XI
"Tao đã định cuối tuần này mới giải quyết tụi bây nhưng mà không cần nữa rồi. Nếu tất cả đều ở đây thì chiến luôn đi cho xong chuyện." Hiyoda đút tay vào túi quần, anh ta thong thả bước đến gần Mikey. "Tao sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào dám làm ô uế vùng đất của tao."
"Như vậy thì tốt thôi. Muốn đấu 5 vs 5 hay là lên hết?" Mikey nghiêng đầu, cậu ta có thể thua về chiều cao nhưng khí thế và sức mạnh thì ít có ai đọ nổi.
"Lên hết đi, bọn tao sẽ nghiền nát Touman bọn mày."
"Lên nào Touman!"
Trận đấu diễn ra ngay sau đó. Chifuyu mặc dù không có bang phục nhưng cậu đánh đấm vẫn rất hăng hái. Nói gì chứ đây cũng là lần ra trận đầu tiên của cậu cùng anh em mà phải thể hiện tinh thần quyết chiến chứ. Chifuyu mãi đánh mà không chú ý đằng sau lưng có một tên dùng gậy định đập vào đầu cậu nhưng đội trưởng đẹp trai đã kịp thời ngăn cản rồi sút cho gã một cú vào bụng.
"Oi, cẩn thận một chút đi Chifuyu. Bộ xương mục nát của mày mà bị đập trúng thì nát như tro mất." Baji nhe răng cười, hắn xoay người tiếp tục thụi cho kẻ khác một đấm.
"Anh đừng có nói kháy em. Để rồi coi, em sẽ mập hơn anh. Tới lúc đó thì anh hết cơ hội chê em. " Chifuyu xì một tiếng. Cậu cũng nâng cao cảnh giác xung quanh. Không hiểu sao hôm nay máu trong người cậu tuần hoàn nhanh kì lạ, cảm giác hưng phấn trong người tăng cao khiến cậu mãi mê đánh những kẻ trước mặt mình mà quên cả phòng vệ phía sau.
"Haha... ổn thôi mà. Đánh đi, phía sau mày còn có tao." Baji tựa lưng vào người cậu để cậu cảm nhận được phía sau vẫn có kẻ bảo vệ.
Chifuyu mở to mắt, luồng điện vô hình từ gót chân chạy lên tới đại não làm cả người cậu run rẩy. Có bạn bè luôn ở xung quanh là vậy sao? Cảm giác thật tuyệt vời. Nó làm trái tim cậu đập nhanh và phấn khích không thôi. Phải biết Chifuyu trước giờ vẫn chỉ cô độc một mình, bây giờ có bạn bè là cảm giác mới mẻ vô cùng thú vị đối với cậu.
"Vâng!" Chifuyu mỉm cười rạng rỡ. "Em cũng sẽ bảo vệ phía sau của Baji-san."
"Nghiền nát bọn chúng nào Chifuyu." Baji bẻ tay, hắn càng phấn khích tung ra nắm đấm. Cùng với đội phó nhỏ bé của mình càng quét hết một nửa quân số của địch.
Bên phía Mikey, cậu ta vừa ra đòn đá tất sát của mình. Lần đầu Hiyoda không đỡ được, anh ta bị lực của cú đá hất ra xa va đập lưng với bức tường gạch nhưng không vì thế mà anh ta từ bỏ. Cứ thế tiếp tục hai tổng trưởng tấn công lẫn nhau, lần hai rồi lần ba, cuối cùng anh ta cũng đỡ được đòn đá trứ danh của Mikey vô địch.
"Mày khá đấy. Ba lần đã đỡ được cú đá của tao." Mikey mỉm cười, cơn nóng trong người càng tăng nhiệt độ. Cậu ta rất ít khi gặp được ai có thể xử lí cú đá của mình. Bây giờ thì gặp được kẻ chỉ ba lần đã thành công chặn được đòn đá mà cậu ta luôn tự hào. Đương nhiên phải càng hăng máu chứ sao.
"Tao đã muốn có một trận đấu với mày từ rất lâu Mikey. Quả là cú đá của Mikey vô địch. Nó xém làm tao nứt xương tay đấy." Hiyoda dũi tay, anh ta thành thật thú nhận thực lực của mình bởi anh ta biết rõ với khả năng hiện tại thì anh ta khó lòng mà thắng nổi Mikey.
"Bọn tao không có ý muốn xâm lấn địa bàn của bọn mày. Đội trưởng của người được cho là kẻ phản bội đã có được bằng chứng cậu ta bị Ryujin ép buộc bằng cách bắt cóc em gái của cậu ta làm con tin."
"Hửm? Touman bọn mày còn có thù với Ryujin?" Hiyoda nhướn mày. Trong giới bất lương không kẻ nào là không biết đến Ryujin. Tổ chức xã hội đen thống trị toàn bộ vùng Tohoku. Một cái tên không nên đụng vào.
"Không. Tao cũng không biết mình đụng đến cái tên mặt lớn đó từ lúc nào." Mikey nhún vai. Chuyện này cũng cần phải suy nghĩ thật kĩ, nếu Touman thật sự có thù với tổ chức to lớn như thế thì không ổn tí nào khi mà danh tiếng hiện tại của Touman chưa bằng một góc của Ryujin. Nhưng Mikey chắc chắn bản thân chưa đụng chạm gì tới bọn chúng. Lí do bọn chúng muốn gây sự với Touman là gì? Hay người chúng nhắm đến chỉ duy nhất Mikey?
"Tao không quan tâm, đó chả phải chuyện của Hazard. Bây giờ thì tiếp tục chứ?" Không để Mikey trả lời, Hiyoda ra đòn tấn công bất ngờ nhưng Mikey với thân thủ nhanh nhẹn vẫn đỡ đòn như chơi.
''Oi Chifuyu, ổn chứ?" Draken bận bịu với mấy cái đầu xung quanh nhưng với cương vị là một phó tổng trưởng anh cũng không quên quan tâm đến thành viên mới.
"Tốt, không vấn đề gì. Phía sau còn có đội trưởng bảo kê. Mà mày là ai đấy?" Chifuyu giật mình xoay đầu xem ai vừa gọi mình. Thì ra là người chung phe nên cậu cũng thoải mái đáp lời.
"Hả? Mày không biết tao sao?" Draken nhướn mày có chút khó tin nhưng rồi lại thở dài tự nhũ với lòng lũ trẻ bây giờ ít có đứa nào biết lớn nhỏ. Thôi thì làm anh lớn mình rộng lượng với em út một tí cũng chả sao. "Tao là phó tổng trưởng bang Tokyo Manji, Draken."
"Hả? Doraken? Biệt danh hay đấy! Kết hợp giữa Dora trong Doragon phải không? Còn Ken thì sao?" Chifuyu, người chơi hệ điếc, hào hứng phân tích tên người ta dù người ta chả mượn, còn tự cho mình là đúng. Hết nói nỗi.
"Doraken cái mã nhà mày. Là Draken, biết English không bạn?" Draken nắm cổ áo cậu quát lớn, tên ngầu lòi thế mà nghe sao ra si đa vậy ai mà chịu.
"Tụi nó đánh lộn la lớn họng quá tao nghe không rõ. Xin lỗi được chưa? Người Nhật thì xài hàng nội địa đi, đú đởn sính ngoại chi cho nó mệt vậy?" Chifuyu đang hăng mà bị cản trở sinh ra buồn bực trong lòng cậu trút giận lên kẻ chủ mưu chính là Draken.
"Mày láo phết ấy, không thua gì Mikey đâu." Draken giật giật khóe mắt. Nhìn cậu ban đầu anh cứ tưởng Chifuyu phải ngoan ngoãn lễ phép lắm, ai mà ngờ bố láo không chừa một ai.
"Cảm ơn à." Chifuyu gỡ tay Draken ra khỏi cổ áo mình, giãn hết cái áo yêu thích của cậu rồi. Hừ... Chifuyu phóng lên xoay người đá vào thái dương tên khác trút giận cho cái áo vô tội.
"Mày làm gì chọc giận Chifuyu à?" Baji hơi rảnh tay chút đi lại gần Draken đang ngơ ngác. Hắn cười hì hì. "Nó coi vậy chứ cứng đầu cứng cổ với láo lắm. Ráng mà làm quen nha."
"Tao thấy với mày nó ngoan lắm mà Baji." Mitsuya quăng thây tên cuối cùng của Hazard xuống đất, anh phủi phủi tay.
"Không hề." Baji lắc đầu thở dài.
"Tao thấy thân thủ nó tốt đấy, muốn đánh với nó ghê." Peyan cũng vừa xong việc xúm lại chỗ bọn họ.
"Nó chưa học qua võ đấy. Tin không?" Baji nhe răng khoe mẽ đội phó mới của mình.
"Thật luôn? Nhỏ con vậy mà cũng dữ dằn phết." Hakkai trề môi cảm thán.
"Đừng có chê nó nhỏ con. Nó tự ái đó." Mitsuya vỗ vai Hakkai khi thấy ánh mắt giết người chiếu vào người đội phó của mình.
"Mà còn chỗ Mikey nữa là xong nhỉ? Thằng đó đánh cũng dữ thật trụ tới bây giờ." Pa hướng sự chú ý của cả đám về chỗ hai vị tổng trưởng. Mikey thì vẫn không chút xiêu vẹo còn Hiyoda cả người lảo đỏa đứng không vững. "Xem ra bên kia tới giới hạn rồi."
Và như dự đoán, cú đá cuối cùng của Mikey đã quyết định kết quả của trận chiến. Touman toàn thắng.
"Touman!" Mikey giơ nắm đấm lên cao hét lớn. Đồng loạt mọi người "Osu" một tiếng thật to vang vọng khắp khu nhà hoang. Trong khi Touman ăn mừng chiến thắng thì Hazard đỡ nhau đứng lên.
"Không ngờ chúng ta lại thua bọn nhóc đó nhỉ Makoto." Katsuki, phó tổng trưởng Hazard đi lại kéo Hiyoda đứng dậy.
"Ờ. Nhưng mà cũng vui nhỉ. Bọn này mạnh phết." Hiyoda vặn mình giãn gân cốt. Mặc dù thua nhưng anh ta lại cảm thấy rất sảng khoái. "Bọn họ sẽ làm nên thời đại mới của bất lương."
"Chúng ta về thôi, trận này thua rồi Danny-san sẽ tức giận lắm đây." Katsuki vỗ vai Hiyoda.
Toàn bộ người của Touman nâng đỡ nhau trở về. Có người bị thương nặng có người xây xát chút ít nhưng bọn họ ai nấy cũng đều vui vẻ. Họ đã chiến thắng, chấm dứt chuỗi ngày bị đánh hội đồng.
Phải nói Hazard là một băng đảng lâu đời thống trị toàn bộ tỉnh Chiba. Hiyoda Makoto chỉ vừa lên chức thủ lĩnh cách đây 3 tháng. Và trước đó thì Danny, vị thủ lĩnh được cho là hung hãn nhất trong số các đời thủ lĩnh của Hazard, một kẻ sử dụng sức mạnh để giải quyết mọi chuyện đã bị Hiyoda đánh bại, anh ta sau khi trở thành tổng trưởng đời tiếp theo liền đưa ra một loạt các thay đổi cho Hazard kể các các quy tắc lâu đời cũng bị thay đổi. Hazard dưới trướng Hiyoda càng bành trướng lớn mạnh như bây giờ, bọn họ cũng có quy tắc riêng của họ, nếu không đụng đến bọn họ thì bọn họ cũng không đi kiếm chuyện. Lần này người của Touman dám đem hàng cấm sang bên đấy thì Hazard không thể không chiến.
Bỗng Hiyoda nắm cẳng tay Chifuyu lại khi cậu đi ngang qua anh ta.
"Mày muốn chiến nữa hay gì? Bỏ nó ra!" Baji lập tức ôm eo cậu kéo về, hắn trừng mắt bày ra vẻ mặt hổ báo không mấy thân hiện như kiểu mày không bỏ nó ra là tao múc mày liền.
"Oi Chifuyu, còn nhớ tao chứ?" Hiyoda không thèm quan tâm đáng bộ dạng trực chờ lao vào xâu xé anh ta của Baji mà nhe răng cười với Chifuyu.
Chifuyu nheo mắt, nhìn có chút quen quen nhưng cậu lại không nhớ là ai. Chifuyu thành thực lắc đầu.
"Ga Ueno khoảng 5 tháng trước, mày đã cứu tao. Còn nhớ thằng đeo kính tóc bù xù không?" Hiyoda thở dài một hơi giúp cậu nhớ lại.
Chifuyu đảo mắt, cậu bắt đầu ngờ ngợ ra rồi lại mở to mắt bất ngờ chỉ tay vào Hiyoda. "Là mày thật sao? Tao không ngờ thằng con trai bị bắt nạt như mày mà bây giờ lại trở thành thủ lĩnh của Hazard đấy. Thật bất ngờ."
"Tao đã cố tình không nhắc đến từ bắt nạt mà mày lại quỵt toẹt ra vậy còn đâu mặt mũi của tao. Mà hiện giờ mày là người của Touman à?"
"Đánh nãy giờ mà mày không biết thật luôn hả? Tao là đội phó nhất phiên đội, mới vừa nhậm chức cách đây khoảng 20 phút."
"Ôh!" Hiyoda gật gù bước đến trước mặt Mikey. "Touman của mày có chịu bảo hộ Hazard không?"
"Ý mày là..." Mikey bất ngờ nhìn Hiyoda, cậu ta có chút không tin tưởng.
"Nếu được tao muốn Hazard thuộc về dưới trướng nhất phiên đội, chịu sự chỉ huy của anh chàng tóc dài và Chifuyu." Hiyoda mặc kệ vẻ mặt bàng hoàng của toàn thể Hazard cùng Touman tiếp tục với quyết định của mình. Mikey mạnh mà, Hazard được Touman bảo hộ cũng không có gì là bất lợi.
"Nè nè Makoto, mày đang làm gì đấy?" Katsuki nắm lấy vai Hiyoda, chính anh ta là phó tổng trưởng mà còn hoang mang không kém đàn em. Mà Hiyoda chỉ đứng im đó chờ câu trả lời của Mikey không hề ngó ngàng gì tới cậu bạn.
"Mày chắc chứ?" Mikey hỏi lại, tự dưng lại tăng số quân gấp bốn lần khiến cậu ta có hơi choáng váng.
"Ừ. Nhưng mà Hazard chỉ làm việc theo lệnh của đội trưởng và đội phó nhất phiên đội. Tao không quan tâm đến lời của mày đâu Mikey."
"Hắn ta chỉ muốn gia nhập nhất phiên đội, như thế khác nào đẩy Baji lên làm tổng trưởng." Draken khó chịu nhìn Hiyoda chằm chằm.
"Mikey không để ý đến chuyện đó đâu. Hiện tại để Hazard hoạt động dưới trướng Baji cũng không có gì không ổn. Mày cũng biết đấy, Ryujin đang nhắm vào ta." Mitsuya vỗ vai Draken.
"Mày cũng được xem là tổng trưởng của Hazard rồi Baji." Pa thúc cùi chỏ vào cẳng tay Baji.
"Rõ ràng hắn ta chỉ muốn nghe theo lệnh của Chifuyu, tao là đội trưởng của nó nên được hưởng ké mà thôi." Baji vẫn chưa thôi cái vẻ mặt muốn cắn xé Hiyoda, nhìn anh ta với đôi mắt sắc như lưỡi dao.
"Mày cũng ý thức được chuyện đó à Baji?" Cả đám quay đầu sang Baji.
"Cũng ổn mà Baji-san. Dầu gì thì bọn họ cũng thuộc dưới sự quản lí của anh mà." Chifuyu vỗ nhẹ vai Baji. Thu hút được sự chú ý của hắn thì lại nở nụ cười chói lóa.
"Hừ! Nhìn vậy thôi cũng cứu được nhiều người nhỉ? Tao nghĩ chắc sau này mày sẽ trở thành ân nhân của cả nước Nhật Bản luôn quá. Bản thân còn không lo được mà lo cho người khác thì giỏi." Baji nhéo nhẹ mũi cậu.
"Nhưng mà có Baji-san cứu em rồi mà. Em không sợ đâu." Chifuyu nhăn nũi tránh cái nhéo của hắn. Lại nói lời ngọt ngào hòng lấy lòng đội trưởng của mình.
"Giảo hoạt!"
"Tao hiểu rồi. Chuyện cho tụi bây hoạt động dưới quyền kiểm soát của Touman cũng không có gì là không được. Tao đồng ý!" Mikey đưa tay ra và Hiyoda bắt lấy nó.
"Tất cả nghe đây! Kể từ hôm nay Hazard chính thức hoạt động dưới sự bảo hộ của Touman và dưới trướng đội trưởng nhất phiên đội là Baji Keisuke!" Mikey nói lớn để toàn bộ Touman cùng Hazard đều nghe thấy.
Touman tất nhiên là mừng rồi vì chỉ sau một trận đấu mà số lượng người tăng lên gấp bốn, đều đó cũng đồng nghĩa địa bàn của Touman mở rộng qua đến tỉnh Chiba. Còn Hazard thì lại thấy khó hiểu với quyết định của tổng trưởng bọn họ. Tại sao đột nhiên lại muốn thuộc về dưới trướng của Touman? Hazard đang rất lớn mạnh mà với lại Hiyoda không phải kẻ thích nghe lời người khác. Bọn họ thực sự không hiểu trong đầu thủ lĩnh đang nghĩ gì nữa.
"Baji-kun, sau này nhờ mày chiếu cố có chuyện gì thì cứ gọi bọn tao. À, cũng cần trao đổi số điện thoại chứ." Hiyoda đưa điện thoại của mình trước mặt Baji.
Hắn mặt mày hầm hầm cầm cái điện thoại trên tay như muốn bóp nát nó, nặng nề nhập số điện thoại của mình vào rồi trả lại cho anh ta. Hiyoda bấm gọi vào số điện thoại đó để Baji cũng có được số máy của anh ta.
Điện thoại Baji rung lên, hắn đút tay vào túi quần lấy nó ra giơ màn hình trước mặt Hiyoda, anh ta tắt máy.
"Dầu gì cũng là một đội rồi, mày đừng có khó khăn với tao vậy chứ Baji-kun. Sau này sẽ quen thôi. Mà tao về đây, tạm biệt. Tạm biệt Chifuyu." Hiyoda vẫy tay mỉm cười với cậu rồi dẫn quân Hazard trở về Chiba.
Chifuyu cũng đưa tay vẫy lại liền bị Baji đánh cái chát vào mu bàn tay trắng noãn làm nó đỏ ửng hết cả lên. Hắn hung dữ trừng mắt nhìn cậu. Chifuyu không dám hó hé chỉ biết lấy tay xoa mu bàn tay đau rát vẻ mặt uất ức.
"Tất cả về được rồi, hôm nay mọi người đã vất vả." Bọn họ hô một tiếng với âm lượng nhỏ hơn rồi đèo bồng nhau về. Mikey đi lại gần Chifuyu. "Chifuyu, mày làm sao quen tên đó vậy?"
"À, khoảng 5 tháng trước tao cùng mẹ đến Chiba thăm bạn của mẹ tao thì vô tình gặp nó ở ga Ueno. Lúc đó nhìn nó lù khù tóc tay bù xù còn đeo kính dày cộm như Baji-san nhưng mà nhìn ngáo đá hơn. Nó bị mấy đứa cao trung bắt nạt tao thấy ngứa mắt quá mới nhào vô cứu nó. Chỉ vậy thôi mà không ngờ nó nhớ mặt tao đến giờ. Cũng quá bất ngờ khi nó là thủ lĩnh hiện tại của Hazard." Chifuyu đảo mắt, nếu cậu nhớ không lầm thì là vậy. Do cứu người nhiều quá nên não không nhớ được ai cả.
"Cũng nhờ có mày mà Touman bành trướng qua đến Chiba rồi. Đi ăn không? Tao bao!" Mikey vui vẻ khoát vai cậu.
"Hôm nay Mikey hào phòng vậy ta. Tụi tao cũng được bao chứ? Tụi tao cũng vất vả mà." Pa cười giã lã cặp cổ Mikey.
"Không! Nhà mày giàu còn muốn tao bao sao? Tao chỉ bao một mình Chifuyu thôi." Mikey lạnh lùng hất cánh tay đang kẹp cổ mình ra. Lực khá mạnh làm Pa ngã xuống đất uất ức như thiếu nữ nhìn Mikey.
"Để tao bao mày nha Pa?" Peyan đỡ đội trưởng của mình đứng dậy còn giúp anh phủi phủi bụi dính trên áo.
"Chỉ có Peyan là tốt với tao."
"Vậy tụi bây tính đi ăn gì đây?" Mitsuya hỏi.
"Đi ăn ramen không? Chú tao bán ramen ngon lắm còn rẻ nữa." Chifuyu đề nghị.
"Ồ được đó, bây giờ mà ăn ramen thì còn gì bằng. Đi thôi tụi bây tao đói muốn chết rồi." Mikey hí ha hí hửng dẫn đầu cả đám đi mặc dù cậu ta không biết đường.
"Mày chỉ vui vì nó rẻ thôi phải không Mikey?" Draken chỉ cần liếc sơ một cái là thấy từng suy nghĩ trong đầu Mikey.
"Nói gì vậy chứ Ken-chin? Tại tao đói thôi mà. Ẵm tao!" Mikey nhăn mặt phản bác xong lại giơ tay đòi bế.
Draken chỉ biết thở dài rồi ẵm Mikey lên nếu không cậu ta lại nháo thì mệt lắm.
"Anh vẫn còn giận em sao Baji-san?" Chifuyu thấy nãy giờ hắn đều im lặng mặt mày bí xị liền biết mình bị dỗi rồi phải tìm cách dỗ con sói đen to xác nhưng lại có tâm hồn em bé này thôi.
"Không, tao là ai mà dám giận mày chứ." Baji lạnh giọng, hắn còn không thèm cho cậu cái liếc mắt.
"Em xin lỗi mà. Anh phải nói em biết em sai cái gì để mà sửa chứ. Đừng giận em nữa mà." Chifuyu níu lấy tay áo Baji bày ra vẻ mặt cún con hối lỗi.
"Hứa với tao đi. Không cố chấp lao đầu vào cứu người khác. Làm cái gì cũng bảo tao một tiếng. Đừng tưởng tao không biết mày nhún tay vào chuyện của Ita Koeru."
"Hức! Anh biết chuyện đó luôn sao?" Chifuyu giật mình, cậu xanh mặt trên trán bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi.
"Tao không có ngu Chifuyu. Tao vốn biết chuyện của nó từ rất lâu rồi cũng âm thầm thu thập thông tin thì đột nhiên con mèo nhỏ ngạo mạng là mày lao ra một phát tóm gọn đường dây đó giao cho cảnh sát." Baji dí sát gương mặt đáng sợ sát lại gần Chifuyu. "Công sức theo dõi của tao bị mày một phát đẩy xuống biển, mày coi tao có tức không Chifuyu?"
"Em... em xin lỗi... em chỉ muốn giúp Koeru cứu em gái của nó ra thôi." Chifuyu nuốt nước bọt cái ực bắt đầu giở vẻ dáng thương.
"Giải thoát cho con bé sớm cũng tốt. Để nó ở đó lâu thì không biết mụ má mì làm gì nó nữa. Nhưng mà giờ mày đang bị Ryujin khoanh vùng rồi đấy. Tính làm sao đây?" Baji đút tay vào túi quần dửng dưng bước đi.
"Tới đó rồi tính. Vậy Baji-san hết giận em nhé?" Chifuyu liền chớp thời cơ cầu xin sự tha thứ.
Baji nhìn Chifuyu hồi lâu cuối cùng cũng chỉ biết thở dài bất lực. "Lần này thôi. Còn có lần sau thì mày không yên với tao đâu."
"Hì hì, em biết rồi." Chifuyu đạt được nguyện vọng liền vui vẻ, cậu lẽo đẽo theo sau hắn như một chú cún con ngoan ngoãn.
Cả đám đi một hồi cũng tới tiệm ramen của chú Chifuyu. Chú ấy tên là Kumai. Kêu bằng chú chứ thật ra là anh em hồi xưa của cha cậu. Sau khi giải tán băng nhóm học sinh cao trung thì ai cũng đều đi theo con đường riêng của họ nhưng tất cả đều giữ liên lạc với nhau. Lúc mới chuyển về đây ba mẹ biết chú Kumai mở quán ramen ở đây liền bỏ đống đồ lộn xộn ở nhà mới rồi phi đến đây ăn mì còn gọi thêm anh em thân thiết đến nhậu một chầu tới khuya. Chifuyu nhớ không nhầm thì có cả cha mẹ Baji nữa. Sau đó thì cậu rất hay đến chơi và phụ chú Kumai bán hàng, chú ấy rất tốt bụng, cho cậu ăn miễn phí còn cho cậu ít tiền tiêu vặt sau một ngày cậu phụ việc ở cửa hàng của chú nữa.
"Chifuyu-kun, hôm nay cháu dẫn bạn đến à? Chà bang phục, làm chú hoài niệm ghê." Chú Kumai vừa xúc mì vào giá vừa thân thiện cười nói với nhóm cậu. "Nào nào mấy đứa ngồi đi, hôm nay là lần đầu chú thấy Chifuyu-kun dẫn bạn đến đấy. Thế nên hôm nay... chú đãi các cháu."
"Thật hả chú? Chú thật tốt bụng." Mikey mắt sáng long lanh nhìn chú Kumai, thế là cậu ta đỡ tốn tiền bao Chifuyu ăn rồi.
"Chúng cháu cảm ơn." Bọn họ lễ phép cảm ơn chứ ai đâu như Mikey, nghe ăn miễn phí mắt đã sáng rỡ.
"Thế là Chifuyu-kun gia nhập một băng đảng bất lương nhỉ? Haha... không biết cha con sẽ có cái biểu cảm gì đây."
"Cháu nghĩ cha sẽ nhíu mày rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ về quá khứ còn mẹ sẽ cười ha hả cho mà xem."
"Con có mẹ con bảo kê mà Chifuyu-kun. Thế các cháu có phải là Touman không? Chú có nghe đến Mikey vô địch."
"Là con đó chú, mà chú cũng biết Touman sao?" Mikey giơ tay cười toe toét. Gì chứ nhắc đến cậu ta mà.
"Hahaha... biết chứ, bọn cháu khá nổi tiếng ở đây đó. Còn nhóc đó là..." Chú Kumai nhìn về phía Baji. "Có phải Keisuke-kun con của nhà Baji không?"
"Vâng ạ! Chú biết cháu sao?" Baji nhìn lên.
"Ôi trời ơi không biết sao được. Cha mẹ con và cha mẹ Chifuyu, bọn ta lúc trước là một nhóm mà. Nhìn vào con là biết địa chỉ ở đâu liền. Hahaha..." Chú Kumai ngửa đầu cười ha hả đúng chất mấy chú bụng bự vui tính bán ramen.
"Nói vậy cha mẹ mày và cha mẹ Chifuyu đều là bất lương sao Baji?" Draken hỏi.
"Tao không nghe cha mẹ tao nói gì tới chuyện này cả." Baji lắc đầu.
"Em có nghe đến mẹ Baji-san đó. Mẹ em kể dì ấy được biết đến là Xà nữ vùng Kanto. Trước khi gác kiếm là một chị đại rất có tiếng tâm." Chifuyu nói.
"Đúng đó, còn mẹ con cũng không có vừa gì đâu Chifuyu-kun. Bọn họ chính là một đôi, nếu mẹ Keisuke-kun là Xà nữ thì mẹ con chính là ác quỷ đội lốt thiên thần, nỗi ám ảnh của bất lương thời đó." Chú Kumai rùng mình một cái mới tiếp tục công việc làm mì dang dở.
"Xem ra tụi bây cũng gốc gác gớm." Mitsuya nói.
"Tao còn không biết cha mẹ tao từng là bất lương." Baji ngơ ngác có chút không tin nổi cái sự thật này.
"Ramen tới rồi đây mấy đứa, chú làm phần đặc biệt nha. Mới đi đánh nhau về đói lắm phải không? Ăn không hết là chú tính tiền đó. Ngon miệng nha mấy đứa." Chú Kumai đem những bát mì tổ chảng đầy ấp thơm ngon trước những con mắt thèm khác, nói thêm vài lời vui vẻ mới để tụi nhỏ dùng bữa.
"Chúc ngon miệng!"
---
Hẹn gặp lại mọi người vào tháng sau 😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro