Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Tại bãi cạn Scarborough, nơi được xem là cảng biển mà các thương gia thuyền bè dùng để giao thương hàng hóa giữa các đế quốc với nhau. Cùng với sự mặn nòng của hơi biển bốc lên ở giữa mùa hạ nóng ôi bức.

Trong không khí vui tươi nhộn nhịp của lễ hội ngay mùa hè tại nơi thị trấn ven biển.
Lại có giọng hát trầm ngân lên một giai điệu du dương nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng ai đó day dứt không thôi.

"Greensleeves, was all my joy
Greensleeves, was my delight
Greensleeves, was my heart of gold
And who but my lady Greensleeves"

Chàng trai từ miền Tây Nam châu Âu đến trú ngụ tại đế quốc Anh này đã lớn lên cùng với những chiếc thuyền ngoài khơi. Phải chăng hơi mặn nòng của biển cả cùng với cái ánh nắng chói chang đã làm cho làn da lẫn mái tóc đen dài của người cháy xém đi phần nào.

Cậu trai gốc Anh Quốc từng bước tiến đến. Dùng đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn người một cách sầu não đến lạ.
Bỗng hỏi liệu rằng người đã học được bài hát ấy từ đâu.
Người bảo rằng người đã vô tình nghe được nó từ một giáo đường gần với đài tử hình, lời hát lẫn giai điệu điều thật êm ái làm người tưởng như đất mẹ đang ôm mình vào lòng.

Không nhầm thì bài hát được viết bởi vua Henry VIII nói về tình yêu dành cho người con gái với tay áo màu xanh lục.
Nhưng nhà vua cả thèm chóng chán. Vì nàng quá bướng bỉnh nên nhà vua đã cưới một người phụ nữ khác và ra lệnh chém đầu nàng - người mà nhà vua thà quay lưng với tòa thánh La Mã để có được.

Đúng là câu truyện nào dù có đẹp cũng phải đi đến hồi kết nhỉ.

Cậu trai đứng trầm ngâm, không nói một lời nào.

-Đúng là ngài thích hát những bài dân ca Anh Quốc nhỉ.
-Vì chúng mang dáng vẻ du dương nhẹ nhàng nhưng cũng thật hùng hồ mạnh mẽ, giống như lịch sử lẫn văn hóa của đất nước mặt trời không bao giờ lặng này.

Thật đẹp, tình yêu của người đối với đất nước này thật đẹp, đến khiến cậu phải rơi lệ vì nó.

Người - một chàng trai với độ tuổi còn trẻ đã phải mang theo mình gáng nặng của an ninh tổ quốc, nắm trong tay toàn bộ quân binh lính đất ta.

Mai đến, cũng chính là khi thời khắc đã điểm. Người đã luôn hết mình vì tổ quốc nhưng lại bị nghi là quân phản. Dù vô tội nhưng để làm dịu lòng dân, nhà vua phải ra lệnh xử tử người.
Với ân xá cuối cùng, nhà vua đã để người được chôn sâu dưới mảnh đất người đã lớn lên - chính là nơi cảng biển thương mại Scarborough này.

"Dù mai sau ta có về với đất mẹ, hãy nói cho họ biết rằng ta đã hạnh phúc để ra đi, nếu đó là nhân dân, là đất nước này, ta luôn sẵn sàng nhận lấy cái chết. Vì cả linh hồn lẫn trái tim đã dâng hiến cho quốc đảo này"

Nhưng còn cậu thì sao, nếu người đã dâng hiến trái tim cho đất mẹ thì trái tim cậu cũng đã chẳng còn. Cậu đã lấy lòng đem cho người mất rồi, người chết đi thì con tim cậu cũng sẽ chết theo mà thôi.
Nhưng thân xác cậu vẫn sẽ sống mãi, sống để rột rửa mọi tội lỗi không đáng có với người cậu yêu.

Nhưng xin cậu đừng rơi lệ nữa, vì người chẳng muốn nhìn thấy cậu đau lòng đâu.
Người chỉ muốn thấy nụ cười của cậu đưa tiễn người đi xa mãi.

"Này, mau lại đây cùng ta hát đoạn còn lại nào"

"Greensleeves, now farewell, adieu
God, I pray he will prosper thee
For I am still thy lover true
Come once again and love me."

____________________________________

"Beng beng beng!" - tiếng chuông nhà thờ gần bên đài tử hình vang lên, chàng trai với mái tóc đen phai màu chậm rãi bước lên bục cùng với sự hò reo phẫn nộ của dân chúng.

"Greensleeves, was all my joy..."

-May là họ vẫn hát bài này cho đến ngày ta đi.
Kê đầu lên máy chém, người lặng lẽ ngân nga lời bài hát dân ca.

"Greensleeves, was my delight..."

Nhìn xuống dưới, như rằng người đang tìm kiếm hình dáng của một ai đó.

"Greensleeves, was my heart of gold..."

À, kia rồi.

"And who but my lady Greensleeves"

Ta xin lỗi.

Lưỡi dao lạnh buốt cắt xuyên cổ người.
Thủ cấp rơi xuống chân cậu, dường như ngài đang cười?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro