XXXIII
"Cũng may phần sườn bị gãy không đập trực tiếp xuống đất, ngoài việc đó ra thì không còn vấn đề gì nữa. Tôi khuyên bệnh nhân nên ở lại bệnh viện tịnh dưỡng đến khi xương ổn định lại." Bác sĩ cầm kết quả chụp X-quang của cậu thông báo cho cả hai. Phải nói lúc cậu trai tóc dài kia nói bệnh nhân ngã xuống đất ông đã muốn bay cả hồn, sườn bị gãy sinh hoạt khó khăn trốn ra ngoài đã đành còn để bị té là sao? Đúng là giới trẻ ngày nay không biết quan tâm sức khỏe của bản thân.
"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Baji gật đầu, sau khi bác sĩ đi khỏi hắn mới trừng mắt cảnh cáo con mèo nghịch ngợm kia.
Biết người yêu mình còn giận Chifuyu nắm lấy tay áo hắn dùng đôi mắt biết lỗi nhìn hắn. Baji tự mắng nhiết mình quá dễ dãi, hắn cúi đầu lần nữa hôn lên môi cậu. Chifuyu nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm trên môi, hơi ấm cậu không được cảm nhận mấy ngày nay. Câu tự động tách môi ra để hắn có thể dễ dàng xâm nhập vào. Baji liếm một vòng lên vành môi hồng nhuận của người yêu, cắn mút một hồi mới chịu đưa lưỡi vào trong cuốn lấy cái lưỡi nghịch ngợm của người nhỏ. Hắn vòng tay ôm hờ eo cậu mọi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng, hắn cũng không dám hôn quá sâu sợ sẽ không kiềm chế được làm đau cậu. Đang triền miên trong nụ hôn thì Gin cùng Hayato đẩy cửa đi vào.
"Ôi trời ơi hai thằng quỷ!" Gin che mắt kéo tay Hayato đang đứng ngây người ra ngoài đóng cửa lại thật mạnh như muốn dằn mặt hai thằng nít ranh kia. Vài hôm trước còn khóc lóc chia tay đồ các kiểu cái giờ quay lại, không giỏi chia tay luôn đi. Ngứa mắt, quá ngứa mắt!
Trở về phòng bệnh của Hayato, Gin thả mình xuống ghế sofa êm ái hóp miếng nước trà. Hayato chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn Gin thắc mắc. "Kazuhi, bộ con trai với con trai cũng có thể hôn nhau sao?"
Gin nheo mắt nhìn y. "Được chứ sao không? Hai thằng khứa đó là người yêu nhau mà."
"Con trai cũng yêu con trai được hả? Tao cứ tưởng chỉ có trai và gái mới có thể yêu nhau."
Gin bất lực đứng dậy đi đến chỗ Hayato ngồi, anh ta cúi người chống tay lên thành sofa giam giữ y giữa ngực mình và thành ghế, kề sát gần mặt y. "Mày muốn thử hay không mà hỏi lắm thế?"
Hayato ngước đôi mắt peridot nhìn thẳng vào đôi mắt màu ruby của Gin. Gin còn tưởng y sẽ như thiếu nữ e thẹn đẩy anh ta ra hoặc phản ứng dữ dội xông tới đánh anh ta vài phát nhưng không ngờ rằng y lại gật đầu. Vốn ban đầu Gin chỉ muốn trêu chọc người này một tí cũng không có ý định làm thật nhưng trời xuôi đất khiến kiểu gì anh ta lại cúi đầu hôn người kia.
Hôn mà người kia cứ trừng to mắt nhìn vào mặt anh ta, Gin dứt khỏi nụ hôn anh ta cười ra những tiếng cười trầm đục rõ đàn ông. "Đừng có mím môi, nhắm mắt lại, mở hờ môi."
Thấy người kia ngoan ngoãn làm theo lời mình Gin lần nữa đớp lấy đôi môi kia, con trai mà môi có thể mềm thế sao, hôn cũng không tệ. Anh ta quyết định không nhẹ nhàng nữa mà xâm lấn cuồng nhiệt đem toàn bộ mật ngọt của người ta hút hết, quấn quít day dưa đến khi đối phương chịu không nổi đập vào vai anh ta thùm thụp mới miễn cưỡng dứt ra.
Đôi mắt đỏ đục ngầu nhìn chằm chằm gương mặt ửng hồng của y. Hayato khó khăn hô hấp đồn dập đôi mắt lục sáng ngấn nước đuôi mắt hồng hồng vươn vài hạt nước. Gin đưa tay nâng càm người kia lên. "Có thích không?"
Y lắc đầu nguầy nguậy. "Không thích, hôn... khó thở... sẽ chết."
Gin cười lớn, mới hôn một tí đã sợ chết vậy làm bất lương không sợ có ngày bị hại chết sao? "Bộ mày chưa hôn ai bao giờ à?"
Hayato mím môi thành thực gật đầu. Gin trố mắt nhìn y, nói thiệt hay giỡn chơi vậy? Hai thằng nít ranh bên kia mới sơ trung đã lôi nhau lên giường rồi mà thanh niên 22 tuổi như Hayato chưa một lần hôn ai. Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Y nắm lấy vạt áo haori đỏ ngước mắt nhìn Gin. "Mày dạy tao hôn, có được không?"
Gin nhìn vào đôi mắt khờ dại của y, sao giống như anh ta đang đầu độc trẻ thơ thế này. Nhưng mà Hayato đã 22 tuổi không còn là trẻ thơ nữa. Anh ta cong khóe môi. "Được!"
Buổi chiều Baji về lấy đồ sẵn tiện thông báo cho mẹ cậu tình hình của cậu. Khỏi nói cũng biết Oneya-san đã nổi trận lôi đình tức tốc đến Gunma mắng cậu một hơi. Cả Hayato và Hiroki cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ của Oneya-san. Cuối cùng bà bảo tất cả ra ngoài để bà nói chuyện với con trai một chút.
Chifuyu khó xử nhìn mẹ mình rồi lại hốt hoảng khi thấy từ đôi mắt bà tuôn ra những dòng lệ đau đớn.
"Mẹ ơi... mẹ đừng khóc mà... con xin lỗi..." Chifuyu nắm chặt tay bà đôi mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi. Mẹ cậu rất ít khi rơi lệ, lần duy nhất cậu nhìn thấy mẹ cậu yếu đuối buông thả cho những giọt nước mắt là vào lúc bà cậu mất. Lúc đó mẹ đau lòng lắm, nhìn mẹ khóc đến thương tâm Chifuyu cũng đau theo. Thời khắc ấy cậu mới nhận ra mẹ cậu thật sự là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng đôi lúc bà vẫn yếu đuối cần người bên cạnh an ủi.
"Chifuyu... mẹ không thích con bị thương đâu... cực kì không thích..." Bà ôm lấy bàn tay cậu áp lên mặt mình. "Lúc mẹ mang thai con mẹ đã xém mất con... mẹ sợ lắm... sợ con bỏ rơi mẹ..."
"Con không có bỏ rơi mẹ đâu mà..." Chifuyu nhích lại gần dang tay ôm lấy mẹ mình. Cậu làm mẹ khóc rồi, cậu lỡ làm người phụ nữ kiên cường này khóc rồi. Chifuyu đau lòng để cho giọt nước mắt mặn chát rơi xuống.
"Mẹ ân hận lắm Chifuyu, con là con trai của mẹ... mẹ muốn tất cả những điều tốt nhất cho con, chiều theo con thương yêu con chưa có cái gì con muốn mà mẹ không cho cả thậm chí mẹ còn để con tiếp xúc với xã hội từ rất sớm, tại vì mẹ sợ nếu mình quá bao bọc con rồi sau này con sẽ dễ bị ức hiếp... có phải mẹ đã sai rồi không?" Lần đầu tiên bà hoài nghi cách giáo dục của bản thân mình, miệng thì nói để cậu giao du với bên ngoài từ sớm để cậu không thiệt nhưng toàn bộ khu vực này và cả nơi trước kia họ từng ở đều có người quen của bà, bà đã nhờ họ để mắt đến cậu. Làm sao bà có thể dửng dưng thả cậu vào một chỗ đầy rẫy nguy hiểm chứ? Nhưng có lẽ bởi vì bà quá dung túng cho thằng bé cũng như nó quá tự tin về hiểu biết của mình nên mới thành ra như này. Bà lau đi những giọt lệ ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu. "Con hãy rời khỏi Touman đi Chifuyu!"
Chifuyu biết đã đến lúc bản thân phải bày tỏ quan điểm của mình với mẹ rồi, cậu nghiêm túc nhìn mẹ mình. "Con sẽ không rời khỏi Touman thưa mẹ."
Nhận được cái nhíu mày khó chịu từ mẹ cậu mới tiếp tục nói.
"Con biết mẹ cũng trải qua cảm giác này rồi. Con muốn ở lại Touman, sát cánh cùng Baji-san và những người bạn tạo nên thời thiếu niên thật rực rỡ. Tuổi trẻ của con người chỉ có một lần con muốn làm những điều bản thân yêu thích để sau này không nuối tiếc."
"Điều con yêu thích là ngồi yên để cho người ta đánh mình gãy vài ba khúc xương đó hả?"
"Con biết mẹ lo cho con nhưng mà con không làm thế thì con sẽ mất người mình yêu, mẹ hiểu cảm giác này mà." Chifuyu lần nữa rơi nước mắt, có thể bây giờ cậu là đứa con ngỗ nghịch cãi lời cha mẹ nhưng mà cậu thật sự không chịu nổi khi phải rời xa Baji-san. Cậu không biết tại sao bản thân lại yêu hắn đến thế, hắn và cậu gặp nhau một cách bình thường chẳng có gì là sâu sắc, à... nếu có thì Chifuyu nghĩ bóng dáng chàng thiếu niên ngạo nghễ khi xưa chính là thứ thu hút cậu nhất ngay lần gặp đầu tiên. Hắn là người bạn đầu tiên của cậu, ban đầu chỉ là tình bạn đơn thuần sau đó phát triển thành ngưỡng mộ, theo thời gian dẫn đến yêu thích không rõ ràng rồi cuối cùng là tình yêu. Đối với cậu hắn là duy nhất, là kẻ cậu dùng cả trái tim lẫn sinh mạng để yêu vì thế cậu vĩnh viễn không muốn chia lìa hắn.
Mẹ cậu bất lực nhìn con trai khóc đến nghẹn cả giọng, không phải bà không hiểu bởi vì hiểu nên bà mới muốn nó tránh xa. Bà đưa tay ôm lấy mặt con trai lau đi hàng nước mắt lăng dài trên gò má thằng bé. "Từ khi mẹ để con yêu Keisuke thì mẹ đã hoàn toàn chấp nhận và ủng hộ mọi quyết định của con. Cuộc đời của con do con định đoạt không ai có thể can thiệp vào cho dù là cha và mẹ đi nữa. Nhưng mà con trai, phận làm cha mẹ như bọn ta làm sao chịu nổi khi nhìn thấy đứa con chính tay mình nuôi lớn bị tổn hại, hỏi cha mẹ nào không đau lòng? Mà tính tình của con càng khiến bọn ta lo lắng hơn hết. Mẹ sẽ để con tự do nếu mọi chuyện con làm đều nói cho Keisuke biết, nếu không mẹ sẽ cho phép thằng bé dùng dây xích giam con lại đến khi đó con đừng có mà khóc."
"Con cảm ơn mẹ." Chifuyu bật cười ngã vào lòng mẹ mình. Bà cũng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc ôm lấy đứa con trai bảo bối của mình vuốt ve.
"Đứa con nghịch ngợm, mẹ chỉ có mình con thôi, sau này gã đi rồi ai ở lại nói chuyện với bà già này đây."
"Mẹ còn cha kia mà."
"Nhưng mẹ vẫn thích cả nhà chúng ta ở bên nhau hơn. Có thêm chàng rễ Keisuke nữa càng tốt!"
"Mẹ chọc con!"
Mẹ cậu bật cười nhéo yêu lên cái má dễ thương của con trai. Hai mẹ con ôm ấp tâm sự cùng nhau rất lâu, đến khi trời gần tối thì ba cậu vừa đi công tác về liền ghé thăm cậu cũng như đón mẹ cậu về nhà. Ngay cả người điềm tĩnh như cha cậu cũng phải nổi đóa lên khi nhìn thấy con trai mìn quấn băng gạc như xác ướp nằm trên giường bệnh. Và Chifuyu một lần nữa chịu nghe giáo huấn từ cha, người một khi đã nóng thì băng ở Bắc cực cũng phải tan chảy.
Sáng hôm sau các thành viên cốt cán của Touman đến bệnh viện thăm cậu chỉ trừ đội trưởng tam phiên đội, ngũ phiên đội là lục phiên đội là không đến.
"Mitsuya-kun mày đỡ hơn rồi chứ?" Chifuyu hỏi thăm, bữa đó ngoài Takemichi thì anh chính là người tơi tả nhất, nghe Takemichi kể là Mitsuya đã tay đôi với Taiju luôn mà.
"Chỉ là vài vết xước không làm khó được tao đâu." Mitsuya cười cười xua tay.
"Sao mày chỉ hỏi một mình Mitsuya-kun vậy, tao cũng bị Taiju đấm cho mấy cú muốn nán mặt đây nè." Takemichi đứng kế bên cậu than thở, trên mặt cậu ta toàn băng trắng còn tệ hơn cả Chifuyu.
"Ở đây ai còn lạ sự trâu bò của mày nữa?" Chifuyu trề môi không thèm quan tâm.
"Cảm ơn mày rất nhiều Chifuyu!" Hakkai gập người trước mặt cậu. "Nhờ mày mà Taiju đã hoàn toàn từ bỏ Yuzuha, và cả tao nữa."
"Mày nên cảm ơn tổng trưởng thì tốt hơn và cả Mitsuya-kun, thật ra thì trong trận này tao chả làm gì cả, chỉ thuận theo tự nhiên dặm vào chút mưu tính mà thôi." Chifuyu mỉm cười nhưng mà quả thật là vậy, nói hợp tác với Aurora nhưng kết quả cũng là để tự thân họ giải quyết. Kế hoạch ban đầu cũng bị thay đổi hoàn toàn. Đúng là cái gì cũng không thể lườn trước mà.
"Đừng coi thường bộ não của mày như thế chứ." Mikey đặt tay lên vai Chifuyu. "Đường đi của trận này là do mày tính toán cả mà."
"Haha, cứ cho là vậy đi, nhưng mà hôm đó tại sao ba người lại ở trong nhà thờ từ trước vậy?" Chifuyu nhìn sang Takemichi, Mitsuya và Hakkai.
"Tao thì đi coi cái nhà thờ đó trước ai ngờ vừa vào đã bị Taiju úp sọt sau đó Hakkai đến cậu ta còn cầm dao muốn giết Taiju cơ, may là Mitsuya-kun đến kịp thời." Takemichi bỗng nhiên thấy số nhọ dữ dằn, muốn đi thám thính một chút thôi ai ngờ bị hội đồng cho ra bã, ăn đấm muốn nát cái mặt.
"Lúc Yuzuha bị giao cho cái nhiệm vụ làm bên trung gian vận chuyển hàng trắng thì Taiju đã nghi ngờ tao, mọi việc làm của tao anh ta đều giám sát từng chút đến cả điện thoại cũng tịch thu, Chifuyu mất tích tao liên lạc với mày không dược đâm ra sốt ruột mới định liều một phen." Hakkai đảo mắt lãng tránh, cậu ta ý thức được bản thân sắp nhận lấy một rổ những lời yêu thương từ đội phó nhất phiên đội.
"Thằng ngu!" Chifuyu chửi thẳng vào mặt Hakkai. "Hôm đó tao nói như vậy vẫn chưa đủ thông cái não đần độn của mày à?"
Hakkai gãi gãi đầu. "Tao xin lỗi, tao hấp tấp quá."
"Mày căn bản là điên quá hóa ngu ở đó mà hấp tấp!"
"Mày đừng mắng nữa Chifuyu, Hakkai nó sắp khóc rồi kìa." Angry tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
"Về với Nii-chan của mày đi Hakkai, Taiju-niichan sẽ dỗ mày nín khóc." Smiley đứng kế bên em trai lên tiếng trêu chọc.
"Bằng cách thụi vào mỏ mày một đấm." Baji nhếch môi thêm vào.
Cả bọn cười ầm ĩ Hakkai thì núp sau lưng Mitsuya. Đang vui bỗng cánh cửa bị kéo ra làm không khí đột ngột im lặng.
"Hai thằng khứa này đứng ở ngoài được một lúc rồi nhưng không dám vào." Gin bước vào ngoái ngoái tai, miệng có duyên hả chành bành ngáp lên ngáp xuống.
"Inupe?" Chifuyu nghiêng đầu nhìn Inui, sao cậu ấy lại đến đây? Trận chiến đã kết thúc, có chuyện gì nữa à? À à, chắc về chuyện thủ lĩnh mới của Hắc Long đời tiếp theo.
"Mày quen thằng đó sao Chifuyu?" Baji liếc Chifuyu bằng nửa con mắt.
"Hôm em trốn anh đi chơi em thấy cậu ấy ngất trên đường nên đưa cậu ấy vào phòng khám tư." Chifuyu thành thực khai báo.
"Tao là Inui Seishu, tổng trưởng tạm thời của Hắc Long, hôm nay tao gặp mọi người có một đề nghị."
"Tụi bây là kẻ bại trận còn dám đến đây đề với cả nghị?" Peyan cọc cằn bước lại gần Inui muốn chạm vào vai cậu ấy nhưng còn chưa kịp đụng đã bị người khác hất đi.
"Đừng vấy bẩn Inupi!" Kokonoi hướng đôi mắt sắc lẻm như rắn độc nhìn thẳng vào Peyan.
"Thế tụi bây có đề nghị gì? Có thể thực hiện thì bọn tao sẽ chấp nhận!" Draken kéo Peyan lùi ra sau.
"Bọn tao muốn Hanagaki Takemichi làm tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long." Inui bình thản lên tiếng.
"Hể? Tao á?" Takemichi giật mình chỉ tay vào mặt mình.
Mikey đánh mắt liếc sang Chifuyu và cậu cũng đáp lại ánh mắt đó.
"Tao không đồng ý, Takemicchi là người của Touman tụi bây không thể nói đưa đi là đưa đi."
"Tao nghĩ nên để Hanagaki tự mình quyết định!" Inui hướng mắt nhìn Takemichi, cậu ta rất giống với Shinichirou, cái tính cách ấy... Inui đã thấy được khi Takemichi dù cho bị Taiju đánh bầm dập nhưng vẫn cố gắng đứng lên. Inui phải thừa nhận Takemichi là một thằng vô cùng cố chấp mà cũng rất cứng rắn, rất hợp với vị trí thủ lĩnh.
"Tao..." Takemichi ngơ ngác trơ mắt ra nhìn mọi người, thông tin này quá khủng bố nhất thời cậu ta chưa kịp xử lí.
"Nếu Inui Seishu đã nói thế thì tức là mày có năng lực, Takemichi. Tao sẽ ủng hộ quyết định của mày." Chifuyu nói và Takemichi liếc nhìn cậu.
Takemichi cúi đầu tay nắm chặt nhớ lại những gì mình đã trãi qua cuối cùng cậu ta thở mạnh một hơi rồi quyết định. Mắt hướng về phía Inui. "Tao sẽ không rời khỏi Touman."
"Tại sao?" Inui bất ngờ, đối với một lời mời béo bỡ như thế mà lại từ chối?
"Tại sao mày không để Hắc Long hoạt động dưới trướng Touman? Như thế không phải mọi chuyện đều ổn thỏa rồi sao? Dầu gì thời Hắc Long của mày cũng là do anh trai Mikey tạo nên." Takemichi thêm vào. Cậu ta đã từng nói sẽ lên làm thủ lĩnh của Touman, Hắc Long sẽ là một bước tiến rất lớn nhưng mà bây giờ có lẽ không cần nữa, bên cạnh cậu ta chẳng phải vẫn còn một người cộng sự hết lòng hết sức vì Touman đấy sao.
Inui im lặng một lúc sau đó mới tiếp tục. "Nếu được Touman bảo trợ thì muốn được dưới trướng Hanagaki Takemichi."
"Tao nữa á?" Takemichi hét lên.
"Nhưng mà Takemichi chỉ là một thành viên của nhất phiên đội thôi mà. Hắc Long chịu hạ mình trước một thành viên nhỏ hay sao?" Smiley nói.
"Thì tách nó ra khỏi Nhất phiên đội lập nó thành đội trưởng Thất phiên đội là được." Baji đứng bên giường Chifuyu ngáp ngắn ngáp dài, có bao nhiêu đó cũng không làm cho gọn lẹ được. Thật ra hắn muốn tống Takemichi tránh xa Chifuyu càng xa càng tốt, người yêu của hắn cứ sáp sáp lại ngứa mắt thấy sợ chắc có ngày hắn đục vô mỏ cậu ta quá.
"Hể?" Takemichi giật mình la lên.
"Mày la cái gì? Ồn chết đi được!" Gin nhìn Takemichi với vẻ mặt khó chịu cùng hâm dọa khiến cậu ta hơi thu mình cười trừ. Cũng không trách Takemichi nhát gan được, lần đầu tiên đối diện với ông chú bất lương chính hiệu ai mà không sợ cho được, à mà có ông trời con Chifuyu thì khỏi nói.
"Tao thấy Baji-san nói cũng đúng đấy, làm sao mà để một băng đảng lớn như Hắc Long dưới trướng một thành viên nhỏ. Coi không thuận mắt cho lắm." Chifuyu nói với Mikey, chuyện này cũng không có gì không thể, cũng không ảnh hưởng gì xấu ngược lại còn rất tốt ấy chứ, dù sao kéo được Hắc Long về Touman, có lợi chứ không hại.
"Được, tao đồng ý. Ngày đầu tiên họp bang vào năm mới chuyện này sẽ được thông báo với mọi người." Mikey gật đầu, miễn Takemichi còn ở Touman là được. Mikey thấy cậu ta khá hài hước, có ở trong bang mua tiếng cười cho mọi người cũng không tệ. Lại khá giống với anh trai, an ủi lòng Mikey được đôi chút.
"Tao cũng có chuyện cần nói." Hayato đứng ở phía cửa, đằng sau có một vài thành viên cốt cán của Aurora.
"Cái mỏ..." Chifuyu ngơ ngác nhìn đôi môi căng bóng quá đáng của Hayato, nói không quá thì như cái xúc xích chiên vậy.
Hayato giật mình dùng tay che đi, Chifuyu còn tưởng mình bị hoa mắt, má y hơi đỏ lên kìa. "Đừng quan tâm."
Chifuyu nghi ngờ lia mắt qua Gin đang ngồi trên sofa, nhận được cái nhìn dò xét từ cậu anh ta quay phắt đi tránh né, mỏ còn huýt huýt sáo đánh trống lãng. Thôi khỏi che giấu chi cho mệt, Chifuyu ta đây biết hết rồi, trước sau gì Gin cũng chơi bê đê thôi. Bày đặt ngại ngùng đồ.
"Được rồi, anh có vấn đề gì sao Hayato-san?"
"Cũng không có gì lớn, tôi chỉ muốn Aurora hoạt động dưới sự bảo hộ của Touman, dưới trướng đội trưởng và đội phó Nhất Phiên đội." Hayato dẹp bỏ đi chút xấu hổ của mình nghiêm chỉnh nói.
"Lại nữa rồi nhỉ?" Draken cười bất lực.
"Chừng nào Nhất phiên đội mới ngừng bành trướng đây?" Mitsuya lắc đầu nhún vai.
"Chắc khi nào Chifuyu nằm dưới mười tất đất nhỉ?" Mikey tiến về phía Hayato đưa tay ra. "Tao đồng ý, từ nay Touman và Aurora chính là đồng đội."
"Mày nói cái gì thế Mikey? Tin tao móc họng mày không?" Baji chộp lấy quả táo ném về phía Mikey nhưng cậu ta nhanh chóng né được và quả táo bay thẳng vào giữa trán Draken.
"Cũng vừa lằm, em làm anh chịu, chồng chở chồng che!" Baji trề môi khinh bỉ.
"Ken... Ken-chin..." Mikey giật mình quay về phía nguồn sát khi đang bốc lên càng lúc càng dày đặc. Mikey ôm tim mặt đổ đầy mồ hôi.
Draken bước tới muốn túm Mikey lại nhưng Mikey theo phản xạ lập tức né người tránh ra xa. Draken chộp hụt tức càng thêm tức. "Mày tới số với tao!"
Thế là một màn rượt đuổi diễn ra tại phòng bệnh của Chifuyu, vì diện tích nhỏ nên Mikey nhanh chân phóng ra ngoài cửa theo sau là anh người yêu khổng lồ và cái dùi cui to khỏe.
"Tụi tao cũng về đây, mà mày định ở lại bệnh viện này đến khi xuất viện à?" Mitsuya hỏi.
"Không, buổi chiều tao sẽ trở về Shibuya, ở đây xa xôi Baji-san chạy tới chạy lui mệt lắm." Chifuyu xua xua tay. Ai mà nỡ nhìn người thương vì mình mà chạy đôn chạy đáo kia chứ.
"Mày cuối cùng cũng chỉ có Baji-san." Smikey vẫn là điệu cười đó nhưng có pha thêm chút chăm chọc.
Chifuyu trề môi không đáp.
"Vậy tụi tao về đây, mày chuyển về Shibuya rồi sẽ lại đến thăm mày." Hakkai kéo Mitsuya về phía cửa nói lại một câu rồi kéo người đi mất hút.
"Nghỉ ngơi cho khỏe đi, tao và Smiley về đây."
"Ừ, Angry đi cẩn thận nhớ bảo anh mày mở mắt khi láy xe nhé, tham gia giao thông mà không mở mắt có ngày đắp chiếu như chơi." Chifuyu cong môi cười khiêu khích, tưởng cậu đây dễ dàng bỏ qua cho Smiley à? Không nhé!
Nụ cười vẫn còn giữ nguyên trên mặt nhưng trán đã nổi đầy gần, Smiley sắn tay áo lên tính sấn lên xử cậu nhưng Angry kịp cản lại rồi lôi anh trai ra về.
"Tao cũng phải về xin lỗi Hina-chan và dẫn em ấy đi chơi bù đêm giáng sinh đây, tạm biệt!" Bây giờ Takemichi mới nhớ ra vấn đề này, cậu ta vẫy tay chào cậu rồi hớt hả chạy về. Hina-chan mà tức lên thì không có cái gì ngăn cản được cô nàng tẩn cho Takemichi một trận cả. Có hơi đáng sợ xíu.
"Tao cũng về đây." Lần này đến lượt Peyan rời đi.
"Ủa mà mày không định về Nagano sao Gin?" Chifuyu giờ mới nhớ ra ông chú nhà xa này, ổng ở đây cũng gần một tuần rồi Kira cũng ở đây, vậy Daikokuten ở Nagano ai trông đây?
"Tao tính ở đây đón năm mới luôn. Thôi tao cũng về ngủ đây, buồn ngủ quá trời." Gin đứng dậy vươn vai ngáp dài một cái sẵn tiện kéo lun cả Hayato ra ngoài.
"Vậy bọn tao cũng về đây." Inui nói.
"Inupe ở lại nói chuyện với tao một chút." Cậu lên tiếng gọi, hành đồng bước đi của Inui cũng dừng lại xoay người nhìn cậu như muốn hỏi có chuyện gì. "Anh ra ngoài một chút luôn nhé Baji-san."
"Tại sao?" Baji nhíu mày khó chịu.
"Anh không thể để hai kẻ cùng số phận tâm sự mỏng đôi chút à?" Chifuyu bất mãn, cậu vừa muốn nhắc hắn vừa muốn nhắc tên đầu đen đứng đằng sau Inui mặt mày hầm hè nhìn cậu nãy giờ.
Nghe tới đây Baji mới miễn cưỡng bước ra khỏi phòng theo sau là Kokonoi.
"Có chuyện gì à?"
Chifuyu không trả lời cậu giơ tay ra muốn Inui nắm lấy nó. Inui ngơ ngác một lúc cũng đi lại gần nắm lấy bàn tay của cậu. Chifuyu kéo Inui ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường mình.
"Tao thấy đôi mắt của Inupe rất buồn, mày đang có chuyện gì khó chịu trong lòng à?" Chifuyu quan sát Inui từ lúc cậu ấy cùng gã tóc đen kia đến đây, đôi mắt Inui luôn hiện hữu nỗi buồn vô hình cậu khó lòng đón ra. Vì thế Chifuyu muốn cùng Inui chia sẻ chút ít có thể nó sẽ giúp Inui thấy tốt hơi đôi chút.
Inui cúi đầu mím môi không biết nên mở miệng thế nào, cậu ấy ngước mắt nhìn Chifuyu lại thấy trong đôi mắt màu xanh lục bảo kia tràn ngập đôn hậu không nhiễm bất cứ sự dơ bẩn toan tính nào. Inui nhịn không nổi, từ đôi mắt aquamarine rơi ra những giọt thủy tinh trong suốt lấp lánh. Chifuyu nhíu mày, lòng thấy châm chích như bị kim đâm, Inui khóc đến hoa lê đái vũ, còn gì khó chịu hơn khi nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ sao? Chifuyu nắm lấy bàn tay gầy gò của Inui xoa xoa muốn tiếp thêm chút động lực cho cậu ấy.
"Tao mệt lắm... trong mối quan hệ này tao chỉ là một vật thay thế không hơn không kém... Tao... đã từng nghĩ rằng chỉ cần ở bên Koko thì dù cho là kẻ thế thân tao cũng cam tâm. Nhưng mà... tao đau lắm... đau muốn chết quách đi cho rồi..."
"Nắm không được thì hãy buông... Inupe, cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình, cái gì không phải của mình có níu giữ cả đời cũng chẳng nhận được gì." Chifuyu dùng hai bàn tay nâng mặt Inui lên, để cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình. "Nếu đau khổ quá, cảm thấy bản thân mình bất lực không thể tiếp tục được nữa thì hãy buông tay. Cố níu lấy thì càng xa vời. Chi bằng buông đi để lòng nhẹ nhõm. Hạnh phúc không phải ở bên cạnh nhau mới cảm nhận được. Chỉ cần người ta yêu hạnh phúc thì cũng đủ rồi."
"Nhưng mà... tao không thể buông bỏ Koko, dù tao biết tất cả đều vô ích nhưng mỗi khi tao đã quyết tâm thì Koko lại ấm ấp với tao một chút, tao lại xiêu lòng."
"Vậy thì cố nắm lấy trái tim, ruột gan, tâm trí của gã! Khiến gã thời thời khắc khắc nhớ đến mày, yêu mày đến cuồng si vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ!" Chifuyu híp mắt để lộ ra một tia mưu mô trong đôi mắt xanh thẫm như rừng cây.
Inui mở to đôi mắt nhìn Chifuyu có chút xa lạ, con người hoạt bát trong sáng biến đi đâu rồi thay vào đó là một Chifuyu thâm tàn xảo quyệt.
"Trong tình yêu kẻ nào nói lời yêu trước chính là kẻ thua cuộc. Thua cuộc thì đã đành nhưng không thể là một kẻ thảm hại như thế, có thua cũng thua một cách vinh quang nhất." Chifuyu nhìn Inui bằng đôi mắt xanh rực chứa đựng sự khinh thường làm Inui sượng người muốn né tránh cái nhìn gay gắt này. "Gã đã đùa giỡn mày thế nào? Mày chấp nhận được sao? Cho dù mày có nằm dưới thì mày vẫn là nam nhân, tự tôn của mày ít ỏi đến đáng thương thế sao? Bị nam nhân khác đè thì thôi còn phải chịu sự lăng nhục từ gã? Nói tao nghe xem Seishu, mày sẽ chịu để yên sao?"
Inui mín chặt môi lắc lắc đầu.
"Tốt!" Chifuyu nhếch môi hài lòng, ít nhất vẫn còn chút tôn nghiêm đi. "Gã đã làm gì với mày, thì trả cho bằng hết, cảm thấy không thỏa mãn thì trả gấp bội. Khiến gã cảm thấy dằn vặt đau đớn tột cùng, ở bên không trân trọng mất đi rồi mới thấy quý báu. Mày làm được không?"
Inui nắm chặt lấy bàn tay của cậu, đối diện với đôi mắt tràn ngập thách thức kia cuối cùng cậu ấy hạ quyết tâm gật đầu chắc nịch.
"Dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Mày hiểu ý tao chứ? Đối với một mỹ nhân như mày gã Kokonoi sẽ sớm phát điên lên thôi." Chifuyu mỉm cười quỷ dị xoa xoa bàn thay Inui. "Nên nhớ, làm chuyện gì cũng cần có lòng tin vững chắc, mày có gan làm nhưng không có ý chí thì cũng như phết vật không thể sử dụng! Đừng để kẻ khác đánh giá mình là thứ vô dụng không đáng giá. Chính mày mới là người tạo nên giá trị cho mình, cao hay thấp là nhờ vào bản lĩnh của mày. Tao đợi thành công từ mày!"
Inui nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hàng mi cong vuốt hé mở để lộ đôi mắt xanh ngọc sáng ngời đẹp đến không thể tin là nó có thật. Chifuyu âm thầm nhếch môi trong lòng, mỹ nhân mà ra sân thì anh hùng nào không gục ngã? Kokonoi cho dù gã là thần thì có mười cái mạng cũng phải bại dưới tay Inui Seishu.
Inui vốt hiền lành, trong đờ đẫn vậy thôi nhưng Chifuyu có thể nhìn ra cậu ấy có chút rụt rè. Để kích thích chút hiếu thắng trong con người thuần khiết của cậu ấy thì Chifuyu buộc phải nói ra những lời vừa chăm biếm vừa đa kế như thế. Cũng may là Inui thấm được những lời nói của cậu. Có lẽ cậu ấy đã phải chịu rất nhiều đau khổ mới sinh ra bản chất dã tâm. Người ta nói thứ dễ làm con người ta tuyệt vọng nhất chính là tình yêu. Chính xác là như thế, có trách thì trách Kokonoi không biết trân trọng người hết lòng yêu thương mình, có để vuột mất cũng do bản thân gã ta ngu muội. Một người tốt đẹp như Inui xứng đáng những điều tốt đẹp nhất trên đời chứ không phải ở bên cạnh gã để gã hằng ngày hành hạ đủ kiểu.
---
Happy birthday bé bi Matsuno Chifuyu 🥳🥳
Thiệt sự deadline dí quá mọi người ưi, chắc hôm nay tui chỉ có thể đăng chap này và 1 chap H 😔😔
Chap H còn lại mọi người cho tui nợ nhén 🥺🥺
Còn nếu hoàn thành kịp trong hôm nay thì tui đăng lên lun 😚😚
12h trưa nay chap H kia sẽ được đăng lên, mọi người đoán xem là pỏn của cp nào nè 😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro