Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

" Trở về!?"

" Vâng! Một cuộc họp mặt nhỏ giữa các thành viên gia tộc Baji sẽ diễn ra vài ngày tới ạ"

Baji trầm giọng lên tiếng, bản thân ngả người tựa lưng vào ghế ngồi quay mặt với người đứng trong gốc khuất, ánh mắt có phần lãnh đạm hướng nhìn cảnh vật xung quanh được bao quát qua lớp cửa kính trong suốt, ngón tay chậm rãi gõ xuống thành ghế theo từng nhịp. Chuyện ở Pêirasmos Bar cha hắn chắc chắn đã biết, nhưng tới hôm nay mới gọi hắn về thì xem ra bác hắn đã nhất quyết đòi lại công bằng cho thằng con trai quý tử rồi.

Về lại đinh thự sao? Nhà của hắn!? Cái nơi chẳng có cái kí ức đáng nhớ gì kia có nên gọi là nhà không nhỉ hay nên xem nó là nơi để hắn tá túc và trưởng thành trong ép buộc. Baji rất ít khi gặp cha, vì ông ta luôn bận rộn với hàng tỉ công chuyện làm ăn của mình, cả trong và ngoài sáng. Mà dù có rảnh thì cũng chẳng quan tâm nhau được bao nhiêu, vài ba câu khích lệ từ cửa miệng hay nếu không tất cả sự quan tâm của cha hắn đều là đang đổ dồn về đứa trẻ được ' nhận nuôi' kia.

Ngày Baji trở về tất cả cũng đã được định sẵn, từ đám gia nhân đã được huấn luyện hay đủ mọi kiến thức - kĩ năng cần thiết tự vệ bao gồm cả dao và súng, thậm chí là cách giết người. Tất cả đều chung một mục đích đó bồi dưỡng hắn thành kẻ kế vị của ông ta, một cỗ máy nghe lời và tàn nhẫn.

Từ khi chuyển ra ngoài, hắn chưa lần nào quay về nơi đó, trừ khi bị cha hắn gọi và lần này cũng vậy.

" Là vì chuyện cảng Yokohama hay là vì chuyện của tên anh họ ta!?"

"....."

" Xin Ngài thứ lỗi! Chuyện này tôi không thể nói trước"

Dưới lớp mặt nạ da người máy móc chỉ có một biểu cảm, người kia híp mắt cười vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu khẽ cúi người cung kính trước hắn. Quả không hổ nhiên là người của cha hắn, rất biết kín miệng cũng như phong cách làm việc chỉ một mẫu cứng ngắc.

" Cuối tuần này sẽ có xe đến đón Ngài cùng cậu Matsuno"

" Có cả Chifuyu!"

" Vâng! Cậu ấy cũng đã nhận được thông báo"

" Chủ nhân bảo Ngài cũng muốn nhìn mặt cậu Matsuno sau một khoảng thời gian cậu ấy ra ngoài ạ"

" Cha ta trở về từ khi nào!?"

" 2 ngày trước ạ!"

Ha! Trở về sau chuyến làm ăn lớn dài hạn ở Trung Quốc đại lục nhưng mọi thứ trật tự trong nhà vẫn không thể qua mắt nổi được cha hắn. Xem ra chuyện vài ngày trước cũng đã đến tai cha hắn rồi nhỉ, nhanh đấy chưa đầy 2 ngày đã nắm rõ tất cả tình hình.

" Này tên kia! Mau đưa tiền bảo kê đây"

" Từ nay cửa tiệm này sẽ thuộc quyền quản lý của băng nhóm bọn tôi"

Trước một cửa hàng sửa xe không gọi là lớn cũng không có quy mô gì nhiều chỉ có cái bảng hiệu D&M, một vài tên côn đồ la hét ầm ĩ lớn giọng với một người thợ và cũng có thể là chủ tiệm ở chỗ này, không có một câu trả lời chỉ thấy người nọ cắm cúi vào chiếc xe Moto cần kiểm tra linh kiện, thành thục tháo rời từng bộ phận. Draken không để chúng trong tầm mắt chỉ tập trung vào công việc kiểm tra lại xe cho Mikey.

" Bộ mày điếc hả!?"

Một tên mất kiên nhẫn mà hét to, sau cùng cũng chỉ nhận lại được một cái liếc mắt chán chường từ Draken. Sự khinh thường ấy, làm tên đó phát cáu, nổi giận trước sự thờ ơ không chút biến sắc nào của cậu ta. Nghiến răng nghiến lợi bực tức, tay chân bắt đầu không yên phận táy máy.

" KHỐN KHIẾP! MÀY KHINH THƯỜNG TAO ĐẤY HẢ!?"

" THÍCH SỬA XE CHỨ GÌ! TAO CHO MÀY THA HỒ MÀ SỬA"

Cơn nóng giận bộc phát, tên đấy hung hăng đạp đỗ con Moto CB250T Hawk yêu thích của Mikey trước mặt Draken, cùng một tràn cười hả hê của các tên lận cận. Cảnh này vừa hay bị kẻ đang đi tới cũng đã chứng kiến, không ai nhận ra sự khác thường của Alpha chỉ có kẻ từng là đồng bọn mới ý thức được.

" Sao hả!? Mày thích k-không...."

Lời nói chưa dứt câu đã bị Alpha bóp chặt lấy cổ ghì vào tường nhấc lên, những khớp xương bấu vào thật chặt tự như dễ dàng bẽ gãy, Pheromone bức người toả ra áp đảo bọn Alpha trẻ tuổi khiến chúng ngộp thở quần quại trên đất. Cái tua vít trong tay được giơ cao hướng thẳng vào một bên mắt tên đấy lạnh lùng dứt khoát mà hạ xuống.

" Kenchin!"

Tiếng gọi vang lên, cái tua vít cận kệ hạ xuống tròng mắt co thắt kinh hãi của gã Alpha trẻ đã bị đâm lệch. Nó xượt qua khoé mắt tên Alpha rạch một đường dài đuôi mắt bắt đầu toé máu, một cái đảo mắt sắc lạnh liếc người phía sau, Draken vẫn giữ nguyên tư thế không quay đầu lại, mặc cho người kia lười nhát ngáp lên một cái nhàn hạ mà dần tiến tới vỗ nhẹ lên vai cậu ta.

" Anh đừng phát cáu lên chỉ vì một cái xe chứ"

" Đó là xe của em, Mikey"

Nhìn con xe yêu thích của mình bị đạp ngã cách đó, đáy mắt Mikey vẫn không hiện lên điều gì, ngược lại rất bình tĩnh. Đặt tay mình lên cánh tay đã bóp cứng sự sống gần như dồn kẻ kia vào con đường chết ý bảo nó hạ xuống, thả tên Alpha mặt mày trắng bệt ngồi trượt ra đất ho sặc sụa hít thở không thôi. Một nụ cười híp mắt hiện lên, rất thân thiện nhưng hành động lại không mang nét gì gọi là thân thiện ngược lại còn có khuynh hướng bạo lực, một lực đạo từ chân không nhẹ đạp thẳng vào bả vai ghì lấy gã vào tường, thậm chí còn nghe được cả tiếng răng rắc của xương gãy. Mặc tiếng kêu la đau đớn từ gã, Mikey thản nhiên cúi người xuống đối mặt.

" Đừng kiếm chuyện với bọn tao!"

"Hôm nay chỉ là hù dọa, lần sau sẽ khó có thể nói trước được đấy"

" Nhớ lấy!"

Một vài lời doạ dẫm được nói, dễ dàng làm gã cầm đầu tái mét mặt mày. Nhìn khuôn mặt sợ sệt ấy cắt không giọt máu đến mức tay chân rụng rời gật đầu lia lịa thì cậu ta mới hài lòng, thả ra ngay lập tức đám người liền chạy đi mất, chắc có lẽ bọn chúng không thể ngờ được rằng tại cái nơi sửa xe tồi tàn này lại tồn tại hai con người quái vật gớm ghiếc.

" Đấy! Anh thấy chưa. Chỉ là một đám trẻ ranh, hù dọa đôi chút thôi là được rồi"

" Được, được! Là em đúng"

Quay phắc sang nhìn người cao lớn kế bên, Mikey tự hào khoe cái chiến tích vừa rồi của mình. Lại chỉ thấy Draken gật đầu thờ ơ phụ hoạ, đưa tay xoa xoa đầu cậu ta rồi lại lụi cụi cúi người dọn dẹp đống bừa bộn do bọn nhãi lúc nãy gây ra. Chỉ là một bọn Alpha trẻ tuổi mới vừa phân hoá vào được một vài băng đảng đã ra vẻ ta đây, hẳn là chưa nghe được cái danh băng đảng từng nắm trọn tất cả vùng Shibuya của Touman đây mà.

" Còn mày sao lại đứng ngớ ở đấy, Chifuyu!?"

" Vào đây!"

Lên tiếng gọi kẻ đứng ngay trước cửa lớn nãy giờ, có vẻ cả hai không ngạc nhiên lắm vì từ đầu hình như đã biết rõ sự hiện diện của cậu. Chiếc CB250T được Draken dựng lên, dễ dàng nhìn thấy vết xước trên thân xe, cả nhớt cũng bị rò rỉ.

" Khốn khiếp! Đáng lí lúc này nên dạy cho chúng một bài học mới phải"

Một tiếng rít nhẹ vang lên, Draken bực bội đập tay vào yên xe, nhìn xem con Moto CB250T của Mikey bị chúng là phá hỏng rồi này. Vốn nó cũng đã cũ và ít được Mikey dùng tới nhưng Draken vẫn đều đều đem ra bảo dưỡng nó lại cho cậu ta, vì đối với Draken những gì Mikey thích thì cậu ta cũng sẽ đều trân trọng và nâng niu chúng.

Tất cả các biểu hiện kia đều được Chifuyu thu vào hết trong tầm mắt, dạy cho chúng một bài học sao? Mày có biết hành động vừa rồi của mày chính là muốn đoạt mạng kẻ khác không, Draken!? Rất nhanh và nguy hiểm, không một tiếng động đã tức khắc dễ dàng chế ngự gã Alpha kia như một kẻ đã qua đào tạo. Rõ ràng lúc đó tua vít trong tay đã dễ dàng đâm xuống một đường chính xác nhưng Draken đã cố tình đâm lệch, như là che giấu như là giả vờ chính tiếng gọi của Mikey làm mình phân tâm. Chifuyu không dám khẳng định nhưng nếu lúc đó là mình chính cậu cũng không dám chắc bản thân sẽ tránh được.

" Sao đấy!? Đừng nói là mày lúc nãy bị bọn tao doạ cho sợ rồi đấy nhé"

" Làm gì có chuyện đó!"

" Này! Mang đến cho mày đấy, Mikey"

Tiếng đùa cợt vang lên, Mikey vui vẻ hỏi khi thấy cậu cứ đứng đờ ra. Chuyện này đối với cậu ta có vẻ không mấy xa lạ nhỉ và hình như còn thường xuyên xảy ra thì đúng hơn ấy, từ khi Touman giải tán có rất nhiều các thế lực nổi lên tranh giành cai quản quận Shibuya đấu đá lẫn nhau làm cho nơi này lúc nào cũng hỗn loạn, cứ cách vào hôm là lại có kẻ đến quấy nhiễu và tất nhiên tất cả đều bị bọn Mikey dạy cho một bài học nhớ đời.

" Oa! Là Taiyaki sao!?"

" Ừ! Loại cao cấp đấy, nhân đậu đỏ mày thích nhất"

Cả một hộp bánh Baji mua, Chifuyu không đụng đến một cái tất cả đều mang đến cho Mikey vì biết cậu ta hảo ngọt, bản thân thì lại lấy lí do không thích taiyaki cho lắm mà đem tặng. Thật ra hôm nay cậu đem bánh đến là còn có mục đích khác cơ, muốn trao đổi, đôi mắt xanh nhìn về phía Draken có phần lưỡng lự.

" Mày sao vậy, Chifuyu!?"

" Ừm....Draken....Kẹo lần trước mày cho....Rất ngon....Nên tao....Tao muốn...."

" Mày muốn xin thêm phải không!?"

Một cái gật đầu lia lịa từ cậu trai trẻ Beta, Chifuyu cảm thấy khá là ngại ngùng khi bản thân đã 25-26 tuổi rồi vẫn còn muốn xin kẹo nhưng lần đó nó thực sự hợp khẩu vị và cậu đã tìm mua rất nhiều nhưng không có. Thấy cậu gần như đã ngại đến mức đỏ hết cả mặt, thì Draken cũng chỉ vui vẻ bật cười, lại thấy đằng ghế sofa không xa Omega nhỏ của mình đang vui vẻ thưởng thức bánh được cho.

Đứng lên dùng khăn lau chùi đi vết nhớt xe trên tay, cậu ta đi đến nơi cái tủ cao, vươn tay lấy cái rổ được để nơi cao nhất xuống trong đấy được xắp ngay ngắn vài cái bánh Dorayaki riêng lẽ đóng gói sẵn mua ở của hàng tiện lợi cùng một gói kẹo đã gần hết chỉ vẽn vẹn vài viên nó và tất cả nó đều dành cho Mikey. Đưa hết số kẹo cho cậu xong lại đặt cái rổ về vị trí cũ, phải đặt nó trên cao là vì tránh để Mikey với tới rồi ăn hết, thế nào nhất định cũng sẽ vòi vĩnh Draken mua thêm.

" Chỉ còn chừng này, lần sau mua thêm sẽ cho mày nhiều hơn"

" Được!"

" À, Chifuyu! Kazutora trở về rồi đấy, nó có đến tìm mày chưa!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro