Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

" Chifuyu! Là tại vì con nên ta đã mất một cảng biển quan trọng đấy"

" Ngài Fujjima! Con xin lỗi"

Chỉ còn sự im lặng, căn phòng lớn vốn đông người ban đầu giờ chỉ còn hai người. Những năm không gặp, đứa trẻ này đã lớn lên không ít, càng ngày càng có nét giống. Đưa tay kẽ vẫy gọi nó đến gần.

" Đến đây nào, đứa trẻ ngoan!"

" Cũng không thể trách con được, vì bởi ngoài ta và Keisuke....con cũng đâu còn biết ai là người nhà Baji nữa"

Fujjima nói hoàn toàn không sai, những năm qua sống ở đây thật sự Chifuyu chưa từng gặp ai khác của gia tộc Baji cả, vì những người đó hiện tại chính là ' khách' của nơi này, cứ theo quy tắc cũ gia chủ sẽ không lưu giữ lại một ai ngoại trừ những đứa con mang chính dòng máu của mình. Giọng nói rất ôn hoà cùng bàn tay vươn tới chạm nhẹ lên gương mặt của Beta trẻ an ủi nhưng sao đối với cậu lại là như một tảng đá nặng ngàn cân, hai tay vẫn luôn khép hờ không biết từ bao giờ đã tự găm vào điệm thịt ép buộc bản thân trấn tỉnh.

Rõ ràng đây là bạn tốt của cha, là 'ân nhân' của mẹ con Chifuyu nhưng sao người này đối với cậu lại chỉ có một nỗi sợ dâng trào và thận trọng. Trái ngược với Baji, tuy hắn lừa dối cậu, giả vờ đối tốt với cậu nhưng lại có thể cho cậu cảm giác rất an toàn dù thời gian ngắn ngủi, hắn từng tổn thương con người nhẹ dạ này nhưng sâu bên trong nguyên nhân vẫn là chỉ vì thích một người nên mới làm ra loại chuyện tồi như vậy với cậu. Còn người đàn ông này tâm tư lại như một hố sâu không đáy, bất ngờ xuất hiện, giang tay đối tốt với cậu một cách vô điều kiện, giúp đỡ cho cậu trong lúc Chifuyu tuyệt vọng nhất, không muốn thứ gì chỉ cần ở cạnh đứa con trai của ông ta cũng chính là Baji là được nhưng càng như thế lại càng khiến cho lòng cảnh giác sâu bên trong con người Beta được thức tỉnh, tận cùng của vực thẩm vẫn không thể nhìn thấy được con người thật, liệu chỉ là đơn giản thế thôi!?

" Con là đang sợ ta"

" C-con....Không có"

Rất biết cách nhìn thấu lòng người, chỉ qua một lần cụp mắt né tránh của Chifuyu đã dễ dàng nhận ra thứ tâm trạng rối loạn của cậu. Đúng là không thể xem thường vị gia chủ gia tộc này, không làm khó gì cho cậu, vẫn là nụ cười thân thiện ngay lúc đầu.

" Xem ra từ chuyện của Hayashi, con đã bị ta doạ sợ rồi nhỉ!?

" Chỉ cần đừng như cha con năm đó làm ta thất vọng, ta chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho con"

Là sự tin tưởng nhưng lại cứ như một gánh nặng tâm lý vậy, không cho người thoái thoát cũng không cho phép kẻ đó được từ chối đi vào khuôn khổ ép buộc. Hai tấm vé được lấy ra đặt trên bàn từ từ đẩy đến trước mặt cậu, vẫn là nụ cười trên môi cùng cái ánh mắt mê hoặc lòng người, nhìn gần nhưng lại không gần. Thoải mái tựa lưng vào ghế, dùng chất giọng ôn tồn lên tiếng.

" Sắp tới, nếu có thời gian rảnh rỗi thì con cùng Baji đến thưởng thức vở kịch này thử đi"

Hai tấm vé xem kịch....múa ư!? Chifuyu không hiểu tại sao lại yêu cầu cậu cùng Baji phải đi, định lên tiếng hỏi nhưng có vẻ không tiện lắm. Cầm hai tấm vé trong tay, cẩn thận quan sát lấy nó, loại vé ở hàng ghế VIP và là một vở kịch Ballet hồ thiên nga nổi tiếng. Có chút quan ngại trong cậu, vì Chifuyu quá hiểu Baji sẽ không thích những thứ nhàm chán này.

" Baji-san sẽ không....."

" NÓ SẼ ĐI! Chỉ cần là con muốn, nó chắc chắn sẽ đi cùng con"

Lời được nhấn mạnh, không quá dài dòng nhưng lại khẳng định chắc nịch cho thứ đang lo lắng trong cậu. Xem ra đây không đơn giản là một vở kịch múa bình thường, Chifuyu là một đứa trẻ hiểu chuyện rất nhanh đã gật đầu làm người kia hài lòng.

" Là ta đã nhờ vả con quá nhiều rồi, có phạt thì phải có thưởng. Một phần thưởng phải tương xứng với những gì con bỏ ra nhỉ!?"

" Con....mấy năm nay đã chưa được gặp mẹ rồi!? Hẳn là rất nhớ bà ấy"

" Ngày mai thì sao!? Được không, Chifuyu!?"

Sự giao động kịch liệt phản hồi trong đôi mắt xanh kia đã cho ông ta một lời giải đáp, biết nắm rõ tâm tư của kẻ khác thì mới có thể khiến nó ngoan ngoãn mà nằm trong lòng bàn tay. Một nụ cười hết sức vừa lòng, rất biết nghe lời, quả là một đứa trẻ dễ dỗ dành không như ai đó luôn chống đối lại lòng tốt của ông ta.

" Con cảm ơn, Ngài!"

Đúng vậy, chỉ có sự cho phép của người đàn ông này thì cậu mới có thể gặp được mẹ. Nghe lời chính là quy tắc tối thiểu, ' ân nhân'.

Sau khi Chifuyu cũng rời, chỉ còn lại một mình Fujjima tựa đầu vào tay nhàn nhạt nở một nụ cười, lười biếng xoay người đánh mắt đến kệ sách lên tiếng.

" Chifuyu đi rồi con vẫn còn muốn tục nghe sao"

" Cha biết từ khi nào!?"

" Ngay từ đầu!"

Baji từ phía sau kệ sách bước ra, trên gương mặt hắn lúc này trong thật khó coi hết sức. Đút tay vào túi quần, hắn tựa vào kệ sách hướng nhìn về phía đèn chùm lung linh mờ ảo, nội tâm đầy phức tạp khi biết thì ra cậu từ trước tới nay không phải là vì tình nguyện nên đi theo hắn mà là vì bị người cha quyền lực này của hắn ép buộc, thật ngổn ngang kèm theo khó chịu trong lòng ngực. Thờ ơ nhìn sang cha hắn.

" Cha đã làm gì mẹ con Chifuyu!?"

" Đó không phải là chuyện con cần quan tâm, đây là thành giao giữa ta và đứa trẻ đấy"

" Thì ra ngay từ đầu Chifuyu xuất hiện ở đây là do cha.....Là cha đã ép buộc nó"

" Có thể coi Chifuyu ở đây là vì con hoặc cũng có thể không phải là vì con"

Một câu nói có quá nhiều ý nghĩa mâu thuẫn, không khẳng định cũng không là phủ định. Dù việc này có là sắp xếp hay ngẫu nhiên liên quan tới Baji đi nữa, thì việc Chifuyu được ở trong đinh thư gần như là chuyện đã được định sẵn ngay từ đầu.

Sáng hôm sau, theo như lời cha Baji đáp ứng cậu quả thật đã được đến nơi thăm mẹ mình. Khác với dáng vẻ náo nhiệt của nơi thành thị bên ngoài, thì nơi Chifuyu đang ở lại rất tĩnh lặng hơn nhiều hoàn toàn cách biệt. Chỉ một màu trắng xoá, mùi thuốc khử trùng cùng những tiếng kêu thiết bị lắp đặt cạnh giường, nơi người đàn bà có tuổi đang thở đều chìm trong mê man. Cách một lớp kính không thể đến gần, cậu cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn ngắm người kia, đôi mắt cụp xuống đầy phiền não khôn nguôi chẳng biết giải toả với ai. Lúc nào cũng vậy, phải có sự cho phép của người đó thì cậu mới có thể đến nơi này, hơi ấm quen thuộc mong muốn tìm lại vẫn luôn còn đó, cùng bản thân bất lực nuôi cái hi vọng mong manh chờ đợi suốt 12 năm trời.

" Mẹ! Chifuyu đến thăm mẹ đây"

Bệnh viện tư nhân trực thuộc quản lý của người nhà họ Baji, không chỉ khám bệnh hợp pháp mà ngay cả các trường hợp cứu chữa bất hợp pháp cũng có dính dáng tới nó. Nằm ngay nơi trung tâm bật nhất thành thị, không thua kém bất kể một bệnh viện chính phủ nào về trang thiết bị tân tiến, nó vừa là nơi chữa trị vừa nơi cầu nối các mối quan hệ ẩn chứa nhiều thứ với người nhà họ Baji. Một nơi bất khả xâm phạm.

" Đến thăm mẹ đấy hả!?"

Giọng nói lười biếng của người đàn ông cùng cái dáng vẻ chán chường như người thiếu ngủ ngáp ngắn ngáp dài lửng thững từng bước bước về phía cậu, tóc tai luộm thuộm ăn mặc có phần cẩu thả, không chút phép tắc. Khoác trên người chiếc áo blouse trắng của bác sĩ nhưng lại nhìn không giống một bác sĩ, mà là giống một tên côn đồ ở ngoài đường giả danh tri thức thì đúng hơn. Thế nhưng kẻ giỏi nhất trong số các kẻ giỏi nhất, mang danh bác sĩ thiên tài người người trong giới y khoa tìm kiếm lại hiện đang đứng trước mặt cậu, một Alpha tương xứng với chữ Tài.

" Bác sĩ!"

"Lâu rồi không gặp cậu...Ừm...để tôi nhớ lại xem...."

" Lần cuối Ngài ấy cho phép cậu tới đây là bao lâu nhỉ!? 5 năm trước!?"

" Là 7 năm!"

Cậu mỉm cười nhìn cái con người đang xoa xoa đầu rít lấy một hơi cố nhớ lại chuyện trong dòng thời gian, 12 năm dưới sự quản chế trong nhà họ Baji số lần cậu được phép đến thăm mẹ cũng rất ít, vẽn vẹn cũng chỉ có thể đếm trên đầu lòng một bàn tay....Một tiếng hừ lạnh, nói chính xác là chỉ có 3 lần thôi, Chifuyu à. Mỗi lần đến là mỗi lần vị bác sĩ này chứng kiến sự thay đổi của cậu chỉ có ngày một trầm luân.

Họ không nói với nhau quá nhiều, chủ đề thường nhắc đến vẫn là về tình trạng của mẹ cậu, đã quá lâu vẫn chưa có được dấu hiệu tỉnh lại thực sự làm cậu rất muộn phiền. Đến khi người đã rời đi, đôi mắt kia vẫn dõi theo hình bóng lủi thủi của cậu, không có biểu hiện cảm xúc chỉ có một câu cảm thán đánh mắt sang nhìn người dùng máy thở phản chíu qua lớp kính.

" Có người không muốn mẹ cậu tỉnh lại thì chắc chắn có cách khiến mẹ cậu mãi mãi chìm trong giấc ngủ "

_____________Quá Khứ_____________

" Thế nào!? Cậu có nguyện trở thành một phần của gia tộc Baji và góp công xây dựng nó không, Chi-fu-uy!?"

"....."

" Giống như cha cậu đã từng!"

Lời đề nghị được đưa ra, gương mặt non nớt của đứa trẻ không còn chút tia hi vọng nào, kẻ nó cần nhất đã không hề nghe lời cầu cứu của nó. Cơn mưa tầm tã đã làm cả người nó ướt đẫm, tóc tai rủ rượi quỳ rạp dưới đất và trên hết trong vòng tay run rẩy nhỏ bé đang ra sức ôm chặt người phụ nữ đầm đìa máu tươi....Đau đớn hơn đó lại còn chính là người thân duy nhất của nó.

Trong đời này của cậu chỉ có 2 người Chifuyu cho là quan trọng nhất và yêu quý nhất, chính là mẹ và hắn. Một người đã bỏ cậu đi rồi, người còn lại....chính là người cậu đang ôm trong vũng máu này.

Chỉ mới cách đây thôi, tại nơi đông đúc náo nhiệt ngay giao lộ lớn trung tâm Tokyo một vụ tai nạn đã xảy. Ngay trước mắt đứa con trai của người phụ nữ, chỉ trong chốc lát đã khiến cho gương mặt gượng ép kia trở nên nó cứng đờ khó khăn di chuyển con ngươi nhìn theo hướng người bị đâm nằm dưới đất, sự giao động kịch liệt đã phản hồi trong đôi mắt ấy cùng với tiếng gào hét thất thanh lao đến.

"M-MẸ!"

Ra sức ôm chặt lấy người mẹ hấp hối không ngừng chảy máu của mình, đứa con trai liên tục hét lên cầu cứu mọi người gọi xe cấp cứu, nước mắt càng lúc lại càng không giữ được. Không ai cả, không ai đáp lời cầu xin vô vọng này cả, đám đông đứng bất động, vây quanh và rồi nó nhìn thấy chiếc thoại giơ lên ngay sau ấy chính là tiếng tách tách nhấp nháy liên tục với ánh đèn flash không ngừng.......Họ bị quay quanh, như một tin tức xốp dẻo cho người ta bàn luận, cả xác con mèo đen bất động trong mưa mặc người qua lại giẫm đạp.

Đôi mắt xanh xám xịt tuyệt vọng trước mọi thứ chỉ trong phút chốc diễn ra quá nhanh, ngắn ngủi nhưng ám ảnh, trong một đêm tất cả tựa hồ đều là ác mộng

Chiếc ô lớn đưa ra, từ từ che chắn tất cả những giọt nước mưa nặng trĩu trút xuống thân thể không ngừng run rẩy, sự xuất hiện này gần như là sự cứu rỗi duy nhất mà Beta có được. Vị Alpha trước mặt khí chất thật sự hoàn toàn áp đảo các người khác, khác hẳn với những con người tầm thường như cậu.

Dưới cơn mưa này ngày càng nặng, xói xả trút xuống không ngừng cứ như chính nỗi lòng rối bời của cậu bây giờ. Người ông đứng tuổi vẫn cầm dù đứng đấy dưới cơn mưa, trước mặt cậu vươn bàn tay lớn ra chờ đợi câu trả lời, một câu trả lời cậu mà không có quyền từ chối.

" Đứa trẻ ngoan! Nếu còn do dự mẹ cậu sẽ chết đấy"

"....."

Chọn! Là ' tự do' của cậu hay là ' mạng' của mẹ cậu đây, Chifuyu.

Bàn tay nhỏ ướt đẫm vẫn còn dính máu chầm chậm run rẩy đưa ra, hướng về phía người đàn ông kia, hết rồi cậu không có quyền lựa chọn. Ông ta chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mẹ, vì mẹ cậu cái gì cũng sẽ làm được, tất cả các yêu cầu của ông ấy.

" Được! Xin ngài....làm ơn hãy cứu lấy mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro