Chương 18
" Ta nghe Kai thông báo con chỉ về đây một mình mà không có Chifuyu"
" Thằng bé bận việc gì sao!?"
Chất giọng trầm trầm của người đàn ông trung niên vang lên, tiếp theo đó là tiếng dao nĩa va chạm vào chiếc dĩa sứ dễ dàng cắt từng miếng thịt, trong cái không gian tĩnh mịch vốn đã rất nặng nề ở nơi phòng ăn này. Vẫn như mọi khi, không gì ở bất kỳ nơi nào toà đinh thự rộng lớn này là có thể qua mắt được ông ấy cả, chủ nhân thực sự của nơi này vẫn luôn luôn biết cách quản lý nó rất tốt.
Đêm nay, cha con hắn đã có một bữa ăn khuya với nhau, cũng lâu lắm rồi nhỉ họ đã không ngồi ăn chung như vậy. Bao lâu? 5 năm rồi thì phải?Từ lúc có thể rời khỏi nơi này, hắn chưa bao giờ quay về, đến cả một mảnh kí ức cũng không muốn nhớ. Tất cả cũng chỉ liên lạc qua điện thoại, cho đến hôm nay ' lời yêu cầu' từ người đàn ông đối diện, Baji tuyệt đối....không có quyền từ chối.
" Tck! Không gì cả, chỉ là gặp lại một kẻ phiền phức thôi"
Tại nơi đầu bên kia bàn ăn, một miếng thịt vừa vặn được hắn cắt ra với phần thịt bên trong còn đỏ tươi và mọng nước. Dù là cha con với nhau nhưng hắn và người trước mặt vẫn luôn dùng khẩu khí rất khách sáo, lời nói thật thật giả giả khó lòng nhìn thấu đúng như cái cách hắn học được từ người trước mặt đấy. Bọn gia nhân đứng bên cạnh tuyệt nhiên chỉ biết im lặng không dám làm gì.
" Oh! Và sự xuất hiện của kẻ đó chính là một sự uy hiếp đối với con đúng không, con trai!?"
" Bởi thế nên con mới bị thằng bé phớt lờ cho leo cây.....lủi thủi trở về đây và tức giận với ta, thảm hại thật"
"....."
" Haha! Ta chỉ nói đùa thôi, Keisuke"
"Con không cần làm vẻ mặt đó nhìn ta làm gì đâu....nó vốn không có tác dụng"
Người ấy bật cười, một nụ cười chế giễu cho đứa con trai của mình như tận mắt chứng kiến một câu chuyện phiếm nhỏ, rất thoải mái nhưng cũng không mất đi dáng vẻ uy nghiêm của kẻ cầm đầu. Nâng lên ly vang đỏ màu Ruby sóng sánh, chậm rãi kề miệng nhấp một ngụm tận hưởng hương vị của hương tiêu trắng và quả lý chua đen do rượu mang đến, hương vị mà cha hắn rất thích, tiêu sái đặt ly xuống. Lời nói tưởng chừng như bông đùa nhưng thật chất đã đánh thẳng vào trọng tâm của câu chuyện, rõ ràng biết rõ nhưng lại cứ vờ như không. Đối diện với vẻ mặt âm trầm của hắn cũng chỉ có một nụ cười, tuy đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm thấy không rét mà run.
" Keisuke! Chuyện tranh chấp ở cảng Yokohama.....Con vẫn luôn dây dưa không dứt điểm"
Chủ đề đã thay đổi, giọng của người ấy đã trầm đi ít nhiều, trở nên sắc lạnh bức người trong đôi mắt hổ phách đã không còn chút gì là tia bỡn cợt. Đối với vấn đề này, cha của hắn vẫn luôn không hài lòng với cách xử lý của con trai mình, quá nhân nhượng. Cong cong khoé miệng, ánh cười lạnh như có như không tuy không điểm gợn sóng nhưng lại mang đến áp lực cực hạn đè áp đối phương.
Thiết Kì - một băng đảng được thiết lập do những kẻ nhập cư trái phép đến từ Trung Quốc hợp thành, ngang nhiên trong vòng một năm nay hoành hành ngang dọc đã không ít lần chạm đến lợi ích của gia tộc Baji. Không xem ai, cũng chẳng nể nang dám đưa lời thách thức độc chiếm vận chuyển các lô hàng trái phép ở cảng Yokohama.
Cũng là động tác tương tự như cha hắn, Baji nhấp môi ngụm rượu nhưng không đặt ly xuống bàn, hắn ngả người tựa vào lưng ghế rồi đưa ly vang đỏ lên ngang tầm mắt, lắc nhè nhẹ. Ngắm nghía thứ chất lỏng đỏ tím sóng sánh đầy mê hoặc đang chuyển động dưới đáy cốc. Baji trái lại vẫn luôn không có động thái gì trước câu nói của cha mình, không phải là hắn không quan tâm chỉ là trong thời gian qua tất cả mọi sự để tâm đã đổ dồn lên chuyện khác. Trước lời chất vấn của cha, hắn cũng chỉ thờ ơ trả lời.
" Cha! Chỉ là một đám người ô hợp, con tự có cách giải quyết"
" Tự có cách giải quyết......Được! Đừng làm ta thất vọng, con trai"
Hai từ con trai này, nghe rất gần gũi nhưng sao phát ra từ cha hắn lại lãnh đạm quá. Baji thờ ơ cảm thấy quen rồi, cũng chẳng trông mong gì người cha đáng quý này thể hiện tình cảm cha con với mình. Lại nâng lên ly, uống nốt phần còn lại, hắn thở hắt đặt ly vang đã uống cạn xuống mặt bàn gỗ cẩm lai màu đỏ tía chạm khắc tinh xảo. Tiếng "cạch" đanh và đục vang lên khô khốc trong không gian tứ bề lặng thing, tâm trạng vốn chạm mức dưới đáy của Baji kể từ lúc trở về đây cũng chẳng khá khẩm là bao.
" Chuyện giữa Hayashi và Chifuyu, con không muốn nói gì trước với ta ư!?"
" Không! Dù sao chuyện này cha cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi, cứ theo những gì cha sắp xếp là được.....Còn nếu ông ta chưa thấy đủ thì cứ tính lên người con đi"
" Con ăn xong rồi, cha cứ tiếp tục đi. Con trở về phòng đây"
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo giữa hai cha con bị hắn kết thúc với cái hành động ăn xong đứng thẳng dậy phủi mông bỏ đi của Baji, cha hắn cũng không có ý giữ người vì những lời cần nói cũng đã nói hết cả rồi.
Chifuyu khi thức dậy khỏi cơn say cũng đã là trưa hôm sau, cậu uể oải ngồi dậy trên băng ghế dài, cả người đều mệt mỏi. Vẫn là ở căn phòng sang hạng nhất nhưng giờ chỉ còn lại cậu, bóng dáng của Alpha đã đi từ lâu, chiếc áo khoác cỡ lớn được đắp trên người trượt xuống được cậu cầm lên mang theo từ từ đi về phía cửa.
Rời khỏi căn phòng đi ra ngoài, lúc này mọi thứ hoàn toàn đã dừng hoạt động để dọn dẹp và chuẩn bị lại từ đầu cho cuộc đón tiếp khách chơi tối nay. Quản lý vừa đi kiểm tra khắp nơi thấy cậu thì liền chạy tới, nói vài câu trao đổi về vấn đề gì đó liên tục luyến thoáng, cho dù đầu cậu lúc này có chút choáng không thoải mái nhưng vẫn vừa đi vừa nghe mà không lên tiếng ngăn cản vị quản lý trẻ kia.
" À! Còn về vị khách hôm qua đòi gặp Ngài....."
" Cứ tính toàn bộ chi phí ăn chơi hôm qua của người ấy cho tôi đi, nếu không còn gì quan trọng thì tôi đi nhé"
" Vâng!"
Theo thói quen cậu lại mở điện thoại lên xem tin tức và thời tiết của ngày, đôi mắt xanh ngay lập tức nheo lại khi thấy vài cuộc gọi nhỡ cho mình cùng với cái thông báo lịch hẹn trên điện thoại.....Cùng Baji-san trở về đinh thự cuối ngày.
" Chết!"
Không khỏi thầm mắng chửi bản thân vài câu. Bây giờ mới kịp nhớ ra thì đã quá muộn màng, Chifuyu hôm qua chỉ tính đến đây giải quyết vấn đề rồi ngay lập tức trở về không nghĩ vì cuộc gặp mặt đầy bất ngờ với Kazutora lại quên mất thời gian, đã vậy còn uống với gã không ít nữa chứ. Tức tốc chạy ra đường bắt xe, một mực thẳng tiến về phía vùng ngoại ô Tokyo, trên xe có nhấc máy vài lần gọi cho Baji nhưng không được hắn nghe máy....Khỏi nói cũng là biết đang giận với cậu rồi.
Rất nhanh chiếc xe đã tiến vào vùng ngoại ô của thành phố, đến một ngọn núi lớn thuộc phạm vi ngoài vòng can thiệp của pháp luật. Chiếc xe cũng vì thế mà không thể đi thêm được nữa, chỉ có thể thả cậu xuống nơi đầu đường, người trả tiền còn không đợi lấy tiền thừa đã lập tức bỏ đi.
Còn một đoạn dài nữa mới tới đinh thự, chỉ có xe chuyên dụng thuộc nhà Baji thì mới có thể thoải mái đi lại còn không tất cả gần như sẽ bị thiết bị nhiễu sóng theo dõi mà đánh chặng khi cố ý tiến vào mà chưa có sự cho phép. Trên con đường hoang vắng, một tiếng thở dài phát ra từ Chifuyu, biết trách ai bây giờ tất cả lỗi là do cậu nên chỉ có thể tự bản thân vận động đến đinh thự thôi....Cứ xem như là vận động chạy bộ trời sáng mỗi khi của cậu cũng được, chỉ là thời gian có chút thay đổi đổi thành buổi trưa mà thôi.
Sau 1 giờ vất vả thì cậu cũng đến được cánh cửa lớn, thứ minh chứng cho người đang nằm trong lãnh địa của gia tộc Baji hoàn toàn, bóng dáng lắp ló của người cạnh chiếc xe như đã đứng đợi Chifuyu từ lâu, không xa lạ ngược lại còn rất quen thuộc với cậu trong suốt thời gian trước Chifuyu còn ở nơi này. Thấy cậu đi đến, người ấy mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói ôn hòa cất lên.
" Cậu về trễ quá đấy, Chifuyu-san!"
" Ngài quản gia Kai....C-con xin lỗi"
Đó là một người đàn ông trung niên, là quản gia lâu năm tận tuỵ với cha hắn cũng là cánh tay trái đắc lực giúp cha hắn quán xuyến đinh thự - Kai (Một Beta lai trong thời kỳ trước kia được cho là tạp chủng). Con xe lăng bánh chở họ chạy vào đi dọc con đường dài cho đến khi thấy một khuôn viên lớn nguy nga hiện ra tiếp nối nó chính mà biệt viện thì mới dừng lại hẳn.
Khác với hình ảnh chỉnh chu khi đến đinh thự mọi khi thì lần này Chifuyu trong nhếch nhác vô cùng, đầu tóc cùng với quần áo đều rối tung, thậm chí cả người còn thoang thoảng mùi rượu pha lẫn cả mùi mồ hôi, chỉ một hành động nhỏ đưa tay lên mũi của Kai thôi cậu đã có thể biết mình hiện tại trong lôi thôi thế nào, bất giác lại tự nhích ra giữ khoảng cách với người bên cạnh. Không ai trong hai người lên tiếng trước cả, vì thế buộc cậu phải là người mở lời trước.
" Ừm....Tại sao ngài biết mà đón con vậy!?"
" Là thiếu gia cho người nói với tôi.....Cậu ấy có vẻ giận cậu nhiều lắm đó"
" Thậm chí còn không cho tôi đi đón cậu ở vùng ngoại ô mà bắt tôi ở cổng chờ cậu tự đến"
" Xem ra thời gian qua cậu ở cùng thiếu gia đã phải cực khổ khi chăm sóc cậu ấy rồi...."
" Ừm....Vâng!"
Dựa trên tính cách này của Baji thì giống thật, Chifuyu cúi đầu cười trừ, từ khi chuyển ra ngoài cậu có ở cùng hắn đâu mà chăm sóc cái gì. Đôi mắt của kẻ từng trải thầm quan sát người luộm thuộm kế bên mình, không bốc trần sự nói dối của cậu. Từ hình dáng cho đến cái cách đưa tay ra sau xoa xoa gáy mỗi khi ngại ngùng đã gợi nhớ cho Kai một bóng hình đã rất lâu về trước, bản thân thật không khỏi buông lời cảm thán.
" Đúng là rất giống!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro