Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Thích Baji!?

Kazutora sau khi nghe cậu nói liền khựng cả người, rượu ở trong miệng cũng không còn dễ dàng nuốt trôi được nữa mà như ứ nghẹn. Khó khăn quay sang liếc cái người vẫn lim dim ngồi cạnh.

" Tao thích Baji!?"

" Ừm....Không đúng sao!?"

Chifuyu chậm chậm gật đầu, từ những gì bản thân mình đúc kết được mà cho ra kết luận ấy, thật cũng không khó hiểu khi một Alpha ưu tú như Baji lại có nhiều người thích vậy, kể cả thu hút những kẻ Alpha giống mình như Kazutora.

Kazutora rít lấy một hơi sâu, cố gắng không để mình trở nên hung tợn mà đánh người trước mặt, tất cả những gì gã làm, cả những lời gã nói thế mà cậu dám nhẫn tâm bảo gã chính là thể hiện cho Baji xem sao. Những năm nay cậu theo hắn làm cái gì mà bị nuôi đến phát ngốc rồi.

" Ai nói tao thích Baji, người tao thích....Là...."

Lời nói lấp lửng không thể vẹn toàn mà nói thẳng ra trái ngược với tính cách con người Kazutora, không phải có gì khó nói cả, chỉ là sợ khi nói ra cậu sẽ lại lần nữa khước từ gã. Đôi mắt xanh vẫn luôn hoà hoãn nhìn gã, chờ đợi cho câu trả lời.

" Là ai!?"

" Là mày đó! Người tao thật sự thích là mày đó, Chi-fu-yu"

Dưới ánh đèn mờ, trên băng ghế dài hai con người trưởng thành kề sát vào nhau, gần đến mức có thể nghe được từng hơi thở nóng rực của đối phương. Gác tay trên thành ghế dài, thân ảnh Alpha của Kazutora to lớn dễ dàng vây lấy nghiêng người chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt hổ phách sáng rực, chờ chực và quan sát mang một nét ma mị nhìn Chifuyu.

" Tôi á!?"

" Là tôi sao....."

" Đúng! Là mày đấy"

" Tại sao lại thích tôi....Một Beta chứ....Không đáng!"

Chifuyu cúi đầu, lầm bầm với chính bản thân mình những gì nghe được. Đôi mắt xanh đờ đẫn mang phần mờ mịt chẳng còn sự tỉnh táo, liên tục chớp chớp không biết chủ nhân của nó có thể phản ứng lại trước câu hỏi này hay không, cạnh họ trên bàn là những chai rượu ngoại có giá trị lăn lóc đổ ngã dang dở chứng tỏ đã uống với nhau không ít và cũng đã cùng ôn lại kỉ niệm ở Touman trước kia rất nhiều. Một bàn tay lạnh không biết từ khi nào đã để dưới cằm dần dần nâng cả mặt cậu lên, nằm gọn ép nó đối diện nhìn thẳng người bên cạnh.

" Trả lời đi, Chifuyu! Mày đã từng từ chối một lần.....lần này thì không được đâu, tao không cho phép"

Gã lên tiếng đe dọa, nhưng hành động lại mang phần ôn hòa khác đi. Từ từ cúi đầu và tiến sát lại với bờ môi đang khép chặt kia, trong từng hơi thở của cậu tất cả gã đều cảm nhận được mùi rượu nó ngọt ngào và mang đến cho gã chút gì đó hỗn độn, khao khát. Khác với lần trước lần này chủ nhân nó lại không có chút cự tuyệt cũng chẳng phản ứng gì, nó cứ vậy vừa bị dẫn dắt vừa bị người ta ức hiếp.

" Ức"

Một tiếng nấc vang lên, mùi rượu thoang thoảng từ miệng cậu liền phả vào mặt nhưng gã cũng chỉ nhẽn cười vẫn tiếp tục tiến tới gần gũi mà không dừng lại. Đầu lưỡi vươn ra nhẹ nhàng liếm lên phần môi đỏ hồng mặc ai đã nhắm tịch cả mắt, rất ngọt và mềm, môi của con ' sâu rượu' say ngất này.

" Tại sao lại thích một người như tôi!?"

" Không phải anh ghét tôi lắm ư!?....Lúc trước ở Touman anh còn hay ức hiếp tôi....Đánh tôi nữa....Tôi còn chưa quên đâu"

Chifuyu uỷ khuất nói với gã, tay chân không theo sự khống chế lại giơ đánh vào ngực gã hờn dỗi, rượu đã làm cho đầu óc cậu tê dại đi rồi nó không thể suy nghĩ nhiều được nữa, những hồi ức vốn đã rơi vào quên lãng trong quá khứ cũng vì rượu mà được khơi dậy làm cậu cảm thấy uất ức mà trút giận. Chifuyu rất ít khi uống rượu lại càng sẽ không uống trước mặt người lạ, vì rượu sẽ làm cho con người yếu đuối của cậu bộc lộ ra bên ngoài, sẽ hoàn toàn làm bại lộ lớp vỏ bộc điềm nhiên mà cậu có.

Kazutora cười nhẹ, nâng mặt cậu lên cúi đầu tiến tới mà cụng nhẹ vào trán yêu chiều.

" Bởi vì không phải quá thích mày nên mới muốn gây sự chú ý sao"

" Thích tôi, tại sao lại không bày tỏ!?"

12 năm trước, Beta trước mặt gã đã dành hết sự yêu thích cho Baji cả rồi thì làm gì còn chỗ cho gã nữa. Không thể làm cậu yêu thích mà đoái hoài thế thì làm cậu ghét gã đi, ghét nhiều đến mức không thể nào xoá nhoà luôn được. Làm cho Chifuyu thích Baji bao nhiêu thì ghét cay ghét đắng Kazutora bấy nhiêu, làm cho tâm trí cậu ép buộc phải ghi nhớ hình ảnh của gã.

Pheromone đặc trưng của Alpha toả ra quay quanh Beta cạnh bên, dù cho con người kia không thể cảm nhận được cũng như đáp trả.

Càng đến gần lại càng không thể thoát ra, sự mị hoặc làm con người ta say đắm. Kazutora hôn lên trán cậu, lên mắt cậu và trượt dần xuống chóp mũi cho đến đôi môi mềm cả khi gần kề cận nhưng Chifuyu vẫn không phản ứng lại gì, chỉ có hơi thở đều đều.....Người ta ngủ mất rồi, tựa vào ngực gã mà yên phận tận hưởng.




" Ngài Baji, chúng ta có cần chờ cậu Matsuno thêm chút nữa không!?"

Hôm nay là cuối tuần, rõ đã hẹn nhau đi đến chỗ cha hắn trong đêm nhưng đợi mãi Chifuyu vẫn không đến. Có thể là cậu bận việc nên đã quên, chỉ cần Baji nhắc điện thoại lên và gọi chắc chắn cậu sẽ nghe máy mà đến, thế nhưng cớ sao lòng hắn lại nặng trĩu chỉ muốn cậu nhớ và tự đến. Chifuyu gặp lại Kazutora rồi, hắn biết chứ và cũng có thể cậu hiện giờ đang cạnh gã đấy.

Thứ tình cảm Kazutora dành cho Chifuyu, Baji đã biết từ lâu. Là hắn vẫn luôn không xem gã là mối đe dọa, thế còn lần này thì sao!? Hắn cũng không dám chắc nữa, hắn hiện tại vẫn chưa gọi cho cậu là đang tin tưởng ỷ lại vào Chifuyu vẫn sẽ vững tâm hay là đang nghi ngờ Chifuyu sẽ bị động tâm nên mới không dám.

" Còn tiếp tục chờ cậu ấy không ạ!?"

" Không! Đi thôi, không cần đợi nữa"

____________Quá Khứ_________

Không phải Kazutora chưa từng bày tỏ với Chifuyu, mà là năm đó chính cậu đã gạt bỏ đi nó.

Dưới khu chung cư cũ lúc nữa đêm, có một bóng đen lãng vãng đến gần đi vòng qua bãi đất trống nhìn lên vị trí căn phòng ở tầng hai đã sớm tối đèn. Liếc quanh rồi cúi người nhặt lên một viên đá nhỏ ném về phía ban công căn nhà, tạo ra tiếng động, hết một viên lại thêm một viên liên tục va đập vào cửa kính, có lẽ cảm thấy chưa đủ nên bóng đen đổi lấy một viên khác hơi lớn hơn ném thẳng tới, bất ngờ khi chủ nhân của nó không thể chịu được mà mở toang của sổ hét ầm lên.

" KHỐN KHIẾP! Tên nào đang kiếm chuyện đấy!?"

Chifuyu chưa kịp định thần thì viên đá đã bay tới làm cậu không kịp phản ứng mà đập thẳng vào trán té ngã ra sau, đau điếng làm tỉnh cả ngủ. Rất nhanh người liền bật dậy để xem tên khốn nào dám giở trò, nheo mắt khi thấy đó là một tên phiền phức.

" K-Kazutora...."

" Tao không ngủ được nên muốn đến chọc mày một chút"

" Thằng điên! Mày nữa đêm đến quấy rối nhà tao là chỉ muốn gây chuyện thôi ư, tao không rảnh"

" Này! Đừng vội vàng thế chứ"

Cậu bực bội mà cáu gắt, tính đóng cửa lại thì bị gã lên tiếng ngăn cản. Chifuyu có thể không tinh ý nhưng cậu nhận ra trong giọng nói của gã có phần gì đó khác mọi ngày, tuy rất ghét Kazutora nhưng gã lại là bạn tốt của Baji-san thế nên cậu cũng thể bỏ mặc được. Chỉ có thể thở dài chán chường nhìn gã lên tiếng.

" Chờ tao ở đó!"

Tính cứ thể đi bộ xuống nhà gặp Kazutora nhưng ngặc nổi cậu cảm thấy rất lười, liếc sang cửa sổ ở phòng một ý nghĩ liền tồn tại trong cậu hay là cứ thế nhảy từ tầng hai xuống gặp gã đi rồi lát đi bộ lên nhà, dù sao cái việc nhảy từ tầng hai nguy hiểm này cậu đã làm không ít. Nói là làm, cậu liền cầm giày mình lên tiến về phía phòng ngủ nhìn xuống khoảng cách bên dưới, giẫm một chân lên thành cửa sổ, không quên dùng tay ra hiệu cho gã tránh ra.

Kazutora cũng là một kẻ nghịch ngợm, vì thế với ý định của đồng bọn cũng sẽ không khó đoán được việc cậu muốn nhảy xuống từ chỗ phòng mình. Không hề di chuyển mà đứng lại, vươn tay về phía cậu, nhấp nháy môi nói ra từng chữ.

" Nhảy- xuống- đi- tao- đỡ- mày!"

Chifuyu nếu là mọi khi thì chắc chắn sẽ nghi ngờ, chỉ là lần này lại muốn tin tưởng. Cậu thật sự đã nhảy xuống, cứ thế lao vào vòng tay của người ở dưới, xem người ta là đệm thịt mềm đỡ lấy mình giang tay ôm trọn. Đến khi Kazutora thả người xuống đất, đứng vững lại được thì cậu mới nhận ra, ở trước khu chung cư có một chiếc xe hạng sang đã đỗ sẵn ở đấy.

" Chiếc xe đó chờ mày!?"

" Ừ! Tao phải đi!"

" Đi đâu!?"

"Hm....Một nơi rất xa!"

" Vậy....Vậy mày có trở về không!?"

" Không biết!"

" Kazutora! Tao không đùa"

Trước ánh mắt nghiêm túc cùng các câu hỏi của người kia, câu trả lời vẫn lẳng lơ vậy. Chỉ có gã Alpha là đang cười tinh nghịch đưa tay xoa rối mái tóc mềm kia.

" Tao nói vậy thôi mà mày cũng tin à, ngốc chết đi được"

" Mày....đáng ghét, cút đi!"

" Chifuyu! Tao thích mày lắm đó"

" Nhưng tao thì ghét mày!"

Một lời nói đùa nhưng lại không đùa, được cậu xem là bịp bợm, ánh mắt nhìn gã đầy chán ghét. Bởi vì Chifuyu lúc này chỉ có Baji độc tôn mà thôi, tuyệt nhiên sẽ chẳng để tâm đến tên Alpha đần độn nữa đêm đến nhà mình nói năng lộn xộn này vào lòng.

" Thẳng thắn quá đấy! Mày phải nghĩ xem tao có đùa không chứ.....Mày thật biết cách làm người ta đau lòng mà"

Gã bỡn cợt nhìn cậu, hoàn toàn không hề để lộ ra điều gì cho con người kia bắt được, mà cậu lúc đó cũng chỉ hờ hững xem thường không để tâm làm gì. Cuộc nói chuyện vài ba câu của họ bị cắt ngang cho đến khi có người từ trong chiếc xe kia bước ra, chiếc gậy trong tay chống xuống gõ trên nền đất lạnh, tuy chỉ là một tiếng động nhẹ nhưng sự uy nghiêm từ người đàn ông toát ra phải làm cho con người ta không thể khinh suất khi phải đối diện.

Chỉ đứng từ xa ở chỗ tối chiếc xe quan sát không bước đến chỗ bọn Chifuyu nhưng sự xuất hiện ấy đã rất chấn động ảnh hưởng đến cả hai, không thể lí giải, chỉ là bầu không khí lạnh lẽo lan toả bao quanh lấy họ, một cảm giác nặng nề và áp lực hơn nhiều trước ánh mắt của một Alpha cường đại.....Cho đến khi rất lâu sau nhớ lại, có lẽ cái khí chất cùng dáng người ấy mãi mãi khiến Chifuyu không thể quên được mà ngược lại còn rất ấn tượng mạnh, vì nó toả ra một khí khái Alpha không tầm thường.

" Thôi! Tao phải đi rồi!"

" Này! Anh thật sự sẽ về mà phải không!?"

Cánh tay của Kazutora bị người phía sau nắm lại, siết lấy níu giữ, gương mặt ngay từ đầu chán chường nay đã trở nên cảm giác trước nguy hiểm. Nhìn đám người đằng kia chờ đợi gã, Chifuyu có thể nhận thức được họ không phải là người dễ đụng chạm, gã có dính dáng tới đám người đó làm gì.

" Đừng lo.....Người đó sắp tới có thể là cha dượng của tao.....Tuyệt đối không làm hại tao"

" Với lại tao không đi đâu cả, chỉ có chút việc riêng thôi....Rất nhanh sẽ trở về"

" Thật!?"

" Ừ!"

Muốn giữ cũng không giữ được, đây thì ra là chuyện của nhà gã, Chifuyu không có quyền lên tiếng. Cũng chỉ có thể đành trơ mắt nhìn Kazutora đi cùng đám người kia, chuyện này không ai biết chỉ có cậu biết giống như một bí mật nhỏ giữa cả hai, cậu lúc đó còn tưởng gã đi cũng sẽ vài ngày nhưng lại không ngờ nó lại kéo dài tới tận 12 năm sau.

Kazutora nói vậy, nhưng gã vẫn biến mất đấy thôi. Để lại một Chifuyu ngờ nghệch tin vào lời gã tận cả tháng trời, sau khi biết tin có chút hụt hẫng, có chút trống rỗng như đã bỏ lỡ một điều quan trọng gì đó.....Rõ ràng đã nói sẽ trở về nhưng tại sao lại là 12 năm sau chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro