Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 5: Heaven

Cậu thắp bó nhang đang cầm trên tay, thành tâm cầu nguyện mong được hắn phù hộ vì cậu biết, đêm nay là đêm cậu phải hy sinh cả tính mạng của mình.

Quằn quại trên chiếc ghế, bị trói chặt thế này làm cậu không tài nào điều khiển cơ thể theo ý muốn được, cậu phải bảo vệ Takemichi, người cộng sự mà cậu tin tưởng sẽ thay đổi được touma ác hóa hiện giờ.

"..Touma giao lại cho mày, cộng sự à..!"

Lời trăn trối cuối cùng, cậu toàn tâm toàn ý mà ra đi viễn vĩnh.

Thức dậy trong một không gian vô tận và lặng lẽ, cậu thấy mình, vẫn mái tóc đen áo sơ mi nhưng lại loang lổ máu khắp nơi, cậu chạm vào đầu mình, không một cảm giác, vậy ra nơi đây là nơi thiên đường.

Cậu đứng dậy, quan sát xung quanh thì chẳng gì ngoài khói trắng đang bao quanh nơi này.

Lý trí mách cậu hãy đi về phía trước.

Cậu nheo mắt chầm chậm di chuyển đôi chân một cách biếng nhác, ở đây rõ ràng không có gì, tại sao cậu lại phải đi chứ?

Đầu óc thì trống rỗng, con ngươi thì đục màu, vô hồn tiến về khoảng không vô định kia mà chẳng một mục đích.

Đây là hình phạt của trời sao?

"Chifuyu!"

Thanh âm quen thuộc vang vọng trong kí ức, cậu dừng lại ngờ vực, ban nãy, đã có người gọi cậu, nhưng nói đây có ai ngoài cậu đâu?

Cậu cố tình nhích thêm một bước nữa, âm thanh đó lại to dần.

"Chifuyu!"

Là nó, vang trong khoảng trời trắng kia, đôi mắt đục màu đã lấy lại sắc xanh của nước biển vốn có, cậu mím môi chạy thật nhanh về phía trước, trí nhớ phai mờ và nhạt nhòa như được hồi phục.

Có một thứ, một người mà cậu luôn luôn nghĩ tới mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng, ở bất cứ nơi đâu.

Chỉ cần có người đó ở bên cạnh, cậu cứ ngỡ mình đã có được cả thế giới.

Người đó là tín ngưỡng, là niềm hân hoan và đáng tự hào của cậu.

Cậu yêu người đó, từ hành động đến lời nói, dịu dàng với cậu nhưng cục súc với thiên hạ.

"Chifuyu, tao ở đây.."

"Baji-san!"

Cậu bất giác nói ra cái tên, dù nghe lạ hoắc nhưng tim cậu lại đập từng hồi mạnh khi nghe thấy nó.

Sự hồi hộp, căng thẳng và hy vọng nổi lên trong lòng cậu.

Hồi hộp vì người kia là ai, căng thẳng vì sao vẫn không thấy ai, hy vọng rằng bản thân sẽ không thất vọng.

Cậu lao qua một luồng sáng lốm đốm, mỗi cái như biến cậu về theo từng giai đoạn, mái tóc đen trở về mái tóc vàng vốn có, trên người không còn bộ vest nữa thay vào đó là bang phục vừa vặn.

Có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, cậu mãi là đội phó trung thành của nhất phiên đội.

Đôi mắt đã đẫm lệ, từ khi nào mà cậu lại bật khóc một cách hạnh phúc như thế, cuộc đời sau khi mất đi người, cậu đã đau khổ biết bao.

Cuối cùng, thần linh đã nghe thấy tiếng van xin của cậu.

Hình bóng to lớn trong bộ bang phục đứng từ xa, cũng đang loay hoay gọi tên cậu.

"Chifuyu! Mày đâu rồi.."

"Baji-san.."

Hắn chưa kịp quay đầu lại nhìn, cậu đã ôm lấy lưng hắn nức nở gọi tên hắn.

Không biết có phải ảo giác không nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn vẫn đang ở đây, bao bọc sưởi ấm lấy cơ thể lạnh lẽo cậu.

"Baji-san, Baji-san..!"

"Tao đây, đừng khóc nữa Chifuyu.."

Hắn siết chặt cậu trong lòng, dù có khóc đến kiệt sức đi nữa, cậu nhất định lần này sẽ không buông tay như lần trước, gặp lại hắn đã là điều quý giá nhất đời cậu rồi.

Hắn lỏng tay, nâng mặt cậu hướng đối diện vào mắt mình.

Nhẹ nhàng ấn môi mình vào hai cánh môi của cậu.

Cậu không bất ngờ cũng chẳng ngạc nhiên, cứ như cậu biết hắn sẽ làm vậy, một nụ hôn sâu mê mẩn đầu óc, trong tâm trí cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm sao để quấn lấy hắn trong nụ hôn này dài thêm một lúc nữa.

Dây dưa một hồi, buồng khí dần cạn kiệt, cậu mới vội dứt nụ hôn, tựa đầu vào vai anh nuốt vào phổi từng ngụm không khí một cách khó khăn.

Ngón tay vẫn bấu chặt nếp áo hắn, càng thể hiện sự ham muốn tột độ của cậu hơn, nhìn cái biểu cảm đã mệt đứt hơi rồi nhưng vẫn cố mà nhướn người hôn lên cánh môi kia làm hắn không khỏi thở dài.

Rúc mặt vào hõm cổ cậu, hắn hưởng thụ hương vị ngọt ngào mà bấy lâu đã đánh mất ra khỏi khứu giác.

"Không sao đâu Chifuyu, tao vẫn ở đây mà.."

"Baji-san..em nhớ anh..."

Cậu ôm hắn vào lòng, tấm lưng to lớn ấy chưa bao giờ có thể nằm gọn trong vòng tay cậu, thật vững chắc, cứng cáp và ấm áp.

"Mày có đau lắm không.."

"Dạ?"

"Ý tao là vết thương trên trán mày..thằng khốn đó không tha thứ cho bất cứ ai nhỉ."

"Không sao đâu Baji-san, dù sao thì chuyện cũng đã tới rồi-"

"Mày không thấy tệ sao? Việc cả bang bị hắc hóa và Mikey cũng dần bị đẩy tới giới hạn?"

Hắn nâng mặt cậu lên, cau mày nhìn cái người chẳng nghĩ ngợi gì nhiều kia.

"Baji-san đừng lo...em tin chắc rằng cộng sự của em sẽ thay đổi được touma..anh cũng phải tin tưởng cậu ta đi chứ?"

Cậu cười nhạt, một nụ cười hờ hững đan xen lo lắng, rõ ràng tên đàn em này chẳng thể giấu được cảm xúc thật của mình, hắn cũng không nói gì nhiều, đỡ cậu vào lòng trong khi đặt mình xuống nền sương trắng kia.

"Baji-san?"

"Mày cũng mệt rồi lo nghỉ ngơi tí đi."

Cậu chần chừ một hồi cũng đi tới quyết định sẽ đánh một giấc khi đang nằm trên người hắn, từ từ khép bờ mi lại, cậu rì rầm với hắn.

"Em yêu anh Baji-san.."

Ngay khi cậu chìm vào giấc ngủ sau câu nói đó, cơ thể mang bộ bang phục đen dần rã đi, tan biến hòa mình vào màn sương đen.

Hắn im lặng một lúc rồi thở dài, lòng bàn tay che đi đôi mắt đang ròng ròng những giọt nước mắt muộn màng, hắn khẽ cười, một nụ cười pha lẫn đau đớn và vui vẻ.

"Làm tốt lắm...Takemichi, từ nay Chifuyu giao cho mày chăm sóc, trăm sự nhờ mày nhé, đội trưởng nhất phiên đội."

Cuối cùng thì hắn cũng có thể an tâm mà biến mất, điều duy nhất hắn hối tiếc, là chưa nói cho cậu rằng dù cậu có thế nào hay về đâu, trái tim hắn luôn luôn dành riêng một mình cậu.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro