XX
Sau khi bọn Mikey rời đi và Baji thì đi mua nước cho cậu, Chifuyu gọi Takemichi ở lại.
"Có chuyện gì sao Chifuyu?" Takemichi khó hiểu nhìn Chifuyu, tự dưng lại gọi một mình cậu ta ở lại làm gì?
"Nè Takemichi, hiện tại mày sống ở đâu vậy?"
"Hả? Căn hộ thuê ở Shibuya." Takemichi bất ngờ nhận được câu hỏi miệng đã nhanh hơn não nhả ra câu trả lời. Cậu ta từ tương lai xuyên về đây nên vẫn chưa quen với cuộc sống ở quá khứ cho lắm.
"Mày hiện tại đang làm gì kiếm sống thế?" Chifuyu híp mắt, trước ngày 31 Chifuyu có đến nhà Takemichi chơi, nó thật sự nằm ở quận Shibuya nhưng mà đó là một căn nhà riêng của gia đình Hanagaki chứ không phải một căn hộ thuê.
"Thì là nhân viên bán đĩa."
"Mày bắt đầu làm từ khi nào?"
"Tao nhớ khoảng đầu năm 2017." Takemichi đảo mắt, hình như cậu ta nhớ không lầm là vậy. Không biết thanh niên này có ngốc nghếch hay ngây thơ quá không mà vẫn chưa phát giác có vấn đề bất thường.
"Năm 2017 cơ à?" Chifuyu mỉm cười, đôi mắt xanh ngọc bích giảo hoạt nhìn thẳng vào cậu ta. "Mày đã 26 tuổi rồi cơ đấy."
Takemichi bây giờ mới giật mình, Chifuyu đang dò hỏi cậu ta mà cậu ta không hề nhận ra đem toàn bộ nói ra hết.
"Ah... không phải đâu Chifuyu, tao... đùa thôi... haha... chỉ đùa thôi..."
Takemichi mặt mày trắng bệch xua tay cười xuề xòa được một lúc rồi lại im bặt khi ánh mắt lạnh lùng từ Chifuyu xoáy sâu vào tâm can cậu ta. Biết bản thân không thể giấu được cậu Takemichi đã đem toàn bộ những chuyện đang xảy ra với cậu ta kể cho Chifuyu nghe. Từ lúc nãy khi nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, Takemichi nghĩ Chifuyu là một kẻ rất thông minh còn được tất cả thành viên cốt cán tin tưởng, nếu được cậu giúp đỡ thì mọi chuyện có thể suông sẽ hơn.
"Vậy theo như mày nói thì Kisaki có âm mưu thao túng Touman, ở tương lai của mày Baji-san và Kazutora đã chết, kế hoạch của Kisaki thành công, Draken vì giết người theo chỉ thị của Kisaki mà trở thành tử tù còn Mikey bị hắc hóa trở thành kẻ cực ác thống lĩnh Touman, tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản năm 2017. Mày vì một lí do nào đó có thể xuyên về quá khứ và mục đích của mày là cứu cô bạn gái của mình? Ha... nghe như phim hành động kịch tính ấy." Chifuyu cười hắc ra một tiếng thong thả cầm lấy miếng táo bỏ vào miệng nhai.
Takemichi nhìn vẻ mặt của Chifuyu đoán rằng cậu không tin câu chuyện của cậu ta. Tưởng đâu lôi kéo thêm được đồng đội mạnh ai ngờ không thành còn bị xem là thằng ảo phim. Takemichi thở dài ảo não. "Mày không tin cũng không sao. Dù sao thì nó nghe phi lí vậy mà. Tao về đây."
"Đứng lại." Chifuyu gọi Takemichi khi cậu ta chuẩn bị bước ra khỏi phòng. "Tao nói không tin mày à? Hừ..."
"Thế mày tin tao à?" Takemichi vui mừng chạy tới chỗ cậu.
"Sau những chuyện vừa rồi tao không tin cũng buộc phải tin. Nếu Kisaki nhắm đến Touman thì tao sẽ không để nó được toại nguyện." Chifuyu thở dài, mọi chuyện bắt đầu rối ren rồi đây. "Hiện tại Kisaki vẫn còn ở Touman, tương lai vẫn chưa hoàn toàn thay đổi đâu. Ai mà biết được chuyện sau này sẽ ra sao. Tốt nhất bây giờ mày nên quay về tương lai xem tình hình như thế nào đi."
"Tao còn nghĩ cứu được Baji-kun và Kazutora thì Mikey sẽ không bị bản năng hắc ám chiếm đoạt và sẽ không có Touman tàn ác, tương lai đã rẽ sang hướng tốt đẹp hơn chứ."
"Mày ngây thơ quá đi Takemichi! Kế hoạch hôm 31 của nó đã bị chúng ta phá đám. Mày nghĩ nó sẽ dễ dàng bỏ qua cho chúng ta sao?" Chifuyu nhếch môi cười khẩy. "Trừ phi tên đó chết thì nó vẫn sẽ tiếp tục cái âm mưu ấp ủ trong bộ não thiên tài của nó thôi."
Takemichi rùng mình, Chifuyu nói rất đúng, Kisaki làm sao dễ dàng từ bỏ mục đích của nó. Xem ra bản thân cậu ta quá ngây thơ mới nghĩ mọi chuyện đã êm đẹp. "Mày không sợ Kisaki trả thù mày sao Chifuyu?"
Chifuyu bật cười, đến cả Ryujin cậu còn dám sờ đến thì Kisaki đã là gì? Mặc dù nó là kẻ đáng phải dè chừng nhưng không có nghĩ là Chifuyu sẽ sợ nó. "Tao gây thù với người khác quen rồi, thêm một đứa nữa cũng chả sao."
"Mày lại muốn gây thù với ai nữa hả nhóc con?" Baji từ cửa đi vào, trên tay hắn là túi nilon chứa đầy ấp những lon nước trái cây. Hắn đi tới nắm lấy càm cậu hôn cái chóc vào môi đào. "Mới bị đâm lủng bụng xong đấy ở đó còn lớn miệng."
"Tao... tao về đây hai bây cứ tự nhiên." Takemichi nhìn cảnh hai đứa nó ân ái mà đỏ cả mặt vội chuồn về trước. Mới ở xa Hina-chan có tí mà đã bị thồn cơm chó. Ủa mà hai người họ thật sự có mối quan hệ như thế sao? Đều là con trai mà sao có thể...? Takemichi lắc đầu không nghĩ nữa, chuyện của người ta cậu ta quan tâm làm gì cơ chứ.
"Mày nói gì với nó thế?" Baji nâng mặt cậu lên bàn tay mân mê hai cái má mềm mại.
"Em chỉ hỏi nó tại sao hành động như kiểu biết trước tương lai thôi. Anh có thấy vậy không Baji-san?" Chifuyu nghiêng đầu cọ mặt vào lòng bàn tay ấm áp của người yêu.
"Mày nhắc tao mới nhớ. Thật sự là như vậy. Thế nó nói sao?" Baji ngẫm nghĩ nhớ đến lúc Takemichi nhờ Chifuyu hẹn hắn ra nói chuyện, cậu ta đã cảnh báo về cái chết của hắn. Baji giật mình, nếu Chifuyu không lao ra đỡ cho hắn thì hắn quả thật sẽ chết.
"Nó nói nó cũng vô tình bắt gặp Kisaki bàn mưu tính kế với đám thuộc hạ của tên đó. Takemichi nghe được ý định của đám Kisaki lần này là loại bỏ anh và có được sự tin tưởng của Touman. Anh thấy sao?"
"Hừm... quả thật thì Kisaki đã gần như đạt được điều nó muốn. Tao ngu lắm phải không Chifuyu? Nói loại bỏ tên đó nhưng lại thuận theo những gì nó muốn." Baji cười khẩy một tiếng, hắn cúi đầu dựa vào vai Chifuyu hít hà mùi hương dễ chịu từ cơ thể em người yêu. "Không có mày thì tao không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ ra sao nữa."
"Em sẽ không để anh gặp chuyện đâu Baji-san. Anh là người em yêu thế nên em sẽ bảo vệ anh bình an cả đời." Chifuyu mỉm cười đưa tay ôm lấy cổ hắn chu môi hôn cái chốc vào trán hắn.
"Câu đó để tao nói mới đúng đồ ngốc!" Baji cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc, hắn lại yêu Chifuyu nhiều hơn nữa rồi. Mặt trời nhỏ của hắn, đúng là khiến người tao càng ngày càng yêu thích nhiều hơn.
Hai tuần sau Chifuyu xuất viện, bình thường vết thương như vậy chỉ cần một tuần là có thể xuất viện nhưng người mẹ với lòng yêu thương con trai vô bờ bến đã yêu cầu bệnh viện cho cậu ở lại lâu hơn đến khi khỏi hoàn toàn mới được xuất viện. Việc này đồng nghĩa bà phải trả thêm một khoản cho bệnh viện nhưng tiền bạc không thành vấn đề với gia đình cậu.
Baji rất muốn đích thân đưa cậu về nhà nhưng hắn còn phải học. Với cái tính lười học đó cộng thêm việc luôn luôn yêu chiều em người yêu Baji đã nãy ra ý tưởng trốn học nhưng không lâu sau đó kế hoạch của hắn bị mẹ hắn phát hiện, bạn cũng biết rồi đó, mặc dù bà cũng rất yêu thương con dâu nhưng không thể để con trai lười học được. Làm nhiều quen tay, mẹ hắn đã cảnh cáo nếu dám trốn học bà sẽ không để Chifuyu sang ngủ chung với hắn nữa cho biết mặt. Baji tất nhiên không cam tâm trước quyết định của mẹ mình, hắn đến mè nheo làm nũng với cậu cả ngày để cậu nói với mẹ hắn một tiếng nhưng mà Chifuyu lì lợm lo cho tương lai người yêu không những không đứng về phe của hắn mà còn đe dọa không để hắn đến gần nếu dám cãi lời mẹ. Baji uất ức nhưng Baji chả thể làm gì đành để mẹ Chifuyu đến rước cậu về.
"Con muốn đi đâu nữa không hay chúng ta về thẳng nhà?" Mẹ cậu hỏi khi bà kiểm tra đồ dùng của Chifuyu đều có đủ trên xe.
"Mẹ biết tiệm xăm nào uy tín không? Con muốn đi xăm."
"Hả? Sao con lại muốn đi xăm?" Mẹ cậu tròn mắt quay sang nhìn con trai. Không phải bà không cho con trai đi xăm chỉ là bà tò mò lí do của thằng bé thôi. Tatto bây giờ là nghệ thuật mà chỉ có mấy người cổ hủ mới xem nó như một thứ gì đó to lớn để đánh giá cả một con người.
"Con muốn xăm tên Baji-san đè lên viết sẹo này. Anh ấy luôn khó chịu mỗi khi nhìn vào nó." Chifuyu đưa tay xoa xoa lên vết sẹo dài cỡ 10cm nằm bên hông trái của mình. Mỗi khi Baji cởi áo trêu ghẹo cậu, hắn nhìn thấy vết thương liền khó chịu lập tức dừng mọi hành động mà ôm cậu vào lòng vuốt ve. Chifuyu biết nó nhắc hắn nhớ đến bản thân đã tổn thương, làm đau người hắn yêu còn để lại trên người cậu một vết sẹo xấu xí. Cho dù cậu có nói đây là chiến tích do cậu bảo vệ được người cậu yêu đi nữa thì hắn cũng không thể nhìn vừa mắt nó. "Với lại con muốn dùng nó làm quà tặng sinh nhật Baji-san mặc dù đã qua hơn một tuần rồi."
"Con trai của mẹ lại tự trối bản thân bỏ vào hộp quà đem tặng cho người khác." Bà mỉm cười thích thú vươn tay xoa đầu cậu. Trong lòng càng vui vẻ vì biểu hiện của con rễ, biết dày vò tự trách thì chứng tỏ thằng bé yêu con trai bà rất nhiều. "Con chắc chứ con yêu, đã xăm lên mà xóa đi là xấu lắm đấy."
"Con sẽ không bao giờ xóa nó đâu." Chifuyu phồng má làm vẻ giận dỗi mẹ mình.
"Haha... được được. Mẹ dẫn con đi xăm."
Mẹ chở cậu đến một tiêm xăm nằm ở quận Saitama. Đó là tiệm của một người bạn thuở còn xách cặp đến trường của mẹ. Chifuyu trầm trồ nhìn tiệm xăm trước mặt, nhìn từ ngoài vào đã thấy cực kì hổ báo rồi bên trong còn bày trí theo phong cách metal hầm hố.
"Rion!" Mẹ cậu niềm nở gọi ông chủ vừa xăm xong cho một vị khách.
"Oneya, lâu rồi không gặp bạn, khỏe không bạn hiền?" Ông chủ miệng ngậm điếu thuốc quay mặt lại nhìn thấy người quen liền thân thiện trò chuyện. "Bạn đến xăm gì đây? Matsuno li dị bạn rồi bạn đến đây xăm chữ 'hận đàn ông' phải không?"
"Mình đấm bạn phù mỏ liền nha bạn. Chồng mình còn yêu thương mình lắm, hắn ta dám li dị mình mua một mảnh đất rồi đem hắn chôn ở đó luôn đấy bạn đừng có đùa mình." Mẹ cậu ngoài mặt cười cười nhưng xung quanh bà đã nồng nặc hàn khí lạnh sống lưng.
"Haha đùa bạn tí thôi mà bạn căng quá. Ủa nhóc Chifuyu đúng không? Lâu rồi không gặp nhóc lớn quá." Ông chủ cười cười biết nói thêm nữa thế nào hôm nay cũng dẹp tiệm thế nên chuyển chủ đề sang cậu bé đứng sau lưng người bạn cũ. Chà ông chủ nhớ lúc gặp cậu nhóc này lần đầu là vào thôi nôi của cậu, không ngờ mới chớp mắt một cái đã lớn bằng này rồi.
"Con chào chú." Chifuyu lễ phép cúi đầu.
"Con mình đúng rồi bạn. Hôm nay mình dẫn đó đến đây xăm. Bạn liệu hồn làm cho đẹp, xấu là mình chôn sống bạn liền."
Ông chủ há miệng đến rơi cả điếu thuốc xuống nền gạch. Người bạn cũ này vừa nói gì đấy? Dẫn con trai đi xăm hình? Trên đời có bà mẹ nào tự tay dẫn con mình đi xăm không vậy trời? Riếc không hiểu đầu óc Oneya có vấn đề gì không.
"Bạn thái độ gì đó? Mình tin tưởng bạn lắm mới dẫn con trai đến đây thế bạn có nhận làm không vậy bạn?"
"Mình mở tiệm xăm mà, ai đến đây xăm mình cũng làm hết." Ông chủ xua tay không nghĩ nữa, có ai hiểu nổi đầu óc Poker Queen nghĩ gì sao? Ông chủ đi lại chỉnh cái ghế nằm rồi vỗ vỗ lên đấy gọi cậu. "Chifuyu cháu nằm xuống đây nào."
Chifuyu đi tới ngã người nằm xuống mắt liếc nhìn trần nhà.
"Cháu muốn xăm gì và xăm ở đâu?"
Chifuyu vén áo mình lên chỉ vào vết xẹo bên hông trái. "Cháu muốn xăm tên Baji Keisuke dọc theo vết sẹo này."
Ông chủ ngó vết sẹo rồi nghe đến thứ thằng bé muốn xăm mà há mồm. Mới bao nhiêu tuổi mà trên người đã có sẹo. Oneya thoải mái với con nhưng mà như vậy có thoải mái quá không? Để bị đâm có sẹo như vậy là không ổn rồi. Đã vậy còn dẫn con trai đến đây xăm tên người yêu. Ông chủ đỡ trán. Gia đình này quái dị quá đấy.
"Tên người yêu cháu à?"
"Vâng ạ."
"Ta hiểu rồi, xăm có hơi đau một chút cháu ráng chịu nhé."
"Vâng!"
Đến chiều sau khi tan học Baji lập tức chạy về nhà nhưng nhà hắn đến đầu tiên không phải nhà hắn mà là nhà Chifuyu.
"Oneya-san, Chifuyu có ở nhà không ạ?"
"Keisuke đấy à? Thằng bé mệt quá nên nó ngủ rồi, con về nhà nghỉ ngơi đi đến khi Chifuyu tỉnh lại nó sẽ tự động đi tìm con thôi." Mẹ cậu nghe tiếng chuông cửa liền biết ngay ai đến, giờ này là giờ tan học của con trai và con rễ bà mà. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Baji bà lại buồn cười nhưng chẳng thể cho thằng bé vào gặp con trai được, Chifuyu còn đang chuẩn bị quà sinh nhật muộn cho thằng nhóc này mà.
"Vâng, con về đây, chào dì." Baji ủ rũ ngó vào trong mong chờ cậu sẽ chạy ra nhưng ông trờ phụ lòng hắn rồi, hắn lững thững đi về nhà. Nhớ người yêu mà không được gặp nó tức gì đâu.
Mẹ cậu che miệng cười nhìn theo bóng lưng con rễ khuất dần rồi mới đi vào trong.
Baji về nhà chờ cậu đến tối cũng chẳng thấy mặt mày em người yêu đâu hắn bắt đầu sốt ruột đi đi lại lại trong phòng một hồi cuối cùng chịu không nổi vác chân lên cổ phi sang nhà cậu. Vừa đúng lúc mẹ cậu chuẩn bị ra ngoài.
"Chifuyu vừa mới ngủ dậy trong phòng đấy. Hôm nay dì có công việc không về nhà nên con ở lại với thằng bé nhé. Có gì thì gọi cho dì liền đấy." Mẹ cậu cười cười vỗ vai hắn rồi rời đi.
Chỉ chờ nhiêu đó Baji lập tức phóng vào trong nhà còn cẩn thận khóa cửa lại. Hắn đi thẳng đến phòng cậu mở toang cửa ra thấy ngay bóng dáng nhỏ bé làm hắn nhớ nhung điên đảo đang ngồi trên giường đọc truyện. Hắn hậm hực đi tới ôm cậu, thức dậy rồi còn không chịu đi tìm hắn bộ với cậu mấy quyển truyện này quan trọng hơn hắn sao?
"Tao nhớ mày lắm Chifuyu. Sao mày lại không đi tìm tao chứ?" Baji vùi gương mặt cau có của hắn vào lòng cậu dụi dụi, Chifuyu phì cười vuốt tóc hắn trông người yêu cậu y chang một con sói lớn xác nhưng tâm hồn trẻ con đang làm nũng.
"Em biết Baji-san sẽ đi tìm em mà."
"Thế tao không đi tìm mày thì mày cũng không đi tìm tao à?"
"Em sẽ tìm chứ. Em yêu Baji-san lắm thế nên nếu anh không đi tìm em sẽ tự đi tìm anh đến khi tìm được rồi sẽ đeo bám anh không để anh rời khỏi em thêm lần nào nữa." Chifuyu mỉm cười đánh cái chụt lên má người thương.
"Sẽ không có chuyện tao rời khỏi mày đâu Chifuyu ngốc. Mày là của tao! Từ khi mày được sinh ra đã là như vậy. Vĩnh viễn cũng không thoát khỏi tao đâu." Baji há miệng muốn cắn vai Chifuyu nhưng môi chưa kịp chạm vào da thịt mịn màng đã bị chính chủ đẩy đầu ra còn lợi dụng miệng hắn đang mở nhét vào cục kẹo ngọt lịm. Baji khó hiểu dùng lưỡi đảo cục kẹo trong khoang miệng.
"Baji-san đợi em tắm một chút. Tắm xong sẽ có bất ngờ cho anh." Chifuyu nở nụ cười bí ẩn điểm vào đầu mũi hắn mới đi tắm.
Baji nhướn mày có chút mong chờ bất ngờ mà người yêu bé nhỏ sắp tặng cho mình. Hắn ngã người xuống giường gối đầu lên tay mắt nhìn trần nhà, viên kẹo trong miệng đã bị hắn tàn nhẫn dùng răng nghiền nát rồi nhai nuốt hết xuống bụng. Nằm thế được 5 phút Baji bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ, hắn cố mở to hai mắt muốn chờ Chifuyu ra còn xem bất ngờ kia là gì nhưng cơn buồn ngủ quá mạnh hắn không chống lại được cuối cùng đành buông tay chìm vào giấc ngủ.
Baji ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Đến khi hạ thân cảm giác có chút ươn ướt kích thích mới chịu lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt hắn là em người yêu đang nằm giữa hai chân hắn nắm lấy gậy thịt gân guốc kia ma sát lên xuống, đầu nấm lớn còn được miệng nhỏ xinh xinh bao bọc liếm láp. Baji thở hắc ra một hơi, vậy đây là bất ngờ mà bé cưng muốn dành tặng cho hắn sao? Kích thích quá đi mất.
"Chifuyu~" Baji khẽ gọi, con mèo nhỏ kia lập tức ngẩn đầu lên dùng đôi mắt xanh ngọc mị hoặc nhìn hắn.
Cậu nở nụ cười quyết rũ đôi bàn tay nhỏ sốc mạnh con quái vật trong tay. "Baji-san tỉnh rồi~"
Hắn rít một tiếng sung sướng. Bấy giờ Baji mới nhìn rõ những thứ mà con mèo nhỏ này đang mang trên người. Một đôi tai mèo màu vàng trên đầu, choker có quả chuông trên cổ, áo sơ mi rộng lớn nửa kín nửa hở bao bộc thân trên mềm mại, hắn còn loáng thoáng thấy da thịt trắng noãn cùng đầu vú hồng hào ẩn hiện sau lớp áo mỏng dính đó. Xem cục cưng dâm đãng này còn gì nữa này, một đôi tất đen cao tới giữa đùi, Baji xuýt xoa, đôi chân dài thon gọn quyến rũ của cậu được nó miêu tả một cách tinh tế còn làm tăng thêm sức gợi dục gợi cảm.
Chifuyu híp mắt nhìn ra con mắt soi mói của hắn đang chăm chỉa trên cơ thể mình. Cậu xoay người đưa mông về phía đôi mắt xám tro đục ngầu dục vọng của anh người yêu. Baji chửi thề, kẻ khốn nào dám nhồi nhét vào tâm hồn trắng tinh khiết của cục cưng nhà hắn những thứ dâm dục như này? Xem cái gì nằm gọn trong lỗ nhỏ xinh đẹp giữa hai cánh mông căng đét ngon nghẽ kia kìa. Một cái đuôi mèo giả đấy! Baji nghiến răng chồm người muốn tát vào cặp đào gợi tình trước mắt nhưng bây giờ hắn mới phát hiện cổ tay bị dây thừng trối chặt trên đầu giường.
Baji nheo mắt phát hiện ra điểm bất thường, từ cục kẹo kia đến hoàn cảnh nguy kịch của hắn hiện tại. "Tất cả là mày chuẩn bị trước sao Chifuyu?"
Chifuyu xoay mặt nhìn về phía hắn. Đôi mắt xanh tinh ngịch sáng quắc, khóe môi cậu giương cao, hông hạ thấp cọ cọ mông với dương vật cứng như sắt của hắn muốn trêu đùa thú tính của người tình. "Đúng vậy nha~ Đây là quà sinh nhật muộn của em thế nên Baji-san cứ từ từ mà tận hưởng hết nhé~~"
Baji nuốt nước bọt đắm đuối nhìn ngắm vẻ mặt xảo trá mê hồn của người thương, xem ra hôm nay hắn mới là kẻ bị săn.
---
Khum cóa H đâu mấy nhừi đừng cóa mong chờ🌚🌚.
Á hí hí 😆😆
Mún coi có H hay khum thì lên lẹ 50 vote nàoo 😎😎.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro