XIX
Hiện tại.
Chifuyu vẫn còn đang hồi tưởng về chuyến du lịch đầu tiên của cậu với Touman mà không hề hay biết Baji đã tỉnh dậy từ lâu, hắn dùng ánh mắt si mê ngắm nhìn cậu rồi lại nâng bàn tay trắng noãn mịn màng như búp măng hôn nhẹ vào mu bàn tay. Chifuyu giật mình rụt tay lại liếc nhìn hắn rồi quay mặt đi.
"Vẫn còn giận tao sao Chifuyu?"
Baji đưa tay xoay càm cậu muốn cậu nhìn thẳng vào hắn nhưng Chifuyu cứng đầu nhất quyết không để hắn đạt ý nguyện. Hắn còn lạ cái tính lì lợm của con mèo nhỏ này sao? Baji thở dài ngồi lên giường vươn tay ôm lấy cậu, mọi động tác đều rất đỗi dịu dàng, Chifuyu của hắn đang bị thương, hắn xót còn không hết sao mà nỡ mạnh tay để cậu đau thêm.
"Chifuyu. Tao xin lỗi, tất cả là do tao ngu ngốc không suy nghĩ thấu đáo để mày phải chịu cực khổ. Mày muốn gì cũng được, cái gì tao cũng làm chỉ cần mày muốn, đừng giận tao nữa nha Chifuyu." Baji dụi đầu vào vai cậu thủ thỉ.
"Em chỉ là đội phó của nhất phiên đội, đàn em của anh thôi anh đâu cần phải nói lời xin lỗi với em đâu Baji-san." Chifuyu vẫn không thèm nhìn hắn, nhớ lại những lời hắn đã nói với cậu tâm trạng liền trùng xuống ánh mắt buồn rười rượi.
Baji mỉm cười, thì ra là giận dỗi vì việc này. Baji xoay càm cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt lên cánh môi hồng nhuận đang mím chặt. Chifuyu bất ngờ mở to mắt nhìn hắn. Baji ôm lấy hai bên má của cậu để đầu cả hai cụng vào nhau.
"Tao thích mày Chifuyu. À không, phải nói là yêu mới đúng. Tao yêu mày nhiều lắm Chifuyu. Nhiều đến nỗi tao chỉ muốn giam giữ mày làm của riêng, không thích mày nhìn tới, nghĩ tới ai khác ngoài tao. Tao chỉ muốn mày mãi mãi hướng đến tao, trong đôi mắt xinh đẹp cùng trái tim này chỉ chứa độc nhất mỗi mình tao. Tao ghét mày vì bất cứ kẻ nào mà đâm đầu vào nguy hiểm, cực kì ghét, bởi vì bảo bối tao nâng trên tay còn thấy đau lòng thì làm sao mà chịu nỗi khi nhìn thấy cảnh mày gặp nguy hiểm chứ?"
Baji đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt đỏ hồng của cậu lại hạ tay chạm vào ngực trái nơi trái tim cậu đang đập điên cuồng bởi những lời nói phát ra từ đôi môi bạc mỏng của hắn. Baji hôn nhẹ sóng mũi cậu, ánh mắt hắn thật thà không chút dối trá ẩn sâu bên trong còn có tia đau xót. Chifuyu mím môi, trái tim càng thổn thức mạnh mẽ. Những lời hắn nói là thật sao? Vậy là không phải chỉ có mình cậu đơn phương hắn?
"Nhưng mà anh... đánh em, anh còn bảo em được ở bên cạnh anh chỉ nhờ vào năng lực đánh đấm của em còn... là công cụ để..." Chifuyu nức nở, nhớ tới những lời này trái tim bị tổn thương lại nhói đau âm ĩ, cậu sợ những lời này của hắn chỉ là chót lưỡi đầu môi, bồng bột trong phút chóc rồi sau này lại vứt bỏ cậu.
Baji không để cậu tiếp tục nói những lời kia, hắn trực tiếp áp môi vào đôi môi của cậu. Tất cả cũng tại hắn ích kỉ làm tổn thương Chifuyu, khó trách cậu khó lòng tin tưởng hắn nhưng chỉ là tạm thời thôi, tương lai sau này hắn sẽ dùng tất cả những gì hắn có bù đắp cho cậu, xóa tan đi những hoài nghi hiện hữu trong lòng cậu để cậu có thể thoải mái dựa vào hắn mà không suy nghĩ bất cứ điều gì.
"Chifuyu nghe này. Tao làm như thế bởi vì muốn mày được an toàn nhưng tao không biết đó chính là sự ích kỉ của tao. Cho tao một cơ hội ở bên mày được không? Tao sẽ dùng nó chứng minh những gì tao nói ngay lúc này hoàn toàn là sự thật." Baji nắm chặt lấy đôi bàn tay của cậu, đôi mắt xám sâu hun hút tràn nhập sự kiên định cùng quyết tâm.
Chifuyu lai động trước đôi mắt luôn cuốn lấy cậu nhấn chìm cậu vào hố đen vô tận bên trong đôi ngươi xám tro sắc sảo, đầu cậu gật nhẹ. Baji liền mừng rỡ ôm chầm lại cậu quên cả Chifuyu đang bị thương mà dùng lực hơi mạnh. Đến khi Chifuyu la khẽ hắn mới giật mình buông ra tự chủi rủa bản thân đãng trí.
"Xin lỗi Chifuyu, tao vui mừng quá. Đau lắm đúng không?"
Chifuyu bộ dạng cuống cuồng của hắn mà bật cười. Trong đáng yêu lắm đấy.
"Không đau lắm đâu Baji-san. Trên người em cũng có một vết sẹo do bảo vệ người mình yêu rồi." Chifuyu mỉm cười vươn tay chạm vào vết sẹo năm xưa nằm bên thái dương trái của hắn. May là nó bị mái tóc đen che khuất chứ nằm chỗ lộ thiên như mặt chẳng hạn là hủy hoại cả một gương mặt anh tuấn xán lán.
"Nhưng mà của mày rõ to hơn, hay là tao rạch thêm cho nó to bằng của mày."
Chifuyu đưa tay đánh cái chát vào mu bàn tay hắn, cậu trừng mắt đầy tức giận. "Anh thử làm vậy đi em cho anh biết tay."
"Biết rồi mà." Baji vươn người hôn lên đôi môi nhỏ màu đào. Chifuyu nhắm mắt cùng hắn hưởng thụ nụ hôn. Bây giờ cả hắn và cậu đã là người yêu của nhau. Chifuyu hạnh phúc lắm, đây là mong ước lớn nhất của cậu từ khi nhận ra bản thân có tình cảm yêu đương đối với đội trưởng của mình.
Baji cắn nhẹ môi dưới của cậu, Chifuyu mở hờ đôi môi như đồng ý cho hắn xâm lấn lãnh địa, hắn hiểu ý liền đưa lưỡi vào trong day dưa với chiếc lưỡi rụt rè đáng yêu của em người yêu. Cái lưỡi ranh mãnh của hắn như con mãn xà không ngừng quấn quít cuốn lấy lưỡi nhỏ của cậu, toàn bộ khoang miệng ấm nóng của cậu đều bị hắn càn quét qua một lượt tiếp nhận dịch vị của hắn như một loại đánh dấu chủ quyền. Baji hôn rất lâu lại còn rất thành thạo trong khi Chifuyu dữ lắm cũng chỉ chịu được một phút hơn. Buồng phổi khẩn khiết cầu dưỡng khí, cả người Chifuyu mềm nhũn bàn tay ôm cổ hắn níu chặt giữ cho cơ thể mình không đổ xuống giường. Baji luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của bé yêu, giữa hai đôi môi còn có sợi chỉ bạc khiêu gợi minh chứng cho nụ hôn cuồng nhiệt của họ. Hắn hôn chưa đủ đâu nhưng mà sợ Chifuyu bị hôn nghẹt thở thì lại khổ. Baji tiếc nuối hôn cái chốc vào đôi môi bóng loáng mở hờ không ngừng hút lấy không khí, quyến rũ chết hắn rồi, làm sao mà hắn chịu nổi đây. Baji rầu rĩ ôm cậu vào lòng ém đi cảm giác hưng phấn muốn đè cậu làm ngay tại đây.
"Nè Baji-san! Anh từng hôn ai rồi sao mà hôn giỏi thế?" Chifuyu sau một hồi nạp đủ lượng không khí cho buồng phổi liền lên tiếng hỏi ngay vấn đề bản thân thắc mắc bấy lâu.
"Hả? À ừ... tao không có hôn ai hết, mày là người đầu tiên tao hôn." Baji giật thót, đầu đổ đầy mồ hôi.
"Anh nói dối có đúng không? Anh hôn giỏi như thế mà bảo em là người đầu tiên anh hôn à? Em còn nhớ rõ lần đầu anh hôn em cực kì điêu luyện đấy Baji-san!" Chifuyu tức giận nắm vai hắn đẩy ra, cái hành động giật mình như bị bắt quả tang làm việc xấu kia... chắc chắn là nói dốc rồi. Hừ, nhìn vậy chứ cũng đào hoa phết, dám hôn người khác trước khi hôn cậu còn bảo cậu là người hắn hôn đầu tiên. Cậu có ngu mới tin!
"Tao nói thật mà, người lấy nụ hôn đầu của tao là mày mà Chifuyu." Baji bày ra vẻ mặt đáng thương uy tín đáng tin tưởng nhưng Chifuyu càng nhìn càng thấy ghét. Đây rõ ràng là hành động biện hộ dối trá! Lừa cậu chứ gì? Đến hắn còn muốn lừa cậu.
"Em không có tin anh đâu Baji-san. Anh là đồ đểu cáng lăng loàn lăng nhăn mất nết! Đồ dê già cưỡng bức trẻ em 14 tuổi, đồ xấu xa mất nết!" Chifuyu giận dỗi quay mặt chỗ khác không thèm nhìn hắn, cậu cảm thấy trái tim nhỏ bé của cậu bị tổn thương nặng nề. Baji-san là đồ dối trá!
"Thế mày muốn tao nói là từ cái hôm đầu tiên mày ngủ chung với tao hai năm trước thì đêm nào tao cũng lén lút hôn mày sau khi mày ngủ say mày mới chịu sao Chifuyu?"
Chifuyu giật mình quay đầu nhìn hắn, hai mắt cậu mở to hết cỡ, hoàn toàn không tin là hắn đã có mưu đồ bất chính với cậu từ lâu như vậy. Chifuyu mặt đỏ bừng muốn nhỏ ra máu. Lúc đó cậu mới 12 tuổi thôi mà hắn còn dám. "Baji-san là đồ ấu dâm biến thái! Em mói 12 tuổi mà anh dám làm ra cái hành động đó rồi!"
"Hừ, tại mày hỏi thì tao mới nói thôi. Bây giờ thì trách ai hả nhóc con?" Baji nghiến răng, mặt mày hắn đỏ lựng. Ai đi thú nhận bản thân mình là tên biến thái lén đi hôn hít đứa nhỏ mới 12 tuổi đi rồi biết nó ngượng tới cỡ nào. Sao mày có thể biến thái không chút liêm sĩ như thế hả Baji Keisuke? Baji tự mắng mỏ mình hơn một ngàn lần trong lòng.
"Bởi vậy mày nên biết tao muốn mày tới cỡ nào đi Chifuyu, đừng có hay bày ra mấy bộ dạng quyến rũ chết tiệt kia. Tao sẽ không kiềm chế nổi rồi mày mới chính là đứa khổ đấy."
"Em có bày ra bộ dạng quyến rũ lúc nào đâu?"
"Có, mày có. Bất cứ hành động nào của mày lọt vào mắt tao cũng là câu dẫn mê hồn thế nên mày lo mà ý tứ chút đi nhé." Baji cúi đầu gặp cắn cái cổ non mịn của em người yêu, ai bảo hắn đắm đuối Chifuyu quá làm gì. Bị ẻm chửi biến thái dâm tặc cũng chả sao.
"Tại anh là tên tinh trùng thượng não đấy ở đó mà đe dọa em. Không ai biến thái như anh hết, anh kì cục quá đi Baji-san!" Chifuyu nghe càng ngượng, sau hắn có thể thừa nhận toàn bộ hành động biến thái đó chứ. Da mặt hắn dày tới cỡ nào vậy? Cậu đưa tay đẩy đầu hắn ra. "Em đang bị thương Baji-san."
"Tao biết. Chỉ ôm thôi." Baji thôi gặm cắn cần cổ cậu hắn vùi đầu vào hõm vai bàn tay xoa xoa lưng cậu. "Ăn cháo thịt bầm nhé, mẹ tao đem đến cho mày đấy."
"Ừm, món của dì làm là ngon nhất." Nói ra sợ mẹ buồn nhưng mà Chifuyu thích ăn món do mẹ hắn làm hơn, dì ấy nấu ăn ngon lắm mặc dù tính tình hơi cọc cằn nhưng đối với cậu luôn luôn chiều chuộng.
"Thế đồ ăn tao làm có ngon không?"
"Vâng ngon lắm. Em không nghĩ là anh sẽ học nấu ăn đó Baji-san. Tại sao vậy?" Baji khoảng hơn một năm trước đã bắt đầu học nấu ăn từ mẹ hắn. Nói thật thì mấy món đầu tiên hắn làm ra vị dở tệ nhưng mà do chính tay hắn làm nên Chifuyu thấy ngon. Sau thì tay nghề càng cao, mấy món ăn đa dạng đặc sắc mà vị thì không hề thua kém gì mẹ hắn. Thường thì sáng cậu và hắn sẽ ăn peyoung còn giờ nghỉ trưa sẽ dùng bento do hắn làm. Chifuyu có đề nghị cả hai sẽ thay phiên nhau làm bento nhưng mà Baji không đồng ý. Hắn nói để hắn làm cho còn cậu thì cứ ngủ đến giờ đi học là được rồi. Nghĩ lại thì Baji đã quan tâm cậu từ lâu như vậy rồi sao? Trong lòng cậu lại tràn ngập hạnh phúc.
"Không phải vì mày sao? Tao đã rất kiên trì học nấu ăn để bồi bổ cho cái thân xác héo úa của mày đấy. Bồi bổ thì nhiều mà chả mập lên được cân nào, cùng lắm một năm chỉ tăng được 2, 3 cân. Sao mà cơ thể mày lạ vậy Chifuyu?" Baji rất quan tâm đến vấn đề cân nặng của Chifuyu, hắn rất quan ngại khi mà hắn và mẹ tích cực bồi bổ cậu, mỗi bữa ăn đều ép ăn hai chén trở lên, thịt cá canh rau chất dinh dưỡng đều đầy đủ mà chả mập lên cần nào. Baji còn sợ cậu thật sự bị suy dinh dưỡng đây.
"Cơ thể em vậy đó mà vẫn có người thèm chảy nước miếng đó thôi. Ở đó mà chê với khen." Chifuyu mặt mày xưng xỉa, đanh đá đáp lại. Bộ mập mới đẹp hay sao mà cứ nhắc tới hoài, năm này qua năm nọ. Cậu ốm nhưng vẫn sống nhăn răng đó thôi. Ai kia còn mới vừa thừa nhận trong mắt hắn cậu làm gì cũng quyến rũ kia mà.
Baji híp mắt, vẫn như ngày nào, cứ hễ đụng tới vấn đề cân nặng là con mèo lì này lại giở thói đanh đá. Hừ, không thương là bị tét mông rồi nhé. Baji đi lấy cháo trong bình giữ nhiệt đổ ra cái tô sạch, vẫn còn ấm vừa ăn không bị lạnh bụng.
"Há miệng ra!" Baji đưa muỗng cháo trước miệng cậu. Chifuyu ngoan ngoãn há miệng ăn vào. Từ sáng tới giờ cậu chưa được ăn gì còn bị đâm nữa, số khổ ghê luôn. Bởi vậy giờ Baji đưa tới muỗng nào Chifuyu liền nhanh chóng ăn hết muỗng đó. Chẳng mấy chốc tô cháo đã hết sạch. Chifuyu thỏa mãn nằm dựa vào thành giường bệnh uống hợp sữa dâu Baji chuẩn bị cho. Đây là thói quen của hắn rồi, cứ hễ Chifuyu ăn xong một bữa thì sẽ được cho một hộp sữa uống thêm. Chăm sóc đầy đủ thế mà mập lên không được bao nhiêu thịt, coi tức không?
"Mà nè Baji-san. Hiện tại thì Kazutora ở với ai thế?"
"Với mẹ nó. Mày yên tâm đi, gia đình nó chỉ có cha nó bạo lực hai mẹ con nó chứ mẹ nó thì vẫn thương nó. Mặc dù bà ta đã bắt ép nó đưa ra lựa chọn giữa hai người, sống với mẹ vẫn tốt hơn người cha vô nhân tính kia."
"Em không nghĩ trên đời lại có thể tồn tại một người cha tồi tệ như thế. Kazutora thật bất hạnh khi có người cha như ông ta."
"Ừ. Nhưng mà nó vẫn có chúng ta ở bên mà. Rồi cuộc đời của nó lại tràn ngập ánh sáng như mày đã nói."
"Chúng ta là một nhà mà nhỉ? Cả đại gia đình Touman ấy, sẽ không có ai bị bỏ rơi." Chifuyu mỉm cười, Touman đối với cậu mà nói như là ngôi nhà thứ hai vậy, nó tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, nơi mà không có thành viên nào bị bỏ lại và đặc biệt đó còn là nơi mà người cậu yêu trân trọng nhất.
Mới sáng sớm mà bọn Mikey đã kéo đến đầy đủ tại phòng bệnh riêng của Chifuyu, mẹ cậu, một người mẹ cực kì tâm lí. Bà biết hai đứa nhỏ này thế nào cũng chim chuột nhau, một phần vì sợ làm ảnh hưởng đến tâm lí mọi người xung quanh, một phần vì bà muốn con trai mình thoải mái hơn một chút nên bà đã rất hào phóng chuyển cậu đến phòng hồi sức đặc biệt.
"Tao xin lỗi mày nhiều lắm Chifuyu. Tất cả là lỗi của tao." Kazutora chấp tay sau lưng cúi đầu trước cậu, Chifuyu mỉm cười xua tay, so với bộ dạng vô hồn thẩn thờ khó coi trước kia thì bây giờ gã trông dễ nhìn hơn chút. Cậu thấy đây là một điều đáng mừng ấy chứ.
"Tất nhiên là lỗi của mày rồi nhưng biết nhận sai biết sửa đổi là chuyện tốt mày không cần ái náy đâu, tao sẽ sớm khỏe lại thôi."
"Cảm ơn mày nhiều lắm Chifuyu." Kazutora ngẩn đầu mỉm cười, bây giờ thì gã không còn bất cứ vướn bận gì trong lòng, mọi chuyện đã trở nên vô cùng tốt đẹp đến nỗi gã không dám tin đây là sự thật. Điều gã mong muốn nhất trong suốt hai năm khi ở trong trại cải tạo là được trở thành một phần của Touman một lần nữa và giờ đây nhờ có Chifuyu mà ước muốn của gã đã được thực hiện. Gã biết ơn cậu nhiều lắm.
"Trận chiến này mày MVP rồi đó Chifuyu. Có mong muốn gì không? Tao làm được thì tao sẽ làm." Mikey đi đến bá cổ Kazutora, do cậu ta lùn hơn nên gã phải khom người xuống cam chịu bị kẹp cổ.
"Trước kia thì muốn tống khứ Kisaki khỏi bang nhưng mà bây giờ không cần nữa, hiện tại vẫn có thể lợi dụng gã. Tao cũng phải nhắc nhở tụi bây, Kisaki là một tên nguy hiểm với bộ não thiên cùng miệng lưỡi giảo hoạt. Nó có thể đưa ra một kết quả thật hấp dẫn nhưng đổi lại tụi bây cũng phải trả cho nó một cái giá thích đáng. Thôi thì để Takemichi trở thành người của nhất phiên đội đi." Chifuyu có lí do để chiêu mộ Takemichi vào phiên đội của mình. Cậu cảm thấy cậu ta rất kì quặc, những hành động của cậu ta luôn làm cậu thấy khó hiểu như kiểu cậu ta biết trước được tương lai ấy. Cái hôm Pa đâm Osanai, Draken bị Kiyomasa phục kích rồi đến ngày 31 tháng 10, cái chết của Baji. Nếu Chifuyu không lao ra đỡ nhát dao đó cho anh người yêu thì quyết chiến Halloween đã trở thành huyết chiến Halloween.
"Hở Takemicchi?" Mikey quay đầu nhìn thanh niên có mái đầu vàng hoe vuốt keo ngược lên trên nép người trong góc phòng. Takemichi nhận được ánh nhìn của tất cả mọi người, cậu ta bắt đầu sợ hãi lo lắng ngó nhìn xung quanh. "Tao không ngờ mày chiêu mộ thằng đần này vào phiên đội đặc biệt nhất của Touman đấy, mày cũng cảm thấy nó rất khác biệt đúng không Chifuyu?"
"Thằng này? Mày là thằng nào?" Baji đi tới nắm cổ áo Takemichi kéo lên, gương mặt hắn đen như đít nồi. Hắn nhớ không lầm vài bữa trước hôm Touman đại chiến Valhalla thì thằng mặt thộn này rất hay đi theo Chifuyu của hắn. Bây giờ thì được cậu đích thân đưa vào nhất phiên đội. Hắn ghét thằng đầu vàng vuốt keo này rồi đấy.
"Bỏ nó ra đi Baji-san." Chifuyu thở dài nhìn ánh mắt cầu cứu của cộng sự. Baji lại ghen bóng ghen gió mà chỉ có vậy thôi cũng ghen được sao? "Nó là đứa bị anh đấm hôm Kisaki được bổ nhiệm thành đội trưởng tam phiên đội đấy. Với lại hôm giao tranh nó cũng có công rất lớn mà đúng không Mikey-kun?"
"Ừa, một mình nó vực dậy tinh thật của tất cả mọi người mà. Tao chấp nhận để nó trở thành thành viên của nhất phiên đội." Mikey mỉm cười. "Còn Kazutora thì sao? Mày làm đội trưởng một phiên đội hay là chọn trở thành người của một phiên đội?"
"Để tao làm thành viên của nhất phiên đội đi, tao không có khả năng lãnh đạo bất kì ai đâu." Kazutora xua tay, mặc dù bây giờ chỉ cần gã hô một câu lập tức sẽ có rất nhiều người tình nguyện về dưới trướng gã nhưng mà gã muốn để Chifuyu tùy ý sử dụng mình như là một cách để trả ơn.
"Thế mày đoán được bước tiếp theo Kisaki sẽ làm gì không Chifuyu? Nói thật thì tao đã tin nó khi nó cứu Mikey khỏi đám Valhalla, tên đó diễn đạt vậy mà không đi làm diễn viên thì uổng thật." Thật tình thì lúc đó Mikey bị Kazutora đánh Draken chỉ muốn lao đến cứu cậu ta, nhìn ống sắt tàn nhẫn va chạm mạnh vào đầu của Mikey, máu đỏ văng tứ tung, Draken như đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng nhìn người thương bị đánh thừa sống thiếu chết. Bởi thế khi Mikey được Kisaki cứu theo kịch bản đã được giàn dựng, Draken không cảm thấy nghi ngờ mà còn biết ơn nó rất nhiều là đằng khác.
"Tao cũng không chắc lắm. Theo như những chuyện gần đây thì tao nghĩ nó muốn lòng tin của Mikey và vị trí no.2 của Touman, tao đoán sắp tới Kisaki sẽ để Valhalla trở thành người của Touman, giúp Touman càng ngày càng bành trướng đến khi nó có được sự tin tưởng tuyệt đối từ Mikey nó sẽ thực hiện mong muốn của nó. Cái tao quan tâm là lí do nó nhắm đến Touman, như Ryujin 2 năm trước, chúng ta chả hề đả động tới chúng nhưng vẫn bị xem là kẻ địch cần phải loại trừ." Chifuyu híp mắt, cậu công nhận Kisaki là một thiên tài, nó có thể làm mọi thứ thật hoàn hảo và chắc chắn không để bất cứ thứ gì làm kế hoạch của nó đổ vỡ. Một kẻ thâm độc đáng phải dè chừng. Nhưng mà nó dám nhắm đến Baji, rồi một ngày nào đó cậu sẽ để nó nếm lại toàn bộ những thứ nó làm với Baji bằng cách thức kinh khủng nhất.
"Nhắc đến Ryujin mới nhớ, kể từ ngày hôm đó bọn chúng không có bất cứ hành động nào. Tao có hơi lo ngại một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược chờ lúc phát nổ." Mitsuya gọt táo ra đĩa, mặc dù bây giờ phía sau đã có Hazard, Daikokuten và Eternity nhưng tất cả gợp lại cũng không bằng sức mạnh của Ryujin, bọn chúng càng ngày càng bành trướng. Bây giờ cả khu vực Hokkaido cũng bị bọn chúng thâu tóm. Có thể nói một nửa nước Nhật đã nằm gọn trong tay Ryujin.
"Ai mà biết được trong đầu bọn chúng nghĩ gì. Nhưng mà Touman sau này sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn. Tao nghe bảo Aurora của tỉnh Gunma đang xảy ra tranh chấp với Hắc Long đời thứ 10, nguyên nhân cũng từ chuyện buôn bán hàng cấm. Tụi bây nghĩ Ryujin có liên quan tới vụ này không?" Baji ngồi cạnh giường Chifuyu lấy táo Mitsuya gọt sẵn đút cho cậu.
"Nói tới hàng cấm là tao luôn nghĩ tới Ryujin đầu tiên, xem ra bọn chúng ảnh hưởng đến chúng ta nhiều hơn tao nghĩ. Nhưng mà Aurora là một băng đảng được tạo bởi những kẻ vô gia cư sống ở khu nhà máy bỏ hoang đúng không? Nghe bảo bọn đó không có chơi dơ, tao nghĩ cũng không phải do bọn nó gây hấn trước." Mitsuya liếc nhìn Hakkai một cái rất nhanh rồi rời đi, tổng trưởng Hắc long đời thứ 10 là anh trai Hakkai, nếu để Mikey biết được thì lại lục đục nội bộ mất.
Hakkai quay đầu im lặng, sắp tới đây cậu ta sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng đánh dấu sự thay đổi cho cả cuộc đời của cậu ta cùng người chị gái Yuzuha. Rất áp lực nhưng lại không thể quay đầu.
"Chúng ta mới trải qua một cuộc chiến, tụi bây có cần phải căng thẳng như thế không? Tới đó rồi tính có sao đâu, chẳng phải vẫn còn Chifuyu đó sao." Peyan nghe nãy giờ, cậu ta hiểu bọn họ thảo luận chuyện gì bởi các trận đấu 2 năm trước cậu ta đều có mặt, so với bộ dạng ngẩn ngơ của anh em Kawata, Kazutora cùng thằng đầu vàng Takemichi thì vẫn còn hiểu biết chán.
"Đừng có đổ hết cho Chifuyu, tao sẽ giết tụi bây nếu tụi bây làm thế." Baji trên đầu đầy hắc tuyến kéo Chifuyu vào lòng, ỷ có cậu là cái gì cũng đẩy hết cho cậu. Mấy lần trước là quá đủ rồi, hắn sẽ không để Chifuyu nhúng tay vào bất cứ chuyện gì nguy hiểm nữa.
"Baji nói đúng đó, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết không thể để Chifuyu làm một mình được." Draken nói, mặc dù Chifuyu được xem là đầu não của Touman nhưng cũng chỉ là thằng nhóc 14 tuổi, hiện tại còn là người yêu bé nhỏ được cưng như trứng của Baji. Đụng tới nó con sói đen kia đấm cho tơi tả thì lại khổ.
"Nãy giờ tụi bây đang nói gì thế?" Kazutora có chút mất mác, hai năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra với Touman. Trong khi bọn họ còn đang thảo luận sôi nổi thì gã lại chả hiểu họ đang nói về cái gì. Gã hơi tủi thân khi hai năm bị bao bọc bởi bốn bức tường còn bọn họ bên ngoài đã cùng nhau có biết bao nhiêu kỉ niệm.
"Ở đây có mày, Smiley, Angry và Takemicchi là chưa biết nhỉ. Nhưng mà sau này thì sẽ biết thôi, tụi bây đã trở thành một phần của Touman rồi mà." Mikey đánh cái bụp vào lưng Kazutora làm gã mất thăng bằng chúi đầu xuống đất.
Kazutora nhăn mặt vì đau nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười, không có kỉ niệm ở quá khứ thì vẫn còn kỉ niệm ở tương lai, kể từ bây giờ gã sẽ cùng bọn họ tao ra những kỉ niệm đáng nhớ nhất thời thiếu niên nổi loạn.
---
Hình như là còn 2 chap.
Tiếp tục 50 vote dứt điểm 2 chap kia nào mọi người ưiii 😆😆.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro