XXIII
Sau khi thi cuối học kì trường Baji và Chifuyu tổ chức lễ hội để các học sinh trong trường và ngoài trường có cơ hội giao lưu với nhau cũng như thu hút các học sinh cấp dưới nộp hồ sơ xét tuyển vào trường. Năm nay vẫn như hằng năm, tầm hơn hai tuần nữa lễ hội sẽ diễn ra các lớp thì tất bật chuẩn bị cho ý tưởng của lớp mình. Lớp Chifuyu chọn diễn kịch và lớp của Baji thì hình như mở rạp cà phê maid.
Chifuyu giúp các bạn nữ bê hộp đạo cụ đi ngang lớp của hắn, với tâm trí và con tim luôn nhớ tới người thương thì cậu phải ngoảnh đầu nhìn vào lớp hắn một cái mới chịu. Baji đã gỡ bỏ cái cặp đít chai dày cộm kia, hắn cột bừa tóc ra sau và tay áo thì xoắn lên để lộ cẳng tay và bàn tay đầy gân. Chifuyu mê muội, cậu rất thích bị bàn tay to lớn đó vã vào mông nhen mặc dù đau một chút nhưng cảm giác cũng không tệ.
"Matsuno-kun, cậu nhìn gì mà ngẩn cả người thế, chúng ta phải đem đống đồ này về lớp còn bắt đầu chia vai diễn nữa." Cô bạn cùng lớp gọi mãi không nghe hồi đáp mới quay đầu sang thì bắt gặp ánh mắt Chifuyu chăm chú nhìn gì đó trong lớp 3.
"A... tớ xin lỗi, tớ đi ngay." Chifuyu giật mình cười xều xòa, cậu còn ráng nhìn hắn thêm một cái đúng lúc đó hắn quay đầu hai ánh mắt xẹt qua nhau rồi lại mỉm cười quay đi.
Trở lại lớp cậu, nàng lớp trưởng đang nhiệt tình đưa ra ý kiến về kịch bản cho lớp. Bọn họ định tự viết một kịch bản về chuyện tình yêu lâm li bi đát nhưng đầy sâu lắng thay vì dùng các kịch bản nổi tiếng có sẵn.
"Ý tưởng thì là vậy. Mọi người có ai có tình tiết gì cho câu chuyện không?"
Mọi người im lặng đưa mắt nhìn nhau, Chifuyu đảo mắt cậu nghĩ tới gì đó miệng bất giác phát ra tiếng nói.
"Câu chuyện về linh hồn chàng hoàng tử và nàng công chúa mang tình yêu đơn phương thì sao?"
"Oaa Matsuno-kun, tớ thích cái ý tưởng đó của cậu. Thế tình tiết thì thế nào?" Nàng lớp trưởng sáng mắt nhìn Chifuyu chằm chằm, không ngờ một bất lương như cậu chàng lại có suy nghĩ táo bạo như thế, vượt ngoài sức tưởng tượng của cô nàng.
"Hmm... nàng công chúa và hoàng tử của hai đất nước đối địch với nhau, nàng công chúa mang trong tim tình yêu mãnh liệt với chàng hoàng tử còn chàng thì không. Khi hai đất nước xảy ra chiến tranh hoàng tử đã không may hy sinh trên chiến trường, chàng vì một lí do nào đó mà hóa thành linh hồn không thể siêu thoát phiêu bạc nơi đất khách quê người. Chàng bất gặp nàng công chúa ngồi khóc thương cho cái chết của chàng mặc dù cả hai là kẻ địch của nhau, chàng có cảm tình luôn đi theo nàng công chúa rồi dần dà lại có tình cảm với nàng, nàng cũng từ từ nhận ra sự hiện diện của chàng. Nàng công chúa đến gặp thầy pháp xin được nhìn thấy linh hồn người luôn đi theo nàng rồi nàng bất ngờ khi nhận ra đó là vị hoàng tử mà mình luôn yêu thầm bấy lâu. Thầy pháp nói có một cách có thể hồi sinh vị hoàng tử nhưng nàng công chúa phải vượt qua những thử thách mới đổi lấy được cơ hội cứu sống chàng. Nàng với tình yêu mạnh mẽ trong lòng đã lên đường thực hiện thử thách theo chỉ dẫn của thầy pháp, trải qua biết bao sóng gió cuối cùng nàng cũng có thể cứu được chàng nhưng rồi nàng lại hay tin đất nước của nàng một lần nữa diễn ra chiến tranh với đất nước của chàng hoàng tử. Nàng tức tốc quay về thì vua cha đã mất, nàng đau đớn phải đưa ra quyết định cứu sống một trong hai người. Chàng hoàng tử hiểu nỗi lòng của nàng, chàng khuyên nàng hãy cứu lấy cha mình bởi vì chàng và nàng là kẻ địch, là hai người âm dương cách biệt không thể đến với nhau. Nàng công chúa cuối cùng cũng hạ quyết tâm cứu lấy cha mình rồi tự tay kết liễu cuộc đời mình để được bên người mình yêu. Nàng sống cũng chỉ tồn tại như một quân cờ trên bàn cờ chính trị đổi lấy những lợi ích về cho đất nước, nàng bị phép tắc ràng buộc cả đời cũng không thể làm điều mình thích. Bây giờ nàng muốn một lần được tự do, giải thoát cho cuộc đời bị kiềm hãm."
Đây là câu chuyện do Chifuyu tự nghĩ ra khi cậu bỗng nhớ về khoảnh khắc mình đỡ nhát dao cho Baji, nếu lúc đó cậu không làm thế thì số phận của cậu so với câu chuyện này không khác là bao chỉ khác mỗi tình tiết hư ảo.
Sau khi Chifuyu dứt lời, đồng loạt các bạn học đều dành cho cậu một tràng pháo tay thật lớn. Bọn họ không ngờ một người có vẻ cứng nhắc như cậu lại có thể suy nghĩ ra một câu chuyện cảm động như thế. Lớp trưởng khóe mắt ươn ướt sụt sịt nắm vai cậu lắc mạnh.
"Tuyệt lắm Matsuno-kun, câu chuyện của cậu hay lắm. Quyết định thế nhé, chúng ta sẽ theo kịch bản này mà tiến hành. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu phân vai diễn nào. Có ai muốn xung phong đảm nhận vai diễn nào không?" Lớp trưởng quét mắt nhìn cả lớp một lượt, không một móng nào xung phong, cô thở dài quyết định ra chiêu cuối. "Thế chúng ta bốc thăm đi, bốc thăm là công bằng nhất. Ai bốc trúng cái gì là phải làm cái đó đấy mọi ý kiến phản đối sẽ bị bác bỏ."
Moi người thở dài, mặc dù không đồng ý nhưng đây là cách duy nhất công bằng không ai bị ép buộc. Lớp trưởng lôi ra cái thùng chứa đầy giấy thăm, từng người từng người bước lên bốc tờ thăm của mình. Chifuyu cũng vậy, cậu nghĩ bản thân không xui đến nỗi nhận phải vai diễn nào đó thế mà tờ thăm trêu đùa cậu. Khóe mắt Chifuyu giật giật nhìn tờ thăm trên tay, thế quái nào cậu lại là hoàng tử? Ôi chúa tôi! Cậu không muốn lên sân khấu diễn kịch chút nào, Chifuyu còn lên kế hoạch buổi chiều trước khi trường bắn pháo hoa sẽ trốn lên sân thượng chim chuột với Baji mà. Diễn xong rồi thì mệt chết cậu mất.
"Chúng ta tổng kết những lá thăm nào các bạn, những bạn trong đội kịch vui lòng đứng qua một bên, các bạn làm việc trong cánh gà cũng vui lòng đứng qua một bên." Lớp trưởng hí hửng đứng trước toàn thể lớp, vì cô là lớp trưởng phải điều hành cả lớp nên được miễn bốc thăm lại cười gian manh khi bắt gặp gương mặt rầu rĩ của Chifuyu.
Chifuyu thở dài đứng về phía đội diễn kịch thế là nhận được hàng loạt ánh mắt hứng khởi từ các bạn trong lớp. Matsuno diễn kịch á? Nghe kiểu gì cũng thấy hấp dẫn.
"Hehe..., theo như lá thăm thì Matsuno-kun sẽ đảm nhận vai hoàng tử và Kirina-chan sẽ đảm nhận vai công chúa. Mọi người thấy thế nào, mĩ nam và mĩ nữ của lớp ta đều ra trận, có hào hứng không?"
Cả lớp hô to hứng khởi, bạn nam có nhan sắc nhất lớp cùng nữ tiểu thư xinh đẹp sang chảnh hợp vai công chúa yêu kiều nhất lần lượt nhận hai vai chính. Nghe thôi đã cháy quá đi. Chifuyu thở dài thườn thượt, cho cậu xin đi cậu không hợp với mấy việc như diễn kịch đâu nhưng mà thăm cũng đã rút làm sao mà phàn nàn được, chỉ đành chấp nhận số phận vậy.
"Sau giờ nghỉ trưa sẽ có kịch bản hoàn chỉnh cho các bạn, bây giờ thì thông thả nghỉ ngơi đi nhé." Nàng lớp trưởng thích thú với câu chuyện của Chifuyu chạy đi in kịch bản liền cho nóng, ý tưởng năm nay cháy quá cô nàng càng muốn nhanh chóng thực hiện nó, làm nó càng hoàn hảo.
Chifuyu rũ rượi quay đầu nhìn Kirina Chaos, một nàng người Anh gốc Nhật vô cùng xinh đẹp thanh tao nhưng có hơi kiêu kì, cô nàng chuyển đến đây hồi đầu năm, vẻ đẹp của cô đốn tim biết bao nhiêu chàng trai trong trường và Chifuyu không thể không cảm thán trước nét đẹp mĩ lệ vừa Á vừa Âu mà cô nàng sở hữu. Cô nàng bắt gặp ánh nhìn của cậu chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu. Chifuyu cười trừ, khó gần ghê!
"Ôi Chifuyu! Ăn trưa thôi nhóc con." Baji mở cửa lớp cậu thản nhiên đi đến bàn cậu đang ngồi, điều này quá quen thuộc với lớp 1, bọn họ biết Baji và Chifuyu rất thân thiết có khi còn trên cả mức tình anh em. Bọn họ cũng không mấy để ý đâu, cuộc đời người ta tự người ta quyết định chứ. Nếu tất cả đều nghĩ vậy thì tốt rồi duy chỉ có một số thành phần hộp sọ to nhưng não bé tẹo như hạt tiêu lại đi khinh thường cả hai ra mặt, đặc biệt nhất là hai cô nàng bị Baji làm cho bẻ mặt hôm học thể dục.
Baji nhấc cả người cậu khỏi ghế bản thân ngồi vào đó rồi để Chifuyu lọt thỏm trong lòng mình ủ ấm cậu. Vài bạn nữ xung quanh bắt đầu quắn quéo, aaa... nhìn đã mắt quá đi. Mùa đông mà nhìn cảnh này ấm áp ghê mặc dù bọn họ thấy hơi chạnh lòng chút xíu nhất là với những người vẫn đang độc thân.
"Baji-san để em ngồi ghế đi!" Chifuyu với gương mặt đỏ bừng, dù cho sau khi cậu quay lại trường thì cảnh này luôn tái diễn hằng ngày thế nhưng cậu lại không thể quen với nó, tình tứ trước mặt mọi người ngại quá đi.
Baji không quang tâm đem áo blaze của mình bao lấy cơ thể của người yêu còn nắm lấy đôi bàn tay lạnh tẻo kia ủ ấm. Hắn đã đưa cái áo len của mình cho cậu rồi mà người nhỏ vẫn lạnh như này. "Có lạnh lắm không? Tay lạnh hết rồi này."
Chifuyu bị cơ thể ấm áp của hắn thuyết phục, cậu thoải mái dựa vào lòng ngực hắn hưởng thụ hơi ấm cùng mùi hương bạc hà mát lạnh vờn quanh mũi, mùa đông mà ngửi mùi bạc hà nó phê gì đâu. Cậu bắt đầu thấy không ghét mùa đông như lúc trước rồi. "Có Baji-san rồi em không lạnh nữa."
"Dẻo miệng!" Baji nhéo nhẹ đầu mũi người nhỏ miệng cười đến vui vẻ đặt hộp bento lên bàn, làm cho cả hai ăn luôn nên hộp cơm có hơi to. Baji mở hộp cơm ra mắt con mèo nào đấy đã sáng rỡ. "Hôm nay có cá viên mà mày thích đấy."
Chifuyu nhìn những viên cá ú nu màu nâu nâu lấp lánh mà không khỏi ứa nước miếng, cậu thích ăn cá viên lắm nhất là cá viên do Baji làm, bên ngoài được chiên giòn rụm bên trong thịt cá trắng noãn xay nhuyễn tẩm ướp gia vị ăn rất ngon luôn. Baji biết con mèo này thèm muốn chảy dãi rồi nhanh chóng gắp một viên lên đưa trước miệng cậu, Chifuyu lập tức há miệng ra ăn vào rồi lại thở một hơi thỏa mãn.
"Cá viên Baji-san làm là ngon nhất!"
Baji phát ra vài tiếng cười vỗ vỗ đầu cậu. "Thế thì ăn nhiều vào, tao nấu cũng chỉ cho mày ăn."
Hắn đưa đũa định gắp thêm một viên khác cho cậu nào ngờ viên cá hắn nhắm đến đã bị đôi đũa khác cướp mất. Baji mở to mắt nhìn kẻ to gan dám giành đồ ăn với người thương của hắn, Chifuyu cũng bất ngờ ngước lên nhìn theo.
"Chaos-san?" Chifuyu mấp mái môi, có chút không tin một tiểu thư nho nhã như cô nàng lại bất lịch sự như thế, thản nhiên ăn đồ ăn của người khác.
"Ngon thật đấy! Xin lỗi nhé... do từ khi đến Nhật tôi chưa từng thấy món nào như này nên không kiềm chế được, đã thất lễ rồi." Kirina một tay che cái miệng đang nhai tay còn lại cầm đũa xua xua, bộ dáng mất duyên vô cùng. Thật tình Chifuyu không nghĩ một cô gái trông đoan trang như thế mà lại là người không biết phép tắc. Không chỉ riêng gì Chifuyu, tất cả các bạn trong lớp cũng mở to mắt nhìn chằm chằm về phía ba người họ.
Baji giật giật khóe môi mặt mày đen như đít nồi, Chifuyu còn nghĩ hắn sẽ nổi điên đến nơi nhưng không, Baji nở ra nụ cười thân thiện lấy ra một hộp cơm khác nhưng nhỏ hơn đưa cho Kirina. "Đây cũng là cá viên nếu cô thích tôi có thể cho cô."
Kirina thấy thế đôi mắt sáng bừng nhanh chóng nhận lấy giọng điệu vô cùng vui vẻ. "Thật sao? Cậu tốt bụng quá. Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Chifuyu không tin vào mắt mình, cậu xoay đầu nhìn hắn, bỗng dưng lại thấy máu nóng dồn lên não. Cậu đẩy cánh tay đang ôm ngang eo mình ra gương mặt phụng phịu lộ rõ tức giận cùng không hài lòng. Baji lại mỉm cười tăng lực cánh tay ôm chặt lấy cậu đưa môi ghé sát bên vành tay của người nhỏ thì thầm. "Đừng vội nóng, chờ một chút có kịch hay cho cưng xem."
Chifuyu hé mắt, có chút không tin nhưng cũng chịu ngồi yên chờ đợi. Cậu và hắn cùng nhau nhìn chằm chằm nàng Kirina vô tư ăn hết hộp cá viên. Quả nhiên chưa đầy 5 phút sau khi hộp cá viên bị xơi hết, cô nàng bắt đầu lã chã mồ hôi mặc dù đây là mùa đông, cơ thể cô nàng căng cứng rồi đưa tay xuống ôm lấy bụng đầu gục lên mặt bàn. Được một chút cô nàng vội vã chạy ra khỏi lớp, nhìn vẻ mặt xanh xao lắm không biết có sao không?
Chifuyu ngó Baji, lại thấy cái nhếch môi ranh mãnh từ con sói đen kia, cậu híp mắt đưa tay ôm lấy mặt hắn. "Anh đã làm gì với hộp cá viên đó à?"
"Một hộp thuốc xổ! Hehe... vốn đó là dành cho Mikey, nhưng mà ai biểu con nhỏ đó dám giành đồ ăn với mày, tao cho làm bạn với bồn cầu luôn!"
"Anh... ác quá đấy Baji-san! Dầu gì cậu ấy cũng là con gái." Chifuyu thở dài, từ khi nào mà người yêu cậu mưu mô như thế chứ? Một hộp thuốc xổ? Muốn giết người mà! Thật tội cho cô gái đó.
"Bỏ qua cô ta đi, tiếp tục ăn trưa đi nhóc con sáng nay mày ăn không được bao nhiêu." Baji mỉm cười vui vẻ tiếp tục đút cậu đút đến khi cậu lắc đầu từ chối không thể ăn nổi mới dừng sau đó hắn để cậu uống sữa bản thân thì ăn nửa phần cơm còn lại.
Cả lớp 1 từ ngày hôm đó không ai dám nghênh ngang trước mặt Chifuyu, đằng sau cậu có người yêu thâm độc như thế mà động tới có ngày đi đời nhà ma như chơi. Nhất là hai cô nàng hôm học thể dục, không dám đến gần Chifuyu nữa nói chi là kiếm chuyện bắt bẽ cậu. Còn về Kirina thì không thể chịu nổi ông Tào Tháo đánh trận miết trong bụng mình bèn gọi điện kêu người đến rước về luôn, nghe nói xe của nàng ta đi được một chút lại tấp vào đâu đó tìm nhà vệ sinh, cứ thế lập đi lập lại cho đến khi về tới nhà của cô nàng. Số tội nghiệp ghê, bởi đồ nào ăn thì ăn cúng thì cúng chứ đừng có ăn tạp với lại vô duyên quá mắc công gặp quả táo như cô nàng thì khổ.
Buổi chiều Chifuyu đang đứng đợi Baji thì thấy Kazutora đang lảng vảng quanh trường cậu.
"Oi Kazutora... mày làm gì ở đây thế?" Chifuyu đi tới đập tay lên vai con hổ đang rình mò nào đó làm gã giật bắn mình.
"Chết tiệt Chifuyu! Mày dám hù tao!" Kazutora quay phắt sang Chifuyu lườm liếc rồi nhăn nhó.
"Mày tính chôm chỉa cái gì mà rình mò như ăn trộm thế?" Chifuyu híp mắt nghi ngờ bộ dáng lúng túng như bị bắt quả tang làm việc xấu của ai kia.
"Ờ thì... tao..." Kazutora đảo mắt lảng tránh càng làm Chifuyu thêm nghi ngờ.
"Có gì thì nói, làm như thiếu nữ e thẹn ấp a ấp úng." Chifuyu sáp lại gần gã dí sát mặt gã không cho Kazutora có cơ hội tránh né.
"Ờ thì... tao tìm được một chú mèo con nhưng mà chú ta yếu lắm tao thì không biết làm gì mới đi tìm mày nhờ giúp đỡ."
"Sao mày không nói sớm? Đi, dẫn tao đi mau lên." Chifuyu nghe tới đây liền sốt sắn kéo tay Kazutora lôi đi quên mất cả việc nhắn tin cho Baji.
Kazutora im lặng, gã dẫn cậu đến một ngôi nhà hoang gần đó.
"Đâu? Mèo con đâu rồi?" Chifuyu ngó nghiêng, không tìm thấy bóng dáng bé mèo con nào định quay sang hỏi Kazutora thì bất ngờ bị chụp thuốc mê, Chifuyu vùng vẫy nhưng muộn rồi thuốc đã sộc lên mũi cậu ngất tại chỗ.
Kazutora nhanh tay đỡ lấy cơ thể xụi lơ của cậu gã mỉm cười khoái trá. "Xin lỗi nhé Chifuyu!"
Bên phía Baji, hắn mới được lớp thả cho về nhà, Chifuyu nhắn tin nói cậu đứng đợi ở trước cổng trường hắn cũng nhanh nhẹn chạy ra sợ cậu đợi lâu quá thế nhưng đến nơi lại chả thấy bóng người nào. Baji nhíu mày lôi điện thoại ra nhắn tin cho cậu, tin nhắn đã gửi đi một lúc nhưng vẫn chưa có phản hồi Baji bắt đầu thấy lo lắng, bình thường lâu lắm chừng 3 phút cậu đã trở lời hắn còn hôm nay tại sao lại lâu như thế? Hắn quyết định gọi luôn cho cậu, hắn như ngồi trên đống lửa chờ đợi cậu nhất máy nhưng hồi chuông cứ reo miết đến khi dừng vẫn không có người nghe. Baji nghĩ chắc chắn Chifuyu đã gặp chuyện rồi, hắn nhanh chóng trở về nhà cậu kiểm tra, cha mẹ cậu đã đi công tác từ tuần trước, cửa khóa, hắn cũng cẩn thận đem chìa khóa dự phòng mẹ cậu cho mở cửa vào kiểm tra, quả nhiên không có ai. Có thể Chifuyu đến nhà hắn, nghĩ thế Baji liền chạy lên nhà mình đúng lúc mẹ hắn chuẩn bị ra ngoài.
"Chifuyu có ở trong không mẹ?"
"Không có, con sao mà đổ mồ hôi dữ vậy?" Mẹ hắn nhìn vẻ hớt hả của con trai mà không khỏi lo lắng, mùa đông mà đổ mồ hôi nhiều như này kẻo lại cảm mất. "Chifuyu gặp chuyện gì à?"
"Mẹ thấy nó thì gọi cho con." Baji nói xong quay người tiếp tục đi tìm. Chết tiệt! Mới rời xa có một chút lại gặp chuyện. Mới vừa chạy xuống cổng chung cư gặp ngay Takemichi, hắn chụp lấy cậu ta. "Mày có gặp Chifuyu không?"
Takemichi giật bắn mình, tự dưng ở đâu ra nhảy vào lắc vai cậu ta muốn rớt não ra ngoài, nghe đến câu hỏi Takemichi lắc đầu. "Tao còn định đi tìm Chifuyu đây. Nó bị làm sao à?"
"Tao không tìm thấy nó, mày giúp tao tìm nó đi."
Baji rời đi, bấy giờ Takemichi mới kịp hoàn hồn lập tức lấy điện thoại gọi cho Touman và những người bạn xem họ có thấy Chifuyu không nhưng tất cả đều có cùng một câu trả lời, không thấy.
Phía Chifuyu, cậu lờ mờ tỉnh dậy đầu có chút nhói muốn đứng dậy nhưng tay và chân đều bị trối chặt vào nhau. Cậu mở to mắt, cơ thể vùng vẫy, miệng muốn kêu nhưng cũng bị băng keo bịt lại. Lúc này Kazutora mới từ từ đi ra, Chifuyu liếc mắt nhìn gã, lúc đó chỉ có cậu và gã, chẳng lẽ...? Chifuyu trừng mắt có chút không tin.
"Haha... để mày chịu khổ rồi Chifuyu!"
Kazutora tiến tới, Chifuyu nhìn gương mặt đáng sợ của gã mà sợ hãi lùi ra xa, Kazutora muốn gì chứ? Sao gã lại bắt cậu? Chẳng phải hiểu lầm giữa nhau đã được giải quyết rồi sao?
"Ngoan nào... tao sẽ không làm mày đau đâu!" Kazutora bật cười những tiếng trầm khàn có pha chút giễu cợt, gã trút những thứ trong túi đen gã cầm trên tay ra, Chifuyu mắt mở lớn như muốn đấy cả con ngươi xanh ngọc xinh đẹp ra ngoài, cậu nhìn những món đồ đó mà muốn khóc thét.
---
Hehe, tui comeback gòi đây 😎😎
Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu nhưng mà sẵn tiện hôm nay thì tui cũng muốn thông báo đôi chút 🥺🥺
Tui sẽ drop fic "Cưỡng Đoạt" tại đây 🥺🥺
Tui cũng không biết nói gì hơn, tui rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi "Cưỡng Đoạt" trong suốt thời gian qua 😚😚
Cảm ơn các bạn rất nhiều, mọi người là những đọc giả dễ thương xinh đẹp nhất, có thể trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại 🥰🥰
Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro