Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special story: Always

Một buổi tối, sau khi cả hai đã giải quyết toàn bộ công việc cũng như mọi khó khăn còn vướng bận trong cuộc sống sinh hoạt của mình, anh đã quyết định làm một cuộc dạo chơi bên ngoài, ban đầu cậu cũng nghĩ là anh chỉ đùa thôi, ai ngờ lúc dọn dẹp xong, anh liền quăng cho cậu một cái áo thun tay dài rồi luôn miệng nhắc.

"Mặc ấm vào, hôm nay trời lạnh lắm đấy!"

Cậu cũng hờ hững chồng nó vào người, xong xuôi, anh nắm tay cậu đi ra bên ngoài, như muốn kéo cậu ra khỏi sự tấp nập bộn bề của thành thị.

Đến một nhà ga, lên một chuyến tàu ngẫu nhiên, anh cùng cậu dần tiến xa khỏi nơi đang sinh sống.

Anh chống cằm nhìn về toa tàu trống vắng phía trước, cậu thì vẫn im lặng ngồi bên cạnh anh, mắt đã không biết bao nhiêu lần nhìn lòng bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy tay mình, lấp ló một chiếc nhẫn bạc sáng lên khi toa tàu lướt qua một cây đèn đường.

Cậu thấy hạnh phúc, thấy vui và thấy hãnh diện khi được anh chọn là người đồng hành đến cuối đời, trải qua cuộc sống bình yên như mơ, cậu đến giờ vẫn không tin được người đàn ông ngồi bên cạnh mình không sớm cũng chẳng muộn đã thành chồng của mình, một ông chồng ngốc nghếch và vụng về trong từng lời nói.

"Baji-san?"

"Sao thế bé con?"

Bạn ngại ngùng với cách xưng hô thân mật này của anh, xưa nay vẫn thế, vẫn luôn khiến cậu phải xấu hổ bởi những bất ngờ anh mang đến.

"C-chúng ta đi đâu thế.."

"...Đi đến một nơi yên tĩnh, anh nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện-"

Anh nói nhưng không nhìn thẳng mắt cậu, một cuộc nói chuyện thôi sao? Thế cớ gì lại khiến lòng cậu thấp thỏm lo lắng thế này, chắc sẽ chẳng có chuyện gì nghiêm trọng đâu nhỉ, cậu tự an ủi bản thân.

Tay cậu bất giác siết lại, điều này vô tình thu hút sự chú ý của anh, gương mặt nhỏ kia sao lại lộ vẻ rụt rè như một chú mèo con mới chào đời thế kia, anh ngẩn ngơ nhìn cậu, màu mắt hổ phách lập lòe sắc vang trong đêm, bên trong nó, chỉ hiện hữu duy nhất hình ảnh cậu.

Chuyến tàu cứ đi hết trạm này sang trạm khác, anh ngồi trên băng ghế dài kia cũng không có ý định động đậy, cậu sớm đã gật gù, hai mí mắt cố để không bị sụp xuống, nhận ra người bên cạnh có phần mệt mỏi do chặng đường dài nhàm chán, anh để cậu ngả người lên vai mình, xoa nhẹ lỏn tóc như muốn đẩy cậu vào giấc ngủ nhanh hơn.

Chifuyu cũng không ý kiến gì, khẽ nhắm mắt, an nhiên đi vào giấc mộng.

Bờ vai cậu nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn cho thấy rằng cậu đang ngủ rất say, anh chỉ có thể vuốt nhẹ nhan sắc tuyệt trần kia, lòng thầm cảm thán sắc đẹp mãi không phai mòn kia.

Trăng đang lên đến đỉnh đầu, trời hôm nay thoáng đãng đến kì lạ, tàu cuối cùng cũng dừng ở trạm cuối cùng, nhìn con người nhỏ bé vẫn đang rong đuổi với những đám mây mơ mộng, anh thở dài, nhẹ nhàng bế cậu trên tay bước ra khỏi toa tàu.

Trạm dừng chân nơi đây là một bãi cát trông hướng ra vùng biển mênh mông rộng lớn kia, có lẽ đây là địa điểm anh cần ngay lúc này cho riêng cả hai một sự yên tĩnh nhất định.

Cậu thức dậy khi cảm nhận được cái mặn của muối bắn lên mặt, mơ màng ngó nghiêng xung quanh, cậu ngơ ngác khi không biết bản thân đang làm gì ở chỗ hoang vắng này.

"Dậy rồi à?"

"Baji-san..?Em ngủ bao lâu rồi ạ.."

"Hai tiếng rồi.."

"A?! Trễ thế ạ?! Sao anh không đánh thức em?"

"...không sao, giờ cũng mới 12 giờ hơn thôi-"

"Baji-san...anh không mệt ạ?"

"Không giờ anh có chuyện quan trọng muốn nói với em hơn.."

"D-dạ.."

Baji xoay người, tay nâng cằm người kia lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như lông tơ.

"Em biết lí do vì sao chúng ta lại tới chỗ này không?"

"Vì sao ạ..?"

Anh tựa trán mình lên trán cậu, tay đan chặt tay người yêu, đôi mặt hổ phách bỗng trở nên ngập ngừng và yếu đuối.

"Anh nghe bọn Mikey nói rằng khi cùng người mình yêu đi lên một chuyến tàu và đến trạm dừng cuối cùng người đó, anh có thể bên cạnh người đó mãi mãi..."

"Anh không giỏi nói lời yêu thương em dễ dàng như Takemichi hay Mitsuya, anh cũng không lãng mạn như Kazutora hay bất kì ai, hành động của anh lúc nào cũng vô tình tổn thương em, anh thật sự vụng về..."

"Anh xin lỗi em, bé con...anh làm điều này cũng chỉ muốn tạo cho em một chút bất ngờ, dù sao em đã kết hôn với anh được 5 năm rồi, anh chưa làm việc gì quý giá cho em cả..."

"Liệu em...có muốn bên anh trọn kiếp hay không?"

Đường đường là một con người có tiếng trong xã hội giang hồ xưa, giờ đây anh cũng phải mềm nhũn khi đối diện với con người nhỏ bé phía trước. Anh sợ cậu sẽ khó chịu, anh sợ mối quan hệ này sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, sự lo lắng này càng rõ rệt hơn mỗi khi anh phải chứng kiến một con người lạnh lùng luôn vác trên người sự mệt mỏi sau giờ làm việc của cậu, điều này khiến anh càng sợ sệt việc cậu sẽ bỏ anh một mình.

Từ khi nào, cặp ngươi xanh biếc kia lại ngấn nước, lăn tăn vài giọt rơi lên nền cát, anh hốt hoảng lấy tay miết dọc khóe mắt cậu, lau đi những giọt nước mắt nhem nhuốm đó, cậu mỉm cười, ôm chầm lấy anh, vục mặt sâu vào lồng ngực.

"Em xin lỗi...em đã nghĩ anh sẽ nói điều gì đó tồi tệ để kết thúc mối quan hệ này...em không cố ý nghĩ như vậy, nhưng có gì đó đã khiến em phải sợ hãi, có vẻ chúng ta đều có chung nỗi lo nhỉ?"

"Chifuyu.."

"À phải rồi, cảm ơn anh đã dẫn em đến nơi này, em cảm thấy hạnh phúc lắm-"

Anh lại kéo cậu vào tấm thân cường tráng của mình, dịu dàng âu yếm cậu trong vòng tay, mái tóc luôn là nơi lý tưởng để anh gục vào, hít lấy mùi hương anh đào của nó, dần thả lỏng cơ thể.

"Đêm nay, hãy chỉ nghĩ đến anh thôi nhé?"

"Vâng."

Tiếng rù rì của sóng biển, sự tĩnh lặng của thiên nhiên, âm thanh dồn dập của gió, tất cả như hòa quyện vào để trông chờ khoảnh khắc bình yên này. Tình yêu của hai kẻ ngốc, cứ mãi kì diệu và ngọt ngào như thế đấy.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro