Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

-L..Làm ơn!Xin mày..!M..
-Pằng-
Trong căn hầm tối đen như mực,dưới sàn xi măng ngổn ngang đầy thi thể đều bị ăn 1 viên kẹo trên thái dương.Những kẻ đáng thương còn lại chỉ biết co rúm và van xin,tởm lợm!Cậu cười nhếch lên 1 cái khinh bỉ nhìn gương mặt đang hốt hoảng của bọn chúng.Cậu chẳng phải cuồng giết người đâu,cũng ghê tởm khi phải tra tấn để dò thông tin 1 số tên.Cậu nhìn 1 ánh mắt sắc như dao về phía bọn còn lại,chúng run liên tục như cầy sấy,quần áo bị lột ra hết,thân toàn vết roi dây rướm máu.Bọn chúng giật bắn mình khi cậu chĩa khẩu súng lục bạc vào chúng,gào thét chỉ tổ vô ích.
-Biết điều thì ngoan ngoãn nằm im đi,thằng chó nào gào trước đừng trách ta..
-THẢ TAO RA!!Mày liệu hồn thả tao ra đi thằng khố..!!
-Câm miệng,trên đời này chỉ duy nhất 1 người mới được ra lệnh cho tao.Ồn ào chết đi được!
-Pằng-
-Pằng-
-Pằng-
Tiếng súng vang liên hồi,mỗi khi 1 viên đạn bắn chết 1 người,những tên còn lại thì như chết lặng,có tên lại bịt miệng kinh sợ.Nhưng mà,dù gì cũng đi bán muối hết thôi.Đáng thương thật đấy..
Xong việc,cậu lấy trong chiếc túi bên ngực trái 1 chiếc khăn sạch lau đi mồ hôi và cả máu dơ bẩn của những tên kia bắn lên mặt.Cậu rút chiếc điện thoại trong túi quần ra,gọi cho 1 cấp dưới và ra lệnh:
-Gọi người đến dọn xác bọn chó này đi,tanh vãi.Tao cho mày 10 phút nữa tới toà cao ốc bỏ hoang cuối đường gần Công Ty XxxY ấy!Vác cái xác đến nhanh lên!-Nói rồi cậu cúp máy chẳng để đầu dây bên kia kịp hồi âm.Cậu rất ghét mọi thứ xung quanh,nhất là những công việc được giao.Vì đa phần những nhiệm vụ ấy toàn là thanh toán bọn bán hàng cấm trái phép trên đất của băng đảng cậu.Đôi mắt xanh ngọc vô hồn của cậu rũ xuống,cậu đang mong chờ điều gì đó.Trời đã đêm rồi,chắc cậu lại phải tự bảo bọn vệ sĩ đưa về nhà.1 ngày tẻ nhạt,kinh tởm đã chấm dứt..
Bỗng cánh cửa sắt mục nát bị mở toang ra,đây rồi!Đây chính là thứ cậu thấy liền dập tắt cái gọi là tẻ nhạt!
-Ra ngoài hết đi,tao có chuyện cần nói với nó!-Hắn phất tay ra lệnh.
Hắn chính là chủ nhân của cậu,chủ tịch tập đoàn lớn này cũng như có dính dáng rất nhiều tới giới xã hội đen.Quyền lực của hắn rất to lớn,nhưng nó không phải thứ khiến cậu luôn nhìn hắn chẳng thèm chớp mắt.Cậu say hắn như điếu đổ,nhưng lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm và trình "diễn" của cậu cũng tài đấy,nhưng không qua mặt được hắn đâu.
-Baji san,có việc gì không ạ?-tâm can cậu đang gào thét,cậu muốn loa vào,muốn ôm chặt hắn,muốn hôn hắn và chỉ muốn hắn của 1 mình mình.
Hắn lướt nhìn cậu rồi híp mắt,sau đó đẩy mạnh cậu vào tường.Cậu giật mình nhưng nó cũng không quá đáng,vì chính cậu luôn muốn bị hắn làm thế mà.Chỉ có 1 vấn đề mà cậu cần lo bây giờ thôi..
-"Làm ơn làm ơn làm ơn!!Cảm xúc ơi xin mày kiềm chế lại!Con mẹ nó mình không thể đỏ mặt được..!!Chết tiệt!"
Hắn bất chợt cất tiếng làm cậu càng giật mình hơn:
-Chifuyu.
-D..Dạ?
Hắn nhìn biểu cảm giật bắn mình của cậu thì lại càng buồn cười,hắn nhếch môi lên cười khỉnh khiến cậu càng bối rối.Cậu biết hắn đã phát hiện ra gì đó rồi nhưng còn nước còn tát-
-Đừng giả vờ nữa đi,mày biết không thể nào qua mặt được tao mà?-hắn đè cậu xuống cái ghế vành trong căn hầm.
-Anh..Anh nói gì em chẳng hiểu.
Bất chợt hắn ghé sát vào tai phải của cậu liếm xung quanh,rồi dùng cái răng như sói móc vào cái khuyên tai của cậu khiến cậu run rẩy:
-Áh..ưm..-
Hắn thì thầm vào cái tai đỏ ẩm ướt của cậu:
-Mày thích tao phải không?À không,cuồng mới đúng.Từ 12 năm trước í nhỉ?Bắt đầu từ đâu mà mày lại có cái tình cảm này vậy?-hắn hỏi với giọng điệu khinh bỉ khiến mặt cậu đỏ ran.Cái lưỡi dài nhọn của hắn từ từ liếm xuống phần cổ trắng nõn nà của cậu
-Ưm..dừng lại đi!..
-Trả lời tao!!-Hắn gằn giọng
-Em...
-Em?
Cậu quay mặt sang 1 hướng khác rồi vừa run vừa nói nhẹ
-Em sợ..anh thấy phiền thôi.
-Phiền?
-Vâng.
-Chỉ vậy?-Hắn cắn vào cổ cậu rồi liếm xuống chỗ vừa cắn,máu cậu nhỏ giọt ra đều bị hắn liếm sạch
-Ah..!Đau..Dừng lại đi.
-Mỗi chữ phiền mà đó là lí do mày không nói nửa câu suốt 12 năm?Nói tiếp đi!
-Nhưng..
-Đây là "nhiệm vụ" của mày.Nói nhanh lên.
-...Em sợ anh ghét em!-Cậu thẳng thừng khiến hắn có đôi chút bất ngờ.Hắn cầm lấy cằm cậu đưa ra trước mặt mình và hôn sâu.Hắn dùng cái lưỡi như con rắn trườn vào lúc lên lúc xuống,liếm hết mật ngọt trong đó khiến cậu khó thở,một tiếng Chụt vang lên.Khi thấy hơi thở cậu dần yếu hắn mới luyến tiếc buông ra khỏi đôi môi hồng hào ấy,còn có sợi chỉ bạc kéo dài tuyệt đẹp.
-Ha.Hah..Ah..-Cậu thở dốc,gương mặt vẫn như quả cà chua,đôi mắt như rừng cây bạt ngàn híp lại lờ mờ,đôi mổi đỏ và đầy những sợi chỉ bạc lấp lánh.1 từ mĩ nhân quả vẫn chưa đủ với cậu.Chẹp cái nhan sắc gì mà là gái cũng đẹp mà là trai cũng chẳng tệ thế này?
-Chifuyu.
-D..Dạ..
Hắn ghí sát gương mặt của cậu rồi thì thầm hỏi bên tai:
-Vậy có phải là ghét không?Tao vừa hôn mày đấy.Hôn có phải là ghét không?
-Em..
-Trả lời!Mày vẫn chưa hoàn thành cái nhiệm vụ này đâu.
-Dạ..không!
-Vậy là gì?
Cậu ngập ngừng rồi phát ra được chữ yêu khiến hắn cười khểnh lên làm cậu bối rối.Cái đầu gối của hắn dí sát vào chỗ nhạy cảm của cậu làm cậu khẽ rên lên.
-Thêm chữ cuồng vào đằng trước là đủ rồi.
-Anh..
Nói đoạn hắn cúi xuống vai cậu ngửi thứ mùi hương dễ chịu của cậu.Hắn vẫn mân mê cái cơ thể của cậu đó.Nhiều lúc cậu chẳng để ý đâu,hắn cố tình bảo buồn ngủ để dựa vào vai cậu giả vờ thôi,thực chất là muốn ngửi nó.Ngửi mùi hương con mèo của hắn.
-..Buồn thật đấy,đáng lẽ em nên chủ động trước mới phải.Thế thì em đã có 12 năm làm người yêu anh rồi..-Cậu thở dài..Nhưng cậu vẫn rất vui khi hắn đã chủ động.Ai hiểu hắn hơn cậu chứ?Hắn không thích dài dòng văn chương lãng mạn này nọ.Hắn lúc nào cũng nói ngắn có chủ ý và chỉ mình cậu hiểu được,hắn cũng yêu cậu từ 12 năm trước rồi.Giống cậu thôi,hắn không dám nói.
-Bây giờ vẫn không muộn đâu,nếu mày muốn.Tao chỉ muốn thử thôi,ai ngờ mày lộ thật.
-Thử?
-Lúc hôn í,tao chẳng cần bóp miệng mày vẫn mở he hé ra để tao cho lưỡi vào.-Hắn nhếch môi cười để lộ cái răng nanh.
Cậu xấu hổ,cậu nghĩ chắc mình biến thái lắm mới làm thế.Bất chợt hắn bế cậu lên đặt vào đùi hắn.Cậu vẫn ú ớ chưa kịp làm gì thì hắn bất chợt cất tiếng
-Tao thích mày,à quên lại lộn rồi.Tao yêu mày mới đúng.Từ giờ mày chỉ là của riêng tao,con điếm của riêng tao.Mày không thích cũng phải thích.Yêu thằng khác tao giết mày đấy.Câm mồm lại và tuân theo đi.- hắn ngước mặt lên,híp đôi mắt xám tro lại đầy quyến rũ.
Con ngươi cậu mở to tròn không khỏi bất ngờ,nhưng cũng rũ xuống,hàng mi cong vuốt trùng xuống nhìn hắn rồi cười mỉm nhẹ nhàng.
-Mà,tao có chuyện cần nói với mày-
Chưa nói dứt câu,đội dọn vệ sinh mà Chifuyu bảo đã đến.Baji bế cậu lên bước lên xe chẳng quan tâm thái độ họ sững sờ bất ngờ ra sao khi 2 người đó chơi gay.Ơ hơ hơ tất nhiên rồi thằng nào dám nói gì 1 câu thì mất xác như chơi,thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.Hắn nhìn bọn họ với ánh mắt sắc như dao vì đến lúc nào đéo đến đến ngay lúc hắn đang tình tứ với con mèo nhỏ của hắn,cả đám run bần bật mặt đầy mồ hôi hột.
Hắn bế cậu nhẹ nhàng vào chiếc xe toàn mùi tiền,dùng ngón tay quệt đi mấy giọt máu nhỏ còn lại trên môi cậu.Rồi hắn khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi một đầy mật ngọt í
-Từ giờ để tao chăm sóc mày.-đôi lông mày rậm khẽ nhăn nhó.Nói vậy thôi chứ hắn cũng ngượng mà,mặt vẫn hơi ửng đỏ.Biểu cảm như làm nũng của hắn bây giờ khiến cậu bật cười,cậu ôm lấy người hắn.Đây rồi,thứ mùi hương bạc hà mà cậu muốn gửi suốt ngày đây rồi.Thành người yêu rồi,bây giờ cậu đã thoả thích đắm chìm trong cái lưới tình yêu dày đặc này,tuy nó có thể đứt bất cứ lúc nào..
-Em vui lắm Baji san,cảm ơn anh.
-Baji nào?Mày yêu bố mẹ tao à?
-Em yêu Keisuke san!
-Biết điều đấy.
Lên xe cậu buồn ngủ tới nỗi nằm xuống lòng hắn,co người lại y hệt 1 con mèo.Mệt chứ,cậu phải thức mấy ngày để bắt bọn kia rồi tra tấn lấy thông tin cho hắn,xong còn bịt đầu mối nữa.Hắn xoá mái tóc đen của cậu,vẫn là kiểu tóc ấy.Chợt hắn vuốt xuống cái má mềm của cậu,nhìn chỉ muốn cắn thôi trời ơi.Hắn ôm người cậu vào lòng mình,rồi cũng thiếp đi.Bác quản gia nhìn cũng chỉ thở dài,vì bác biết trước hắn yêu cậu lâu rồi.(đổi chỗ ngồi lái xe cho cháu đi mặc dù chưa có bằng:>)
Hắn muốn chăm sóc cậu như này lâu lắm rồi,chỉ sợ cậu nghĩ hắn kinh tởm nhưng dù có vậy thì cậu vẫn chỉ là của 1 mình hắn.Cả hai thiếp đi trên đường về,dường như đối với cậu hắn là 1 lò sưởi 37o giữa mùa đông này.Hạnh phúc lắm chứ!Người mình yêu bây giờ lại đi chủ động trước,chẳng biết cậu mơ gì mà cười tỉm trông có vẻ vui lắm..Hắn vừa điên cuồng yêu cậu vừa ngọt ngào chăm sóc cậu,đến Mikey hồi bé hắn cũng chưa dịu dàng ân cần như thế.Vì cậu là
.
.
.
.
.
.
.
.
Một ngoại lệ.Đôi mắt hắn nhìn người khác và cậu khác hoàn toàn,chỉ là ánh mắt viên đạn ấy không thể hiện trên khuôn mặt thôi.
Chap sau mới có H nha tại t phải ôn thi nên mn thông cảm🤧Pp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro