Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 9: Nightmares

/*/ Cả hai chưa hẹn hò
/*/Bối cảnh diễn ra sau trận huyết chiến Vaihalla 
/*/Baji không chết, chữa trị kịp thời
_____________________
Hắn hơi khó chịu khi cứ phải chống cằm nhìn tình trạng của cậu tệ đi từng ngày như thế được, nhưng cậu lại là một con người ngoan cố, có mơ cũng chẳng dám nói mình bị làm sao trong khi nó biểu hiện rõ rành rành ra bên ngoài thì cậu cứ chối rằng mình ổn.

"Quầng thâm trên mắt kìa, cả việc giờ nghỉ trưa mày toàn ngủ quên, ai mà tin cho được?"

"Tao bảo tao không sao rồi mà!"

Khi hắn đưa tay đến định chạm vào người cậu, cậu sẽ ngay lập tức giật bắn người rồi rụt rè né sang chỗ khác.

Hắn càng thêm nghi ngờ cho sự bất thường của cậu.

Vốn dĩ hắn có thể để yên cho tình hình tùy cơ ứng biến mà thay đổi.

Tuy nhiên cái suy nghĩ đó chỉ duy trì đúng hai tuần, qua tuần thứ ba, cậu gật gù trong khi tay còn đang ôm hộp cơm trưa, buồn ngủ đến nhíu cả mắt lại thế kia mà bảo không sao, chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa, mặc cho sự ngăn cản của cậu, hắn nhích đến gần, nhân lúc cậu không chú ý liền để cậu tựa đầu lên vai mình, nhưng tay vừa chạm tới gáy, cậu đã đứng phắt dậy, hộp cơm theo đà mà đổ hết xuống đất.

Hắn ngỡ ngàng nhìn lên cậu, đồng tử thì thu hẹp lại, mặt mày tái xanh, mồ hôi chảy dọc xuống từ trán, vai run bần bật, biểu cảm thì sợ hãi vô cùng.

"T-tao xin lỗi.."

Cậu ôm thân chạy biến đi trong sự bối rối của hắn, nhìn hộp cơm bị hất tung ra đất, hắn chỉ thở dài rồi dọn dẹp bãi chiến trường này.

Sau giờ trưa, hắn xuống lớp tìm cậu thì được biết là cậu đã về nhà, hắn khó hiểu, sau cậu lại tránh mặt hắn, chẳng phải cả hai đã rất vui vẻ khi ở cạnh nhau sau trận huyết chiến halloween định mệnh đó sao?

Hắn đã không chết vì có Takemichi ngăn lại khi Kazutora định đâm hắn, nhưng nghĩ lại hắn vẫn hơi rùng mình, vội vả vào má mình một cái cho tỉnh táo.

Tan học, hắn qua nhà cậu, gõ cửa hoài mà chẳng thấy ai ra mở, hắn quyết định dùng chìa khóa dự phòng mà hôm trước mẹ cậu đã đưa hắn giữ cho một số trường hợp khẩn cấp.

Vặn tay nằm cửa mở ra cùng tiếng bản lề kéo dài, hắn đóng cửa và đi thật khẽ đến phòng cậu, trên đường hắn bắt gặp được cặp sách, quần áo đồng phục của cậu bị vứt bừa bãi, cứ như ở đây vừa xảy ra hỗn chiếc vậy thế là hắn tiện tay nhặt lên cho gọn.

Phòng không đóng cửa lại càng lợi thế cho hắn, bước vào, khung cảnh xế chiều rọi qua chiếc rèm mắc ở cửa sổ, phủ lên thân thể đang say giấc nồng trên giường đằng kia.

Ra là cậu, trên người vẫn là bộ áo len cổ rộng, cậu mặc một chiếc quần đùi mát mẻ, bờ mi nhắm nghiền hơi lấp lánh dưới ánh sáng từ của sổ.

Hắn lại gần, tay vén mái tóc cậu sang vàng tai rồi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của cậu.

"Chifuyu..?"

Cậu đẹp thật, mái tóc vàng óng mượt, bờ mi dài lém lỉnh, nụ cười pha chút hơi ấm và sự yên bình trong đó, hễ cậu cười lên, mọi phiền muộn xung quanh hắn đều tan biến thay vào đó là cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm kỳ lạ, hắn thì quá quen với nó, riết rồi hắn chỉ ước cậu được vui vẻ cười mỗi ngày.

"Đáng yêu quá.."

Đang phiêu diêu theo dòng suy nghĩ thì hắn lại bị cái giật tay của cậu làm cho tỉnh, tưởng mình làm làm cậu thức, hắn vội trốn vào góc bế Peke J lên che mặt.

Nhưng tiếng cậu rên rỉ buộc hắn phải bỏ chú mèo xuống quan sát.

Hàng mi ngấn nước, khuôn miệng lắp bắp, gương mặt hiện rõ sự đau đớn, cậu đan chặt hai bàn tay lại trong vô thức, cơ thể cũng cuộn tròn lại run bần bật.

"Baji..-san.."

Hắn hoảng hốt đến bên cậu, gỡ hai tay cậu ra rồi đưa một cái áp vào má mình, cậu thở một cách khó khăn, tay như cố bấu víu vào một thứ gì đó, hắn nhìn mà không nhịn được liền nhảy phốc lên giường, vùi cậu vào lòng mình vỗ về.

Cậu dường như tìm được thứ để bám trụ, hít thở cũng từ từ ổn định, đôi mắt thôi chảy nước, hoàn toàn bình tâm mà trở về trạng thái bình thường nhất. Hắn lúc này mới có thể thở phào, nâng mặt cậu lên, hắn ngắm nghía nhan sắc đang say giấc này, cụp mắt buồn rầu, hắn để môi mình chạm môi cậu.

"Tao ở đây, tao sẽ bảo vệ mày.."

Chifuyu mơ thấy hắn, người mà cậu thầm ngưỡng mộ và kính mến, vui vẻ tươi cười với cậu, chia sẻ những thứ mà mình thích cùng cậu, kể cả món ăn yêu thích nhất cũng không keo kiệt mà để dành một nửa cho cậu.

Cậu rất hạnh phúc, lần đầu tiên lại có người mà cậu muốn theo đuổi đến vậy, hắn là hình ảnh mà cậu luôn hướng tới, dần dần cái cảm giác kinh trọng này được nâng lên một từ ngữ mới đủ miêu tả cảm xúc thổn thức nơi trái tim cậu.

Cậu dần thấy lúng túng trước những hành động thân mật của hắn, luôn phải mất hàng phút liền để định hình lại việc hắn vừa làm với cậu, dành cả một đêm để tâm tư nghĩ về hắn, gặp điều gì khó khăn, hắn sẽ là người cậu nhớ tới đầu tiên dù cậu biết việc này không thể để một tên như hắn thực hiện được.

Cậu tự tạo ra cho mình một rào chắn an toàn khi ở cạnh hắn.

Để rồi bị chính người mình tin tưởng phản bội.

Cậu không nghĩ thế, cậu hiểu hắn hơn tất thảy, cậu biết tại sao hắn lại gia nhập Valhalla để rồi xảy ra huyết chiến Halloween, hắn vì bạn bè mà liều mạng, nếu như con dao lúc đấy không được Takemichi đẩy lệch hướng đi, liệu hắn có còn ở đây, cười đùa với cậu không?

Cảm giác cả thân thể hắn lạnh toát nằm trên tay là sự ám ảnh hàng đêm của cậu, cậu rất sợ, đã nhiều lần cậu thức dậy lúc nửa đêm và bật khóc thút thít trong đêm, sức khỏe vì đó mà giảm sút nghiêm trọng.

Hôm nay lại một lần nữa, cậu nhìn thấy tấm lưng khoác lên chiếc áo của bang Valhalla, đi xa dần trong tầm với của cậu, đến lúc cậu muốn kéo hắn về thì con dao găm đó đã đâm xuyên qua dáng hình đó khiến nó méo mó trong tâm trí cậu rồi biến mất.

Cậu quỳ xuống, trái tim như bị hàng ngàn cây kim châm chọt, đau thấu xương tủy.

"Baji-san..."

"Mày đi rồi tao phải biết làm sao..?"

"Mày đã hứa sẽ cùng nhau ăn Peyoung đến cuối đời mà.."

"Sao mày lại bỏ tao..."

Thì ra yêu đơn phương là thế này.

Cậu đau đớn nghĩ.

Nếu từ đầu cậu chối bỏ thứ cảm xúc này, liệu cậu có còn có ngày hôm nay? Cậu lắc đầu, mặc cho sự xiềng xích đen tối kia lại lôi cậu vào lối đi tiêu cực một lần nữa.

"Chifuyu.."

Một hơi ấm có chút quen thuộc phủ lên cậu, khi cậu mở mắt ra, nó là một tấm chăn bông khổng lồ, còn đang không hiểu cái gì diễn ra, cơn buồn ngủ đã thành công đánh gục cậu.

Cậu chôn mình trong tấm chăn bông đó, mùi hương dịu êm của hắn lại trùng hợp vất vương ở lớp chăn dày này, cậu cứ thế mà nhắm mắt, đi vào nơi thanh thản nhất của bản thân.

Nhịp thở đã đều đặn trở lại, hai mí mắt đã khô và không còn nhíu lại nữa, lúc này hắn mới yên tâm ôm cậu vào lòng, kê cánh tay mình cho cậu nằm lên thay gối.

Ngắm nhìn cậu đang ngủ cũng thật yên bình với hắn, chắc sau bữa này, hắn phải bê cả vali cắm trại ở phòng cậu quá, chứ ngày nào cũng thấy cậu vác cái mặt như đi đưa đám đến trường như này hắn không can tâm, hắn cùng mệt rồi, thở một hơi dài rồi hôn lên cánh môi cậu một cách, hắn hí hứng tựa cằm lên đầu cậu.

"Tao thích mày Chifuyu, mơ đẹp nhé."

Và trong giấc mơ của cậu, cậu đã bị cưỡng hôn bởi một luồng sáng ấm áp không xác định.

<<<<<<<>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro