
XXVIII
Inui sau khi Chifuyu rời đi cậu ta cũng nhận lấy phần thuốc bác sĩ kê cho rồi ra về. Cậu ta không dám gọi người bạn kia của mình đến đón bởi bây giờ đối với Inui gã chính là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất cuộc đời cậu. Cậu không muốn về nhà, nói đúng hơn là cái nơi khiến cậu cảm thấy nhục nhã nhất, muốn đi đâu đó thật xa, tránh xa con người Inui vừa muốn đến gần vừa muốn giữ khoảng cách.
Inui cứ thế lang thang khắp nơi này đến nơi khác, cậu cố gắng kéo dài thời gian để không phải về nhà dù cho cơ thể cậu đang kêu gào rằng nó muốn nghỉ ngơi và cái bụng muốn được ăn no. Cái gì đến cũng phải đến, có muốn trốn đến đâu thì cậu vẫn phải về "nhà".
Vừa mở cửa ra Inui ngay lập tức bị lôi vào trong đẩy mạnh vào trường. Cậu rụt người không dám đối mặt với ánh mắt đáng sợ đầy điên dại của gã. Gã nắm chặt lấy đôi vai gầy gò của cậu ghé sát gương mặt đang tức giận tới gần cậu.
"Mày đi đâu từ sáng đến giờ?"
"Tao đi mua đồ về nấu bữa trưa nhưng..." Inui lắp bắp, nếu nói cậu đi giữa đường bị ngất xĩu gã sẽ bảo cậu giả vờ để nhận được sự thương hại. Inui bất lực ngậm miệng lại không nói thêm điều gì. Nói ra cũng chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ từ gã chứ gã, thà như thế thì không nói ra còn tốt hơn.
"Tại sao không nói tiếp?"
"Tao mệt rồi Koko, tao muốn đi ngủ." Inui xoay người muốn rời đi nhưng tên Koko nhanh chóng nắm vai cậu lại đẩy vào tường lần nữa nhưng lần này thô lỗ hơn lần trước. Nó khiến Inui đau đến nhăn mặt.
"Mày chẳng ngoan ngoãn gì hết Inupi, mày không giống Akane chút nào. Nếu là Akane chị ấy... không... đâu thể đem Akane đi so với thứ như mày, chị ấy tất nhiên tốt hơn gấp ngàn lần." Kokonoi ác ý nói ra còn dùng ánh mắt như nhìn thấy thứ dơ bẩn để nhìn cậu.
"Tao không phải Akane!" Inupi dùng sức đẩy gã ra xa mình, cậu tức giận nhìn thẳng vào mắt gã. Lúc nào cũng như thế, chị hai cậu đã mất từ lâu nhưng thời thời khắc khắc gã đều dùng chị ấy để ép bức hành hạ cậu. Inui ước rằng người mất mạng do đám cháy mấy năm trước chính là cậu chứ không phải Akane. Cuộc sống cậu bây giờ có khác gì địa ngục đâu chứ?
"Mày đừng quen điều kiện để tao giúp mày khôi phục Hắc Long, Inupi!" Kokonoi bước lại gần cậu nắm lấy càm cậu nâng lên. "Mày phải là Akane của tao!"
"Tao mệt rồi. Để tao đi nghỉ Koko!"
"Để tao bồi mày đi nghỉ." Kokonoi trực tiếp vác cậu lên vai đi thẳng tới phòng ngủ.
Inui phát hoảng cậu giẫy giụa đánh vào lưng gã mong sao có thể thoát được gã thì thôi. "Thả tao ra Koko, tao mệt lắm... để tao nghỉ ngơi một chút đi mà. Làm ơn..."
Koko như điếc, gã vờ như không nghe thấy tiếng khóc phẫn uất đầy thương tâm của cậu, đến nơi gã quăng mạnh Inui xuống giường ngay sau đó nằm đè lên cậu.
"Hôm nay tâm trạng tao không tốt, giúp tao đi Inupi."
Kokonoi cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ cậu hôn liếm nhưng Inui cứ quẫy đạp chống đối gã không ngừng, Kokonoi tức giận vung vào mặt cậu một bạt tay. "Sao mày cứ thích chống đối tao thế Inupi? Được, mày không muốn nhẹ nhàng tao cũng không cần thiết phải nhẹ nhàng với mày!"
Inui xụi lơ nằm trên giường, cơ thể cậu không động đậy mặc kệ gã Kokonoi làm loạn. Từ đôi mắt màu lam trong trẻo mà Chifuyu cảm thán như đá aquamarine bây giờ ứa đầy lệ, nước mắt thì cứ rơi nhưng trái tim đã nguội lạnh. Cuối cùng đối với gã cậu cũng chỉ là kẻ thay thế cho chị gái. Inui nở một nụ cười, nụ cười chua chát làm sao. Nếu ngày ấy kẻ được cứu là Akane thì bây giờ cậu đâu phải chịu khổ sở như thế. Bị chính người mình trao đi trái tim xem là kẻ thế thân, là thứ không đáng để vào mắt, còn gì đau hơn nữa?
--
"Nè Chifuyu! Sao mày lại đối xử độc ác với tao như thế?" Takemichi chấn vấn Chifuyu khi hai đứa đắt nhau đến cửa hàng tiện lợi mua mì ăn liền. "Mày biến tao thành trò cười cho toàn bộ bọn họ. Mày thấy tao chưa đủ đáng thương hay sao?"
Chifuyu nhớ tới bản mặt ngu ngơ như trời trồng của cậu ta lúc nãy mà cười ngã ngớn. "Xin lỗi... xin lỗi mà..."
"Mày xin lỗi chả có tâm gì hết." Takemichi tức giận đá lon nước dưới chân mình thế quái nào lon nước đập vào cột đèn xong văng ngược vào đầu cậu ta mới hay chứ.
Takemichi khốn khổ ôm đầu còn Chifuyu thì ôm bụng cười như được mùa.
"Mày là thằng khốn nạn Chifuyu!" Takemichi giận cá chém thớt chỉ tay vào Chifuyu mà hét lớn.
"Được rồi lỗi tao lỗi tao, tao là một thằng khốn được chưa?" Chifuyu nhịn đi cơn cười khoát vai Takemichi.
"Mà này, chẳng phải mày bảo phải giữ được Hakkai ở lại Touman sao? Sao mày hành động cà lơ phất phơ như thế?"
"Thiệt ra Hakkai đã gặp tao nói về chuyện này trước rồi." Chifuyu nhe răng cười khi Takemichi lơ ngơ nhìn mình. "Chuyện đưa mày đến địa bàn của Hắc Long cũng như những gì Hakkai làm ngày hôm nay là do tao với nó bàn bạc trước. Để mày chịu khổ rồi cộng sự!"
Takemichi bắn cho Cho Chifuyu cái lườm sắc lẻm. "Mày... bạn bè cái rắm! Mày không cho tao biết kế hoạch thì thôi đi, hại tao bị đánh bầm dập cũng đành, mày còn biến ta thành trò cười. Mày ác độc quá đi Chifuyu!"
Chifuyu nhìn bộ dáng bị ức hiếp đến phát khóc của Takemichi mà buồn cười. "Không cho mày biết kế hoạch chỉ vì tao sợ mày diễn không đạt thôi còn chuyện cái bánh thì tao muốn trêu mày một chút, nhìn mày lúc đó cười chết tao."
"Mày không có tin tưởng tao. Đồ bạn tồi!" Takemichi giơ chân muốn đá Chifuyu nhưng cậu kịp thời tránh được thế là cậu ta trượt chân ngã cái uỵch.
"Kết cục của những kẻ hãm hại người khác là đây, gieo gió thì gặp bão thôi ha."
Takemichi nhìn vẻ mặt đắc ý vênh váo của thằng cộng sự mà tức trong lòng. Phải tính với Baji một lượt mới được. Chỉ có hắn mới trị được đồ bướng bỉnh như Chifuyu.
Sau một hồi vật vã thì hai đứa trẻ trâu này cũng mò đến chỗ cửa hàng tiện lợi. Takemichi thở vào nhẹ nhõm khi cái mông đã yên vị an toàn trên cái ghế trong cửa hàng tiện lợi.
"Thế tiếp theo thì mày tính làm gì đây?" Takemichi bốc cái bánh mì sandwich cắn một miếng lớn rồi ngước đầu nhìn Chifuyu uống sữa dâu ở đối diện.
"Tao cần sự giúp đỡ của các phiên đội khác đưa Hakkai trở về."
Takemichi nheo mắt tưởng mình nghe lầm. "Tao nghe lầm đúng không Chifuyu? Mày bảo Hakkai sang Hắc Long rồi bây giờ mày nói cần sự giúp đỡ từ các phiên đội khác đưa Hakkai trở về?"
"Chính xác là vậy, mày không nghe lầm đâu." Chifuyu gật đầu chắc nịch càng làm Takemichi hoang mang.
"Tại sao? Tao không hiểu?"
"Tao chỉ cần Kisaki đồng ý giúp chúng ta là được rồi, tao muốn quan sát nó một chút."
"Làm sao mày chắc Kisaki sẽ tham gia cùng chúng ta?" Takemichi nheo mắt, cảm thấy có chút mờ mịt.
"Nó đã đến gặp Hakkai, chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cơ hội góp vui cùng chúng ta đâu. Cứ chờ xem đi." Chifuyu chẹp miệng. "Nhưng mà có điều tao thắc mắc, mà từ trước tới giờ mày cũng chưa từng nhắc tới."
"Hả?"
"Lý do Kisaki gây sự với chúng ta làm gì? Tao thấy nó không phải muốn lật đổ Touman, như những tương lai mày kể nó đều giúp Touman lớn mạnh còn thao túng được cả Mikey hắc ám. Một câu trả lời đơn giản như nó có tham vọng thống trị Nhật Bản hay gì đó thì tao thấy không đủ thuyết phục cho lắm. Nếu nó muốn nó có thể tự tạo ra một băng đảng cho riêng mình như Valhalla. Tại sao lại là Touman?" Đôi mắt Chifuyu ánh lên tia khó chịu. Thằng đó chọn băng nào không chọn lại chọn ngay Tokyo Manji. Nhà của Baji-san là nơi để nó làm ô uế sao? Đúng là không thể chấp nhận được.
"Mày nhắc đến tao mới nhớ, hình như tất cả những tương lai tao từng trãi qua thì Hina-chan đều chết, đều do Kisaki sắp đặt. Tại sao nó lại làm vậy? Hina-chan đâu có thù với nó?" Takemichi ngờ nghệch, nói ra lại thấy vô cùng phi lí, rốt cuộc động cơ của thằng đó là gì chứ?
Chifuyu híp mắt, càng lúc càng rối rắm rồi đây. Sao cậu cứ có cảm giác càng đi càng sai thế nào ấy. Bức rức khó chịu vô cùng. Chifuyu xua tay, bây giờ không có manh mối gì thì có suy luận đến nát óc cũng chả thể tìm ra được cái gì ra hồn cả. "Thôi bỏ đi, hiện tại có suy nghĩ kiểu gì cũng không tìm ra đâu."
"Mày nói đúng." Takemichi gật gù. "À mà ba ngày nữa là sinh nhật mày rồi đúng không? Bây giờ tình hình rối rắm như thế..."
"Quan tâm làm chi đến chuyện đó. Tao thấy sinh nhật có tổ chức hay không cũng vậy thôi. Đối với tao được ở cạnh Baji-san và mọi người là đủ lắm rồi." Chifuyu cười tươi, với cậu như thế là đã vui lắm rồi. Được ở bên người mình yêu và những người bạn thân thiết. Cậu không quá quan trọng phải tổ chức tiệc chúc mừng đồ này nọ. Tại sao phải phiền nhứ thế? Nhưng cậu biết có một tên đần cần được tổ chức tiệt sinh nhật hơn cả cậu. Chifuyu thở dài, năm nay vì vụ của Valhalla mà bỏ lỡ, năm sau phải bù cho gã rồi. À mà cái khăn len cậu tự tay tay đan tặng gã khi Baji bảo đến ngày sinh nhật của người bạn thân, không biết gã có nhận được không nhỉ?
Đến khi hoàng hôn lặng xuống hai đứa mới tách nhau ra ai về nhà nấy. Takemichi quên luôn cả lời dặn của Baji không gọi cho hắn đến đón Chifuyu thế là cậu ta cứ tung tăng về nhà mình mà không hề hay biết thảm kịch sắp xảy ra.
Chifuyu đang đi trên đường, cậu liếc mắt cảnh giác kẻ đi theo sau cậu từ chiều đến giờ. Những ngày nay im hơi lặng tiếng cậu cứ tưởng cái giao dịch đó bị hủy bỏ rồi chứ. Xem ra bọn chúng vẫn chưa từ bỏ. Chifuyu đảo mắt chán nản, không biết sau vụ này còn có thể vác xác về cho Baji xử hay không nữa. Thôi thì tối đâu thì tới vậy, cầu cho trời phật phù hộ tấm thân quèn này của cậu, nó còn phải phục vụ Baji-san nữa. Cậu rẽ vào một con hẻm, chủ ý muốn lợi dụng độ chật hẹp và chướng ngại vật để thoát thân, kẻ phía sau lập tức bám theo. Chifuyu vừa chạy vừa rủa, cái ngày xui gì mà không biết, lại mắng mỏ cơn sốt mấy ngày nay không thuyên giảm, sinh hoạt vẫn bình thường nhưng hoạt động mạnh tì không ổn. Vì thế chỉ mới chạy của một chút Chifuyu gần như mất hết toàn bộ sức lực muốn khụy gối tại chỗ. Kẻ theo đuôi thấy cậu có động tĩnh bất thường lợi dụng sơ hở cầm gậy đánh vào gáy cậu. Chifuyu còn chưa kịp phản ứng đã ngất ngay tại chỗ.
.
.
.
.
.
.
Baji ở nhà đợi cậu đến 7 giờ tối vẫn chưa nghe Takemichi gọi điện cái gì, hắn bắt đầu sốt ruột tay nắm chặt điện thoại đi đi lại lại trong nhà. Sao bây giờ Chifuyu còn chưa chịu về chứ, ở nhà thằng mít ướt kia có gì vui mà ở lâu thế không biết. Hắn biết có chờ cũng sẽ chờ đến rụng răng nhanh chóng chạy khỏi nhà tự mình đi vác cậu về luôn cho nhanh.
Baji chạy đến nhà Takemichi đứng trước nhà cậu ta nhấn chuông. Không lâu sau Takemichi chạy ra còn dùng bộ mặt ngờ nghệt mà nhìn hắn.
"Baji-kun? Sao mày lại ở đây?"
Baji nhíu mày càng cảm thấy bất an. Hắn gấp gáp hỏi. "Chifuyu đâu?"
"Gì? Chifuyu về rồi mà? Tụi tao về từ hồi 6 giờ rồi!" Takemichi giật mình mở to mắt ra nhìn hắn.
"Chifuyu nó vẫn chưa về nhà. Thằng ngu này, tao bảo mày khi nó về phải lập tức gọi tao sao mày lại không gọi hả?" Baji điên lên túm lấy cổ áo Takemichi giật mạnh, hắn gầm thẳng vào mặt cậu ta. Lấy điện thoại ra gọi Chifuyu thử, không ngừng cầu nguyện cậu chỉ đi đâu đó và vẫn an toàn. Thế nhưng ông trời phụ lòng hắn rồi, cuộc gọi còn không kết nối được. Điều này chứng tỏ Chifuyu đã gặp chuyện. Baji nghiến chặt hàm răng.
"Nè có chuyện gì vậy Baji-kun? Chifuyu nó bị làm sao à?" Takemichi nhìn Baji tức giận như thế trong lòng ngầm hiểu đã xảy ra chuyện rồi.
"Nó bị Aurora truy sát, có kẻ trả tiền cho bọn chúng để lấy mạng nó. Bây giờ Chifuyu không biết làm sao rồi." Baji cố điều chỉnh hơi thở ổn định để bản thân bình tĩnh lại. Thật sự thì bây giờ hắn chỉ muốn lao ngay đến căn cứ của Aurora đòi lại người nhưng hắn biết làm như thế thì đến cả cơ hội nhìn thấy mặt Chifuyu lần nữa cũng không còn. Hắn phải bình tĩnh suy nghĩ.
Takemichi nuốt nước bọt, cậu ta mà biết có chuyện này thì đã không để Chifuyu đi một mình rồi. Bây giờ phải làm sao đây? "Có cần nói với mọi người không Baji-kun."
Baji tặc lưỡi ghét bỏ. "Tao không muốn liên lụy bọn họ nhưng bây giờ tao chả thể nghĩ được gì cả!"
Takemichi nghe thế nhanh chóng gọi những thành viên cốt cán của Touman tập hợp tại nhà cậu ta. Chỉ trừ tam phiên đội, ngũ phiên đội và lục phiên đội. Cả Hakkai cũng không đến vì đã là người của Hắc Long không thể dính líu gì đến Touman nữa.
"Mày nói Aurora truy sát Chifuyu?" Mikey nhìn Baji, biểu hiện cũng chẳng thảnh thơi nổi.
"Là tao đã phát hiện, chỉ vài ngày trước thôi. Có người bỏ ra 100 triệu yên để đổi lấy cái mạng của nó." Kazutora cũng chả dễ chịu gì. Nhớ đến gã tức giận quay sang Baji. "Tao đã cảnh báo mày như thế mà mày vẫn để Chifuyu bị bắt là sao hả?"
"Mày nghĩ tao muốn chắc?" Baji vốn đang điên người bị quát thẳng vào mặt hắn càng nổi nóng đứng bật dậy như sắp choảng nhau với Kazutora.
"Con mẹ mày! Mày làm người yêu cái kiểu gì thế? Biết nó bị vậy còn để nó đi một mình. Không phải Chifuyu nó đang bị bệnh sao? Như thế rồi còn tự vệ được bao nhiêu đây?" Kazutora không nể nang gì gã nắm cổ áo hắn nện cho hắn một đấm. Baji ăn một đấm hắn cũng không vừa gì sấn tới đấm lại Kazutora. Mọi người thấy vậy lập tức lao vào ngăn ra.
"Thôi đi hai thằng khốn. Đã là lúc nào rồi còn đánh nhau nữa hả?" Draken quát lớn. Anh thở dài.
Hắn và gã cuối cùng cũng chịu yên phận nhưng vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn nhau.
"Này cả hai thằng mày, thế tụi mày biết tại sao người kia lại muốn giết Chifuyu không?" Mitsuya nhíu chặt mày hỏi.
"Không! Tự nhiên bữa đó Kazutora nhắc nhở bọn tao như thế bọn tao cũng chỉ có thể cẩn thận, tao thì luôn đi theo Chifuyu nhưng hôm nay lúc họp bang xong nó lại lén khi tao không chú ý mà dẫn Takemichi đi đâu đó." Baji lắc đầu.
"Lạy trời! Tao mà biết có chuyện này thì tao đã không khuyên mày để Chifuyu nó tự do." Ngay cả nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt Smiley cũng đã biến mất. Cho dù đó là điệu bộ thường ngày nhưng đối với chuyện nghiêm trọng như lúc này anh có muốn cười cũng không cười nổi.
"Xin lỗi Baji-kun, tao quên mắt lời mày dặn..." Takemichi cúi đầu, cậu ta cảm thấy mình là người có lỗi bởi vì người cuối cùng ở cùng Chifuyu là cậu ta.
"Không ai trong tụi bây có lỗi hết. Nếu có thì đó chính là tao. Qua mấy ngày không thấy phía bọn chúng không có động tĩnh gì tao nghĩ là bọn chúng đã từ bỏ. Ai mà ngờ..." Baji cười hắc ra một tiếng đầy giễu cợt.
"Thế bây giờ định làm gì đây? Xông vào tuyên chiến với Aurora?" Draken hỏi.
"Đây là chuyện của nhất phiên đội, tao sẽ tự mình giải quyết." Baji hít sâu một hơi. "Có lẽ bây giờ tao cần sự trợ giúp của Hazard, Daikokuten và Eternity."
"Mày nói gì chứ Baji? Chifuyu chính là bạn bè của bọn tao. Chuyện như của Hakkai chính là bất khả kháng tao mới để nhị phiên đội tự mình giải quyết, tao cũng biết Mitsuya sẽ có cách giải quyết thỏa đáng. Còn riêng về chuyện này chính là liên quan đến mạng của Chifuyu. Bọn tao không thể nhắm mắt." Miley nhíu mày không đồng tình. "Với lại đợi đến khi bọn họ tập hợp đủ thì mày có nước đi hốt tro Chifuyu về thờ cúng."
"Cái này tao đồng ý với Mikey, mức độ nghiêm trọng của nó không phải chuyện đùa đâu." Mitsuya vỗ vai Baji.
Baji nhìn bọn họ. "Vậy nhờ tụi bây giúp tao."
"Thế giờ tao sẽ tập hợp mọi người đi ngay và luôn." Mikey nở nụ cười, nụ cười này như trấn an tất cả bọn họ, tảng đá đè nặng trong lòng cũng nhẹ đi một chút.
Ngay khi bọn bọ ra ngoài thì Hakkai đã đứng đợi sẵn ở cửa.
"Mày đến đây làm gì hả Hakkai?" Mitsuya nheo mắt nhìn Hakkai.
"Baji-kun đi với tao một chút."
Hakkai chỉ nói một câu rồi xoay người tránh đi chỗ khác. Baji nhíu mày, hắn đang gấp nhưng không thể không cân nhắc chuyện Hakkai hiện tại đang thông đồng cùng Chifuyu lập ra kế hoạch gì đó. Trước hết hắn nên nghe cậu ta nói trước, có thể có liên quan đến Chifuyu. "Tao nói chuyện với nó một chút."
"Có chuyện gì?" Baji đút tay vào túi quần mặt mày khó ở nhìn Hakkai đứng trước mặt mình.
"Chifuyu bảo sau khi nó bị Aurora bắt, nếu qua 3 ngày nó không về thì mày đến hốt xác nó."
"Cái gì?" Hai đầu chân mày hắn nhíu càng chặt. "Nó tính đến chuyện này rồi?"
"Vài tiếng trước thôi." Hakkai gật đầu, lúc cậu ta nhận được tin nhắn từ Chifuyu cũng hoang mang lắm. "Chifuyu nói mày hãy tin tưởng nó."
Baji nghiếng răng, bây giờ thì tin tưởng kiểu gì hả? Hắn thì như đang ngồi trên đống lửa mà cậu bắt hắn đợi tận ba ngày, còn chưa biết rủa ro gì có thể xảy ra. Làm sao hắn dám mạo hiểm đây? Có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám để người hắn yêu làm liều như thế, tuyệt đối không. Một lần đã là quá đủ rồi, hắn nhất quyết không để xảy ra lần thứ hai.
"Trừ khi Baji-san vứt bỏ tao thì tao tuyệt đối không rời khỏi anh ấy!" Hakkai lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. "Chifuyu nhắn với tao như thế. Tao hiểu mày đang cảm thấy thế nào nhưng chuyện khiến Chifuyu liều mình như thế không phải chuyện đơn giản. Mày không theo lời nó tao nghĩ hậu quả còn tồi tệ hơn rất nhiều đấy."
Tất nhiên là Chifuyu làm chuyện gì nhìn thoạt qua thì giống như cậu đang đùa giỡn thế nhưng đâu ai lại đem chính tính mạng của mình ra để mà chơi đùa. Nếu hôm nay cậu không bị bắt thì người chết sau này chính là người cậu yêu. Cậu có thể tính toán cho mình một con đường sống, chỉ cần chịu đau một tí rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng nếu người cậu yêu bị tổn hại thì nó không hề ổn tí nào. Chifuyu thà chịu đau về thể xác còn hơn là chết tâm. Tương lai muốn đạp ngã Kisaki đâu phải chuyện một sớm một chiều. Không có hy sinh thì sẽ không có kết quả, đó đã là quy luật. Thà rằng Baji sẽ giận cậu, trách móc cậu không giữ lời hứa, cậu thà để anh ấy giận một tí sau đó sẽ nguôi ngoai rồi trở về bên cậu còn hơn là nhìn anh ấy từ từ trút đi mạng sống trước mặt mình. Chifuyu thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát, cậu không có cái can đảm đó.
"Tao chỉ giúp nó chuyển lời thồi. Quyết định tin tưởng hay không là nằm ở mày. Tao về trước đây." Hakkai xong việc của mình cũng rời đi ngay, bây giờ đối với cậu ta dính dáng tới Touman thì không ổn tí nào, Taiju biết được là chết chắc. Nhưng mà thằng Chifuyu đó, nó nghĩ cái gì mà liều mạng như thế không biết, nếu nói vì cứu Hakkai thì chắc chắn là không, ngoài Baji ra còn ai có vinh hạnh được nó hiến dâng cả sinh mạng của mình chứ?
Baji nhắm mắt hít thở thật sâu. "Mày lo liệu mà sống để về đây tao còn phải dạy dỗ lại mày!"
"Nó nói gì vậy Baji?" Mitsuya hỏi khi thấy hắn đi đến chỗ bọn họ.
"Tụi mày về đi, tao có cách giải quyết êm đẹp rồi."
"Hả?" Cả đám la lên như không tin vào tai mình.
"Nhưng mà..." Takemichi định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị Baji chặn họng.
"Về đi, tao nói thật!"
Nhìn vẻ mặt cương ngạnh của Baji bọn họ đánh mắt nhìn nhau rồi cũng đành chấp nhận ra về. Còn tưởng đâu chiến một trận sống mái, hủy kèo ngang xương vậy mà coi cho được. Nhưng ai cũng còn lo lắng cho Chifuyu, mặc dù không biết Baji định làm gì nhưng họ quyết định tin tưởng hắn.
"Có chuyện gì cứ nói với bọn tao." Draken đi ngang vỗ vai hắn một cái rồi đèo Mikey về.
"Tụi tao về đấy, không ổn cứ nói bọn tao sẽ giúp hết sức." Smikey để lại một câu mới cùng em trai mình trở về.
Mitsuya đánh mắt nhìn Baji một cái không nói gì, anh thở dài một hơi dắt xe mình về nhà. Ở với lũ đần này riếc hở một tí lại thở dài, anh còn tưởng bản thân mình sắp xuống lỗ đến nơi.
"Rốt cuộc mày muốn làm gì?" Ở đây chỉ còn lại Kazutora, Baji và Takemichi. Gã vẫn không bỏ cuộc bởi gã đang lo cho Chifuyu lắm. Bây giờ bắt gã về nhà ăn no ngủ kỉ thì sao gã có thể làm được đây?
"Tao biết mày lo cho Chifyu nhiều lắm. Tao cũng vậy. Nhưng bây giờ chỉ còn cách như thế thôi." Baji đi đến con GSX250E của mình ngồi lên khởi động máy. "Về đi, nó nhất định sẽ không sao!"
Baji phóng đi, tâm trạng hắn không tốt tốc độ xe càng lúc càng nhanh, hắn không thèm quan tâm đến đường xá đông đúc hay là đèn giao thông, cứ thế phóng đi mặc kệ tất cả. Ngôi yên? Sao có thể? Nhưng nếu Chifuyu đã quyết như thế hắn sẽ tin tưởng cậu.
"Nhất định phải an toàn trở về, Chifuyu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro