Đơn giản chỉ vì yêu
Vào ngày 31 tháng 10 năm ấy, Baji may mắn thoát ch.ết do Chifuyu là người đã đỡ lấy cú đâm từ Kazutora giúp anh. Nhưng không may mắn như anh, do m.áu chảy quá nhiều và không đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã ra đi trong vòng tay của anh. Anh ôm nổi hận của cái ngày đấy trong lòng.
12 năm sau....
Thay vì thực hiện ước mở một tiệm thú cưng của mình thì anh vẫn theo con đường bất lương ấy. Băng Touman ngày nào giờ đây đã biến chất thành một bang đảng tội phạm lớn nhất Tokyo. Danh tiếng lừng lẫy khắp nước Nhật. Nhưng người lãnh đạo không còn là Mikey nữa mà là Kisaki Tetta. Trong 12 năm ấy, Mikey đã mất bóng dáng, Draken thì đi tù nên quyền lãnh đạo đã thuộc về hắn vì hắn biết sử dụng não, luôn đưa ra những chiến thuật hoàn hảo để giành thắng lợi vẻ vang về cho Touman. Anh cũng chẳng vui gì về chuyện đấy, nhưng vẫn ở lại để tìm cách lật đổ Touman hiện tại và đưa Touman lại như trước. Về phía anh, anh vẫn như vậy, vẫn là đội trưởng nhất phiên đội của Touman...nhưng đặc biệt ở chổ anh là đội trưởng duy nhất trong Touman không có đội phó.
Vì khi cậu mất, anh không tìm thấy ai có thể thay thế vị trí của cậu nói đúng hơn là không muốn kẻ nào khác đứng vào vị trí của cậu.
Khi cậu mất, anh như mất đi ánh sáng, mất đi phương hướng.
Khi cậu mất, không ai ngăn được cơn phẩn nộ của anh, người phải hứng chịu nó nhiều nhất là nhưng thành viên xấu số của nhất phiên đội. Nếu ai không làm vừa ý anh thì bị anh đánh đến nhập viện, như thế đã là nhẹ, còn nặng hơn thì có thể là mất mạng.
Khi cậu mất, anh không còn cười nữa, luôn trầm ngâm nhớ về cậu.
Khi cậu mất, anh không thể nào quên đi cậu, hằng đêm luôn nhớ về cậu và dần dần tạo thành một thói quen.
Khi cậu mất, anh luôn ôm mối thù với Kisaki nhưng người đ.âm là Kazutora mà? Tại sao ư? Vì Kisaki là người đã thao túng tâm lí của Kazutora, người đã điều khiển những hành động của cậu ta chỉ bằng những lời nói như mật rót vào tai.
Khi cậu mất, anh như mất đi tất cả...
Anh đã lén lút bắt tay với cảnh sát và sau 12 năm thì cũng có cơ hội để lật đổ Touman.
Vào buổi họp băng của các thành viên cốt cán cũng là nơi bắt đầu cho việc sửa đổi Touman.
Buổi tối, lúc 7:00 tại một nhà hàng sang trọng, nhưng đội trưởng của Touman đã có mặt tại đó và trò chuyện với nhau không mấy vui vẻ.
Takemichi- một người bạn của Mikey và Chifuyu đã được Naoto đưa theo anh. Anh rất khó chịu về việc đấy và không chịu cho thằng đần này theo mình.
Naoto cũng không muốn kế hoạch 12 năm của mình bị lật đổ nên đã nói cho anh biết về việc "Takemichi đến từ tương lai". Anh cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng với những chứng minh rời rạc và không thuyết phục của Naoto khiến anh nghi ngờ. Nhưng lại nhớ về việc, trước ngày huyết chiến diễn ra, Takemichi đã bảo anh đừng ch.ết trong trận chiến đấy thì cũng miễn cưỡng chấp nhận thằng đần đấy theo sau.
Mọi thứ dần diễn ra theo kế hoạch nhưng Kisaki lại dẫn anh và Takemichi vào một căn phòng khác và nhận lỗi lầm của mình vào 12 năm đó. Hắn cố tình nhấn mạnh về cái chết của cậu và ẩn trong những lời nói đó là phần lỗi do anh.
Anh nhìn gã với đôi mắt hình viên đạn. Bao nhiêu sự hận thù, sự tức giận của anh dồn vào cú đấm mình. Cú đấm đáp ngay tại mặt gã khiến gã ngã lăng ra khỏi ghế.
Mọi thứ đang bị lệch với kế hoạch thì anh chính là người đã phá vỡ kế hoạch đấy trong tích tắc. Những vệ sĩ của Kisaki liền móc súng ra chỉa về hướng anh và Takemichi.
"Không xong rồi, Baji-kun, bọn nó đông quá, lại còn có súng nữa"_Takemichi vừa nói vừa rung sợ. Cậu ta vừa mới quay lại tương lai từ khi cả hai bước vào nơi họp cho những vị đội trưởng. Cậu ta đang hoang mang nhìn khung cảnh xung quanh thật xa lạ...
"Tch- phiền chết đi được"_Baji tặc lưỡi khó chịu ra mặt, rồi lao lên giải quyết từng thằng, nhưng thằng đấy khi nhìn thấy anh phản công liền nổ súng, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của mình thì mấy thằng này không thể bắn trúng được anh. Anh nhanh chóng né qua cơn mưa đạn rồi bay thẳng lên đạp thật mạnh vào mặt một tên trong số đó.
Theo sau, những cảnh sát đã mai phục sẵn bên ngoài liền ập vô, bắt trói những tên kia lại.
Còn về phía Kisaki, gã loạn choạng đứng dậy, dùng tay quẹt với m.áu ở mép miệng.
"Cũng khá lắm đấy, giờ thì tao biết ai là kẻ phản bội rồi"
"Mày đừng tưởng việc mày làm sau lưng tao mà tao không biết, tao chỉ giữ mày lại để mày xem làm trò gì thôi"
"Không ngờ mày vẫn nhớ đến thằng đó à? Bảo vệ người mình yêu cũng không xong mà muốn thay đổi Touman hiện tại. Ha- thật nực cười. Một tên ngốc như mày thì làm được gì?"
"Mày im đi Kisaki! Mày hiểu cái chó gì mà nói!"_anh lao lên định đánh gã nhưng đã bị những cảnh sát bên cạnh ngăn lại. Anh ra sức vùng vẩy nhưng không làm được gì.
Nhưng tên cảnh sát đi lại khống chế Kisaki lại đưa đi.
Liệu đây là dấu chấm hết của gã à?
Liệu Touman sẽ quay lại như trước ư?
Không hề! Gã là tổng trưởng của Touman, chỉ cần gã muốn thoát ra khỏi tù thì có nhiều người sẵn sàng giúp gã thoát, nên gã không cần lo gì về việc đó mà chỉ bình thản và an nhàn.
Nhưng đi được vài bước thì gã vùng vẩy thoát ra, đưa súng bắn hai viên về phía Takemichi.
Naoto nghe tiếng s.úng liền hét lên cảnh báo, Takemichi theo phản xạ quay lưng lại nhưng chưa nhìn được gì thì đã bị một lực mạnh đẩy ngã.
Cậu ta ngã xuống đất và cũng cảm nhận được một người đã ngã xuống theo mình. Khi đã định hình lại mọi việc thì đã thấy Baji đang nằm gần bên cạnh, dòng m.áu đỏ từ từ lang ra. Chiếc áo sơ mi màu xám đã thấm đẫm màu m.áu đỏ.
Takemichi hoảng hốt bò lại phía anh.
"Baji-kun?"
"MAU GỌI CỨU THƯƠNG ĐI"_Cậu ta hoảng hốt hét lớn với mọi người xung quanh. Naoto cũng nhanh chóng gọi cứu thương.
"Đừng!"_anh hô hấp khó khăn nói.
"Hãy để tao chết đi! Tao đã quá mệt mỏi rồi"
"Không được Baji-kun, anh không thể chết, anh phải sống"
"Tao nhớ Chifuyu"
"Tao rất nhớ Chifuyu, 12 năm qua như địa ngục đối với tao, nó vô vị và tẻ nhạt...nên hãy để tao gặp Chifuyu"
"Baji-kun...-"
"Anh vẫn chưa quên được Chifuyu sao? Đã 12 năm trôi qua rồi mà?"
"Tao..yêu em ấy, yêu rất nhiều, sao tao có thể quên người tao yêu được chứ.."
"Dù cho 12 năm, 20 năm hay thậm chí là 1000 năm đi chăng nữa thì tao vẫn không thể quên được Chifuyu..."
"Đơn giản chỉ vì tao yêu em ấy.."
Ánh mắt của anh mờ dần...
Mờ dần...
Trong đầu anh lại hiện lên một mảnh kí ức cuối cùng.
Một cậu con trai với mái tóc vàng nắng đang cầm trên tay bó hoa hướng dương và quay đầu lại cười với anh. Anh bất giác cười theo.
Cơ thể anh lạnh tanh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo...Takemichi bên cạnh thì khóc lóc...còn Kisaki thì cười khoái chí rồi cũng bị kéo đi.
Vậy là kết thúc rồi...
Anh đã chọn rời đi theo cậu sau 12 năm...
Anh nhớ cậu...
Muốn ở bên cậu....
Vì anh yêu cậu...
Nhưng kiếp này đã dở dang nhau thì xin kiếp khác duyên sâu lại lành!
.
.
.
_________________________
Fic nhảmmmmm:<<
Fic kiểu mấy con gà viết ấy, mà cảm ơn ai đã đọc đến đây nha, nhớ cho tôi xin ý kiến, tôi sẽ xem xét và sửa lại:"3
Mãi yêu mọi người❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro