Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút nữa !

Tách cà phê đắng pha lẫn vị ngọt của sữa, mùi hương thì không lẫn vào đâu được nó cũng như tình yêu của cậu. 

" A...Hôm nay thức hơi sớm "

Cậu thức giấc, dụi mắt vài cái rồi nhìn qua người nằm bên cạnh. Ngủ rõ say chẳng biết trời trăng gì cả, thật hết cách với anh mà. Hôn lên mặt anh một cái để lấy tinh thần nào.

Rời xa chăn ấm, bước xuống giường liền cảm nhận được hơi lạnh. Có ai như cậu đâu, Mặt Trời còn chưa lên mà đã thức rồi.

Vừa bước vào phòng vệ sinh thì anh cũng theo phía sau từ lúc nào. Hai con người như cây đũa lệch đứng trước gương làm trò hề. Người thường vệ sinh 15 phút thì họ cũng phải hơn .

" Baji san, anh thức sớm thế. Em làm anh tỉnh giấc à? "

" Không biết nữa nhưng lúc nãy lạ lắm. "

" Lạ gì ạ ? "

" Có người hôn lén anh đấy. "

Tai cậu đỏ ửng lên vì câu đùa của anh. Ngược lại đối phương lại rất khoái chí trước phản ứng đáng yêu này.

" Chạy bộ vài vòng rồi về ăn sáng nhé ? "

" Vâng. "

Công viên lúc này vẫn còn vắng, ánh đèn còn soi sáng. Hai người khởi động một chút bảo nhau rằng đây chỉ là chạy bộ bình thường thôi nhưng vừa bắt đầu đã chạy đua.

" Baji san!!  Đã bảo là chạy bộ mà? "

" Chứ em đang làm gì thế ? "

" Đua ạ. "

" Thế chẳng lẽ anh đây phải nhường . "

Cuối cùng, kết quả Chifuyu đang chạy thì vấp té kịp nắm lấy áo Baji nhưng cũng phải úp mặt xuống đường. Ngóc đầu lên chưa kịp nhận thức được những gì đã xảy ra thì nhìn phải đối phương với gương mặt đỏ mà phì cười.

" Đau... "

" Để Baji đây thổi cho hết đau nhé ! "

Anh vừa xoa vừa dùng những hành động để khiến cậu hết đau. Có phải giống con nít đang dỗ dành nhau không ? Mà, yêu rồi thì ai quan tâm đến việc đó chứ.

" Em hết đau rồi. Về nhà nhé ? "

Chifuyu đứng lên thì Baji ngồi quay lưng lại, ra hiệu là ' leo lên đi anh cõng về ' . Trước sự cương quyết này thì khó có thể từ chối .

Con đường về nhà hôm nay có lẽ hơi lâu nhưng  cũng đáng mà. Anh cõng lại còn pha trò để cậu cười. Nụ cười đó chính là thứ mà anh luôn muốn thấy.

" Em biết gì không ? "

" Vâng ? "

" Thứ quý giá của anh là tiếng cười của em, báu vật của anh là em. "

" Trừi ưi, ai dạy mà anh nói mấy câu sến rện thế ? " Chifuyu phì cười ngạc nhiên không ngờ có ngày Baji lại nói như thế.

" Không ai dạy hết, nghĩ sao anh nói thế . "

" Anh là những gì em cần, đừng bỏ rơi em nhé. "

" Tất nhiên rồi."

Một buổi sáng đơn giản của cặp đôi yêu nhau là như thế. Có thể nhiều người không thể hiểu nó như thế nào đâu nhưng hai người họ vô cùng hài lòng với cuộc sống này.

" Nếu em cho anh một điểm tựa, anh sẽ bảo vệ em ."

" Em sẽ là điểm tựa của anh. "

Baji và Chifuyu, tình yêu tượng trưng cho sự đơn giản thuần khiết. Có lúc nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt vô cùng. Vừa ngọt vừa đắng như tách cà phê cả hai cùng uống vào buổi sáng đẹp trời...

Khoảng thời gian sau đó trôi qua rất nhanh như ta chỉ vừa chớp mắt. Rất nhiều sự kiện diễn ra ghi sâu vào những người chứng kiến nó. Đặc biệt phải nhắc đến chuyện Baji đã tự sáng tác nhạc , cũng là ca sĩ chính chỉ để cầu hôn một người.

" Chifuyu, là em đấy !  Lấy anh nhé ? "

Cậu đã khóc, giọt nước mắt hạnh phúc ấy đã không thể kìm nén được. Giọng nghẹn lại không thể nói được gì nên cậu mỉm cười gật đầu thay cho lời nói.

Sau đó...

Hạnh phúc họ trải qua từ ngày này qua ngày khác, nó chưa bao giờ phai nhạt mà càng nồng nhiệt hơn...

" Baji , anh vậy mà đi trước em một bước. "

"... "

" Chờ em nhé. Em sắp đến với anh rồi. "

" Bác sĩ !  Bệnh nhân phòng 12 có dấu hiệu lạ. "

" Mau mau đưa vào phòng cấp cứu.! "

Ngỡ là sẽ được đến với Baji vậy mà bị kéo lại...

" Trừi ưi ,  tau già rồi thì để tau đi đi. Bây kéo tau lại làm chi ? "

" Ông bình tĩnh, nhiệm vụ của bọn con mà. "

" Bây biểu tau bình tĩnh sao mà được? Xíu nữa là đến được với người yêu rồi. Bây độc thân sao mà hiểu được cảm giác xa người yêu như tau.? "

Baji do căn bệnh tuổi già mà mất một năm trước. Năm năm sau, đến lượt Chifuyu vậy mà y học giờ nó tiến bộ quá. Cậu sắp đi thì bị kéo về, có lúc thấy Baji chìa tay định dắt cậu đi cùng thì y tá bác sĩ chúng nó thay nhau đưa cậu về...

" Thôi, anh đợi em một thời gian nữa nhé. "
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro