Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX

"Hôm nay tôi tập hợp mọi người đến đây vì có một lí do." Mikey nghiêm mặt đứng trên cao nhìn xuống toàn thể Touman. Bọn họ bắt đầu xì xầm về lí do mà tổng trưởng tập hợp bọn họ. Mikey tiếp tục dõng dạc. "Nhất phiên đội có kẻ phản bội."

Đồng loại những ánh mắt đều hướng về đội trưởng nhất phiên đội, Baji Keisuke với gương mặt đằng đằng sát khí đứng đầu hàng.

"Dẫn hắn lên đây." Baji lạnh giọng.

Theo lời đội trưởng, người của nhất phiên đội đưa kẻ phản bội đã được nhắc đến bắt cậu ta khụy gối dưới chân Mikey.

"Như mọi người đã thấy, tên này đã làm tay sai cho một đường dây buôn bán chất cấm, cậu ta đã bán cho người trong khu vực của Touman. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn đá chân sang địa bàn của Hazard và bị bọn họ phát hiện. Hành động này của cậu ta đã khơi mào cuộc chiến giữa Touman và Hazard. Hazard đã tuyên chiến, bọn họ sẽ đánh bất kì ai miễn đó là người của Touman ngay trên đất của chúng ta. Lời nhắc nhở, hãy cẩn thận khi trên người vẫn còn mặc bang phục cho đến ngày diễn ra trận đấu." Draken đứng bên cạnh Mikey giúp cậu ta nói những phần còn lại.

"Còn về tên phản bội này." Mikey liếc nhìn kẻ đang quỳ gối dưới đất gần đó là Baji. "Người của nhất phiên đội. Baji mày tự giải quyết đi."

"Cuộc họp dừng lại ở đây. Tất cả giải tán."

Sau lời nói của Draken, tất cả đồng loạt cúi đầu chào rồi rời đi, một số thì hiếu kì quay đầu nhìn Baji cùng tên phản bội.

"Mày bị khai trừ, từ nay không còn là người của Touman hay nhất phiên đội." Baji liếc nhìn cậu ta qua khóe mắt.

"Baji-kun, tao không có phản bội Touman, chỉ là..." Cậu ta hoảng sợ ngước nhìn Baji rồi lại cúi đầu không dám nói.

"Tao không biết lí do của mày là gì nhưng sự thật là mày đã buôn bán hàng cấm trong địa phận của Touman và Hazard. Đó có khác gì bôi tro trát trấu vào mặt Touman?"

"Tao không muốn làm thế đâu... tao có lí do riêng..."

"Ngưng nói đi, mày đã không còn là người của Touman và tao không có hứng nghe cái lí do của mày." Baji trực tiếp xoay người rời đi.

Hắn biết cậu ta có lí do. Cậu ta là người có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ mất sớm nhà thì chỉ có hai anh em. Sau khi Mikey thông báo với hắn cậu ta phản bội Touman, Baji đã kêu người đến thăm nhà cậu ta nhưng chẳng thấy ai. Hắn cũng nghĩ cô em gái của cậu ta bận việc không có ở nhà nên để người của nhất phiên đội theo dõi vài ngày. Cuối cùng căn nhà đó cũng chỉ có một mình cậu ta đi đi về về. Hoàn toàn không thấy bóng dáng cô em gái.

Điều hắn lo lắng lúc này là Hazard đã lấn chân sang đất của Touman. Người của Touman sẽ bị đánh nếu như đụng mặt bọn chúng và Touman không thể làm điều tương tự trên đất của Hazard khi mà rõ ràng là do Touman gây sự trước. Cái đà này thì đến khi giao chiến thì còn lại mấy người chứ? Hừ, bọn kia cũng lợi dụng lợi thế lúc này tạo đà đánh bại Touman. Nhưng mà cũng không sao đâu, chỉ cần 6 người sáng lập bọn họ còn ở cùng nhau thì không có kẻ nào có thể đánh bại bọn họ.

Baji khựng lại, 6 người? Bây giờ làm gì còn đủ 6 người chứ. Hắn cười lạnh, sớm muộn gì thì rắc rối sẽ kéo đến thôi và kiểu gì thì bọn họ cũng sẽ tan rã khi mà hận thù càng lúc càng sâu đậm.

--

Theo như lời của Baji thì Chifuyu đang đi đến trường của Mitsuya sau khi tan học. Hắn bị bắt ở lại cho bà cô toán kèm vì trình độ của hắn còn thua cả dân tiểu học. Khỏi nói cũng biết Baji đã chán nản cùng phàn nàn nhiều bao nhiêu, nghĩ tới gương mặt khổ sở của hắn Chifuyu lại cười khì khì.

Cậu đưa tay xoa xoa mái đầu không còn vuốt keo cứng ngắt nữa. Baji đã phàn nàn cậu việc hắn muốn xoa đầu cậu nhưng vì đống keo đó cản trở mà hắn không thể. Chifuyu cũng rất thích được hắn xoa đầu, cậu nghe lời hắn không vuốt keo nữa mà để nó xõa tự nhiên. Nhưng mà hình như bạn học trong lớp nhìn không quen. Bọn họ nhìn cậu chằm chằm từ khi cậu bước vào lớp tới lúc cậu đi về. Nhất là mấy bạn nữ cứ xì xầm nói nhỏ với nhau rồi lại che mặt. Chifuyu không quan tâm họ nghĩ gì. Cậu làm như vậy là vì Baji chứ có phải vì họ đâu. Chỉ cần hắn trong lòng bực bội nhưng vẫn đưa tay xoa đầu cậu là cậu thấy vui rồi.

"Ỏ?" Chifuyu dừng lại khi nhìn thấy dưới gầm cầu có một nhóm gồm năm người đang xúm lại đánh một người khác mà người đó thì không có sức phản kháng.

Chifuyu đảo mắt, trách ông trời cho mình cái nết không thể bỏ mặt người gặp nạn.

"Oi! Tụi bây nghĩ mình đang làm gì thế? Một chọi nhiều người sao? Lại còn dùng vũ khí." Chifuyu bước đến gần, cậu liếc thấy cái ống sắt một tên đang cầm định đánh vào người cậu trai nằm dưới đất nhưng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của cậu. Chifuyu nhìn một lượt nhóm người này, bọn chúng là người của một bang nào đó bởi tất cả đều mặc cùng một kiểu áo khoát jean sờn màu trong rất bụi bặm phía sau lưng còn in hình đầu sư tử vàng.

"Mày là thằng nào?" Một tên nắm cổ áo cậu xách lên đưa cái mặt xấu xí của gã lại gần hâm dọa.

"Sắp tới sẽ là đội phó nhất phiên đội bang Tokyo Manji." Chifuyu nhanh nhẹn đấm từ dưới càm gã móc lên. Tên đó bỏ tay ra khỏi cổ áo cậu lùi ra xa vài bước trên miệng gã dính đầy máu đó, có lẽ cắn phải lưỡi rồi.

Cậu trai nằm dưới đất bất ngờ mở to mắt nhìn Chifuyu. Nhất phiên đội sắp có đội phó sao? Baji-kun không nhắc gì đến việc này vậy?

"Đội phó nhất phiên đội bang Tokyo Manji? Vừa đúng lúc tụi tao đang muốn đập chết lũ Touman đây. Hôm nay mày tới số rồi nhóc con."

Chifuyu cười khẩy nhìn gương mặt hếch lên của gã. Cậu lấy đà phóng lên rồi xoay người dùng gót chân đá thẳng vào xương hàm của gã, sát bên là cột cầu gã đập đầu vào đó một cái rất mạnh rồi bất tỉnh.

"Xong hai tên. Còn tụi bây đấy, lên đi."

Chifuyu kiêu ngạo khiêu khích ba tên còn lại. Mặc dù hai tên kia bị hạ nhanh chóng làm bọn chúng hơi chần chừ nhưng mà ỷ có số đông nên cũng liều mạng lao vào ai mà ngờ chỉ ăn mấy cú đánh đơn giản của cậu đã nằm vật vựa. Quả nhiên số lượng không bằng chất lượng.

"Oi! Bọn chúng nói muốn đập chết Touman. Mày là người của Touman sao?" Chifuyu bước lại gần cậu trai đơ người ngồi bệt dưới đất. Cả người lắm lem đất cát trên gương mặt chi chít vết thương. Cậu ta đã phải ăn đòn rất nhiều nhỉ?

"Hả? À... tao vừa bị khai trừ đêm hôm qua. Đã không còn là người của Touman nữa." Cậu ta giật mình nhìn Chifuyu rồi lại cúi đầu.

Chifuyu im lặng một lúc rồi nói. "Tao nghĩ chuyện bọn này tuyên chiến với Touman có liên quan tới mày. Nếu không thì bọn chúng có thể nhớ mặt thành viên Touman dai thế sao? Mày còn không mặc bang phục đã kéo đến đánh mày."

"Mâu thuẫn lần này là do tao. Tao là kẻ đã phản bội Touman. Nhưng mà tao chưa từng muốn làm thế, tao có nguyên do của tao. Tao bị ép buộc..."

Chifuyu nhìn cậu ta bắt đầu khóc lóc, cậu hơi nhăn mày, con trai gì mà mít ướt thế. "Mày là người của nhất phiên đội?"

Cậu ta gật đầu. "Sao mày biết?"

"Baji-san đã rất không vui từ sáng đến giờ, anh ấy chả chịu hé môi với tao nửa lời mà cứ lầm lầm lì lì. Bây giờ thì gặp mày nên tao đoán thế." Chifuyu nhún vai, lại mắc cười khi nhớ đến bộ dạng ủ rũ lười nhát muốn cậu đút peyoung cho ăn kia. Như đứa con nít trong thân xác người lớn ấy.

"Mày thật sự sẽ là đội phó nhất phiên đội sao?"

"Chắc thế. Baji-san đã nói với tao như vậy." Chifuyu ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta. "Thế lí do của mày. Nói với tao được chứ?"

Cậu ta mím môi rưng rưng nước mắt nhìn Chifuyu. "Được."

"Mày lại khóc cái gì? Baji-san có thể chứa chấp kẻ mít ướt như mày trong đội sao?" Chifuyu phì cười.

"Ừ thì trước kia có nhưng giờ thì không." Cậu ta lau đi hàng nước mắt trên mặt mình. "Tao đã làm tay sai cho một đường dây buôn bán chất cấm. Tao không muốn nhưng bọn chúng đã bắt cóc em gái tao và dùng em ấy uy hiếp. Mới đầu bọn chúng chỉ muốn tao giao hàng trong địa phận của Touman cho đến gần đây thì ép tao lấn chân qua đất của Hazard. Tao biết làm như vậy sẽ bôi xấu danh tiếng của Touman nhưng tao không còn cách nào khác. Em gái là người thân duy nhất của tao. Tao cũng không muốn bị khai trừ, Touman đối với tao rất có ý nghĩa đó như một ngôi nhà của tao vậy."

"Thế Baji-san có đánh mày không?"

"Hả? Không có."

"Thế thì mày vẫn chưa thật sự bị khai trừ đâu. Làm việc dưới trướng Baji-san chắc mày cũng biết anh ấy là một người cực kì nóng tính ưa bạo lực thích dùng nắm đấm để giải quyết nhưng mà mày đã làm đến bước đó vẫn không bị anh ấy đánh. Tao nghĩ anh ấy đã biết được gì đó rồi. Mày vẫn chưa bị bỏ rơi đâu." Chifuyu mỉm cười, mặc dù chỉ biết nhau mấy ngày nhưng bản tính của Baji cậu đã dần dần hiểu rõ. Hắn không phải là kẻ dễ dàng bỏ rơi bạn bè.

Cậu ta im lặng rồi nhìn Chifuyu. "Thế tao nên làm gì đây? Tao muốn quay lại Touman."

"Sửa chữa sai lầm. Lấy công chuộc tội là ổn thôi. Mà này, kẻ đứng đầu chuỗi buôn bán ma túy đó. Là ai?"

"Đường dây đó chỉ là một nhánh nhỏ. Theo những gì tao biết được thì cứ mỗi cuối tuần sẽ có một người đàn ông mặc vest đen được gọi là Ricky đến kiểm tra số hàng bán được và số tiền thu về. Đường dây đó cũng chỉ có một người phụ nữ, má mì của một nhà thổ quản lí. Đằng sau chắn chắn là một tổ chứ xã hội đen không hề nhỏ." Cậu ta thành thật nói với Chifuyu những gì mà mình biết được.

Chifuyu nheo mắt. "Bọn chúng muốn nhắm đến Touman. Trận đấu này cũng do bọn chúng sắp đặt. Touman đã từng gây thù với nhân vật lớn nào sao?"

"Tao theo Touman được một tháng hơn, trước đó thì không biết nhưng những trận đấu của Touman chỉ là những trận đấu giữa các băng đảng lớn nhỏ trong khu vực Tokyo. Đánh với nhân vật lớn thì tao có thể đảm bảo chưa từng."

"Vậy thì ai đó lại muốn gây thù với Touman? Mà khoan đã, mày trước hết nên cứu em mày đi, mày biết em ấy bị nhốt ở đâu không?"

"Bọn chúng không có nói với tao, hằng tuần chỉ đưa em ấy đến gặp tao một lần để tao an tâm rồi đưa em ấy đi ngay."

"Mày vẫn còn bị bọn chúng nắm trong tay. Hiện tại cứu em mày ra trước mới có thể trở mình. Đưa tao đến nơi mày hay lấy hàng."

"Mày muốn đến đó thật sao? Nhỡ như bị bắt là mày toi đời đó chưa kể Baji-kun mà biết được thì cơ hội vào Touman cũng chẳng còn." Cậu ta bất ngờ nhìn Chifuyu. Làm sao mà liều như thế. Chưa có một kế hoạch rõ ràng đã đâm đầu đi.

"Cứ tin tao đi, tao sẽ giúp mày được tự do." Chifuyu cười, nụ cười tự tin mà kiêu ngạo. Không biết sao cậu ta lại cảm thấy Chifuyu rất đáng tin cậy nên gật đầu đồng ý.

"Mà quên nữa, tên tao là Matsuno Chifuyu còn mày tên gì?"

"Ita Koeru, gọi tao Koeru là được rồi."

"Được rồi mau đi thôi Koeru, tao có hẹn với Baji-san nhưng giờ đành làm anh ấy tức giận rồi. Mong là chuyến mạo hiểm này có kết quả. Nếu không thì thật vô ích khi đắc tội với Baji-san." Chifuyu ảo não thở dài. Nghĩ tới cảnh Baji tức giận, mặc dù cậu chưa thấy nhưng chắc chắn nó so với tận thế không khác là bao.

"Tao chưa từng nghĩ Baji-kun sẽ cần đội phó."

"Sao vậy?" Chifuyu chớp chớp mắt.

"Tao thấy Baji-kun rất cô độc, cậu ấy tuy cộc cằn nhưng có khi cũng rất ảm đạm. Tao nghe bảo người bạn thân hay đi cùng cậu ấy gần đây không thấy tâm hơi. Chuyện này xảy ra tầm giữa tháng 8 đến nay. Tao cũng không rõ nguyên do là gì mà theo như quan sát thì cậu ấy với tổng trưởng có hơi xa cách hơn trước. Baji-kun luôn làm việc một mình, cậu ấy rất mạnh có lẽ cũng vì thế mà cậu ấy không cần một đội phó ở bên."

Chifuyu nghe Koeru nói mà trầm ngâm. Luôn làm việc một mình sao? Cậu biết vì Baji không hề có ý định nói với cậu chuyện lần này mặc dù chính hắn ta muốn cậu làm đội phó nhất phiên đội. Chifuyu tức giận, như thế thì đừng có kêu cậu làm đội phó. Tự ôm đồm một mình đi Baji-san ngốc!

Koeru thấy Chifuyu đột nhiên nghiến răng dậm chân bộ dạng tức giận mà khó hiểu nhưng cậu ta cũng không nhiều chuyện.

--

"Này Mitsuya, Chifuyu đã đến chưa vậy?" Baji sau khi được bà cô toán giải thoát liền như chim được phóng sinh mà chạy một mạch đến trường của Mitsuya. Đến câu lạc bộ nữ công gia chánh do Mitsuya làm hội trưởng mà tìm.

"Chưa thấy ai có mái tóc vàng, có đôi mắt xanh ngọc to tròn trong veo, có nụ cười tỏa nắng cùng gương mặt xinh đẹp đáng yêu như con mèo nhỏ mà mày miêu tả hết." Mitsuya đi ra gặp Baji, có chút khó hiểu với cách miêu tả của hắn. Chả phải bảo anh may đồ cho đội phó nhất phiên đội sao? Mà sao lại tả người ta y chang con gái thế? Chả nhẽ là con gái thật? Thằng này bị tâm thần rồi hay sao mà để một cô gái gia nhập băng đảng bất lương thế?

"Gì chứ? Nó tan học tầm 1 tiếng trước rồi mà vẫn chưa đến tìm mày đo đồ sao?" Baji nhíu mày lôi điện thoại ra gọi cho cậu. Hồi chuông reo lên nhưng vẫn không có người bắt mắt. Baji gọi liên tục 3, 4 lần nữa nhưng cậu vẫn không bắt máy. Baji bắt đầu sốt ruột, gặp chuyện gì rồi sao? "Chả nhẽ nó đụng độ bọn Hazard rồi?"

"Không có đâu, nó còn chưa gia nhập chính thức thì làm sao được tính là thành viên của Touman?" Mitsuya vỗ vai hắn. "Không có chuyện gì đâu, chắc nó bận ấy mà, đợi một xíu nữa đi."

Baji nghe lời Mitsuya ngồi xuống ghế bình tĩnh lại.

"Tao chưa từng nghe mày nói đến việc muốn tìm đội phó cho nhất phiên đôi. Sao bây giờ lồi ra một... ừm con mèo nhỏ làm đội phó?"

"Chỉ là nó đánh đấm rất tốt với lại tao thấy có nó ở bên cũng ổn tiện thể có thêm người giám sát nhất phiên đội. Mày cũng biết chuyện lần này đấy, người của nhất phiên đội là kẻ phản bội, có khác gì tạt một xô nước dơ vào người tao chứ?"

"Một cô gái đánh đấm rất tốt? Chuyện gì vậy?" Khóe mắt Mitsuya giật giật. Đừng trách anh nhầm lẫn Chifuyu là con gái, tất cả là tại miêu tả mơ hồ thiếu chân thực của Baji mà thôi.

"Cũng tốt thôi. Có người mày tin tưởng như thế canh chừng nhất phiên đội thì bọn tao cũng không có ý kiến gì." Misuya rời đi làm tiếp công việc đang dang dở của mình.

Baji ngồi yên ở đó suy nghĩ trong lòng thì nóng như lửa đốt.

--

"Chỗ này là chỗ mày hay nhận hàng đem đi giao sao?" Chifuyu cùng Koeru nấp ở một chỗ khuất trong khu nhà máy may của một công ty nào đó nhìn về phía bà má mì đang giao những túi nilon đen bên trong là chất cấm đủ loại hình thù cho nhiều người để bọn họ đi phân phát.

Chọn một khu nhà máy vẫn còn đang hoạt động và làm ăn sạch sẽ thì dễ dàng qua mặt cảnh sát rồi. Cũng có đầu óc gớm.

"Ừ. Thường thì giờ này tao cũng sẽ ở đó nhưng có lẽ vì thưởng công cho tao nên tao được nghỉ vài bữa."

Chifuyu im lặng quan sát, tay lấy ra cái điện thoại quay phim lại. Sau khi những người được chỉ định làm nhiệm vụ giao hàng rời đi thì bà má mì với một túi nilon lớn trên tay cười hí hửng dặn dò gì đó với kẻ đứng cạnh.

"Bà ta đang ăn chặn số hàng được cung cấp." Koeru nói.

"Con mụ ngu. Đi theo bà ta. Tao có cách mang em gái mày về rồi." Chifuyu kéo tay Koeru len lén đi phía sau mụ ta.

Mụ má mì chuyển địa điểm từ nhà máy sang một quán cà phê gần đó. Mụ ngồi chờ một lúc thì một người đàn ông khác bước vào đến chỗ mụ ta ngồi, bọn chúng ngụy tạo như một cuộc hẹn gặp bạn bè tán dốc dăm ba câu rồi mụ đưa cho người đàn ông kia cái túi Channel mà Chifuyu dám chắc bên trong là số hàng mụ ta đã ăn chặn.

Chifuyu cùng Koeru ngồi kế bên đấy. Cậu giả vờ như đang chơi điện thoại nhưng thực chất là đang quay phim, lâu lâu trò chuyện vài câu vô nghĩa với Koeru để không bị phát hiện. Sau khi người đàn ông kiểm hàng thì cả hai tính tiền rời đi hai hướng khác nhau.

"Mày tính làm gì vậy Chifuyu?" Koeru vẫn chưa hiểu cậu làm gì từ nãy đến giờ. Cậu hành động mà không cho cậu ta biết kế hoạch cụ thể là gì nên cậu ta chỉ có thể thuận theo những gì Chifuyu làm mà làm theo.

"Mày chậm hiểu vậy Koeru? Mày buôn bán được hàng cấm trên đất của Touman lâu như vậy đến bây giờ mới bị phát hiện cũng tài phết ấy. Nhưng mà xem ra não mày không có nhiều nếp nhăn lắm." Chifuyu xem lại đoạn phim mình vừa quay được lại nở nụ cười khoái chí.

"Nặng lời phết. Thế thì tao không biết thật đấy mày giải thích đi."

"Được rồi, cũng không có gì quá khó khăn cả. Chỉ cần làm theo lời tao dặn thì kế hoạch thành công."

Koeru giật giật khóe môi, từ nãy đến giờ có cái kế hoạch nào sao?

--

Baji chịu hết nổi rồi, nãy giờ đợi cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ mà Chifuyu vẫn chưa vác mặt tới. Baji phải đi tìm cậu, hắn vừa đứng lên thì cánh cửa phòng câu lạc bộ bị mở tung ra. Chifuyu đứng đó thở phì phò mặt đổ đầy mồ hôi. Baji lập tức đi lại chỗ cậu.

"Làm gì mà giờ này mới tới? Mày bận chuyện gì à? Còn đổ đầy mồ hôi như thế." Baji dùng tay áo lau đi lớp mồ hôi rịn trên mặt cậu. Hắn càu nhàu nhưng cũng không mấy trách móc.

"Em xin lỗi Baji-san. Do có việc đột xuất nên mới trễ như thế. Baji-san đừng giận em nha em biết lỗi rồi mà." Chifuyu nắm lấy vạt áo của Baji, dùng ánh mắt cún con mà làm nũng với hắn. Baji tất nhiên không thể từ chối sự dễ thương này đến từ cậu. Hắn thở dài đưa tay xoa mái đầu vàng vì mồ hôi mà hơi dính vào gương mặt bầu bĩnh của cậu.

"Tao không giận mày đến trễ. Nhưng mà tao gọi sao không bắt máy?"

"Hả? Anh gọi em sao?" Chifuyu lật đật lấy điện thoại ra kiểm tra cuộc gọi nhỡ mà hành động này vô thức làm Baji nhíu mày.

"Em xin lỗi, do em quen để chế độ im lặng." Chifuyu ái ngại nhìn 12 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của hắn rồi lại nhìn hắn.

"Được rồi được rồi, tao không giận mày gì cả. Lần này tao bỏ qua nhưng mà sau này mày dám bỏ lỡ 1 cuộc gọi nào của tao thì mày xác định đi là vừa." Baji đưa tay nhéo hai cái má đang rầu rĩ của cậu, hắn cúi đầu xuống trừng to mắt hâm he đe dọa.

"Vâng." Chifuyu vừa vui mừng vừa sợ hãi cười trừ.

"Vậy đây là đội phó nhất phiên đội sao?" Mitsuya nhìn một màn nãy giờ đã mắt mới hỏi. Mà sao anh thấy mình giống bị bón cơm chó kiểu gì á.

"Ừ! Đây là Mitsuya, đội trưởng nhị phiên đội. Còn đây là Chifuyu, sắp tới sẽ là đội phó của tao." Baji nghe răng quàng tay qua cổ cậu kéo sát vào người mình.

Mitsuya nhìn Chifuyu cúi đầu chào mình. Thật sự thì Baji miêu tả cậu cũng không quá lắm. Để Chifuyu đội thêm tóc giả và mặc váy thì có ai nghĩ cậu là con trai 100%. Mà con trai lại có được cái nhan sắc mềm mại thế này sao? Cho đi đánh nhau là hỏng cả một kiệt tác chứ chớ đùa.

"Được rồi, qua đây tao đo cho mày luôn." Mitsuya quắc tay bảo Chifuyu lại gần.

Chifuyu ngoan ngoan đi lại gần Mitsuya để anh đo cho mình. Mitsuya tiến hành đo. Xong, anh nhìn số đo của Chifuyu mà trầm ngâm một hồi. Một khung xương hoàn mĩ và tinh tế! Đó là những gì Mitsuya có thể nghĩ ra được sau khi đo cho cậu.

"Mày gầy quá đấy Chifuyu. Eo mày nhỏ nhất trong số những cái eo mà tao đã từng đo. Con trai làm gì mà nhỏ bé thế? Mày bị suy dĩnh dưỡng à?"

Câu nói của Mitsuya làm tất cả chị em có mặt trong cái phòng nữ công gia chánh này đều phải quay đầu nhìn Chifuyu với con mắt ghen tị. Được hội trưởng đẹp trai khen mà eo còn nhỏ hơn con gái nữa. Trong khi bọn họ là con gái mà còn không được nuột như thế. Ông trời thiệt là bất công.

"Tao ăn rất nhiều mà không biết tại sao nó lại như vậy nữa. Có phải tại tao đâu. Tao đâu có muốn bị chê gầy." Chifuyu ủ rũ. Bộ gầy là cái vấn đề gì đó rất to lớn ảnh hưởng đến cả một kết quả hay sao mà ai cũng quan tâm hết vậy? Hết Baji rồi lại tới Mitsuya.

"Haha... chỉ là mày hơi nhỏ con chút thôi. Bù lại thì xương hông của mày rất đẹp." Mitsuya đưa tay chạm vào cái eo nhỏ của cậu rồi trượt xuống phần hông tròn mềm mại.

Baji nhìn mà ngứa hết cả mắt. Đo thì đo thôi đụng chạm nhau làm gì thế?Hắn dùng dằng đi lại kéo Chifuyu ra xa.

"Đo xong rồi thì tụi tao về đây." Baji cọc cằn lấy đồ rồi kéo Chifuyu vẫn còn ngơ ngác rời đi.

Mitsuya nhướn mày nhìn bộ dạng nóng giận của hắn. Thái độ gì vậy chứ? Không thể nhìn thuận mắt được mà. À, anh hiểu rồi. Con sói đen đó không muốn ai đụng vào bé mèo con của nó mà. Chiếm hữu gớm.

---
Tình hình là tui định off đến khi nào viết xong bản thảo mới đăng luôn. Hôm nay chap này đăng lên để thông báo với mọi người. Chắc tầm một tháng nữa tui sẽ tiếp tục đăng chap mới. Cảm ơn mọi người nhiều. 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro