉ mới cầm lên dự định mặc đến vì sự tiến vào bất ngờ của Baji mà ngưng trệ, bốn mắt nhìn nhau.

" N-NGÀI.....ĐI RA!"

Cậu theo phản xạ hét lên trước hắn, bề ngoài duy trì bình tĩnh trong trong sớm đã bị cái nhìn trơ trọi kia làm xấu hổ đỏ có một mảng kéo từ tận mang tai tới vai. Một tay nắm giữ bên quần dần tuộc của mình, không phòng bị, thật sự không chút phòng bị nào dành cho sự xuất hiện bất ngờ này cả, trách cho sự buông thả này.

" Không đi, tiếp tục thay cho tao"

Một kẻ da mặt dày nào đó lên tiếng, thoải mái khoanh tay đứng tựa vào tường, thưởng thức dáng vẻ của kẻ câu nhân trước mặt. Vốn còn định bụng lên tiếng xin lỗi nhưng giờ hắn vứt bỏ nó ở cái xó xỉn nào rồi, giở thói của kẻ hách dịch ra lệnh.

Thật không nghĩ Baji sẽ về lúc này, vốn theo tính cách của hắn nếu cậu không chủ động hạ mình trước thì có chết hắn cũng sẽ không đoái hoài gì đến cậu đâu.

Áo trong tay bị nắm chặt, kẻ bị đuổi còn không chịu đi. Chifuyu cởi trần để lộ ra cơ thể với nước da trắng trẻo vốn đã được nuôi dưỡng từ lâu, sợ dây chuyền vàng quanh cổ càng làm tôn lên sự trắng sáng của da thịt. Cậu để lộ hai đầu ngực hồng hào hút mắt, cơ thịt săn chắc không vạm vỡ mà chỉ tương đối, không tạo cảm giác yếu mềm. Nếu bắp thịt của hắn là dùng cho vũ lực thì bắp thịt của Chifuyu lại dùng cho di chuyển, không gầy gò cũng không dư thừa tỉ lệ gói gọn trong hai từ cân đối. Sẽ thật hoàn mĩ nếu như không có vết bầm tím đen thâm nghịch ở mạn sườn trái trên làn da trằng ngần kia, trong thật đối lập và chướng mắt.

Là kẻ được dạy để gây thương tổn cho kẻ khác, Baji liếc một cái tự dưng sẽ biết dùng lực thế nào, vào vị trí nào và mạnh nhẹ ra sao. Có thể khiến bề ngoài người khác nhìn vào thì chỉ thấy đối phương như là bị thương rất nặng nhưng thực chất bên trong lại nhẹ và ngược lại tương tự, nhìn thì nhẹ nhưng bên trong lại nặng vô cùng. Đơn nhiên chỉ cần nhìn qua vết thương tím đen dị thường trên cơ thể Chifuyu, hẳn cũng đủ nhìn ra mức độ thể nào.....Cả trong lẫn ngoài chỉ có một từ rất NẶNG.

Có thể không gãy xương nhưng chắc chắn sẽ có tác động mạnh mẽ tới các vị trí bên trong cơ thể kẻ hứng chịu, đảo lộn hay va đập cũng là bình thường. Chủ yếu là khiến cho kẻ chịu nó đau đớn khôn cùng, đặc biệt là lúc hít thở hay dịch chuyển dù chỉ đôi chút.

Baji thừa nhận, hắn là một tên không tốt, không phải là một kẻ tồi mới đúng. ' Giận cá chém thớt', bản năng hoang dã của một con sói trong thời kỳ trưởng thành rất hiếu thắng và có tính chiếm hữu cao. Nó không chấp nhận vị thế của mình trong lòng kẻ nó coi trọng bị hạ thấp, nó muốn chứng minh, muốn dùng thứ sức mạnh kinh người của nó khiến đối phương phục tùng. Dùng vũ lực để khiến cơ thể và tâm trí đối phương sợ nó theo bản năng, chỉ có thể khuất phục dưới nó.

Không có kiềm chế hay thương tiếc, lí trí của hắn lúc đó đã mách bảo hắn hãy làm như vậy, hãy đối xử thô bạo với cậu như vậy thì cậu mới ghi nhớ mà nghe lời lấy hắn.

Chifuyu bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, một cái chớp mắt rất nhanh liền hồi phục như thường, thầm nhủ cứ coi hắn như là không khí, cầm áo trên tay mặc vào luồn qua hai tay sau đó là kéo qua đầu từ từ kéo thả để nó rũ xuống che tấm thân cởi trần của mình, ngăn cách ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào vết thương kia. Ánh mắt bỏng rát của Alpha từ đầu tới cuối vẫn không dời bỏ, quan sát hết thảy mọi hành vi cử chỉ của Beta, không chút che giấu mà dán thẳng lên người cậu, lên từng cử chỉ, lên từng tất da tất thịt trên cơ thể cậu, chỉ sợ một giây lơ là sẽ liền nhào tới cắn xé lấy cơ thể trần trụi này.

Chifuyu không nói gì mà chỉ nhăn mày, trước không khí có phần ngột ngạt cũng tỏ rỏ thái độ gì, đơn giản vì quen rồi. Đi vòng hai bước, khẽ cúi người sang phải nghiêng cầm lấy những thứ quần áo cũ bản thân vứt trên giường vừa mới thay xong, không dám chuyển động nhanh khéo léo tránh né vết thương bên trái đụng chạm mà nhói đau.

Thấy Alpha chưa chịu rời đi, quần còn chưa thay xong nữa, buộc kẻ da mặt mỏng này là cậu đây phải cắn răng lên tiếng đuổi người lần nữa. Sự thất thố vừa rồi của Baji làm cậu cảm thấy không hài lòng, không nhịn được mà cất lời phản nàn pha kèm chút bất mãn.

" Baji-san! Ngài còn nhìn gì nữa, tôi muốn thay quần. Ngài đi đi.....Lần sau vào phòng tôi nhất định thì phải gõ cửa!"

" Tao cứ không đi đấy! Làm sao? Nhà của tao thì tao muốn làm gì chẳng được"

"....."

" Cơ thể mày có gì mà tao chưa nhìn qua đâu, cần gì che giấu"

" Nếu mày hiện tại có lột sạch tại đây, tao cũng chưa chắc có 'cứng' nổi nữa đấy"

Sờ thì cũng sờ rồi, chơi thì cũng chơi rồi. Cơ thể này của Chifuyu có gì chưa hắn nếm thử. Ừ! Mối quan hệ trước kia của họ không chỉ dừng lại ở cạnh nhau thôi đâu, còn có ' va chạm' và ' thoả mãn' đấy nhưng còn bây giờ thì không. Vì thế hiển nhiên sự tôn trọng không gian của đối phương cần phải được thiết lập.

Baji nhởn nhơ rất cứng miệng đã sai lại không chịu nhận, như một tên côn đồ chọc ghẹo con gái nhà lành nói đến Chifuyu á khẩu. Nhìn thái độ dửng dưng kia, khiến Beta tức mà không làm được gì chỉ có thể mắng một câu.

" Ngài....Lưu manh!"

Đã không chịu đi thì Chifuyu đi là được chứ gì, cầm quần trong tay, cậu hướng phía nhà tắm mà đi thẳng, mặc xác hắn.



" Chỉ còn một phần thôi ư!?"

" Ừ! Không biết Ngài sẽ về nên không có nấu cơm"

Súc tích thật, Baji không về nhà nên Chifuyu định chỉ ăn peyoung là cầm bụng được rồi, lại rất may mắn còn lại một hộp trong nhà. Giờ thêm hắn lại phải thêm phiền phức.

" Ngài đói không!? Tôi gọi đồ ăn bên ngoài về cho Ngài nhé!?"

" Khỏi đi! Ăn peyoung chung với mày là được rồi, hồi nảy tao cũng đã ăn bên ngoài chút ít rồi"

Hai tên đàn ông to xác thì hộp mì bé chút xíu này làm sao thoả mãn được đây, nếu Baji lên tiếng vậy rồi thì cậu còn nói được nữa. Hộp peyoung bị hắn kéo về phía mình, rất thuần thục mà đảo mì trộn lên để cho phần mì óng vàng pha lẫn vào nước sốt, mùi hương chuẩn vị truyền thống quen thuộc rất lâu rồi mới được ăn lại.

Một nụ cười phảng phất hiện lên, một lọn mì rất nhanh đã quấn tròn quanh chiếc nĩa đưa đến chạm vào làn môi hồng hào, hướng đến kẻ kia đút tới. Chifuyu không nhìn hắn, sự tập trung của cậu đã đánh lên thông tin trên cái laptop đang lướt rồi, không kiên dè vô thức há miệng ăn lấy phần thức ăn được đưa đến.

Baji hài lòng, cũng quấn thêm một phần mì để bản thân thưởng thức. Cứ vậy mà qua lại đôi bên không bị cự tuyệt.

" Ngày mai chúng ta cùng đi xem kịch nhé, Baji-san!"

" Kịch gì!?"

" Hồ Thiên Nga"

" Ừ!"

Hai chiếc vé xem kịch lần đó cha hắn đưa cho cậu, nó bắt đầu đã được vận dụng rồi, theo như ý đồ của Fujjima.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro