Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 14: Question

Chifuyu luôn tự đặt cho bản thân những câu hỏi thật mông lung và hảo huyền, vấn đề này đã xuất hiện ở cậu từ những ngày đầu không có người cha bên cạnh dạy dỗ nữa, Chifuyu thường chọn cho mình một khoảng thời gian cố định trong ngày. Sau khi đã giải quyết xong xuôi tất cả công việc như một chàng học sinh cấp 2 bình thường hay làm, cậu sẽ chọn một bản nhạc trong điện thoại, cắm tai nghe vào và hưởng thụ giai điệu nhẹ nhàng từ nó, lúc này khi thân xác vẫn đang ngồi trên thành cửa sổ, còn linh hồn của cậu sẽ đu đưa theo làn gió mát ngoài kia, đắm mình vào bể mộng mơ.

Việc này thường xuyên xảy ra nhằm mục đích khiến cậu dễ ngủ hơn, nó vẫn xảy ra cho đến khi cậu gặp được anh, người đã khiến cậu phải thâu đêm đặt ra hàng loạt câu hỏi liên quan đến cảm xúc cậu có được mỗi lúc được bên anh.

Anh là người con trai với mái tóc dài đen nhánh, màu hổ phách bật tông bên trong đôi mắt của anh mỗi khi vô tình hướng mắt nhìn đến, hai chiếc răng nanh luôn lộ ra lúc anh cười, cả cái nhan sắc kia nữa, thật ngầu, anh có cái tên thật hùng hổ, như chứng tỏ được bản thân ở trong nó, Baji Keisuke.

Chifuyu thích anh, vô thức nhận ra tình cảm này to lớn đến nuốt chửng cậu, tối đến cứ như mọi ngày cậu sẽ lại thả mình trôi theo dòng suy nghĩ vội vã của bản thân, nhưng lần này nó còn có thêm sự có mặt của anh, người mà cậu đã thầm thương nhớ.

"Baji-san ngầu nhỉ?"

"Liệu một thằng nhóc như mình có xứng đáng được sánh bước với anh ấy?"

"Anh ấy có khó chịu gì khi mình cứ suốt ngày lẽo đẽo và luôn mồm nói về việc anh ấy ngầu đến mức nào khi đánh nhau?"

"Chifuyu à, có thật nó đúng với tình cảm của mày hay không?"

Cậu buồn phiền vì làm cách quái nào thì quy chung lại, tên ngốc kia vẫn chẳng thể nhận ra cậu thích anh đến nhường nào, nếu so sánh tình yêu của một người con trai trao cho một đứa con gái bằng chiều cao của dãy Trường Sơn, thì có lẽ tình yêu của cậu nó còn dài hơn Vạn Lý Trường Thành mà bay mẹ lên Sao Hỏa rồi cũng nên.

Chính vì thế nên cứ đêm xuống, ngày lên, cậu không tài nào chợp mắt được. Mang tâm trạng mệt mỏi đến trước mặt chẳng khác gì một đứa trẻ đang bị mẹ mắng vậy, anh sẽ bực mình tra hỏi cậu, cậu chỉ cười trừ cho qua rồi cùng anh đến trường.

Anh thì rất khó chịu với cái thói quen thức khuya hại cho sức khỏe của cậu nhưng lại không biết lỗi do mình nên cậu mới kiệt quệ như thế, thế là một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu anh.

Tối đó, anh mặc lên mình bộ đồ ngủ thoải mái, lén nhét một hộp Peyoung vào bụng, anh mở cửa sổ ra, thuần phục từng bước trèo xuống cửa sổ phòng cậu bấy giờ cậu đang mở toang nó ra cho gió luồn vào.

"Chifuyu!"

Anh ngó đầu vào, thành công khiến chú mèo lông vàng kia dựng đứng đuôi giật nảy mình, cậu lùi về phía sau, ngờ ngợ ra bóng dáng quen thuộc kia.

"B-Baji..-san anh làm gì thế?!"

"Tao không ngủ được nên là lên đây ngủ với mày!"

Baji mỉm cười ranh ma, nhảy phốc xuống sàn, anh ngó ngang xung quanh căn phòng rồi lại nhìn xuống tên nhóc tóc vàng đang đưa đôi mắt xanh lo lắng, quầng thâm đậm rõ thế kia, vậy mà cứ chối mình có ngủ.

"Sao mày vẫn còn thức thế? Tao tưởng giờ này mày phải ngủ rồi."

"E-em...không-"

Anh ngồi thụp xuống, ép cậu phải đối diện với ánh mắt hổ phách chứa đầy sự nguy hiểm không lường trước được của mình.

"Em...xin lỗi-"

"Tao không rõ việc tại sao mày lại thức khuya đến mức này nhưng tao mong là lần sau đừng tái phạm nữa, giấc ngủ cũng rất quan trọng cho một cuộc đánh nhau đấy!"

Anh vỗ lên đầu cậu rồi lôi ra từ bên trong áo một hộp Peyoung.

"Một nửa nhé?"

"Vâng-"

Hộp Peyoung nhanh chóng được cậu chế biến, lúc đứng bên ngoài bếp, cậu không thể tránh khỏi việc bản thân vẫn còn lơ lửng trong cảm giác mơ mộng đó.

Đây có phải một căn bệnh không? Nếu nó là căn bệnh, thế thì vì sao nó lại chọn cậu?
Ngay sau đó, cảm giác nóng rát đổ ập lên mu bàn tay của cậu, tâm trí đang theo mông cũng trở về thực tại, cậu rụt tay lại theo phản xạ, nhận ra mình đã đổ nước sôi tràn ra hộp mì.

Vội túm lấy chiếc khăn lau đi, sự đau đớn ở mu bàn tay vẫn hiện hữu quanh đó.

"Chifuyu!"

Anh vô tình đi ra và nhìn thấy sự việc từ đầu đến cuối, lo lắng đến bên cạnh cậu, xem xét vết thương, anh đưa tay cậu vào vòi nước lạnh rửa sạch, xong thì bôi thuốc rồi băng lại.

Hộp mì anh cũng tranh nốt vì sợ cậu sẽ lại mắc sai lầm lần nữa.

"Baji-san em ổn mà-"

"Dạo này mày bị sao vậy? Nếu có chuyện gì không ổn phải nói với tao chứ?"

Anh nắm lấy vai cậu, khó chịu gằn giọng khi cậu cứ mãi trốn tránh ánh mắt quan tâm anh dành cho cậu

"E-em xin lỗi.."

Cậu khá là ái ngại việc nhìn vào đôi mắt đang rực sáng lên trong đêm kia, một phần là vì áp lực đè nặng lên đôi vai khi anh cứ càng ngày càng sáp đến gần, mười phần còn lại là cậu đang sợ đến cứng đờ người.

"Vào phòng đi, tí nấu xong rồi tao mang vào cho.."

Biểu hiện cứ muốn trốn tránh của cậu làm anh thấy bực mình đôi chút trong lòng, đành buông cậu ra rồi ra lệnh cho cậu vào trong, còn anh bên ngoài này sẽ ổn định nhịp đập trong lồng ngực.

Mỗi khi đứng và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng lâu lâu lại lay động khi có thứ gì đó rơi vào con ngươi, mà cụ thể, là hình ảnh phản chiếu của anh.

Nếu Baji nói ra tình cảm của mình, liệu Chifuyu có trốn tránh nó không?

Mặt anh đỏ bừng, cố gạt cái suy nghĩ dại dột đó ra khỏi đầu.

"Mình chẳng là cái gì của nó ngoại trừ bạn bè cả-"

Chifuyu mơ hồ nhìn về chiếc cửa sổ đang mở toang kia, lại gần đó, ánh sáng từ mặt trăng rọi lên gương mặt hồng hào của cậu, vệt đỏ ửng lan rộng hai bên má, nhớ lại cái khoảnh khắc anh áp sát mặt mình gần mặt cậu, nó chỉ cách đúng vài xăng ti, tưởng chừng cậu có thể chạm môi với anh luôn rồi.
Vuốt dọc bờ môi khô khan của mình, cậu cụp mắt buồn rầu, tự hỏi bản thân rằng trái tim của anh có đủ chấp chứa duy nhất hình bóng của cậu hay không?

Cơn lơ đễnh lại kéo tới, đến nước này thì cậu quyết định không chờ đợi gì ở anh nữa, chộp lại máy nghe nhạc, vặn âm thanh hết cỡ để không một tạp âm nào từ bên ngoài lọt vào tai cậu.

Tại sao cậu lại ham muốn tình yêu này đến vậy dù đã biết cậu sẽ chẳng tài nào khiến anh yêu mình?

"Baji-san anh có thích em không ạ?"

Một khoảng trời yên tĩnh đáp lại câu hỏi của cậu, đôi mắt cậu uể oải khép lại, một hàng nước mắt khẽ chảy dài xuống má cậu, chấp nhận hiện thực là một cách để đưa cậu vào giấc ngủ sau những ngày tháng bay bổng với hàng tá câu hỏi không có câu trả lời.

Tựa mình vào cửa, Baji thở dài, tay vẫn đang cầm hộp Peyoung.

"Mày ngủ rồi thì ai ăn Peyoung với tao đây Chifuyu.."

Anh đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, tay vén mái tóc che phủ khuôn mặt mệt nhoài đang say giấc kia, lau giọt nước mắt đọng ở má, hôn nhẹ lên trán cậu, anh đặt cậu vào lòng mình, thả người cả hai đáp lên chiếc nệm mềm mại, chu đáo đắp chăn cho cậu, anh chống tay ngắm nghía nhan sắc người kia, miệng vô thức cong lên một nụ cười dịu dàng.

"Ngủ ngon Chifuyu, tao sẽ bảo vệ mày.."

Đêm đó, chỉ có một câu hỏi có câu trả lời.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro