Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII

Tháng 4 năm sau.

"Nè tụi bây. Muốn đi đâu đó chơi không? Từ lúc Chifuyu gia nhập Touman chúng ta chưa có dẫn nó đi chơi lần nào." Mikey đề nghị khi cả đám đang nằm nghỉ ở quán mì ramen của chú Kumai sau một ngày học hành mệt mõi. Kể từ hôm đến chỗ này lần đầu tiên thì cả đám đã quyết định chọn nó làm nơi tụ tập dài lâu bởi vì có ông chủ quán vui tính tốt bụng mà ramen còn ngon và rẻ nữa.

Thiệt ra thì bọn họ có học hành gì đâu nhất là Mikey. Còn những người quan tâm đến việc học thì nghiêm túc đôi chút mà nghiêm túc nhất phải nói đến anh chàng mọt sách Baji rồi. Hắn chả mấy mặn mà gì với chuyện học hành này đâu chỉ là mẹ hắn sẽ nổi cáu lên nếu hắn tiếp tục bị đúp lớp, hơn nữa sau khi nghe chú Kumai và Chifuyu nói sơ qua về thời huy hoàng của mẹ thì hắn càng sợ bà hơn.

"Mày bị ngu à Mikey? Chúng ta còn phải đi học chưa kể sắp có bài kiểm tra cuối kì nữa." Draken cóc lên đầu Mikey để cậu ta thôi đi cái suy nghĩ lười biếng đó.

"Gì chứ? Bộ tụi bây thật sự chăm học sao? Cúp vài hôm đi chơi thì có gì chứ?" Mikey ôm chỗ bị đau dảnh mỏ la oai oái.

"Tao thấy ý của Mikey nghe cũng được đó." Mitsuya nói.

"Cả mày sao Mitsuya?" Draken tròn mắt bất ngờ nhìn thanh niên được cho là nghiêm túc và chững chạc nhất trong đám. Từ khi nào mà người đàn ông của gia đình đã có cùng suy nghĩ với đứa con nít tên Mikey rồi?

"Thì sau khi làm bài kiểm tra cuối kì rồi đi, cũng chỉ còn hơn một tuần nữa thôi." Mitsuya nhíu mày. Học thì học lâu lâu cũng xả hơi xíu chứ. Thánh thần hay gì mà chăm chỉ suốt.

"Tao thấy ý này ổn. Sắp tới chú tao có khai trương một khu nhà nghỉ theo phong cách thời chiến quốc ở Hiroshima. Chúng ta đến đó mở hàng còn có thể đi viếng đền Itsukushima." Pa đại gia nói một phát nghe toàn mùi tiền. Mà cũng đúng dịp quá chứ như được chuẩn bị sẵn ấy.

"Hiroshima cách Tokyo xa quá đấy, đi bằng tàu lửa đến đó cũng mất hơn 4 giờ đồng hồ." Hakkai nghĩ đến cái khoảng cách đó mà nhăn mặt, phải ngồi trên xe lửa hơn 4 tiếng, khác gì tra tấn cái mông tội nghiệp chứ.

"Ai nói đi bằng xe lửa?"

"Thế Pa đại gia định bao tụi tao đi bằng máy bay à?" Mikey quay phắt sang nhìn Pa với ánh mắt mong chờ. Đi máy bay khoảng 2 giờ đồng hồ là đến, vừa nhanh vừa thoải mái.

"Không luôn. Sao chúng ta không đi phượt bằng motor ấy? Thằng nào cũng có xe mà." Pa nhe răng cười, còn rất hài lòng với sáng kiến này của mình.

"Mày bị điên rồi Pa. Nhà mày tiền nhiều quá đè bẹp dí cái não của mày rồi. Mày biết nó xa tới cỡ nào không mà đi bằng motor?" Mikey lập tức phản bác, cậu ta còn muốn đi bằng phương tiện gì đó êm ái mà dễ ngủ để cậu ta có thể ngủ suốt quãng đường đây. Đi phượt khác gì giết chết tâm hồn mê ngủ của cậu ta.

"Chứ mày có thấy kẻ điên nào đi phượt mà chọn địa điểm gần nhà không?"

"Đi phượt bằng motor sao? Còn đến nơi rất xa sao?" Chifuyu mắt sáng rỡ nhìn bọn họ.

"Mày sao vậy Chifuyu?" Mikey hỏi.

"Tao chưa từng đi phượt cùng bạn bè lần nào cả. Nó có vui lắm không?"

Bọn họ nghe Chifuyu hỏi mà đưa mắt nhìn nhau.

"Bộ mày chưa đi phượt lần nào sao?" Baji lim dim nằm gối đầu trên đùi cậu nãy giờ cũng mở mắt ra tham gia cuộc tranh luận cùn đám vịt đực loi nhoi.

"Chưa từng. Em trước đây không có bạn bè thân thiết có đi đâu xa nhà thì cũng chỉ đi cùng cha mẹ nhưng bọn họ thì bận bịu lắm, số lần em được đi chơi từ bé đến giờ tính bằng đầu ngón tay luôn ấy."

"Vậy thì càng phải đi rồi." Mikey hùng hổ đập bàn cái rầm làm những khách hàng đang ăn mì trong quán giật mình quay đầu nhìn về phía của bọn họ.

"Nãy giờ chỉ có mình mày phản bác đó Mikey-kun." Peyan bị cái đập bàn đột ngột của mikey làm cho đứng tim mà rời mắt khỏi điện thoại.

"Thế thì lần này tao sẽ cho mày biết cảm giác đi phượt cùng với bạn bè là như thế nào." Baji với tay xoa đầu cậu, nhe răng cười để lộ hai cái nanh đặc trưng của hắn. Chifuyu nghe vậy càng hào hứng, gương mặt nhỏ nhắn bừng sáng, ánh mắt xanh trong trẻo tràn ngập mong đợi. Nếu cậu thực sự có cái đuôi cún thì chắn chắn bây giờ nó không ngừng quắc qua quắc lại.

"Thế quyết định vậy đi, sau khi kì kiểm tra kết thúc thì chúng ta lên đường." Mikey chốt hạ câu cuối, lúc nãy cậu ta còn kịch liệt phản bác ấy thế mà bây giờ lại là người tăng động nhất. Mikey rất thích Chifuyu còn đặc biệt ân xá rộng lượng với cậu. Có hôm Mikey đã làm toàn thể sốc tới há to mồm khi bỗng dưng tốt bụng cho Chifuyu cả một cái bánh taiyaki yêu thích của mình. Chỉ là Mikey thấy Chifuyu nhỏ con như thế ăn peyoung còn phải chia đôi với Baji nên mới cho cậu taiyaki ăn thêm cho no bụng. Mikey cũng rất hay làm ngơ trước những hành động ngông cuồng của cậu khi dạy dỗ đàn em. Như kiểu Chifuyu là ái thần của hoàng thượng Mikey ấy vì thế nếu cậu thích thì Mikey sẽ làm còn chưa kể đứa trẻ này ít được đi chơi như vậy có chút thiệt thòi.

--

Hôm nay đến lượt Chifuyu đến nhà Baji ngủ qua đêm. Cha mẹ cả hai rất thoải mái về chuyện này không những thế bọn họ còn bắt cả hai đem một nửa tủ quần áo đến nhét vào tủ của gười kia rồi quy định thứ hai, tư, sáu, chủ nhật Chifuyu sẽ ngủ ở nhà Baji và thứ ba, năm, bảy đến lượt hắn ngủ nhà cậu.

Hiện tại Chifuyu đang ở trong phòng của Baji kèm hắn học bài. Baji thật sự thông minh hơn những gì cậu nghĩ. Hắn chỉ cần chăm chú nghe giảng rồi mài mò một hồi là có thể giải các dạng bài tập từ cơ bản đến tầm trung. Cậu thực sự không hiểu sao hắn có thể đúp lớp cho được với cái đầu nhanh nhạy đó. Như đã biết, cha Chifuyu vừa là học sinh chăm ngoan vừa là trùm trường chắc cũng vì thế mà cậu được thừa hưởng cả hai đặc tính đó từ cha. Vừa làm bất lương mà cũng không bỏ bê việc học. Chifuyu đã hoàn thành xong đống bài vở từ lâu, bây giờ chỉ cần thảnh thơi đọc truyện và kiểm tra bài giải của Baji đúng hay sai mà thôi.

Nhưng mà hiện tại quyển truyện không phải thứ thu hút được ánh nhìn của cậu. Chifuyu không biết từ lúc nào đã dùng ánh mắt chăm chú mê say nhìn gương mặt góc cạnh nghiêm túc làm việc của Baji. Baji rất cuốn hút, ai cũng phải ngoái đầu nhìn hắn bất kể hắn ở đâu và làm gì. Chifuyu cũng vậy, cậu cứ như con thiêu thân tự nguyện lao vào mê cung mị hoặc mà hắn tạo ra. Si mê đắm chìm không lối thoát. Cậu cũng tự giác phát hiện bản thân có những phản ứng rất kì hoặc khi ở gần hắn. Lúc trước thì không vấn đề gì cả nhưng bây giờ chỉ cần Baji xoa đầu hay nhéo má cậu đều mặt mày đỏ ửng, toàn thân nóng bừng còn hành động bối rối trông vô cùng ngu ngốc. Chifuyu cũng cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu khi hắn giúp đỡ các bạn nữ hay nói chuyện với ai khác. Cậu không biết mình bị sao nữa. Nó làm cậu bối rối cùng hoảng sợ đôi chút.

"Chifuyu tao làm xong rồi này." Baji đặt cuốn vở xuống bàn, hắn quay sang gọi cậu nhưng lại bắt gặp ánh mắt mơ màng nhìn hắn chăm chăm không chút phản ứng.

Baji nhếch môi, hắn đưa tay kéo mạnh cậu chúi đầu về phía hắn rồi nhấc hông cậu lên để cậu ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Chifuyu giật mình cậu bắt đầu luốn cuốn quơ tay chân loạn xạ.

"Ngồi im nào Chifuyu. Mày làm gì mà nhìn tao thẫn thờ thế? Tao đẹp trai quá à?" Hắn kề môi thì thầm từng lời vào vành tay mẫn cảm đã đỏ ửng từ lâu. Hắn đang trong thời kì vỡ giọng, tông giọng trầm đục lại khàn khàn kề sát bên tai như này làm Chifuyu run rẩy mềm nhũn cả người. Cậu mím môi ánh mắt mơ hồ dựa vào lòng ngực ấm áp của hắn, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn đến nỗi có thể nhỏ ra máu, xấu hổ vì hành động nhìn ngắm lén lút của mình bị phát hiện và còn vì những lời nói trêu ghẹo không rõ ý vị của hắn.

"Tao làm bài xong rồi đấy. Không định kiểm tra à?" Không biết vô tình hay cố ý mà làn môi của hắn lướt nhẹ qua vành tai nóng hỏi của cậu, Chifuyu rùng mình rụt người né tránh. Baji híp mắt, môi nở nụ cười thích thú, vui vẻ thưởng thức bộ dạng co ro đáng yêu của con mèo nhỏ. Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, một tay còn luồn vào trong lớp áo hoodie mơn trớn vùng bụng phẳng lì non mịn của cậu. "Kiểm tra bài cho tao. Hiểu không Chifuyu?"

Chifuyu nghe lời, tay cầm bút còn không chắc bắt đầu lật vở ra kiểm tra bài tập của hắn. Do Chifuyu cúi đầu, cổ áo hoodie lại hơi rộng làm toàn bộ vùng gáy thon gọn trắng trẻo bại lộ dưới đôi mắt xám tro nguy hiểm của con sói đen nào đó. Baji không nhịn được, hắn nuốt nước bọt há miệng dùng răng nanh cạ vào gáy cậu. Chifuyu lập tức rụt cổ miệng phát ra tiếng "ưm" nho nhỏ. Baji lại càng hưng phấn, hắn thè lưỡi liếm lên vùng da nhạy cảm rồi kề môi mút nhẹ. Chifuyu giật mình đưa tay ra sau muốn đẩy đầu hắn nhưng Baji nhanh nhẹn dùng một bàn tay túm lấy cả hai cổ tay mảnh khảnh của cậu không để cậu có cơ hội chống cự.

"Ba... Baji-san... em... em nhột ah..." Chiufyu khó khăn kiềm nén những tiếng kêu kì lạ mà cổ họng muốn phát ra. Đôi mắt xanh trong suốt ứa nước. Cảm giác kì lạ không rõ này làm cậu thấy sợ hãi.

Baji không để tâm đến Chifuyu nghĩ gì hắn tiếp tục gặm nhấm cần cổ và bả vai quyến rũ của cậu. Rõ ràng chỉ mới là thằng nhóc nhỏ xíu mà sao có thể mê người như thế? Bàn tay trong áo cậu bắt đầu trườn lên trên cố tình quẹt qua đầu nhũ nhỏ nhắn mẫn cảm làm Chifuyu nẫy người mở to mắt run rẩy càng dữ dội. Bàn tay như trêu đùa cậu nó vuốt ve lòng ngực rồi lại mơn trớn xương quai xanh non nớt chưa phát triển hết. Baji vuốt ve cậu đến nghiện, Chifuyu như trái dâu tây nhỏ bé tươi xanh mơn mởn vẫn còn đang ở độ tuổi chín tới, vừa đáng yêu vừa ngọt ngào làm hắn không thể dứt khỏi cậu.

"Sao thế Chifuyu? Không muốn sửa bài tập giúp tao à?" Baji liếm nhẹ vành tai cậu sau khi đã chơi chán vùng cổ kia. Hắn mỉm cười giảo hoạt ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng bối rối của cậu.

"Baji-san đừng trêu em nữa... ahh..." Chifuyu rên lên một tiếng khi đầu ngón tay hắn gảy mạnh lên đầu vú của cậu. Chifuyu nức nở. "Ba... Baji-san... đừng mà..."

"Được rồi không trêu mày nữa." Baji thấy cậu uất ức đến phát khóc cũng đau lòng dừng tay, hắn nâng gương mặt nhỏ của cậu trên tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt rồi lại đặt lên mí mắt ướt đẫm nụ hôn nhẹ. "Một lát nữa mẹ gọi ăn cơm, mau giúp tao sửa bài nhanh đi."

Baji vòng cả hai tay ôm chặt vòng eo cậu gục mặt vào hõm cổ Chifuyu ngửi mùi hương dễ chịu từ cơ thể cậu. Chifuyu ái ngại liếc nhìn hắn rồi mới tập trung vào bài tập trước mắt.

--

Chifuyu và mẹ con Baji đang dùng bữa ở nhà hắn. Cha hắn thì đi công tác dài hạn rồi, tầm hơn một tháng mới về. Baji nhiệt tình gấp đồ ăn cho cậu còn mẹ hắn thì cứ mỉm cười tủm tỉm nhìn hai đứa.

"Tối nay mẹ có việc ra ngoài nên hai đứa ở nhà nhé."

"Mẹ lại đi chơi chứ gì? Con sẽ mách cha nếu mẹ uống rượu rồi quậy banh chỗ người ta." Baji dửng dưng ăn cơm vừa gấp thức ăn cho cậu vừa chọc ngoái mẹ mình.

"Thằng nhóc láo xược. Con không cần lo đâu, mẹ Chifuyu sẽ kiềm mẹ lại."

"Có mẹ con nữa sao? Con không chắc mẹ có thể tự kiềm chế bản thân nữa nói chi kiềm dì." Chifuyu ái ngại. Mẹ cậu, người ta nhìn thoạt qua thì cứ nghĩ bà là một người phụ nữ hiền dịu chăm lo cho gia đình nhưng mà bọn họ rõ hơn cậu và cha sao? Không không không, sai lầm khi nhìn từ bề ngoài mà đánh giá một ai đó.

"Bữa nay cả hai người đàn ông đều đi vắng, thiên đường cho hai người bung lụa rồi còn gì." Baji thêm vào.

"Tụi con cứ làm sao? Yên tâm và tin tưởng vào hai người mẹ tuyệt vời của tụi con đi."

"Ai chứ mẹ thì con không dám tin tưởng."

"Thằng nhóc này, lúc trước là bé sói con đáng yêu ngoan ngoãn biết bao. Mới lớn một tí đã biết cãi lời mẹ. Hừ, mẹ sẽ cấm túc con và không cho con gặp Chifuyu nếu con còn dám nói thế." Bà hung hăng nhéo tai Baji làm hắn la oai oái buông cả chén cơm đang ăn dở.

"Koburi, cậu đã xong chưa?" Mẹ Chifuyu từ ngoài cửa bước vào.

"Chào dì, Oneya-san!" Baji ôm lỗ tai bị nhéo tới đỏ bừng lễ phép chào mẹ cậu.

"Cậu lại hành hạ Keisuke đấy à? Thằng bé làm gì chứ?" Mẹ cậu đi tới ngồi vào bàn ăn xoa đầu hắn và Chifuyu.

"Miệng lưỡi nó lắc léo quá nên tới phải trừng phạt nó một chút. Cậu muốn ăn cơm luôn không Oneya?"

"Không đâu, tớ mới ăn lúc nãy xong." Mẹ cậu xua tay.

"Vậy đợi tớ chút tớ đi thay đồ."

"Ừm!"

"Tối nay mẹ về nhà chứ?" Chifuyu chớp mắt nhìn mẹ mình.

"Không con trai. Mẹ có về thì cục cưng của mẹ cũng ở nhà người ta mất rồi. Mẹ ở nhà một mình cô đơn lắm."

"Mẹ làm gì cũng kiềm chế một chút, đừng đi đánh bài rồi để người ta đuổi đi là được rồi. Mắc công cha lại rầu rĩ."

"Haha... được được, mẹ nhớ mà, Koburi sẽ kéo mẹ lại thôi."

"Lúc nãy mẹ con cũng bảo dì sẽ kiềm bà ấy lại. Hai người cứ đùn đẫy cho nhau như này không đáng tin tưởng chút nào."

"Con cũng biết dì và mẹ con không phải người điềm tĩnh mà Keisuke. Không sao đâu, tụi con đừng lo."

"Tớ xong rồi này chúng ta đi thôi Oneya. Baji con! Con ở nhà liệu mà chăm Chifuyu, đừng có bắt nạt thằng bé."

"Con biết rồi mà, chuyện đó mẹ không cần nhắc đâu."

"Vậy thì tốt."

"Tạm biệt hai đứa!" Mẹ cậu chồm người hôn lên trán Chifuyu và Baji mỗi người một cái rồi mới rời đi.

"Mày cảm thấy tin tưởng hai người mẹ này được không?" Baji quan ngại nghe tiếng động cơ motor gào rú dưới khu chung cư, và hiện tại là gần 10 giờ tối, làm phiền hàng xóm quá đi. Hắn chưa từng nghĩ mẹ mình có motor và chịu chơi thế này. Bà bình thường nghe lời cha hắn thế mà.

"Em nghĩ là có thể. Chắc vậy?" Chifuyu cũng vậy, có chút không tin tưởng vào lời nói của mẹ. Tiếng rú ga kéo dài một hơi rồi vụt đi càng lúc xa dần làm khóe môi cậu giật giật. Mẹ cậu khi về đêm khác hoàn toàn với những gì bà thể hiện vào ban ngày. Quá là đáng sợ!

Cuối cùng Baji và Chifuyu chỉ đành thở dài một hơi mong sao những chỗ bọn họ ghé qua không bị tàn phá nghiêm trọng.

--

Cả hai sau khi dọn dẹp chén đĩa dơ và đem đi rửa sạch thì kéo vào phòng Baji. Cậu nằm sấp trên gác tủ được gọi là giường của hắn ăn dâu tây mẹ hắn đặc biệt chuẩn bị cho cậu vừa đọc manga nhưng thật ra là ngắm nhìn Baji luyện tập. Phòng hắn cắt xén bớt giường nên nó có đủ khoảng trống để hắn lôi trụ đấm bốc ra và thoải mái duỗi tay duỗi chân luyện tập.

Baji khi luyện tập hắn luôn không mặc áo mà chỉ mặc quần thể thao dài bởi vì sẽ đổ mồ hôi làm ướt áo khó chịu lắm, mái tóc dài ngang vai được cột gọn gàng phía sau. Cũng vì thế mà Chifuyu được nhìn rõ tường tận từng đường cơ ngực săn chắc, từng múi bụng cứng cáp không chút mỡ thừa cùng bờ vai cường tráng và tấm lưng rộng lớn của hắn. Baji có làn da màu lúa mì nên hắn trông càng khỏe khoắn nam tính hơn tất cả những bạn nam cùng tuổi. Chả bù cho Chifuyu, cậu vừa trắng lại vừa ốm, mặc dù không mềm mại như con gái nhưng nó cũng đủ làm cậu ganh tị với Baji. Chifuyu trề môi tự nhũ sau này chăm chỉ luyện một chút để bản thân có thể đàn ông hơn.

Đang suy nghĩ bâng quơ Chifuyu bị tiếng bốp bốp va chạm giữa chân hắn và trụ đấm bốc tạo ra thu hút. Cậu mơ màng từ lén lút chuyển sang công khai mà nhìn Baji. Từng cú đấm đầy uy lực, từng cú đá thẳng táp không chút nhân từ, cậu đều nhìn không bỏ sót cái nào. Chưa kể gương mặt nguy hiểm, con ngươi xám tro sắc bén cùng đôi nanh nhọn hoắt lộ ra mỗi lần hắn rít lên càng làm hắn rõ mị hoặc hơn bao giờ hết, đúng là Baji khi chiến đấu mới là yêu nghiệt nhất, hoang dã nhất. Chifuyu tự phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ không nghị lực si mê đội trưởng của mình như thế.

Baji thấm mệt hắn dừng lại dùng khăm thấm mồ hôi vắt ngang cổ, tay vớ lấy chai nước để sẵn trên bàn tu ừng ực. Chifuyu đôi mắt dại ra nhìn giọt nước tràn từ khóe môi hắn chạy dọc xuống yết hầu lên xuống đầy quyến rũ tới xương quai xanh nam tính lướt qua cơ ngực cứng cáp theo rãnh múi bụng săn chắc thấm vào lưng quần xệ xuống lộ cả boxer bên trong. Chifuyu bất giác đưa đầu lưỡi nhỏ liếm lấy môi dưới của mình nuốt nước bọt rồi lại giật mình ngựng ngùng vì hành động biến thái kia của mình, cậu vùi gương mặt đỏ bừng vào gối của hắn thầm la hét trong lòng.

Đương nhiên Baji làm sao có thể bỏ qua ánh mắt thèm thuồng của con mèo nhỏ. Hắn cười ranh mãnh từng bước đi về phía Chifuyu.

"Này Chifuyu! Mày làm sao thế." Baji nhấc eo cậu để Chifuyu ngồi thẳng trên gác tủ. Khoảng các giữa gác và đầu tủ đủ cao để hắn ngồi thẳng lưng nên Chifuyu ngồi cũng thoải mái không vấn đề gì. "Sốt sao Chifuyu? Mặt mày đỏ hết rồi kìa."

Chifuyu hoa mắt với cái khoảng cách giữa hai người. Gương mặt hắn rõ ràng từng đường nét trước mặt cậu, hắn vừa mới luyện tập xong mồ hôi thấm ướt cả gương mặt càng làm tăng vẻ đẹp hoang dã của hắn. Chifuyu lắp bắp cậu đảo mắt tránh né ánh nhìn nóng bỏng từ đôi ngươi xám tro kia nhưng lại nhìn trúng cơ bụng săn chắc và bị nó thu hút. "Em... em không có sốt..."

Baji nhướn mày thích thú nhìn ánh mắt như muốn thiêu rụi mọi thứ của con mèo nhỏ dán chặt không thể rời cơ thể mình. Hắn cong môi nắm lấy tay cậu đặt lên bụng mình rồi di chuyển từ từ để cậu cảm nhận được hết từng đường cơ. Chifuyu chóng mặt, cậu muốn thét lên. Cơ bụng dưới bàn tay cậu cứng cáp như đá không ngừng lên xuống theo nhịp thở của hắn. Bàn tay cậu theo di chuyển của hắn lướt lên trên, lòng bàn tay cảm nhận được làn da nhãi nhệ mồ hôi trơn bóng lôi cuốn không thôi. Vừa chạm và cơ ngực săn chắc Chifuyu chịu không nổi kích thích quá đổi quyến rũ này, cậu ngất lịm, dòng máu đỏ từ mũi chảy ra.

"Oi Chifuyu, sao lại chảy máu mũi? Mau nằm xuống." Baji hốt hoảng nhìn giọt máu rơi xuống dính vào quần cậu. Hắn nhanh tay đẩy cậu nằm xuống giường bản thân chạy đi kiếm khăn chặn máu mũi.

Baji đứng chống tay nhìn con mèo nhỏ mắt xanh ngủ ngon lành. Hắn lắc đầu thở dài cũng buồn cười. Cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán non nớt của cậu thì thầm. "Ngủ ngon Chifuyu ngốc!"

---
Tui thêm tên mẹ Baji và Chifuyu vào để dễ viết hơn ấy mong mọi người không thấy khó chịu.
Hôm nay tui không định đăng đâu nhưng mà quá là sầu vì Baji nên quyết định đăng lên tri ân ngày giỗ của ảnh 😢😢
Bố Ken ơi trả lại chồng cho con đi con sầu đời quá rồi🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro