Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Đưa người.

Thì ra ông ta nãy giờ nhẫn nhịn là vì muốn người, nhắm mắt trước chuyện của Hayashi là để chờ đợi, vì điểm yếu đã bị phơi bày thì có lắp liếm cũng chỉ vô dụng. Cùng lắm cũng chỉ gãy 1-2 cái xương, ông ta không tin ở đây có kẻ dám lấy mạng đứa con trai vô dụng này, cứ im lặng đến khi mọi thứ lắng đọng tưởng chừng kết thúc bắt ngờ đáp trả, lật ngược tình thế.

" Không được!"

Ánh mắt sắc lạnh đối diện với nhau hai Alpha đối lập vẫn duy trì đáng vẻ vô cảm ngay từ đầu, vẫn là nụ cười nhạt trên môi của kẻ đang ngồi nhưng sâu bên trong đôi mắt của kẻ đang đứng lại chất chứa chỉ có hận. Một mối hận tựa thấu tâm can chất đầy oán khí tích tụ lâu dài, sợ chỉ hận không thể trước mặt tất cả mà một tay kết liễu người trước mặt, nheo mắt nhìn vào chiếc ghế cha hắn ngồi.....Vị trí này vốn không xứng để Baji Fujjima nắm giữ, mà phải là ông ta mới đúng.

Mới lần đầu chạm mặt, cũng không phải đã gây ra lỗi lầm lớn gì. Chỉ là đánh phải người không nên đánh nhưng ánh mắt ông ta nhìn Chifuyu lại như nữa cả đời người, nhìn cậu nhưng không phải cậu....Đôi đồng tử màu xanh giảo hoạt cùng dáng vẻ bỡn cợt có người chống lưng, một thằng khốn rất lâu về trước ngang nhiên chơi cho lão một vố rất đau.

" Thù mới nợ cũ! Chỉ sợ đưa thằng bé cho anh, cái mạng nhỏ này của nó.....thật sự khó giữ"

Rõ ràng là đang nói về chuyện của Chifuyu nhưng sao trong ý tứ lời được nói ra lại như là đang đề cập đến chuyện khác. Gãy một vài cái xương sườn chỉ là chuyện nhỏ, giữ lại được mạng mới là chuyện lớn, nhưng nếu để lọt vào tay người trước mặt này thật sự chữ TỬ là đang đợi Chifuyu.

Tiết tấu, nhịp điệu và cả không khí lạnh trong căn phòng này tuy chậm rãi nhưng lại nồng đậm mùi thuốc súng vô cùng. Những lời được nói ra tuy không nhanh không chậm nhưng rất đanh thép đáp trả lại đối phương không chút nể nang gì. Thử nói bọn họ chảy chung một dòng máu, mang chung một họ, liệu có ai tin tất cả những kẻ có mặt tại đây đều là người một nhà không, hay là giống kẻ thù hơn!?

" Cha! Kẻ đồng lõa với thằng nhãi Chifuyu còn có Keisuke nữa, chính nó đã không ngăn cản nên mới làm tay con bị thành thế này "

" Là nó không biết dạy người của nó"

" Cha! Người phải đòi lại công bằng cho con"

Hayashi lớn tiếng chỉ tay vào cả hai, gào thét kể tội, một mực bắt cha gã phải ép tội cả hắn, bàn tay được quấn băng trắng do quá khích đã dần loáng thoáng vết máu. Nói người khác nhưng không xem lại chính bản thân mình, những hành động gã gây ra ngày đó không phải bắt nguồn từ kẻ đang gây rối trước mặt này sao. Cậu trước những lời nói chối tai này còn phải nhíu mày không thể chịu thêm về hành động quá đáng này của gã, bàn tay thả lỏng ngay từ đầu đã cuộn lại rục rịch nhưng nó đã bị tay của ai kia giữ lại, bao trọn lấy tay cậu buộc nó cạnh mình thả lỏng nắm chặt không cho di chuyển, nét mặt vẫn rất bình tĩnh chính là đã biết diễn biến tiếp theo.

Chuyện nhỏ đã dần xé ra to, cứ ngỡ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Cho đến khi người đàn ông thở dài, day day trán mình thể hiện bộ dạng khó xử trước tình hình căng thẳng này.

" Haizzz! Thôi được rồi, là con trai em và người của nó làm sai"

" Em thay mặt chúng xin lỗi anh một tiếng và anh cũng không phải là kẻ hẹp hòi mà phải không, anh trai!?"

" Mong anh giơ cao đánh khẽ, cả mu bàn tay và lòng bàn tay đều là ruột thịt.....Bọn trẻ cũng chỉ là nong nổi nhất thời. Dù sao chuyện này cũng là từ phía Hayashi bắt nguồn trước"

Fujjima đã ra mặt, đứng ra hoà hoãn việc này, nếu còn ép người quá đáng chỉ sợ nỗi hiềm khích này sẽ không còn cách cứu vãn. Baji dù sao cũng là con trai của ông ta, nhất định là sẽ ra tay giúp đỡ huống hồ gì nó còn liên quan đứa trẻ kia.

" Tổn thất nó gây ra cho Hayashi tất nhiên sẽ được đền bù....Anh thấy cảng Tokyo có được không!?"

1 trong những cảng biển lớn có vị trí quan trọng cứ thế sẽ về tay cha con lão sao? Lưỡng lự đã hiện ra, đây chính là sự nhân nhượng cuối cùng để đạt được thoả thuận rồi. Nếu không thức thời mà còn tiếp tục chỉ sợ cả chì lẫn chài cũng sẽ không còn, Fujjima là người không dễ để kẻ khác trên đầu. Biết thừa anh trai mình luôn muốn nhắm vào nơi đó là để phục vụ riêng cho mục đích cá nhân, điều này cha hắn biết nhưng vẫn luôn mắt nhắm mắt mở không để tâm vì chưa đến lúc phanh phui.

Đã là sự nhượng bộ giới hạn của vị gia chủ nhà này nhưng cái bản chất tham lam của lão cáo già này vẫn chưa cảm thấy đủ, vẫn muốn đòi thêm quả đúng như lời cha con hắn dự đoán với nhau.

" Nếu anh vẫn nhất quyết không chấp nhận thì em cũng đành vậy.....Không thể thêm được nữa"

Fujjima cười, một nụ cười thể hiện sự bất đắt dĩ của bản thân, để dùng một cảng biển lớn bồi thường cho cái cánh tay gãy kia cùng một số vết thương nhẹ thì chính là đã lời cho cha con lão lắm rồi. Chưa nói đến các tổn thất thằng con trai quý tử kia gây ra cho ở Pêirasmos thì thật sự sự hạ mình này không thể đòi hỏi thêm được nữa.

Như đã nghĩ thông, lão ta vẫn còn rất khôn ngoan chán trước khi ý định được thay đổi, dù không hài lòng thì cũng chỉ có thể biết điểm mà dừng lại vì kẻ trước mặt này một khi đã mở lời thì sự đáp ứng cũng chỉ có thể là như vậy hoặc bằng không trở về với hai bàn tay trắng sẽ là điều hiển nhiên.

" Thôi được rồi! Ta cũng không muốn mang tiếng làm khó người chung một nhà"

" Cảm ơn, anh trai! Anh quả thật là một người rất rộng lượng"

" Nhưng.....Có một chuyện em cũng cần phải làm rõ....Anh sẽ không ngại giải thích cho em chứ!?"

" Lời em nói từ khi nào đã không còn hiệu lực rồi...."

Lời nói úp úp mở mở, cùng với cái gương mặt tỏ ra bí hiểm kia thật rất khó lường. Chuyện mâu thuẫn cần giải quyết thì cũng đã giải quyết, bây giờ nên đến với chuyện chính khác nhỉ. Fujjima là kẻ khác ngại ăn cứng, cũng không nể nang mà ăn miếng trả miếng với kẻ khác khi đụng đến quyền hạn của bản thân, sẽ không để một ai tuỳ tiện qua mặt mình như một thằng đần không biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng, một bài học trả giá quả là không tránh khỏi.

Thong dong xoay nhẹ chiếc nhẫn ở ngón cái trong lòng bàn tay, chiếc nhẫn biểu tượng cho cả cái dòng họ này chỉ có kẻ cầm quyền mới thiệt sự có được. Một nụ cười bán nguyệt khiến cho tất cả những người có mặt phải bất giác rùng mình lùi lại, là Beta nên Chifuyu đã chậm nhận ra, tất cả các sắc mặt của những Alpha còn lại đều đã biến sắc trước thứ Pheromone ngang tàn từ người đứng đầu gia tộc.

Baji đứng che chắn cho cậu, hắn cũng đã ảnh hưởng không khỏi phải lấy một tay che mũi mình lại. Các cơn tê dại đã chạy dọc khắp tế bào thần kinh của hắn, trước cơn áp lực của kẻ mạnh nhất không ai có thể chống lại được cả.

" Nếu nhớ lầm hiện tại Hayashi vẫn còn bị ' CẤM TÚC' ở nước ngoài"

" Ta trước kia đã nói, không có sự cho phép của ta cháu vĩnh viễn không được bước chân trở về mà đúng không, Ha-ya-shi!?"

Khi cái tên ấy được gọi cứ như bị một thế lực nào gì đó quấn lấy khiến gã không kiểm soát nổi mà quỳ bịch xuống, Hayashi mất đi sự kiêu căng lúc đầu giờ hệt như một con chó ngoan ngoãn phục tùng cúi đầu không khống chế được sự run rẩy, cái thứ áp lực vô hình mà người kia tạo ra đè nặng lên lồng ngực gã làm nó đau đớn không thở được.

" C-Chú....Con sai rồi...."

" C-Cha....Cha ơi....Cứu con...."

Trước Pheromone cuồng bạo xâm lược tấn công gã ta chỉ có thể lê lết bản thân đến cầu xin sự tha thứ từ người đàn ông vô tình ngồi ở trên cao kia trước tất cả các con mắt dửng dưng của các Alpha còn lại. Hayashi ra sức bò đến quần quại nắm lấy ống quần cha mình cầu cứu, thế cớ sao thân mình ấy lại không chút mẩy may đả động vậy kìa. Biết là phải chịu đựng thì Fujjima mới không có cơ hội gây khó dễ cho cha con nhà gã nhưng Hayashi từ trước tới nay lại luôn là kẻ tham sống sợ chết không biết khắc phục, một điểm yếu chết người từ đứa con ngu xuẩn của lão đã bị Fujjima thẳng tay đánh vào. Máu từ mũi cũng đã bị ép cho chảy xuống, rất nhanh một cơn dư chấn đinh tai nhức óc làm cho tên Alpha trẻ tê dại kêu lên thảm thiết....Không sai, sự tra tấn của Alpha giành cho Alpha trong các gia tộc này, kẻ không tuân thủ chỉ có nhận được trừng phạt thích đáng.

Chifuyu ở sau lưng Baji, không biết tựa bao giờ bàn tay cậu trong tay hắn đã ướt hết mồ hôi lạnh, ngay cả hô hấp cũng đã nặng nề hơn. Tàn độc quá, cậu biết chuyện xảy ra ngay hôm nay không phải là để thị uy mà còn là để cho cậu thấy được sự thật tàn khốc của kết quả đi lệch hướng người kia muốn.

" ĐỦ RỒI!"

" LÀ TA ĐÃ GỌI NÓ VỀ ĐẤY....NGƯƠI MUỐN GÌ CỨ NÓI THẲNG ĐI"

Một giọng giận dữ gầm lên, cuối cùng vẫn là tình máu mủ ruột thịt không qua nổi những tiếng gọi cha này. Alpha cắn môi điên tiết nhìn vào cái người nhàn nhạt tựa vào ghế, đối chọi hơn nữa đời người nhưng xét về phương diện nham hiểm hay mưu mô thì ông ta mãi vẫn bị đứa em Alpha này đánh bại.

" Hm! Ra là anh nhớ con quá nên mới gọi Hayashi về sao!? Xem ra là em trách nhầm cháu nó rồi"

" Cũng tại Hayashi năm đó đã gây ra chuyện lớn quá lớn, buộc em phải để thằng bé ra nước ngoài 12 năm nay"

" Sau này nếu nhớ con quá, anh cứ việc nói với em một tiếng....Em chắc chắn sẽ không chia cách hai cho con anh"

" Thế ý ngươi chính là muốn đưa nó ra nước ngoài một lần nữa ư!?"

" Em hình như chưa bao giờ nói định sẽ để Hayashi về bây giờ cả"

Không vòng vo, chỉ vài 2-3 câu đã khiến cho ông ta hiểu ra được ẩn ý ở trong lời nói của Fujjima. Gương mặt vốn điềm đạm liền trở nên gợn sóng, muốn lần nữa bộc phát sự thịnh nộ, đây không phải là còn muốn ông ta hạ mình cầu xin hay sao, không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ ông ta sẽ cầu xin một tên như Fujjima.

" Khốn khiếp! Ngươi....."

" Thôi! Hayashi tự ý trở về rồi cũng bỏ đi, không để thằng bé tiếp tục ở nước ngoài cũng được"

" Em muốn có một điều kiện trao đổi với anh"

Được một thứ nhưng cũng sẽ mất một thứ, dầu mỏ-khí đốt, truyền thông-tài chính, vũ khí-hạt nhân. Lĩnh vực vốn đã được phân chia rõ ràng không ai xâm phạm của ai, nay lại lấy lí do Hayashi bị thương và chưa quen mọi thứ. Fujjima mà đã đề nghị để Baji đến tiếp quản công việc điều phối dầu mỏ-khí đốt, phần để mà chuộc lỗi, phần cũng là để giúp bác của hắn trao dồi học tập. Nói là điều kiện trao đổi nhưng sự thật nói trắng ra chính là từng bước xâm nhập vào lĩnh vực này, từ từ thâu tóm lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro