Chương 16
" H-Hả!?"
Lời vừa dứt, Chifuyu liền cảm thấy phần cổ mình nhói đau do vật bị kéo căng tác động bởi lực, đứt đoạn. Alpha cầm trong tay không hề do dự thẳng thừng đem vật ném xuống con sông phía dưới dứt khoát, hoàn toàn không để tâm đôi mắt xanh trơ trọi kia.
Vật rất nhanh đã chìm xuống, cứ vậy mặt nước giao động nhỏ từ từ hoà hoãn.
" Thích, thì tự đi mà tìm về"
Kazutora cảm thấy hài lòng, rất hài lòng về cái hành động như là trẻ con này của mình. Không ngại buông lời khiêu khích, trong thâm tâm lại rất mong chờ phản ứng của Chifuyu, gã tưởng tượng. Tưởng tượng ra cái dáng vẻ tức giận lao đến nắm lấy cổ áo mình hét lớn, có khi dựa trên tính cách Chifuyu sẽ không kiềm chế được mà động tay chân.
Nhưng Kazutora trước nay chưa từng bao giờ nhìn thấu được hành động của cái con người nhỏ bé này cả, nó không giống như gã suy nghĩ hay mong đợi. Chỉ trong một khoảng chiều ngắn ngủi nhưng đã đem cho gã hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, không thể kiểm soát kể cả phản ứng của chính bản thân. Không một hành vi đụng chạm hay bạo lực nào cả, kể cả một cái liếc mắt cũng không.
Bóng đen vụt qua, chỉ từ ba bước đã thành công trèo lên nơi thành cầu, chớp nhoáng và mượt mà cho đến khi gã định thần lại, nó đã đứng sừng sững bên trên thành cầu trong cái sững sờ ngạc nhiên phản chíu hiện trong đôi mắt màu hổ phách. Những cơn gió cuối mùa thu nhẹ thổi qua khiến tóc vàng tựa như mặc trời chói chang ấy bay bay nhịp nhàng chuyển động theo gió, ánh sáng sắc đỏ của hoàng hôn chíu rọi trên gương mặt kiên định của chàng thiếu niên Beta trẻ và cả người cậu tựa như thật nhỏ bé có thể dễ dàng nuốt trọn mà quật ngã.
Nó rất đẹp, đẹp đến nổi ánh mắt của gã Alpha luôn tự cao trong phút giây ấy đã ngẩn ngơ, khiền tâm trí gã bắt đầu khao khát vấy lên hi vọng được chạm, được níu giữ lấy nó. Một bức tranh thể hiện rõ từng góc chết hoàn mĩ của cậu Beta mang tên Matsuno Chifuyu, nó mãi mãi in hằn trong tâm trí của gã Alpha ngạo mạn, làm nó hẫng một nhịp và cũng trở thành thứ dày vò nó trong năm tháng.
Hít một hơi thật sâu, Chifuyu thật sự đã không hề do dự mà nhảy xuống từ thành cầu, từ cái độ cao có thể làm cho con người ta bị thương. Mặc gã phải ngỡ ngàng, mặc gã trong một giây phút muốn níu giữ đã từng hoảng hốt chạy đến đưa tay về phía cậu nắm lấy cùng ý muốn ngăn cản nhưng không thành. Không kịp rồi, một tiếng động lớn từ phía con sông vang lên buộc gã vội chạy đến thành cầu lo lắng nhìn xuống xem tình hình, nước bên dưới giao động rất nhiều. Con người nhỏ ngoi lên, may cho cậu là nước không quá sâu chỉ ngập qua đến ngực và cũng may cho độ cao của cây cầu so với mực nước không khiến Chifuyu va chạm bị thương.
Nhưng cái người đắm chìm trong nước nào có quan tâm, bởi tất cả tâm trí đều đã để ý đến vật bị nuốt chửng bởi lòng sông này rồi. Nước bao quanh cậu đều bị quấy động, cái con người lục đục trong dòng nước tìm kiếm hết ngoi lên lại một lần nữa hít lấy một hơi lận xuống ôm hi vọng mò tìm ra thứ quan trọng kia. Dù biết mình chỉ là một người thay thế cho chủ nhân của nó hoặc cũng có thể con người đơn thuần này vốn chỉ biết đây là món quà đầu tiên Baji tặng cho mình.
" Tck!"
Kazutora bực tức không khỏi phải tặc lưỡi đập mạnh nắm đấm xuống thành cầu, vốn chỉ muốn đùa giỡn nhưng lúc nào đối với cậu đều luôn vượt qua tầm kiểm soát của gã đi đến quá giới hạn. Nhìn cái con người bất chấp không thôi tìm kiếm trong nước kia, từ đáy mắt gã bắt đầu có tia phức tạp dường như thay đổi hơn trước rất nhiều khó mà diễn tả, như lại không chịu được mà hừ lạnh bỏ đi.
" Hừ! Chán thì tự lên thôi!"
" Baji! Chifuyu đâu? Nó hôm nay không đến họp băng đảng"
Mikey tụ hội với tất cả, nhìn sơ đã không thấy bóng dáng quen thuộc đi chung với Baji đâu nên khó tránh khỏi lên tiếng thắc mắc. Đây cũng là lần đầu tiên Chifuyu vắng mặt từ lúc gia nhập Touman tới giờ, sau câu hỏi của Tổng Trưởng con ngươi đen cùng tất cả những kẻ ở đấy đều đồng loạt quay lại nhìn về phía hắn, chờ đợi câu trả lời.
" Tao không biết!"
Ba từ được nói ra, rất nhẹ nhàng với âm điệu mặc nhiên, dường như hờ hững lại không để tâm. Hình như trước giờ ai hỏi Baji về phó đội trưởng của mình thì hắn đều trả lời như thế hết thì phải, trái ngược hoàn toàn khi hỏi cậu về hắn. Làm kẻ trong cuộc như Chifuyu ở đấy khi nghe được không khỏi chạnh lòng cùng cái suy nghĩ của kẻ khác về mối quan hệ qua lại giữa cả hai....thứ tình cảm chỉ suất phát từ một phía mãi mãi không thể bền lâu.
" Kazutora! Mày thì sao!?"
Ánh mắt Mikey lại lần nữa quét qua chỗ gã, câu hỏi này liền không khỏi khiến thâm tâm gã cảm thấy chột dạ mà giật nảy. Trong thoáng chốc tâm trí lại hiện lên hình bóng ai, lòng mang một tâm trạng hỗn độn nhưng rất nhanh đã thay đổi trở nên giận dữ cả người ngay lập tức lại cáu gắt, bực tức.
" Nó đi đâu thì kệ nó!"
" Hỏi tao làm gì!? Sao tao biết được nó ở đâu chứ!?
" Tự dưng lại đột nhiên khó chịu vậy!? Tao chỉ hỏi mày về Chifuyu thôi mà"
" Tại tao thấy mày với nó hay cãi vã với nhau nên có thể cả hai đứa mày đã đánh nhau đâu đó cũng nên.....và mày vứt bỏ nó lại"
" Ý mày là tao đã khiến nó không thể tới buổi họp này được!?"
Ai trong Touman mà còn không rõ nữa, giữa Kazutora và Chifuyu vốn có hiềm khích sâu nặng với nhau. Tuy ở chung một đội, vị trí phó đội trưởng của cậu chỉ nhỏ hơn hắn nhưng tiếng nói của Kazutora rất có uy hơn Chifuyu có thể sánh ngang bằng như Baji, luôn coi thường cũng như chống đối cậu là Kazutora và gã cũng chưa từng để cái thân phận phó đội trưởng kia của cậu vào mắt, vì trong mắt gã cậu chỉ là con chó nịnh nọt theo sau Baji mà thôi.
" Thôi nào! Chắc Chifuyu chỉ quên rồi đi đến trễ thôi cũng nên"
Mitsuya (B) ôn hòa lên tiếng, giải vây cho tất cả. Cậu ta là đội trưởng nhị phiên, một Beta đa tài và mạnh mẽ không hề kém cạnh bọn Mikey. Một kẻ luôn biết quan sát tình hình tuỳ cơ mà ứng biến, đưa mọi thứ tránh đi quá xa vấn đề thuở ban đầu.
" Ừm! Chắc lát nữa nó sẽ đến thôi"
Mikey cuối cùng thì cũng thu lại ánh sáng dò xét của mình, ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đen phía xa, bắt đầu cảm thán.
" Ken-chin! Trời lạnh thật. Hình như gần vào mùa đông rồi"
Lòng tự nhủ sẽ không để tâm nhưng sau khi cuộc họp kết thúc cũng là lúc nữa đêm, Chifuyu đã không xuất hiện. Không ai biết rõ nguyên nhân kể cả Baji nhưng gã thì lại biết, có khi lại còn rõ hơn tất thảy, vô thức lúc trên đường về đã đi đến nơi buổi chiều họ gặp. Kazutora cười khẩy dửng dưng đi đến cây cầu lòng đầy chắc chắn người bên dưới sớm đã không còn ở đây, sẽ chẳng có tên ngốc nào lại vì một món quà vô tri mà ngâm mình dưới dòng nước lạnh này mãi đâu.
Tình cảm gì chứ chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời mà thôi, không có gì là trường tồn mãi cả.
Nhưng gã đã lầm, lầm một cách tai hại khi đã dùng sự soi xét của mình để đánh giá người khác. Chifuyu vẫn còn ở lại, cái con người ngu ngốc trong dòng suy nghĩ của gã vẫn còn ở lại mò mẫm với sự kiên định chưa hề mất đi.
" ĐIÊN RỒI!"
Kazutora mắng Chifuyu điên nhưng gã lại điên theo cậu, từ ba bước thành hai, gã đã không chút do dự hay chần chờ ngay lập tức khi nhìn thấy tên ngốc trong dòng suy nghĩ của mình liền nhảy từ trên cầu xuống dòng nước lạnh đã mất đi màu xanh lấp lánh được chíu rọi bởi ánh mặt trời hoá đen nghịch lạnh thấu xương với cậu. Nước văng tung toé khắp nơi, văng lên cả con người ướt sũng của cậu. Đi đến bên cạnh, hung dữ nắm lấy hai bên tay Chifuyu siết chặt không ngừng lắc mạnh cả người cậu.
" Mày muốn ngâm nước cho đến chết sao, Thằng ngu"
" Mất....Mất rồi, Mày làm mất sợi dây chuyền Baji tặng tao rồi"
Chỉ vì thứ kia, cái thứ vô tri hắn đã vứt bỏ cho cậu mà có thể khiến cho cái con người bé nhỏ này phải ra sức bảo vệ thế sao. Đôi mắt xanh đối diện gã mờ đục bị những lọn tóc ướt rủ xuống che khuất, tay chân cũng đã lạnh ngắt gần như mất đi cảm giác và hơi ấm.
Rốt cục, mày thích Baji đến mức nào vậy hả!?
Kazutora thua rồi, thua cái tính cứng đầu của cậu. Tay gã trước mặt giơ cao ngang tầm mắt Chifuyu, từ từ mở ra cùng với thứ lủng lẵng rơi xuống, nó chắc chắn là thứ cậu đang tìm, là gã đã tráo nó và ném đi thứ khác. Nhưng mặt dây chuyền của cậu đã bị tổn hại, một vết nứt sâu đã bị thứ gì đó đâm xuống gần như xuyên qua ở mặt trung tâm cùng các vết nứt dần lan ra khắp nơi không còn hoàn hảo như lúc ban đầu.
Kazutora là một đứa trẻ xấu tính, gã ghét tính cách ngoan cường và cả con người Chifuyu. Ghét cay ghét đắng cái thứ tình cảm trường tồn kia trong con người cậu và ghét cả sợi dây chuyền mà cậu đang đeo, nó cứ như là minh chứng cho thứ tình cảm bền chặt ấy. Là gã, là gã đã dùng tua vít đâm xuống mặt dây chuyền hòng phái hoại nó.
Gã cũng không nghĩ cậu sẽ dám làm liều chỉ vì một sợi dây chuyền hờ hững. Kazutora cảm thấy khó chịu, gã muốn đánh người, rất muốn đánh cho cậu một trận nên thân nhưng lại không thể, gã cảm thấy thật sự rất bất lực trước con người này.
" May quá....Tìm thấy rồi!"
Một lời khàn khàn nhẹ nhõm được nói ra do chủ nhân của nó đã ngâm trong nước quá lâu cùng với nụ cười hiện rõ vui mừng đối diện với gã, khiến ai đó xao động. Hư hại cũng được, cậu không để tâm đâu, chỉ cần có thể tìm lại là tốt rồi.
Chifuyu cẩn thận cất giữ lấy nó, kể từ đó vẫn luôn che giấu dưới lớp áo của mình không để lộ ra ngoài nữa.
" Chuyện hôm nay tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu, Kazutora"
" Tao ghét mày!"
Dưới ánh đèn đường, cậu đứng tại khoảng ánh sáng chíu rọi được bao bọc thẳng vẽn vẹn một góc nhỏ, thừng nói ra những lời này, quay đầu nhìn gã bị bao phủ bởi bóng tối. Tuy không cay độc nhưng lại có thể làm tổn thương một kẻ ngây dại tại nơi ấy.
Chỉ một khoảng khắc nhỏ, nhưng gã biết mình thật sự động tâm rồi, cũng đã cảm nhận được cảm giác thích một người là thế nào. Ra là vậy, khi đã thích một ai đó thì cho dù có quay đầu ngàn lần nhìn cũng sẽ thích họ.
Trong đêm đó, Chifuyu đã bị sốt cao kèm theo một trận cảm nặng mấy ngày liền. Ngoài Baji và mẹ luôn túc trực ở cạnh cậu ra thì vẫn còn một người, một người tuy không ở cạnh nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát dưới căn chung cư nhà Chifuyu.
Sau lần đó, đã có chuyện biến đổi rất nhiều. Vẫn còn trêu ghẹo, vẫn còn đùa cợt nhưng lại không hề mang ác ý mà là mang theo mong muốn thu hút sự chú ý của ai đó.
Hai con người, hai hình ảnh vẫn luôn kè kè bên nhau nhưng giờ đây đã có một kẻ chen ngang. Quàng tay qua cổ kẻ cao hơn mình 1cm cũng là bạn thân của mình, Kazutora thẳng thừng đẩy Chifuyu ra không cho cậu xen vào, mặc cho ai cáu khỉnh tức giận, gã vẫn nhếch mép lên mặt.....Gã như vậy là có chủ đích cả đấy.
" Đừng chỉ nhìn Baji thôi, Chifuyu! Nhìn tao đi, chỉ mình tao thôi có được không!?"
" Kazutora! Anh không cần tiếp cận tôi làm gì nữa đâu......Tôi thua cuộc rồi!"
" Sẽ không tranh giành với anh nữa....Ừm.....Vì thế anh không cần phải làm ra các hành động thân thiết với tôi nữa đâu"
" Mày đang nói cái gì vậy, Chifuyu!?"
" Không phải sao!? Anh làm ra hành động....Như là cưỡng hôn tôi hồi nãy ấy.....Là vì để Baji-san ghen đúng không!?"
" Anh thích Baji-san mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro