XXIX
Chifuyu lờ mờ tỉnh dậy, cả người ê ẩm. Có lẽ bọn chúng đã mạnh tay vứt cậu xuống đất mới thành ra như vậy. Đến khi lấy lại ý thức cậu nhăn mặt cảm nhận cơn đau đằng sau ót. Khốn kiếp! Chifuyu nhận ra mình đang nằm trên mặt đất tay chân bị trối chặt miệng còn dán băng keo hoàn toàn không có khả năng chạy thoát. Cậu bất tỉnh không biết đã được bao lâu, có khi bây giờ đã sang ngày mới cũng nên. Thở dài một hơi, cậu còn lâu mới chấp nhận số phận nhưng mà số phận bây giờ đành nhờ tổ tiên phù hộ thôi chứ sao mà lật kèo được.
Chậc... cô nàng Kirina Chaos cũng quá mạnh tay quá chịu chơi đi, chịu chi cả 100 triệu yên để lấy cái mạng quèn của cậu. Hừ! Cậu mà thoát ra thì cô ả đừng có hòng mà yên ổn. Đương nhiên cậu sẽ không làm gì quá đáng chỉ trả đũa ả chút thôi. Mà... chuyện này phải đợi đến khi cậu thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này cái đã. Chifuyu cẩn thận quan sát khu nhà máy cơ khí mà bản thân bị quăng lại ở đây chờ đợi bọn chúng đến.
Nằm trên nền đất lạnh lẽo cũng phải hơn 30 phút rồi. Còn đang chán chườn nghĩ xem chừng nào mình bị thủ tiêu thì bọn chúng đẩy của bước vào.
Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, chút ánh sáng chiếu vào căn nhà cũ kĩ tối ôm làm Chifuyu nheo mắt khó mà thích ứng kịp. Một kẻ quần áo bạc màu nhưng chung quy vẫn sạch sẽ bước đến chỗ cậu nằm.
"Thật xin lỗi. Nhưng chúng tôi đang cần rất nhiều tiền và người nhờ chúng tôi xử lí cậu đã đưa ra một cái giá rất lớn. Tôi không biết cậu ta làm gì người đó và có đáng phải chết hay không nhưng đây là một cuộc giao dịch cho đi và nhận lại. Yên tâm, sau khi cậu chết tôi sẽ trả cậu lại cho nam nhân tóc dài đó." Anh ta gỡ miếng băng keo bịt miệng cậu quăng đi vẻ mặt có chút bất đăc dĩ.
"Ha, không sao, tôi hiểu mà. Nhưng cậu không phải thủ lĩnh của Aurora?"
"Hiroki, phó thủ lĩnh của Aurora."
"Tiếc thật nhỉ, tôi muốn gặp thủ lĩnh của các người đàm phán một chút." Chifuyu tặc lưỡi. "Tôi đoán đây là chủ ý của cậu?"
Hiroki nhíu mày lọ chút khó chịu. "Hayato-san không rảnh để gặp cậu. Chuyện này thật sự là chủ ý của tôi và... tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"Theo chút kiến thức hạn hẹp tôi biết về Aurora. Thủ lĩnh của các người không phải kẻ sẽ đem mạng sống của người khác ra để đổi lại quyền lợi về cho mình cho dù anh ta có khó khăn thế nào có hoàn cảnh tới đâu. Chẳng phải thế sao?" Chifuyu nở nụ cười nhạt có phần chăm chọc. "Đừng trách tôi lắm lời, tôi chỉ muốn giữ lại cái mạng nhỏ bé của mình thôi. Chết vì một lí do vô lí thì không xứng đáng cho lắm."
"Cậu thì biết gì về Hayato-san chứ? Các người mau tiến hành đi!" Hiroki trừng to mắt nhìn cậu, cậu thật sự đã chọc giận cậu ta rồi. Haruki phất tay với đàn em ở phía sau, cậu ta liếc cậu. "Người giao dịch đã trả thêm để chúng tôi tra tấn cậu trước khi kết liễu đấy. Cậu cứ từ từ mà tận hưởng."
Chifuyu nhếch môi, tận hưởng cái nỗi gì cơ chứ? Cậu đã định sẽ tiếp cận Aurora, sớm hay muộn cũng phải làm như thế nhưng cậu chưa nghĩ ra cách gì hay ho cho lắm. Đến khi đi cùng Takemichi thì phát hiện có kẻ rình rập phía sau, biết là Aurora đến đòi mạng cậu đã nãy ra ý định lợi dụng cơ hội này gặp gỡ thủ lĩnh Aurora một chút. Thứ nhất cậu muốn mượn tay Aurora đánh bại Hắc Long đương nhiên họ sẽ có lợi, nếu là tiền thì nhờ Gin giúp đỡ một chút. Thứ hai cũng vì cái mạng bé nhỏ này của mình. Nhưng có lẽ ông trời hết thương cậu rồi, Chifuyu thở dài.
"Baji-san tha lỗi cho em..."
.
.
.
.
.
Hơn một tiếng bị hành hạ Chifuyu bây giờ đến thở cũng không còn sức lực. Cơ thể cậu bị treo lên giữa căn nhà kho, từng đòn roi quất vào người cậu rách cả da thịt, máu rướm ra thấm ướt cái áo cậu đang mặt trên người. Trước khi treo lên còn bị bọn họ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Cơ thể cậu bây giờ nếu không phải là vết roi đỏ tươi rướm máu thì chính là những vết trầy xước bầm tím đáng sợ. Cậu gục đầu, mái tóc màu nắng dính đầu bụi bẩn, gương mặt đẹp đẽ Baji yêu thương cũng không được lành lặn, toàn những vết trầy vết máu loan lổ còn đáng sợ hơn cả lúc hắn đánh cậu trước trận chiến với Valhalla.
Hiroki siết chặt tay, không đành lòng ra tay với cậu nhưng mà nếu không làm như thế thì sẽ không có tiền, nếu không có tiền thì mạng của Hayato cũng không giữ được. Cậu ta phải đưa ra lựa chọn tàn nhẫn mới có thể cứu sống thủ lĩnh của mình. Hiroki nuốt nước bọn giọng run rẩy. "Được rồi... ra... ra tay đi..."
Thuộc hạ nghe lời của cậu ta cầm dao lên, chính người đó cũng đang run rẩy. Chifuyu lờ mờ nhìn thấy lại có chút buồn cười, đã ác liệt quyết định nhưng không nỡ nhẫn tâm. Quả nhiên là Aurora, những kẻ vô gia cư thống trị thành phố ngầm ở quận Gunma. Những kẻ có hoài bão to lớn, không vì bị vứt bỏ mà gục ngã mà lấy đó làm động lực tiến lên phía trước, vì những người thân thiết bên cạnh mà làm tất cả. Cậu rất khâm phục lý tưởng tuyệt vời này của Aurora, đối với họ hoàn cảnh không phải tất cả quan trọng là ý chí. "Cực quang" thật sự rất hợp với họ, đẹp đẽ vĩ đại, tỏa sáng trong bóng tối.
"Ahhhhh!" Kẻ cầm dao hét lớn hướng mũi dao về phía cậu. Chifuyu không biết lấy đâu ra sự bình tĩnh lúc này, cậu nhìn mũi dao càng lúc càng gần với bụng mình. Cậu cũng không biết tại sao cậu lại cảm thấy bản thân mình sẽ không chấm dứt tại đây, cậu chỉ cảm thấy như thế thôi.
"DỪNG LẠI!" Ngay khi mũi dao cách người cậu chỉ còn 1cm, cánh cửa sắt một lần nữa được mở ra. Một nam nhân với mái tóc xanh chàm có chút dài che đi đôi mắt của anh ta bước vào.
"Hayato-san? Sao anh lại ở đây?" Hiroki giật mình nhìn người kia.
Chifuyu ngửa đầu mỉm cười, bây giờ có thể thở vào nhẹ nhõm rồi, cậu biết ngay là lão thiên sẽ không bạc đãi cậu mà.
Người được gọi là Hayato không nói không rằng lao vào đấm cho Hiroki một đấm làm cậu ta ngã ngang xuống đất. Chưa dừng lại ở đó y sấn tới nắm lấy cổ áo Hiroki kéo lên."Mày làm cái gì vậy Hiroki? Mày giết người đổi lấy tiền để cứu tao sao? Từ khi nào Aurora lại trở nên như thế hả?"
"Chứ bây giờ anh bảo em đứng yên nhìn anh chết dần chết mòn sao Hayato-san?" Hiroki rống lên, cậu ta khóc, khóc vì bất lực cũng vì tức giận. "Em từ nhỏ không có gia đình, chỉ có anh là xem em như người thân. Em cũng vậy, đối với em anh là người thân duy nhất. Anh nói xem, làm sao em có thể đứng im nhìn người thân cuối cùng của mình ra đi chứ?"
"Cho dù tao có chết tao cũng không cần loại tiền rửa bằng máu của người khác. Mày nghĩ tao có thể vui vẻ sống tiếp không?" Hayato hít thở mạnh đẩy Hiroki ra. Y nhìn lên Chifuyu máu me khắp người, cơ thể không chỗ nào là không có vết thương. "Mày còn dám ra tay tàn bạo như thế, Aurora được tạo ra để đi đâm thuê chém mướn hả?"
"Oi oi, có gì anh em tụi bây bình tĩnh nói chuyện đi, ồn ào chết đi được." Gin ngoái ngoái lỗ tai bước vào, phía sau có Kira và một vài người của Daikokuten, vẫn là bộ dạng bất cần đời đó và cái áo haori đỏ đô đó. Anh ta đảo mắt liếc nhìn xung quanh thì thấy Chifuyu thân tàn ma dại treo lủng lẳng trên không trung liền hú hồn la lên. "Ôi mẹ ơi, Chifuyu! Thả, thả nó xuống, tụi bây làm gì thế này? Chết mẹ không... Baji nó đem tụi bây đi nhúng lẩu."
"Lập tức thả người xuống!" Hayato ra lệnh, ngay lập tức người của Aurora liền thả cậu xuống.
Gin chạy tới đỡ cậu. "Gọi cứu thương đi, mau lên! Tụi bây đánh con người ta bầm dập luôn?"
"Tao... thoát chết rồi..." Chifuyu yếu ớt được Gin đỡ lên, cậu nhìn Gin cười khì một cái.
"Má, đêm qua tao mà ngồi nhậu tới sáng là mày thấy cái cảnh mày rồi." Gin đổ mồ hôi hột, đột nhiên chiều ngày hôm qua anh ta nhận được tin nhắn từ Chifuyu bảo anh ta nhanh chóng đến Tokyo ngay trong đêm còn cầm theo 100 triệu yên. Gin thấy đường xa sinh ra làm biếng định bụng nhởn nhơ một tí mai rồi hẵn đi hên là có Kira hối thúc chứ không là hôm nay đi hốt xác Chifuyu về rồi. Thằng quỷ con này, mới có hơn nửa năm không gặp mà nó ra cái dạng gì vậy trời, thân thì như con nhái mà cứ thích đi chọc chó.
"Mày... nên cảm tạ là mày đã đi ngay trong đêm đi... nếu không... tao làm ma cũng không tha cho mày..." Chifuyu thều thào nói được câu cuối rồi ngất đi luôn, bị đánh tơi tả như vậy mà gượng tới bây giờ là đã dữ lắm rồi.
Không lâu sau đó xe cứu thương chạy tới, Chifuyu được đưa tới bệnh viện ngay và luôn. Khám tổng quát các thứ lòi ra con người ta bị đánh gãy hai cái xương sườn, một cái cẳng chân và vô vàn những vết thương lớn bé khác. Bây giờ Chifuyu nhìn như con nhộng quấn đầy băng gạc trắng xóa từ đầu tới chân nằm ngủ trên giường bệnh.
Gin đi tới kí vô đầu Hiroki cóc cóc. "Mày hả thằng khốn nạn, nó trả mày nhiêu tiền mà mà đánh người ta như con?"
Hiroki nhìn vẻ mặng dữ tợn của Gin mà không khỏi sợ hãi đứng nép đằng sau lưng Hayato. Dầu gì cậu ta cũng chỉ mới 14 tuổi đứng trước mặt là ông chú giang hồ chính hiều, không sợ mới là chuyện lạ.
"Nghe danh Aurora đã lâu, còn tưởng là hảo hán ai mà ngờ..." Gin lắc đầu ra vẻ khinh khỉnh.
"Đây đều do tao làm không liên quan gì đến Hayato-san!" Hiroki nghe Gin nói thế dẹp bỏ nỗi sợ qua một bên hùng hổ bước lên đối mặt với anh ta.
"Cũng có khí phách gớm. Đợi Chifuyu tỉnh lại chúng ta nói chuyện sau." Gin nhìn thằng nhóc loi choi bằng tuổi Chifuyu xong liếc qua thanh niên thua mình vài tuổi cũng thấp hơn mình cái đầu, trề môi ghét bỏ. Thủ lĩnh gì ốm yếu gớm, ra đường có mà bị gió thổi bay chứ đánh đấm được ai?
"Gin-san, có cần gọi cho Baji-kun không?" Kira nhắc nhở.
"À thằng ghệ Chifuyu..." Gin nhíu mày nghĩ nghĩ gì đó. "Không cần đâu, nó để bị đánh tơi tả như thế chắc lại tự hành động một mình rồi, đợi nó tỉnh lại đi xem nó muốn gì."
Gin còn đang muốn rời đi đột nhiên bên tai nghe tiếng la hốt hoảng của Hiroki, anh ta nhíu mày quay lại xem thử thì thấy Hayato ôm ngực ngồi bệt dưới đất ôm ngực hít thở khó khăn. Bỏ đi cũng không đành Gin tốt bụng đi lại xem sao. "Mày làm sao đấy?"
"Hayato-san... anh ấy lại lên cơn đau tim rồi..."
"Bệnh tim mà còn bài đặt làm giang hồ? Riếc rồi tao không biết lũ trẻ tụi bây nghĩ gì nữa?" Gin trợn mắt nhanh chống bế Hayato lên đưa đến phòng cấp cứu, cũng may ở đây là bệnh viện nên chỉ cần chạy mấy bước Hayato đã nằm trên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu.
"Này thằng nhãi kia, mày nói tao nghe tình hình Aurora từ lúc bắt đầu hỗn loạn đến bây giờ ngay! Mày không nói tao cho xe tải cán mày bẹp dí!" Gin bước tới chỗ Hiroki đang sợ hãi run lẩy bẩy. Thằng ông trời con Chifuyu kia kêu anh ta đến Tokyo cũng không nói rõ là gặp chuyện gì, chỉ nói với anh ta tìm người tên Hayato, thủ lĩnh của Aurora nói cho người đó biết hiện tại Aurora đang đang thuê chém mướn để nhận tiền từ người khác. Gin ngơ ngác cũng nhanh chóng đến Tokyo, chuyện tìm Hayato thì nhờ những người quen ở đây tìm hộ. Đến bây giờ tim anh ta vẫn còn đập mạnh đây, chậm trễ một chút nữa thôi thì thằng oắt con kia bị lụi thêm một dao rồi. Đúng là cứu người từ quỷ môn quan mà.
"Tao... Hayato-san là thủ lĩnh của Aurora, nhưng mà hơn nửa tháng trước bệnh tim của anh ấy tái phát còn nặng hơn trước... Mặc dù bọn tao kiếm được tiền từ trường đua đang quản lí ở Gunma này nhưng nó chỉ đủ nuôi những người dân của thành phố ngầm hoàn toàn không chi trả nổi chi phí phẫu thuật tim cho anh ấy. Đến một ngày, một người đàn ông lạ mặt tìm đến tao đưa ra cuộc giao dịch trị giá 100 triệu yên, nội dung là hãy thủ tiêu Matsuno Chifuyu. Không còn cách nào khác tao chỉ có thể nhận công việc đó mới có thể nhanh chóng có tiền chữa bệnh cho Hayato-san." Hiroki hai bàn tay siếc chặt đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt. Tâm lí đang căng thẳng cũng vì cơn đau tim lúc nãy của Hayato mà càng kéo căng. Cái cảm giác sợ hãi khi sắp phải chứng kiến cảnh người thân cuối cùng của mình ra đi, Gin hiểu chứ, cũng không thể trách thằng nhóc này được, nó suy cho cùng cũng chỉ muốn bảo vệ người anh duy nhất của nó chỉ là cách làm của nó sai quá sai.
Gin thở dài ngồi xuống hàng ghế chờ. Vừa đặt mông ngồi xuống một vị ý tá từ phòng cấp cứu của Hayato hớt hả chạy ra gấp gáp hỏi. "Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Là tôi, anh ấy làm sao vậy?" Hiroki lập tức đứng lên, gương mặt cậu ta hoảng sợ tới cực độ.
"Tình trang của bệnh nhân hiện đang rất nguy hiểm, phải tiến hành phẫu thuật ngây lập tức. Nếu hôm nay không làm thì sau này e rằng không còn cơ hội nữa. Nếu người nhà đồng ý thì theo tôi đi làm thủ tục ngay."
Hiroki như sụp đổ. Cậu ta lảm nhảm trong miệng bộ dạng như kẻ điên. "Tiền... không có tiền thì làm sao cứu Hayato-san được đây?"
"Tao đi làm thủ tục." Gin nói.
"Vậy mời anh theo tôi."
Y tá dẫn đường đi trước Gin quay đầu nói với Kira. "Ở lại coi chừng thằng đó, nó mà lại lên cơn đau tim giống thằng kia thì có mà trở tay không kịp."
"Cậu yên tâm đi, anh cậu sẽ được chữa trị ngay thôi." Kira vỗ vỗ vai Hiroki kéo cậu ta ngồi xuống hàng ghế chờ.
"Vậy là Hayato-san sẽ được cứu sao?" Hiroki mừng rỡ nhưng vẫn còn chưa tin chuyện này là thật cậu ta tưởng là mơ còn đưa tay vả mặt mình một cái xác nhận.
"Ừ!" Kira gật đầu. "Thì ra Chifuyu-san bảo Gin-san đến đây là vì chuyện này. Cậu ấy lại định làm gì nữa đây?"
--
Lần nữa mở mắt ra, mất một chút để cậu nhận ra đây chính là bệnh viện. Trở về từ mười tám tầng địa ngục đúng là không dễ dàng gì nhưng dù sao cũng may là vẫn còn giữ được cái mạng. Cậu muốn ngồi dậy nhưng cơn đao từ mạng sườn truyền đến làm cậu hít khí lạnh từ bỏ nằm trở lại giường. Chắc bị gãy xương sườn rồi đây, đánh mắt quan sát xung quanh lại thấy cái chân trái bó bột của mình. Chifuyu tặc lưỡi, ra tay mạnh bạo quá đi, còn gì là con người ta nữa. Còn đang định chán nản thì ngoài cửa cái đầu bù xù màu đen highlight đỏ của thằng cha gần 30 nào đó lú vào.
"Chào ông nội, vẫn khỏe chứ mày?" Gin nói câu nghe muốn đấm, nhởn nhơ cầm bịch trái cây và hộp cháo bước vào. "Sao mày biết sắp bị đánh mà vẫn nằm ườn thây ra cho nó đánh thế thằng ngu này?"
"Đợi tao khỏe lại, tao sẽ tính hết lên mày. Bây giờ thì cái miệng độc địa của mày cứ tự do càm ràm đi!" Chifuyu muốn đứng dậy kí đầu Gin nhưng cơ thể tật quyền không cho cậu cơ hội làm điều đó chỉ có thể cắn răng bỏ qua chờ đến khi ngọc thể bình phục mới sát phạt một lần cho đáng.
"Mày đối xử với ân nhân cứu mày như thế đấy hả?"
"Được rồi. Bên phía Aurora sao rồi?" Chifuyu xua tay không thèm đôi co với thứ con nít lớn xác như Gin.
"Tên thủ lĩnh sau khi mày nhập viện nó cũng lên cơn đau tim nhập viện chung luôn cho vui. Mà này, mày bảo tao từ Nagano chạy lên tới Gunma chỉ để đống tiền viện phí cho thằng tóc xanh ốm yếu đó thôi có đúng không?"
"Đúng là vậy."
"Sao mày ác với tao thế thằng khốn nạn kia?"
"Người ta nói ki bo quá mốt chết đi là thành quỷ nghèo đó, giàu thì rộng lượng giúp đỡ người khác đi chứ. Mà nghe mày nói vậy thì Hayato làm phẫu thuật rồi sao?"
"Đúng vậy, cuộc phẫu thuật của thằng đó thành công ngoài mong đợi, tao cho nó ở phòng hồi sức kế bên phòng mày đấy." Gin lấy hộp cháo vẫn còn ấm đưa cho Chifuyu.
Chifuyu liếc hộp cháo rồi liếc nhìn cái bản mặt thèm đòn của Gin. "Mày mở họng tao ra mày trúc hộp cháo đó vào cho chết bà tao luôn đi. Tao nằm vậy rồi ông nội mày đút cho tao ăn hả?"
"Tao phải gọi Baji tới thôi, chỉ có thằng ghệ của mày mới trị được cái mòm đẻo dai của mày thôi." Gin bất lực đi đến đỡ cậu ngồi dậy từ từ rồi chỉnh cái đầu giường cho cậu dựa vào thoải mái.
Lúc này Chifuyu mới có thể an ổn ăn cháo, không biết ngủ bao lâu rồi mà thức dậy cậu thấy đói cồn cào bụng không ngừng sôi luôn mà. "Tao ngủ bao lâu rồi?"
"Đưa mày vô bệnh viện là mày ngủ suốt một ngày hai đêm, hôm nay là 19 tây tháng 12 sinh nhật mày ấy." Gin nói rồi thảy lên giường cục gì đen đen được bao bọc bằng bịch nilon đen.
Chifuyu nhíu mày cầm cục đó lên. "Cái gì đây?"
"Thì quà sinh nhật mày." Gin nhún vai.
Khóe môi Chifuyu giật giật. "Ít nhất mày cũng bỏ nó vào hộp quà hoặc là dùng giấy gói quà gói lại cho đàng hoàng chứ thằng ông nội kia!"
"Có quà cho mày là được rồi mày còn đòi hỏi hả mày?"Gin rống mỏ lên cãi, có quà tặng là mừng rồi còn quan trọng chi ba cái hộp rồi giấy làm gì, dầu gì cũng sẽ lột ra vứt đi mà.
Chifuyu nhìn Gin bằng nửa con mắt ghét bỏ vứt cục đen đen đó qua một bên.
"Mày không mở ra coi à?" Gin nhướn mày.
"Năm nào cũng vậy, mày có gì đặc sắc hơn được không?" Chifuyu không thèm quan tâm tiếp tục ăn cháo của mình. Không biết sinh nhật cậu thì thôi, biết rồi thì dửng dưng quăng cho cậu cục đen thui đó. Lúc đầu tiên nhận được Chifuyu còn tưởng đó là vitamin ai ngờ mở ra lại là một cọc tiền toàn tờ mười ngàn yên dày cui. Đến sinh nhật Baji hằng năm cũng nhận được y chang cậu. Chifuyu tất nhiên sẽ khách sáo không nhận dầu gì cậu cũng chỉ là học sinh sơ trung cần nhiều tiền làm gì đâu nhưng mà anh ta bảo cứ nhận đi cho anh ta vui, kì kèo qua lại cuối cùng Chifuyu tặng cho anh ta cục u trên đầu rồi miễn cưỡng nhận lấy tấm lòng chân thành của anh ta. Cả cậu và Baji cứ mỗi năm lại quăng thêm một cọc tiền vào góc tủ trong phòng rồi để nó nằm chổng chơ ở đó không động tới, đến lúc sinh nhật Gin thì lại lấy ra mua cho anh ta món đồ đắt tiền nào đấy đáp lễ mặc dù những thứ đó anh ta không thiếu.
"Lỡ năm nay không phải là tiền nữa thì sao?"
"Nếu mày chịu để nó trong hộp quà chỉnh chu thì tao sẽ tin." Chifuyu phất tay.
"Matsuno!" Từ bên ngoài cửa phòng Hiroki dìu Hayato trên tay vẫn cắm ống truyền máu bước vào.
"Ô, mau vào đây ngồi, Hayato-san anh vừa mới phẫu thuật chạy sang đây làm gì?"
"Tôi muốn cảm ơn cậu, cái mạng này của tôi là do cậu cứu, nếu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ tôi sẽ dốc toàn lực." Hayato muốn cúi người Chifuyu lập tức la lên.
"Này, Hiroki mau dừng anh ta lại" Cậu thở dài. "Được rồi được rồi. Là do tôi cũng có chuyện nhờ sự giúp đỡ của anh nên mới làm vậy, đừng có xem tôi như là ông bụt hiền lương."
"Mày cút ra cho người ta ngồi!" Chifuyu cầm trái táo trên bàn chội vào đầu Gin đuổi anh ta khỏi cái ghế duy nhất trong phòng đặt gần cậu.
"Bên kia vẫn có sofa sao mày ác độc thế hả?" Gin bực mình xoa xoa chổ bị đau tự mình tránh ra ngồi vào cái ghế sofa cách đó vài ba mét.
"Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Ờ... tôi thay thằng nhóc này xin lỗi cậu." Hayato ái ngại nhìn cơ thể bị quấn như xác ướp của cậu.
"Tôi muốn có lợi cũng phải tự mình đánh đổi, anh không cần để ý." Chifuyu xua tay cậu nhìn sang Hiroko. "Một lát thì cậu gọi người đã đề nghị cái giao dịch đó với cậu đến đây được không, cậu vẫn còn giữ liên lạc chứ?"
"Vì hắn nói sau khi xác nhận cậu đã chết mới đưa tiền nên tôi vẫn còn giữ liên lạc." Hiroki gật đầu.
"Bảo với hắn tôi chết rồi đem tiền đến hoàn thành cuộc giao dịch. Tôi muốn gặp hắn một chút, dầu gì cũng không thể để bị đánh thảm như thế mà vẫn không nhận được gì từ bọn chúng."
"Tô sẽ làm."
"Còn Hayato-san, tội gọi thế không thất lễ chứ?" Chifuyu nhìn y nở nụ cười nhẹ.
"Cứ tự nhiên đi. Thế tôi sẽ gọi cậu là Chifuyu." Hayato cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười tự nhiên.
"À phải giới thiệu một chút, tôi là đội phó nhất phiên đội bang Tokyo Manji. Còn thằng già đằng kia là Kazuhi Gin, thủ lĩnh Daikokuten của Nagano." Gin bên kia muốn nói gì đó Chifuyu liền bắn cho anh ta ánh mắt hình viên đạn làm anh ta ngậm miệng lại. "Hiện tại chúng tôi đang có chút mâu thuẫn với Hắc Long, tôi cũng có nghe nói Aurora cũng đang có hiềm khích với Hắc Long. Tôi muốn chúng ta hợp tác, anh nghĩ sao?"
"Quả thật tôi không vừa mắt Hắc Long đã lâu, bọn chúng quá ngang ngược. Hắc Long rửa tiền từ những việc làm không mấy sạch sẽ, nó khá giống như những chuyện Hiroki tự ý làm mấy ngày qua. Aurora vì muốn kiếm thêm thu nhập đã ngỏ lời hợp tác với bọn họ nhưng mà Shiba Taiju ỷ rằng gã có sức mạnh, gã chèn ép chúng tôi đủ điều. Tôi phải thừa nhận so với Hắc Long, Aurora chỉ là một con tép, đánh với bọn họ không phải lựa chọn sáng suốt nên tôi đã nhịn đến tận bây giờ. Cũng nhờ tính bốc đồng của Hiroki nên giao hảo giữa hai bên từ trước tới nay đã bị cắt bỏ, sớm hay muộn chiến tranh cũng sẽ xảy ra. Thế nên Aurora sẽ đồng ý hợp tác với Tokyo Manji." Nhớ ra chuyện gì đấy Hayato tiếp tục nói. "Nhưng mà... cậu dám vì băng đảng hi sinh mình đến vậy sao Chifuyu? Nếu hôm đó tôi không đến kịp cậu có thể thực sự phải chết đấy."
"Touman chính là nhà của tôi, cũng giống như Aurora của anh. Chúng tôi có cùng lí tưởng và sẽ không bỏ lại ai ở phía sau. Cũng không hẳn tôi hi sinh vì băng đảng, cũng chính vì bản thân tôi thôi." Chifuyu cười khì. "Anh thấy đó, bị truy sát gắt gao như thế bị tóm được là chuyện sớm hay muộn. Tôi đã liều đẩy nhanh tiến độ một chút cũng tự tìm đường thoát cho bản thân mình."
"Cậu... liều lĩnh thật nhỉ? Tôi chưa thấy ai dám đem mạng mình ra giỡn như cậu." Hiroki mở to mắt có chút không tin nổi.
"Đây đâu phải lần đầu, cho tới lúc nó xuống mồ thì chuyện nó tự đem mạng mình ra treo lên sợi tóc sẽ vẫn còn diễn ra dài dài." Gin tập tành cầm dao gọt táo nhưng mà gọt xong trái táo không còn lại bao nhiêu, mỗi miếng vỏ của anh ta như cắt bỏ cả nữa quả.
"Nhắc mới nhớ, làm sao Daikokuten từ Nagano lại đến tận đây vậy?" Hiroki thắc mắc.
"Daikokuten dưới trướng nhất phiên đội, đến đây cũng chỉ vì giúp đỡ đội phó thôi." Gin bỏ vào mồm nhai quả táo 'tí nị' ấy.
"Thật sao? Một băng đảng lớn như thế mà chịu quyền kiểm soát của một phiên đội nhỏ thôi sao?" Hiroki bất ngờ.
"Không chỉ có một mình Daikokuten, hiện tại còn có Hazard của Chiba và Eternity của Mie." Gin nheo mắt, lần đầu tiên tập hợp 'nhất phiên đội' đến anh ta còn không ngờ nổi dưới trướng nhất phiên đội vẫn còn một băng lớn khác ngoài Eternity và Daikokuten mà.
"Nói là chịu quyền kiểm soát thì không đúng. Chúng tôi chỉ giữ mối quan hệ hòa hảo và giúp đỡ lẫn nhau thôi. Đội trưởng và tôi không có quyền can thiệp vào chuyện nội bộ của bọn họ." Chifuyu giải thích, nghe qua thì rất lớn mạnh nhưng thật chất thì không phải như vậy.
"Có mà, đợt trước Daikokuten đấu với Hiuma, Baji nó có tham gia vào." Gin đảo mắt anh ta nhớ không lầm thì chính là vậy.
"Baji-san chỉ cho mày lời khuyên thôi, tại mày ngu quá đó, sao chỉ số IQ của mày không tỉ lệ thuận với tiền của mày nhỉ?"Chifuyu chăm chọc anh ta một câu thế là anh ta ngậm miệng lại không dám nói thêm nữa, có nói cũng bị bật lại thôi, để bảo toàn thể diện thì chúng ta nên im mồm.
"Nói từ nãy đến giờ tôi để ý một chuyện, tất cả những gì xảy ra đều nằm trong tính toán của cậu sao Chifuyu?" Hayato im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, y nhìn thẳng vào Chifuyu, đôi mắt màu xanh peridot như muốn nhìn thấu con người cậu. Chifuyu không khỏi cứng đờ trước cái nhìn đầy dò xét này. Lần đầu nhìn thấy y cậu như sắp chết chỉ thấy được mái tóc xanh chàm của y che đi đôi mắt, không ngờ phía sau mái tóc đó là đôi ngươi áp đảo như thế.
"Trừ việc anh lên cơn đau tim và Gin đóng tiền viện phí cho anh. Tôi đã định nếu anh không đồng ý hợp tác sẽ dùng điểm này để ép anh. Vì thế nên đừng nghĩ tôi là người tốt, những chuyện tôi làm đều có suy tính cả rồi." Chifuyu mỉm cười gương mặt thoáng chóc đanh lại. Cậu cực kì không thấy ai đó hiểu mình quá nhiều trừ Baji, cả ánh nhìn của Hayato cũng làm cậu thấy vô cùng khó chịu nhưng cậu biết y chỉ muốn hỏi chứ không có ý gì sâu xa.
"Số tiền, tôi sẽ trả lại cho cậu."
"Không cần đâu, một lát nữa sẽ có người trả giúp anh."
Cả Hayato, Gin và Hiroki nhìn nụ cười ẩn ý của Chifuyu mà không khỏi khó hiểu, số tiền đó không phải nhỏ, ai lại tốt bụng đến nỗi có thể trả giúp người khác chứ?
---
À chuyện Drop chỉ là tui mún troll mọi người thui. Ahihi...
Tui địch để tới 19/12 sinh thần em bé Fuyu rồi bão chap lun nhưng mà lâu quá.
Hãy tha lũi cho sự éc độc này cụa tui.
Vì quả táo đến nhiều quá cho nên tui phải ngôi lên đăng cho mọi người.
Đúng là gieo gió gặp bão mà.
Mọi người còn 3 chap nữa sẽ end arc quyết chiến ngày giáng sinh, vote nhanh nào mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro