Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

" Còn biết đường về!"

Chifuyu trở về cũng là lúc nữa đêm, Baji đã ngồi ở sofa mà đợi cậu, đèn cũng chả bật lên cho đến khi cậu trở về. Chuyện xảy ra hôm nay thật khiến hắn không chút nào hài lòng, nhất là trạng thái không khống chế được cảm xúc của cậu. Chifuyu vốn muốn lờ hắn đi, cậu không hề nghĩ đến hắn hôm nay lại sẽ vì chuyện đó mà về nhà, bản thân biết tránh cũng tránh không được nên chỉ có thể đi đến trước mặt Baji, đối diện với ánh mắt sắc lạnh ấy.

" Vì một Omega mà mày làm ra hành động thiếu tiết chế thế ư.....Thật làm tao thất vọng"

" Baji-san, xin lỗi! Tôi sẽ chịu hết mọi trách nhiệm"

Đối diện với ánh mắt kiểm soát của con người cậu kia, Chifuyu chỉ cúi đầu mà lãng tránh nó. Kể từ lúc cả hai chuyển ra khỏi đinh thự, rất ít khi họ ở riêng một chỗ với nhau. Nơi này được gọi là nhà của họ nhưng thật chất nơi này lại chỉ có một mình cậu sống, còn hắn có về hay không cũng sớm đã không còn quan trọng nữa rồi.

" Chịu trách nhiệm! Mày có biết kẻ hôm nay mày ra tay là ai không.....Gã là anh họ của tao đấy, là một trong những người thuộc gia tộc Baji đấy"

" Cái lão già khốn khiếp kia nhất định sẽ không chịu để yên đâu, lão sẽ giết chết mày đấy ! Cái trách nhiệm này mày gánh nổi không!?"

" Vì một tên thằng điếm mà không biết xem xét....Mày thiếu nhân tình đến thế hả!?"

" NHÌN TAO!"

Baji giận dữ bóp lấy cằm cậu bắt nó nhìn thẳng vào mình, vốn vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với cậu nay lại vì việc này mà lớn tiếng, hắn tức giận cũng là vì một phần lo lắng cho cậu. Cái người hôm nay cậu chạm phải không phải là kẻ đáng gờm gì nhưng kẻ phía sau tên đấy mới là cả vấn đề, lão cáo già nham hiểm đó chắc chắn sẽ trả thù cho thằng con trai bảo bối của lão.

Chifuyu mọi khi vẫn luôn là kẻ nhún nhường, mềm mỏng trước hắn hôm nay lại trở nên cứng đầu ương ngạnh. Cậu không chịu yếu thế, cũng đã tức giận khi nghe những lời xúc phạm của hắn.

" Ngài không được nói Yuu như vậy, chính anh trai của Ngài đã quấy rối cậu ấy trước"

" Tck! Tốt bụng nhỉ. Chắc ai mày cũng sẽ làm thế thế hay sao!? Hay đấy là vì nó đã trèo lên giường ăn nằm với mày"

" Cái thân thể mày thiếu hơi trai đến vậy ư! Ghê tởm!"

" Đúng đấy! Tôi ghê tởm được chưa....Theo ý Ngài đấy, Baji-san"

Cả hắn cũng không hiểu tại sao lần này mình lại tức giận với cậu như vậy, những lời tổn thương đối phương đều đã nói ra thì không thể rút lại được nữa. Cả căn phòng vừa rồi vẫn còn đầy tiếng cãi vã đã nhanh chóng im lặng, Chifuyu không còn muốn lên tiếng nữa. Chỉ gạt tay hắn ra mà trở về phòng của mình.

Đêm hôm đấy, Baji không hề rời đi mà chỉ lẳng lặng ngồi ở sofa hút rất nhiều thuốc, cũng kể từ ngày đó đã không còn qua đêm ở ngoài nữa.

Rất nhiều ngày sau đó, cả hai người họ vẫn chưa bắt chuyện lại với nhau, mọi thứ vẫn như thường chỉ là họ lờ đi sự hiện diện của đối phương.


Draken đã từng nói với Baji, hắn có thể dùng đồ ngọt để làm người ta nguôi giận. Baji trước giờ chưa từng để ý đến tâm trạng của người khác nay đột nhiên lại rất quan tâm đến vấn đề này, là vì cậu trai trẻ ở nhà chăng. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn sai rồi, hắn cảm thấy rất khó chịu khi Chifuyu không chịu nhìn mặt mình. Cậu vẫn là cậu trước mặt người khác nhưng khi đối diện với hắn thì lại chỉ có lạnh nhạt, chỉ bàn công việc không bàn việc riêng, làm tròn bổn phận của mình nhưng lại không có sự quan tâm như trước.

Đứng trước một cửa tiệm bánh nổi tiếng bậc nhất Tokyo, hắn khá do dự mà đứng ngờ nghệch trước nhiều loại bánh bày biện trước mặt. Cậu thích vị gì, loại bánh nào hắn tất cả đều không biết hay do chính hắn lại chưa từng để ý đến chuyện này. Nhiều năm ở cạnh hắn chợt nhận ra bản thân mình sao lại vô tâm đến vậy, cậu hiểu rõ khẩu vị của hắn cũng biết tường tận mọi chuyện liên quan đến hắn, vậy mà giờ đây chỉ trước một cửa hàng bánh đơn giản hắn lại chẳng biết cậu thích vị nào.

Baji bất giác cảm thấy khó chịu, rất tệ.

" Quý khách! Ngài đã chọn được loại bánh mình thích chưa ạ!?"

" Tôi....."

Bước ra khỏi cửa hàng, chiếc xe Range Rover đen nổi bật đã chờ sẵn. Tên thủ vệ đã đứng đợi sẵn, tay rất nhanh đã đón nhận những thứ hắn đưa. Hai con chó cưng Doberman của hắn không biết đã thấy được gì mà nãy giờ trong xe cứ liên tục nhốn nháo, cào cấu cửa kính muốn ra ngoài. Thấy chúng có biểu hiện lạ, hắn chỉ tiến tới mở cửa xe ngay lập tức hai con chó đã lao vút ra ngoài chạy vào một con hẻm nhỏ cạnh đó. Là giống chó săn đã được huấn luyện từ nhỏ rất nhanh chúng đã tìm ra được thứ sinh vật nhỏ kia, hắn ở phía sau chậm rãi đi đến xem đấy là thứ gì.

Một con chó giống Pomeranian hoang đang bị hai con chó cưng của hắn vây lấy trong gốc tường, nó có vẻ chỉ một con non nhỏ tuổi. Ngoạm chặt miếng thịt, con chó nhỏ chỉ biết liên tục lùi lại gầm gừ, cố gắng tỏ ra hung dữ trước hai con quái vật to lớn trước mắt không cho chúng đến gần, cả người nó dơ bẩn cùng các vết thương thứ minh chứng cho việc nó đã vật lộn với các con chó khác thế nào để giành được miếng thịt nhỏ.

Khác với con chó kia, hai con Doberman của hắn ngược lại hình như rất thích thứ sinh vật nhỏ nhắn này. Chúng vui vẻ vẫy đuôi ngồi ngay ngắn chờ đợi, chứ không phải cái dáng vẻ hung hăng muốn tấn công, nên biết cú táp của hai con chó cưng của hắn dễ dàng kết liễu con thú nhỏ này như thế nào.

Bước đến gần con chó nhỏ, nó chỉ biết cảnh giác mà gầm gừ những chiếc răng nanh chỉ mới sắc nhọn liền lộ ra sẵn sàng cắn người. Nhưng chỉ trong chốc lát nó lại gục hẳn xuống do các vết thương của trận chiến trước đã làm sức nó kiệt quệ. Dễ dàng nắm lấy gáy nó mà nhắc lên, thật nhẹ làm sao như một cục bông nhỏ. Hai con chó nhìn thứ cục bông vàng trong tay hắn thì liên tục vẫy đuôi vui mừng, thậm chí còn sủa lên không ngừng.

" Thích lắm sao!?"

Một tiếng sủa vang lên, biểu thị sự đồng tình trong lời hắn. Nhìn thứ nhơ nhuốc bị đưa qua lại trong tay mình rồi lại nhìn hai con chó chờ đợi món quà trong tay chủ nhân một cách thèm thuồng, xem ra sự sống chết của sinh vật nhỏ đã được định đoạt rồi.

" Vậy thì bắt lấy!"

Nói rồi hắn ném con chó nhỏ trong tay về phía hai con chó của mình, 1 trong 2 con rất nhanh đã nhảy lên và ngoạm chặt lấy con thú nhỏ kia vẫy đuôi một cách khôn siết thi nhau giành giật cấu xé. Liếm láp thân thể nó như một món đồ chơi khoái khẩu, có thể bị xé xác bất cứ lúc nào.

" Tao xin lỗi!"

" Mày đừng giận tao nữa! Tao sai rồi"

Baji đứng trước Chifuyu lên tiếng nói ra lời xin lỗi, cậu vẫn chỉ im lặng. Cho đến khi thứ trong tay hắn đưa về phía mình, một hộp bánh được đưa đến trước cậu. Vừa mở nó ra, cậu nhìn hắn nghi hoặc rồi mới lên tiếng.

" Cái này là giành cho Mikey!?"

" Được! Ngày mai tôi sẽ đem nó đưa cho cậu ấy"

Một hộp bánh Taiyaki nhân đậu đỏ cao cấp.

Chỉ có thể là Baji mà thôi, khi đứng trước của tiệm bánh hắn lại chỉ có thể nghĩ ra loại bánh này. Trong quá khứ vẫn luôn nhận định Chifuyu thích nó cho đến bây giờ vẫn sẽ như vậy.

" Không! Đây là cho mày"

Cậu Beta chỉ biết gượng cười méo mó, không biết là nên tiếp tục giận hắn hay là tha thứ đây nữa.

Baji đây không biết hay là cố tình không biết, Chifuyu trước giờ không thích ăn bánh Taiyaki, trước cũng không và bây giờ cũng không.

" Được, cảm ơn Ngài, Baji-san!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro