
The sky tonight
Tất cả mọi sự kiện tôn giáo ở đây đều không có thật, đề nghị không mang bất kì sự kiện tôn giáo nào vào đây so sánh, yếu tố viễn tưởng và khá OOC, cân nhắc trước khi đọc
_______________________________________
Nó thấy cậu, tay chân bị trói vào cây thánh giá, trán là một vết máu chảy dài, sắc mặt tiền tụy và mệt mỏi, bộ quần áo bị nhàu nát trông chẳng khác gì cậu đang mang trên người một đống giẻ lau nhà.
Hơi thở nó dần gấp gáp, nó đang nén cơn tức giận nhưng tròng mắt thì lại không như thế, nó thu hẹp lại khi nhìn lên cái thân thể rũ rượi không chút cử động kia, biểu hiện đủ thứ liên quan đến hận thù, trong một khắc, nó xém nữa lao lên tẩn chết thằng dám làm điều kinh khủng này với Chifuyu.
"Đây là hình phạt, là hình phạt thích đáng cho nó, tên nhóc này đã giấu một con ma cà rồng trong nhà, đáng ra nó nên bị Chúa trừng trị sớm chứ không phải để đến lúc này, chúng ta sẽ treo cổ nó.."
Tiếng người dân tung hô, nét mặt ai cũng đồng tình cái quyết định trái lương tâm này. Baji thở hổn hển trong đám đông, đồng tử run rẩy nhìn chiếc thòng lọng kề sát cổ người thương của nó, nó biết nó sẽ không kiềm chế được lâu nữa đành thả chú mèo từ vai xuống, phó mặc cho cái bản năng đang sôi sục trong người kiểm soát.
"Grrrr.."
Nó gầm trong cổ họng, ngón tay sắc bén xòe ra như một con hổ đang vào từ thế chuẩn bị tấn công, chẳng nói chẳng rằng, nó để lộ con ngươi chỉ một màu đỏ tươi đằng sau mái tóc ngắn rồi ra sức nhảy lên chiếc bục.
"Cái gì?!"
Móng tay nó cào nát mặt tên Cha xứ đứng cạnh Chifuyu, máu bắn khắp nơi, trong lúc ai ai cũng hoảng loạn vì không biết chuyện gì xảy ra, nó cắt đứt sợi dây thừng đang siết đến hằn đỏ cổ tay cậu, bế cậu lên như một nàng công chúa rồi bỏ chạy.
Bọn thợ săn bấy giờ mới hành động, giương khẩu súng có gắn nòng thuốc gây mê lên bắn tới tấp về phía cậu, vì để bảo vệ con người đang say sưa dạo chơi trong cơn mộng mơ nên Baji gần như phải hứng trọn mọi đạn gây mê do bọn thợ săn bắn ra.
Bản năng thì vẫn là bản năng, có nó cậu có thể sử dụng toàn bộ năng lực của một ma cà rồng nhưng nỗi sợ lớn nhất của một ma cà rồng vẫn là sự phát huy tác dụng của thuốc gây mê, dù có là con quái vật hung hăng, nguy hiểm chỉ cần thuốc gây mê ngấm vào sâu trong từng tế báo, ngay sau đó cũng chỉ như ruồi muỗi dễ bị ngón tay của con người giết hại.
Mắt nó lại nhòe đi, sự buồn ngủ đến nhanh chóng đánh vỡ lý trí duy nhất còn sót lại trong đầu nó.
Nó ngã quỵ xuống đất, thân xác nó một nơi còn cậu ở một nơi, tay cậu vẫn được lòng bàn tay nó ấp.
Nó chỉ tiếc rằng có thể phát hiện và bảo vệ cậu sớm hơn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Kazutora xuất hiện, nhìn thấy tay của Chifuyu đang nằm gọn trong tay Baji, anh tức giận đá vào bụng nó, nó không phản ứng vì nó đã bất tỉnh, anh thở hắt ra rồi ra lệnh cho đám thợ săn dọn dẹp.
Linh hồn cậu vẫn đang tách rời khỏi cơ thể, cậu đang ở một nơi bốn bề tối đen như mực, trước mặt vẫn là cô ta, một sơ tu nữ đang khóc mà hằng đêm cậu vẫn mơ thấy.
Lần này, cậu đã có trái tim kiên định, một tấm lòng biết yêu và đơn phương ai đó, với ánh sáng đang sưởi ấm ở hai lòng bàn tay, cậu đi đến gần sơ, hai tay khẽ vuốt mái tóc đen.
"Mọi chuyện đã ổn rồi, sơ hãy yên tâm nghỉ ngơi đi ạ! Tôi không nghĩ thần linh sẽ trừng phạt một người như sơ đâu.."
"Người biết gì mà nói...ta đã yêu và mang trong bụng đứa con của quái vật, ta nên bị giết, bị sát hại vì đó là thứ mà ta nên gánh chịu chứ không phải cô đơn một mình ở thế giới này..."
"Sơ không đáng phải tội, tất cả chỉ là tư tưởng lệch lạc của bọn thợ săn tuyên truyền, quái vật nhưng ai rồi cũng sẽ mềm yếu khi ráng chăm sóc một ai đó quý hơn châu báu, tôi tin, sơ sẽ không cô đơn...vì đâu đó trong tim sơ vẫn luôn được bao bọc bởi hình bóng sơ yêu mà?"
Sơ ngước mặt lên nhìn cậu, khóe miệng cong lên một nụ cười.
Cả cơ thể dần tan thành những đốm sáng nhỏ bé bay quanh người cậu.
"Đứa trẻ đó, ta giao ngươi trông nom, nó còn bé chưa nhận thức được đúng sai nhưng nghe ta đi, nó là một đứa trẻ ngoan và biết điều đấy..."
Mái tóc dài đã che phủ khuôn mặt này được chính tay sơ vén sang hai bên. Khuôn mặt hiền hậu như đức mẹ, nụ cười tỏa sáng như nắng ban mai, sơ đẹp như một bông hồng đang nở khi giọt sương sớm còn đọng ở cánh hoa.
Đốm sáng đó dẫn cậu đi vào màn đêm vô tận.
Cậu dần được trả lại ý thức, đôi mắt tưởng chừng sẽ nhắm ghiền mãi mãi giờ đã lấy được tầm nhìn.
Cậu xoay đầu quan sát xung quanh, nhìn chiếc chuông khổng lồ treo lủng lẳng trên trần mái nhà thế kia, cậu đoán đây là tháp chuông nằm giữa trung tâm thị trấn, khi gắng gượng dậy, một cảm giác ấm áp vồ lấy lưng cậu, rúc vào hõm cổ bật khóc.
"Ngài tỉnh rồi...ta đã sợ ngài sẽ bỏ ta.."
Nghe thấy tiếng ngắt quãng trong nước mắt, cậu vừa nghẹn ngào vừa hối lỗi.
"Ta xin lỗi- ta hứa sẽ ở bên cạnh ngươi, ta không bỏ đi như thế nữa đâu!"
Mùi nồng của sắt khiến cậu chú ý hơn, cậu gỡ tay nó ra, xoay lại nhìn tình trạng của nó, cậu bất ngờ khi thấy hàng tá vết thương đã được băng bó có thể tạm thời coi là khá nghiêm trọng.
"Baji?! Người ngươi bị sao thế này?!"
Cậu xót xa kêu lên, đưa tay quẹt nhẹ bên ngoài lớp băng gạc nó đã cau mày khó chịu.
"Ta đã làm gì thế này.."
"Ngài đừng lo, trông thế thôi chứ nó chỉ như muỗi đốt, sau vài giờ là hết đau à, vết thương ngài còn nặng hơn ta, nên lo lắng hơn.."
Nó luống cuống bưng chiếc hộp y tế kiếm được ở tháp chuông, vội dán miếng băng gạc đã thấm nước sát trùng lên vết đánh trên trán Chifuyu.
"Ngài thấy ổn hơn chưa?"
"Chưa.."
"Đau ạ?! Để t-?!!"
Cậu nắm lấy tay nó, nước mắt giàn giụa.
Nó tưởng nó làm cậu khóc liền quay ra dỗ dành, nhưng khổ là cậu lại chối rằng việc nó làm cậu buồn, bây giờ nó lại khó hiểu tại sao cậu lại khóc.
Nó không giỏi nói lời đường mật, nhẹ nhàng để an ủi người khác nên chẳng biết làm gì tiếp theo, thứ duy nhất nó có thể nghĩ tới bấy giờ là ôm chầm lấy cậu vào lòng, tay xoa lưng vỗ về cậu.
"Ngươi ngốc lắm...bản thân thì không lo cứ lo cho thường dân như ta.."
Cậu chỉ nhìn nó với tâm trạng buồn bã rồi tựa đầu vào ngực nó.
"Baji...Keisuke?"
Tiếng cậu rì rầm trong đêm, bên dưới là những đốm lửa của bọn thợ săn đang lùng tìm cả hai, bên trên là dải băng đính đầy sao trải dài đến cuối chân trời.
Chifuyu chỉ gọi tên nó, cái tên mà cậu đã nghĩ ra khi lần đầu gặp nhau, giọng cậu lại quá đỗi dịu dàng làm tim nó đập nhanh hơn bình thường.
"Ta yêu ngươi!"
Nó nghe thấy con tim mình đang sung sướng nhảy múa, nó nghe mặt mình đã ửng đỏ lên từ lúc nào, nó nghe dòng nước ấm thi nhau chạy xuống dưới cằm, nó nghe được cảm xúc thật mà cậu dành cho nó.
Cậu cười, híp đôi mắt sắc xanh đang rực rỡ khi biết trong con ngươi đục màu nâu kia là hình ảnh phản chiếu của cậu.
Sao đêm nay cậu xinh đẹp thế? Nó nghĩ thầm
Sao đêm nay đôi môi cậu lại quyến rũ một cách khó hiểu vậy? Nó hỏi
Sao đêm nay nó lại hạnh phúc thế nhỉ? Nó tự nhủ
<<<<<<<>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro