Story 3: Longhair
/*/ Cả hai chưa hẹn hò
/*/Thích nhau
Chifuyu có sở hữu cho mình một mái tóc dài.
Chuyện là sau khi thấy Baji cắt đi mái tóc của mình ngắn đi, cậu đã rất kinh ngạc khi thấy một vẻ đẹp điển trai, ngầu lòi khác của hắn, thế là để noi gương, cậu đã tự thề với bản thân sẽ nuôi tóc cho dài ra giống hắn.
Trải qua mấy tháng hè, đuôi tóc dần dài ra, cậu cũng bắt đầu phải lâm vào trách nhiệm dưỡng tóc, ngày ngày dùng dầu gội của mẹ kiêm dầu thơm, mái tóc cậu không ngày nào là không suông mượt đến nỗi mẹ cậu, từ một con người lúc trước không tán thành vấn đề nuôi tóc giờ phải gật đầu hài lòng đồng ý cho cậu để tóc dài
Mang cái dáng vẻ mới mẻ đến gặp Baji, hắn không khỏi bất ngờ trước mái tóc ngắn ngang vai của cậu, không phải vì một Chifuyu xa lạ mà là vì nét đẹp quá đỗi dịu dàng từ cậu khi sở hữu mái tóc.
Thấy hắn, cậu hớn hở chạy đến, cố tình bung xõa mái tóc đang buộc ra để khoe khoang với hắn.
"Baji-san thấy sao ạ?"
Mặt hắn bắt đầu lan rộng vệt đỏ đến mang tai, bối rối quay sang chỗ khác, tay che miệng.
"Ừ...t-trông cũng ổn."
"Thật ạ?"
Nhìn cái gương mặt vui đến mọc cả tai và đuôi kìa, hắn mém nằm xuống ngay tại đây chỉ vì cái tính trẻ con của đàn em mình rồi đấy.
Vội xoa mái tóc vàng đó rồi cất bước đi trước, không quên nói vọng lại cho cậu.
"Đ-đi học thôi, Chifuyu!"
"Vâng!"
Tại trường, hắn và cậu là tâm điểm chú ý của mọi học sinh.
Hắn từ một tên côn đồ với chiếc mắt kính dày cộp thêm cái quả tóc cột gọn gàng như một mọt sách giờ thành một tên lãng tử đẹp trai từ một bộ truyện tranh shoujo nào đó isekai vào thế giới thực.
Cậu thì sao? Mọi ánh nhìn ghen tỵ từ bọn con gái vì ngỡ cậu là nữ sinh mới chuyển đến, xinh đẹp, duyên dáng trong làn tóc ngắn vàng buộc cao để lộ chiếc gáy tóc đã cạo, nhưng lại mặc đồng phục nam sinh.
Bọn con trai thì chết đứng, mê mẩn nhìn cậu học sinh đến thèm thuồng mà bất giác nhỏ dãi.
"Sao ai cũng nhìn tụi mình thế nhỉ?"
Cậu nằm dài trên bàn hắn, xoay chiếc bút trong tay.
Hắn chống cằm nhìn cậu, chẳng hiểu tại sao trong lòng lại bực bội một cách kỳ lạ, giật cây bút từ tay cậu, cau có bảo.
"Tại mày hết đây!"
"Dạ?!"
Nhận ra mình lỡ mồm nói ra suy nghĩ, hắn lúng túng giấu mặt mình xuống quyển sách, nhưng cái biểu cảm của hắn vô tình lọt vào mắt xanh của cậu, vốn là một con người tính tình ngang bướng và lắm mồm, cậu tấn công dồn dập.
"Nè Baji-san, anh nói thế là sao hả?! Tại sao lại tại em?! Em có làm cái gì đâu? Baji-san, Baji-san, anh có nghe em nói không đấy!?"
"Mày phiền quá đi!"
Hắn hất tay cậu rồi chạy ra khỏi lớp.
Nguyên bốn tiết học hôm đó, cậu ngồi phân vân, nghĩ ngợi mãi, hàng trăm câu hỏi rối rít hiện lên trong đầu cậu.
Một cái vỗ nhẹ ở vai từ đám bạn cậu cũng khiến cậu giật nảy mình.
"Gì thế?"
"A Chifuyu, có một thằng ở lớp bên cạnh muốn gặp mày kìa!"
"Ai vậy.."
Cậu ngó ra lớp, thấy một thằng nhóc tóc nâu chẻ ngôi chỉnh chu, khi thấy cậu nhìn nó, nó vội vuốt ngọn tóc rồi vẫy tay chào cậu.
Cậu hơi rùng mình.
"Nó là ai? Tự nhiên tìm tao? Nó muốn đánh nhau à?"
"Không, nó bảo tao kêu mày ra để nó đưa một thứ.."
Cậu phiền não đứng dậy ra gặp nó, đầu thì đang đau nhức hết lên vì chuyện Baji mà giờ còn gặp cái thể loại giấu giếm này nữa, cậu thật sự mệt mỏi, nhăn nhó chìa bàn tay ra.
"Đưa cái gì, đưa ra đây nhanh lên, tôi không có thời gian tiếp chuyện đâu!"
"Từ từ đã nào.."
Nó cầm lấy tay cậu, nâng lên hôn lên mu bàn tay một cái.
Từ chỗ nó hôn nổi lên một cảm giác lạnh thấy tủy làm cậu phải rụt tay lại sớm, ngỡ như để nó nắm một tí nữa thôi, nguyên cánh tay sẽ đông cứng mất.
"Sau giờ học hãy gặp tớ ở sân sau trường nhé, đọc nó rồi cho tớ câu trả lời."
Nó đặt bức thư vào tay cậu rồi ung dung đi mất.
Cậu thì đờ người ra đó, vô thức mở bức thư ra đọc.
-Tớ thích cậu cô bé à, hãy hẹn hò với tớ nhé-
Tờ giấy ngay lập tức nằm gọn nơi tái chế rác thải hay còn được mọi người gọi một cách thân quen là thùng rác.
Giờ nghỉ trưa, cậu ngó ngang ngó dọc hành lang một hồi rồi mới dám bước ra ngoài chạy lên sân thượng vì cậu có hẹn ăn trưa với hắn trên này.
Vừa mở cửa ra, bản lề mới kêu lên một quãng ngắn, cậu đã bị một lực kéo mạnh rồi đập cả người cậu vào tường.
Còn đang choáng váng chưa hiểu gì thì cậu bị bóp lấy gò má, cuối cùng cũng nhìn được đối phương.
"Thằng đó là thằng chó nào?!"
Khuôn mặt hắn đã phóng đại trong tầm mắt, đồng tử cậu run rẩy, môi khô khốc khó có thể bật thành tiếng.
"Baji-san..?"
"Nói! Thằng hồi sáng là ai?"
Hắn quát vào mặt cậu, gân trán thì hằn rõ, dáng vẻ cực kỳ đáng sợ. Cậu không dám bật lại, chỉ lí nhí trong cổ họng vừa đủ nghe.
"Em không...biết.."
"Sao mày để nó hôn tay mày? Mày thích nó à?!"
"K-không, em không kịp tránh...nên lỡ.."
"Mày gặp nó làm gì?!"
"E-em...nó đưa em đồ..n-nhưng mà em vứt nó đi rồi..."
Cậu sợ đến run bần bật, khóe mắt bắt đầu ngấn nước.
Hắn trông thấy cái biểu cảm hoảng loạn đó, liền thở hắt ra rồi vuốt ve mái tóc dài của cậu.
"Tao đã đánh mày đâu mà phải khóc.."
"Nhưng mà.."
Hắn vỗ vài cái lên đầu cậu rồi ngồi tựa lưng vào tường, giơ hộp Peyoung đã được làm sẵn ra.
"Ăn không?"
"Dạ..có"
Chia đôi hộp mì như mọi ngày như với cái tâm trạng đầy rối rắm như hôm nay, cậu chẳng tài nào nuốt nổi sợi mì này và cảm giác nó thật khô khan khi nuốt.
Cậu đành nhường hắn ăn hết phần còn lại, còn mình thì uống đại hộp sữa.
Hắn không nói gì vì hắn biết rõ tại sao cậu lại hành xử như vậy, hắn thấy mình cũng hơi quá đáng khi đe dọa cậu, vô tình đi ngang qua và thấy khung cảnh đầy mờ ám ai mà không suy diễn lung tung được, nhưng hắn vẫn cắm cúi ăn nốt với suy nghĩ.
"Cuối ngày rồi nói cũng không trễ lắm-"
Lần đầu tiên bạn học cậu thấy một Chifuyu mang vẻ mặt chán nản và ủ rũ sau giờ trưa, ai đến hỏi chuyện cậu cũng chỉ kêu là đang đau bụng hay bịa đại một cái lý do nào đó để tránh bị hỏi quá nhiều.
Kết thúc tiết học cũng đã là 3 giờ chiều hoặc hơn, cậu mang cặp lên vai và ra khỏi lớp.
Nóng nực với với mái tóc ngắn bết hết vào gáy, cậu lấy dây chun thủ sẵn trong cặp ra buộc cao lên, vừa khít nó lại cho đỡ tuột thì thằng nhóc hồi sáng đã ở ngay sau lưng cậu, cầm lấy tay cậu lôi đi.
"Này?!"
Chả kịp phản ứng cộng thêm việc thằng này quá khỏe làm cậu không kháng cự được chỉ có thể mặc cho nó lôi.
Nó ép cậu vào tường, lộ ra gương mặt đỏ gàu có phần biến thái.
"Chifuyu...tớ đã hẹn cậu ra đây rồi mà~"
"Ít nhất cũng phải đến đi chứ-"
Nó liếm lấy vành tai của cậu, tiếp nhớp nháp phát ra từ mồm đó khiến cậu thấy hơi buồn nôn.
"Bỏ ra, mày muốn gì từ tao?!"
"Chifuyu hôm nay dễ thương lắm đó...nhất là tóc của cậu, thơm và ngọt.."
Nó ngậm lấy tóc cậu, mũi hít ngửi không ngừng, miệng thì đổ đống nước dãi lên. Cậu đen mặt, trừng mắt tát mặt nó một cái, thấy có phản kháng, nó càng làm tới, cởi thắt lưng quần nó ra, quay cậu đối diện bức tường, cọ xát cái cự vật đang cương cứng vào giữa hai chân cậu.
"Hôm nay tớ sẽ phục vụ Chifuyu, hãy tận hưởng đi nhé-"
Cổ tay cậu hằn đỏ đến rỉ máu do bị móng tay nó bấu vào, vừa đau vừa kinh tởm, Chifuyu sắp không chịu đựng nữa rồi.
Lúc tình hình nguy cấp nhất, lòng cậu luôn luôn nghĩ tới một người, một bóng dáng to lớn lúc nào cũng che chở và bảo vệ cậu, cậu bây giờ rất muốn nhào vào ôm người đó thật chặt, chỉ người đó mới có thể tẩy rửa những thứ dơ bẩn hiện đang vây lấy cậu.
Nó kéo quần cậu xuống, bàn tay mò mẫn xuống dưới như muốn lộng hành. Cậu nhắm mắt lại, mím môi run rẩy.
"Baji-san, cứu em-"
Một tiếng va chạm giữa nắm đấm và da thịt vang lên, cậu không thấy có cảm giác gì sau lưng nữa liền quay lại quan sát.
Là hắn, hắn đến rồi, khóe mắt trực trào nước giờ chỉ chờ đến lúc này để bật khóc.
"Baji-san..."
Cậu chạy đến định ôm lấy hắn, đôi chân mềm nhũn đã sớm không cảm giác nhanh chóng bị ngã gục, may mắn cho cậu rằng trước khi mặt tiếp xúc với đất, Baji đã đỡ được cậu, ôm lấy thân thể yếu ớt vào lòng.
"Mày không sao chứ? Có bị đau ở chỗ nào không?"
"Baji-san, Baji-san.."
Nếu không dòng nước ấm ấm chạm vào má hắn, chắc hắn cũng không tài nào phát hiện ra cổ tay cậu đang bê bết máu, giận thì có đấy nhưng cậu đang sốc và hoảng sợ, không thể để cậu phải đau đớn thêm lần nào nữa. Hắn lau nước mắt, băng bó tạm thời quanh cổ tay cậu bằng khăn mùi soa rồi nhẹ nhàng cõng cậu trên lưng về nhà.
Suốt dọc đường chỉ có tiếng thút thít như mèo con của cậu, về đến chung cư rồi cậu vẫn cứ không chịu ngưng phát ra tiếng thều thào làm người khác nghe vào cũng thấy thương.
"Baji-san.."
"Nhà mày đây, vào đi."
"Baji..-san."
Cậu níu vạt áo của hắn, tay chùi nước mắt.
"..."
Cậu như nghĩ gợi thứ gì đó thật lâu rồi cuối cùng đưa ra lựa chọn là buông áo của hắn ra và bước vào nhà.
"Này Chifuyu!"
"..d-dạ?"
"Tao làm mất chìa khóa nhà rồi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thuốc sát trùng ngấm sâu trong lớp da non bị rách làm cậu đau đớn nhăn mặt, hắn cẩn thận dán băng gạt lên cổ tay, xong xuôi, cậu ngồi co mình trên giường, chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn đã ngồi ngay bên cạnh, vòng tay ôm cả người cậu vào lòng, hắn thủ thỉ.
"Nãy nó làm mày đau ở đâu?"
"...tay.."
Hắn nắm lấy tay cậu, đặt vào lòng bàn tay một nụ hôn.
"Ở đâu nữa?"
"đầu.."
Hắn vén mái cậu sang hai bên, ôn nhu hôn lên trán.
"Baji-san.."
"Đau ở đâu nữa à?"
"...lưng ạ.."
Hắn luồn tay vào bên trong lớp áo len, bàn tay thô ráp và chai sần của hắn xoa dọc đốt sống lưng cậu, sự dễ chịu xuất phát từ cách hắn chiều chuộng cậu đến cách hắn tự tìm lấy niềm vui khi động chạm cơ thể, mái tóc dài đến cổ là mục tiêu, hắn vùi mặt vào đấy, nuốt lấy từng mùi hương trên mái tóc cậu.
Thơm và ngọt hệt như một chiếc bánh quy.
"Còn chỗ nào nữa không?"
"..k-không ạ."
"Mày nghỉ ngơi đi, tao đi xem mẹ tao về chưa-"
"Em thích anh Baji-san.."
Cánh tay toan định mở cửa ra về thì bị giọng nói giật ngược lại.
Hắn cứ chôn chân ở đó, im lặng và trầm ngâm.
"Em xin lỗi.."
Chỉ khi có giọng cậu vang lên trong căn phòng nhỏ này, hắn mới tỉnh táo để tải hết những gì cậu nói.
Hắn xoay người lại gần cậu, khuỵu một bên gối xuống để có thể thấy được khuôn mặt buồn bã đang hướng xuống sàn nhà.
"Nói lại đi!"
"Dạ..?"
"Nói lại!"
Cậu nghe bên tai tiếng mặt mình nóng dần, vội vã giấu nhẹm nó sau mái tóc nhưng bị hắn lấy tay giữ lại.
"Nhìn thẳng mắt tao đây này, nói lại câu hồi nãy đi!"
"..em t-thích Baji-san.."
"Thích thì có cho hôn không?"
Cậu chỉ kịp nhìn thấy hắn cười lộ răng nanh, còn quãng hình ảnh sau cậu có chết cũng không thể quên được.
Hắn hôn cậu, không vội vã cũng không chần chừ, bờ môi ngày ngày sứt mẻ sau mấy trận đánh khốc liệt giờ đang in sâu lên môi cậu, mềm mại như lông tơ và ấm áp như hoàng hôn xế chiều.
Cậu hoàn toàn quên đi bản thân để tận hưởng nó.
Hai người cứ dứt rồi lại đẩy nhau chìm vào nụ hôn khác, lòng vòng bên trong cái ngọt ngào người kia trao đi, khung cảnh lãng mạn nhất của họ chỉ đơn giản là được thấy người kia, mỉm cười dịu dàng với mình.
_________________________________
"Em nghĩ em sẽ cắt tóc.."
Cậu lên tiếng sau khi cả hai ôm nhau được một lúc.
Hắn khá là ngạc nhiên, bật dậy đăm đăm ánh mắt sắc lẹm vô cậu.
"Tại sao?"
"Dạ..à thì, em không hợp với nó như Baji-san.."
"Không, để nguyên nó đi đừng cắt!"
"Sao ạ?!"
"Tao bảo là đừng cắt, tao thích mày để tóc dài..tại nhìn mày đẹp lắm.."
Hắn khịt mũi vội lấy tay che đi nửa gương mặt đang đỏ ửng.
"Nếu Baji-san đã nói vậy thì.."
"Mẹ về rồi này Chifuyu-chan, ô kìa, có Keisuke-kun tới chơi à..?"
Giọng mẹ Chifuyu vọng vào trong nhà, cả hai biết đã đến lúc rời xa vòng tay nhau, cậu tiếc nuối buông hắn ra, thầm trách mẹ tại sao lại về sớm thế.
"Chifuyu.."
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.
Đầu cậu bóc khói, mặt mũi như trái ớt, cậu bối rối nhìn cái người đang nhe răng cười ranh mãnh kia.
"Baji-san đáng ghét.."
"Ừ ừ, tao là đồ đáng ghét của riêng mày đấy, Chifuyu!"
<<<<<<<>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro