Chương 38
Baji hơi giật mình vì ánh mắt chất chứa đầy hàn khí kia sau hắn lại thở dài đi vòng lên quỳ xuống trước mặt cậu. Chifuyu vẫn như cũ, vẫn dùng đôi mắt sáng quắc ấy dỗi theo từng hành động của hắn. Cậu tin hắn, tuyệt đối tin tưởng vào người cậu yêu nhưng vẫn cần một câu đảm bảo từ chính miệng, à không... từ tận tâm can của hắn!
"Mày biết tao chưa bao giờ lừa dối mà mà Chifuyu." Baji nhẹ nắm lấy bàn tay lành lặng đang siết chặt hôn lên, đôi mắt xám tro vẫn nhìn lấy gương mặt thanh tú kia không hề rời khỏi dù chỉ một giây. Đang sợ bị cậu cự tuyệt sao?
"Thì sao?" Chifuyu cười lạnh giằng tay ra khỏi tay hắn. "Trông anh và cô ta có vẻ thân thiết đấy. Trong lúc tôi vắng mặt anh nhịn không được mà tìm đến cô ta sa-- ưm--"
Baji không để cậu kịp dứt lời đãn nổi giận vồ lấy đôi môi đang không ngừng nói ra những từ xằng bậy. Hai bàn tay hắn áp sát vào hai bên má giữ chặt không để Chifuyu ngọ nguậy, hắn chèn ép cậu phải mở miệng ra tiếp nhận nụ hôn mang theo cơn thịnh nộ từ mình. Tại sao lại bướng bỉnh như thế, cái mồm này chẳng bao giờ ngoan ngoãn mà, hắn điên cuồng trong nóng giận lùng sực khắp khoang miệng cậu không chừa cho cậu cơ hội để thở. Hiện tại hắn ta đã quên mất người nhỏ bị thương vẫn chưa lành hắn mà cứ thế chèn ép cậu, cắn mút đôi môi nhỏ nhắn đến rướm chút máu đỏ.
Chifuyu đánh thùm thụp vào người hắn, cơ thể vì chống trả mà đụng đến những vết thương khiến chúng cùng lúc nhức nhối, cơn đau từ tay chân và cả mạn sườn như tiếng chuông báo động nguy hiểm làm rung chuyển cả cơ thể nhỏ bế ấy. Cậu khóc, vì đâu, vì bất lực, vì thất vọng.
Những giọt nước mắt chạm vào bàn tay hắn ta. Bấy giờ Baji như vừa trốn khỏi con thú điên dại trong tiềm thức, hắn nhìn Chifuyu cắn môi nấc nghẹn và cơ thể thì run lẩy bẩy.
"Chifuyu... tao xin lỗi... xin lỗi Chifuyu. Đừng khóc nữa mà, là tao sai."
Hắn hối hận ôm lấy mặt cậu hôn lấy hôn để. Chết tiệt, tại sao hắn có thể mất kiểm soát mà làm đau bé nhỏ của hắn chứ, lần này thì chính hắn đã khiên cậu tổn thương. Baji Keisuke quả là thằng khốn nạn mà.
"Tao thề với mày Chifuyu. Tao chưa từng lừa dối mày. Nếu tao nói dối tao chết không--"
Chifuyu chặn lại, cậu lắc đầu. Những tiếng nấc nghẹn vẫn chưa dừng cả những hạt lệ như thủy tinh tiết ra từ đôi mắt ướt nhòe đỏ hoe cũng vậy.
Tim hắn thắt lại, đau đớn như bị hàng vạn con ông chích vào. Baji quỳ xuống, hắn nâng mặt cậu lên để đôi mắt xanh thẩm mang nỗi đau đớn ấy nhìn vào mình. Hắn thề hắn sẽ không bao giờ quên đi ánh mắt và khoảnh khắc này, khoảnh khắc hắn làm tổn thương cậu... lần thứ hai!
"Lúc mày vẫn còn ở Gunma, Chaos đã tìm đến tao, cô ta bảo cô ta biết lý do Ryujin nhắm vào chúng ta và sẽ trao đổi bí mật ấy với một điều kiện. Tao chỉ gặp cô ta đúng một lần đó để giao kèo thôi Chifuyu. Tao không hề lừa dối mày thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó." Baji tha thiết nhìn cậu. "Cô ta thậm chí không hề thích tao. Bởi vì mục đích của mình mà cô ta chỉ tiếp cận tao thôi. Chifuyu à..."
"Hôn em!"
Mặc dù không hiểu ý cậu là gì nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo. Lần này hắn hôn nhẹ nhàng, mơn trớn cánh môi đã bị chính mình cắn rách như an ủi, nâng niu cậu như bong bóng nước dễ vỡ mà dịu dàng ôn nhu hết mức.
Nụ hôn kết thúc, Chifuyu thấy bình tĩnh hơn hẳn. Cậu vuốt nhẹ má người yêu. "Em tin anh. Em chỉ muốn nghe anh khẳng định. Nhưng nếu anh nói chuyện này với em trước đó thì đã không xảy ra hiểm lầm này rồi."
"Xin lỗi... " Hắn tựa đầu vào tay cậu cọ qua cọ lại như một chú cún lấy lòng chủ nhân.
"Em yêu anh. Em không hoài nghi tình cảm của anh dành cho em nhưng làm ơn đừng khiến em thấy không an toàn."
"Sẽ không!" Baji trả lời chắc nịch, nâng tay trái cậu lên hôn vào ngón giữa vị trí chiếc nhẫn vẫn nằm yên vị kể từ khi được đeo lên.
"Anh yêu em, Chifuyu!"
Bởi vì chuyện vừa rồi nên cả hai cũng chẳng còn chút tâm trạng nào để hưởng ứng lễ hội. Baji đề nghị đưa cậu về nhà nghỉ ngơi và Chifuyu cũng đồng ý. Nhưng trước khi về nhà hắn nằng nặc đòi đến bệnh viện kiểm tra cho cậu, mặc kệ cậu đã bảo không cần nhưng hắn vẫn kiên quyết làm cho bằng được. Chifuyu chỉ có thể ngao ngán chiều theo bản năng làm mẹ của người yêu.
Kiểm tra hết một lượt cũng mất kha khá thời gian nhưng may là Chifuyu không bị gì cả. Lúc đó do cử động mạnh nên sinh ra đau nhức tức thì, không ảnh hưởng lớn. Sau, bác sĩ căn dặn vài điều rồi cho cả hai về. Nhìn kết quả khám Baji cũng yên tâm. Suốt cả quãng đường về nhà hắn không ngừng luyên thuyên, mồm miệng nói đủ thứ chuyện. Chifuyu mỉm cười vui vẻ, có lẽ do chột dạ nên mới kiếm cách lấy lòng cậu đây. Hắn ta cũng có mặt đáng yêu này mà, nhưng không ai biết chỉ mình Chifuyu biết.
"Chifuyu... đừng có buồn tao nha. Tao chỉ không muốn nghe Chifuyu nói ra những lời đó."
Chifuyu thoải mái ngồi trên giường mình xoa xoa đỉnh đầu anh người yêu còn hắn thì ngồi dưới sàn nhẹ nhàng bóp chân cho cậu. Đưa tay vuốt ve gương mặt ủ dột rầu rĩ của Baji, cậu nói:
"Cũng do em không kiềm chế được xúc động mà, không cần xin lỗi đâu Baji-san."
"Tao làm đau Chifuyu. Chết tiệt! Mày bị thương vậy mà tao còn-"
"Suỵt! Em rất trông đợi những nụ hôn đầy táo bạo của anh đó."
Đưa ngón trỏ chặn trước miệng hắn ngan lại những câu từ kia, cậu cong mắt vừa ranh mãnh vừa câu dẫn lả lướt những ngón tay trên làn môi mỏng manh có chút lạnh lẽo kia. Gương mặt non nớt ban đầu còn bày ra vẻ khiêu khích bây giờ đã chuyển hẳn sang một màu ửng đỏ nhẹ nhàng như say rượu, ngượng ngùng bày tỏ nỗi lòng với hắn.
"Em nhớ anh lắm, Baji-san. Thật xấu hổ nhưng mà đã lâu rồi không được thân mật cùng anh nên em thấy khó chịu lắm."
Baji mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy cậu nằm hẳn lên giường, hắn chen thân vào giữa hai chân Chifuyu và cẩn thận tránh né tay và chân đang bó bột của cậu.
"Bây giờ thì nhẹ nhàng âu yếm mày một chút cũng được mà phải không Chifuyu? Tao cũng nhớ mày lắm, sắp phát điên rồi đây này. Để tao phục vụ mày được không? Bé yêu?"
Phục vụ cái gì chứ? Là hành hạ mới đúng! Nhưng cái hành hạ này không mang đến đau đớn mà là khoái cả tột cùng, cả cậu cũng chẳng thể từ chối nó nhất là lời mời gọi từ kẻ đang đè trên thân mình. Chủ động nâng cánh tay câu lấy cổ hắn kéo xuống, Chifuyu nhướn cằm để hai đôi môi chạm vào nhau, chỉ là cái cảm phớt qua nhưng cũng đủ hắn phấn khích cả người muốn nhiều hơn nữa. Baji cúi xuống muốn cháo lưỡi nhưng cậu né đầu cự tuyệt, hắn bất mãn rút vào hỗm cổ thơm tho từ người nhỏ cắn một ngụm xem như trả thù.
"Anh tính phục vụ em làm sao đây? Mạn sườn nhức nhói của em không cho phép hung thần của anh chen vào đâu đấy nhé."
"Mặc dù rất khó chịu nhưng tao không muốn Chifuyu đau. Sớ rớ ở ngoài chắc cũng ổn, miễn là em đừng quá phấn khích rồi cong người như con tôm nhé cục cưng."
"Tên khốn! Để xem ai mới là người bị thu phục."
Dù có lớn miệng nói ra câu này đi nữa thì cuối cùng cũng là cậu chịu thua dưới thân hắn. Chết tiệt, nghĩ mà tức.
Hắn ta thả ra những tiếng cười trầm ấm rót thẳng vào màng nhĩ cậu bé. Chỉ nhiêu đó Chifuyu đã muốn bỏ cuộc, cơ thể cậu run bần bật lông tơ trên người dựng đúng hết cả lên. Baji cực kì đắc ý với mức độ si mê không lối thoát của em người yêu dành cho mình. Hắn ngã người, dùng toàn bộ cơ thể mình bao bộc lấy tấm thân nhỏ bé nhẵn mịn nhướm chút hồng hào bóng bẫy vì hắn mà phát tình. Nhẹ nhàng hôn lên vành tai ửng hồng, đây luôn là nơi khiến cậu bé của hắn run rẩy, liếm láp sau đó phả vào làn hơi ấm nóng khiến cậu bé rên lên mấy tiếng mềm yếu.
"Cứ tận hưởng đi bảo bối, tao sẽ phục vụ mày đến khi mày ngất thì thôi."
"Hức... ư! Không cần... ah..."
Năm mới gần đến, mọi người ai nấy bận bịu tấp nập chuẩn bị đón tất niên cùng gia đình. Cả nhà Baji và Matsuno cũng thế, họ quây quần bên nhau dọn dẹp lại nhà cửa, sắm sửa đồ dùng mới hay cùng nhau thưởng thức bữa tối. Thiếu điều muốn chuyển chung vào cùng một nhà sống cho tiện rồi.
Bởi vì chân tay vẫn chưa lành hẳn nên cậu chỉ có thể ngồi yên một chỗ xem mọi người làm việc, ngứa ngáy cơ thể lắm chứ nhưng cứ hễ cậu chuẩn bị đứng dậy Baji đã phi đến ép cậu ngồi ngoan đi nếu không hắn sẽ làm cậu khóc. Người yêu chết tiệt! Hắn ta không nghĩ cậu sẽ cảm thấy chán khi chỉ nhìn ngó mọi người à? Nói ra thì hắn lại bảo thà rằng để hắn mệt cũng chẳng là gì nếu như cậu xảy ra chuyện. Ôi! Xảy ra chuyện gì được cơ chứ, đây là nhà cậu mà, nơi rất an toàn đấy. Mà, Chifuyu sẽ không nói rằng cậu đã ngượng muốn cháy da măt khi hắn nói ra mấy câu quan tâm sến súa đâu.
Đêm cuối cùng của năm cũ cũng đến, hội phụ huynh đã hẹn lịch đi rượu chè cùng những người bạn cũ, hội học sinh hẹn nhau đi chùa cầu phước đón giao thừa.
Trong khi mọi người đã bắt đầu hưởng thụ lễ đón năm mới thì đâu đó giữa màn đêm xảy ra một biến cố mà chính xác hơn là nhà của Chifuyu bé nhỏ.
"Ư... nhanh lên đi Baji-san... chúng ta sắp trễ... hức, nhẹ thôi em đau! Sườn em vẫn còn đau!"
"Xin lỗi, chậc! Siết chặt vào Chifuyu. Aghh... sao nó cứ tuột ra thế này."
"Từ từ... á!"
"Chết tiệt, sao nãy giờ mà không được? Thắt lưng khốn kiếp!"
Loay hoay một hồi Baji cũng mặc xong kimono và hakama cho Chifuyu, chỉ bao nhiêu đó đã làm hắn đổ mồ hôi đầy đầu. Chỉnh lại vạt áo màu xanh đậm trước ngực giúp cậu rồi hắn lấy chiếc haori màu lam mặc bên ngoài kimono. Tiếp đến là đeo tất trắng và dép gỗ. Xong xuôi thì cũng ra gì đấy, mà Chifuyu của hắn vốn đẹp nên bộ đồ này cũng được sắc đẹp của cậu kéo theo. Người ta nói người đẹp vì lụa chứ trong mắt hắn lụa đẹp vì Chifuyu. Ai nói hắn u mê em người yêu thì hắn cũng chịu.
"Ngồi đây đợi tao thay đồ một chút, tao ra nhanh thôi."
Hai người mẹ vĩ đại đã chuẩn bị sẵn cho hai quý tử hai bộ kimono cặp hẳn hoi, kiểu cách thì y xì đúc nhưng thay vì Kimo của cậu là màu xanh đậm thì của hắn là màu xanh lam, Haori của cậu màu xanh lam thì ngược lại của hắn sẽ là màu xanh đậm và hakama của cả hai đều là màu vàng nhạt không chối mắt. Đi cùng với nhau thì ai cũng nhìn ra là một đôi. Công khai rõ ràng.
"Vâng ạ."
Nói không lâu thì cũng không phải, mất một lúc sau cậu mới được nhìn thấy anh người yêu của mình trong bộ trang phục truyền thống. Chifuyu ngẩn ngơ ngắm nghía hắn đến độ quên cả chớp mắt. Ôi chết mất! Làm sao trên đời lại có người cuốn hút toàn diện như thế này chứ? Mặc gì cũng đẹp! Đối với một bộ trang phục trang trọng như kimono khi hắn khoát lên lại toát lên một phong thái khác biệt rõ ràng. Từng nếp vải phẳng phiu bao lấy cơ thể cường tráng đó với cả khí chất trời sinh đã ngang tàn như Baji thì tổng thể trông hắn chẳng khác nào vua chúa thời phong kiến.
Chết tiệt! Cậu muốn lăn giường với hắn!
Nhưng có vẻ người yêu cậu khá dè dặt khi diện trên mình bộ quốc phục. Hiếm khi vẻ mặt gượng gạo mới xuất hiện trên gương mặt yêu nghiệt đó. Chifuyu ôm tim! Trời ơi, anh ấy có cần phải đáng yêu quá mức như vậy không chứ?
"Mày sao vậy Chifuyu?"
"Em không sao, chỉ là... Baji-san quá đẹp trai cho nên là... em bị đau tim."
Đột nhiên lại ôm ngực thở gấp làm hắn lo lắng động gì đến bên sườn chứ. Đứa nhỏ này thiệt là. Nhưng rồi Baji lại tiếp tục tỏ ra dè dặt khi hỏi cậu trông hắn có ổn với bộ đồ này không. Chúa ơi, nếu được Matsuno Chifuyu cậu rất muốn hét lớn cho cả thế giới đều biết ghệ cậu, Baji Keisuke đẹp trai và phù hợp với mọi loại trang phục. Để trả lời câu hỏi có phần thiếu tự tin của hắn cậu đã phải hét lên.
"Anh không biết anh phù hợp với bộ Kimono đó đến nhường nào đâu. Chết thật, nếu em không bị thương thì em muốn lăn giường với Baji-san ngay lập tức."
Chifuyu xấu hổ ôm lấy cái mặt nóng ran của mình. Đúng là thiếu tiết chế khi nói ra những lời đó nhưng mà đó là sự thật, con sói quyến rũ kia thì không bao giờ biết được mị lực của mình lớn đến bao nhiêu đâu. Nôm thì như cún nhà chứ có ai mà biết thật ra hắn ta là sói hoang cơ chứ.
Baji nhếch môi, hắn nâng cằm cậu lên nhìn ngắm gương mặt đỏ bừng đáng yêu ấy mà buông lời trêu ghẹo. Ngón tay chai sần miết nhẹ gáy cậu làm cậu nãy người rên khẽ. Chifuyu run người, hơi thở mát lạnh của hắn cứ ở bên tai, đột nhiên lại thấy áp lực ghê gớm. Đôi mắt mang ánh bạc khẽ cong lên mang theo ý cười, bé yêu mẫn cảm quá đi nha!
"Thiệt là nếu không bị thương thì sẽ ngay lập tức lăn giường cùng tao à?"
"V-vâng ạ! Baji-san đẹp trai và quyến rũ lắm nên em... nên em... a! Em xấu hổ quá nên em không nói nữa đâu."
"Tao sẽ đợi đến khi mày khỏi hoàn toàn, từ đây đến đó hãy chuẩn bị tinh thần bị giã nát mông đi nhé. Còn giờ thì đón giao thừa thôi."
Choàng thêm cho người yêu một cái khăn choàng làm bằng lông thú màu trắng tinh mới yên tâm đưa cậu đến ngôi chùa đã hẹn với tụi Mikey.
Vừa đến nơi thì cả bọn đã tập hợp đầy đủ, lần này hai người họ trễ nhất, tại bộ đồ truyền thống hơi khó mặc thôi. Cũng vi bộ đồ đôi ấy mà cả hai đã thu hút không ít ánh nhìn với đầy đủ thái độ, hắn không muốn để tâm nhưng những lời miệt thị vẫn làm hắn để ý đến. Nhưng bù lại nhìn đám bạn thoải mái đùa giỡn với nhau trên môi đứa nào đứa nấy cũng là nụ cười thật tươi khiến lòng hắn hân hoan không kém.
"Chào hai con chó."
Đó, biết ngay mà, qua bao lâu rồi vẫn y như vậy mà lần này, có thêm cả Kazutora nữa, mảnh ghép cuối cùng của nhóm. Và Kazutora thì đang nhăn nhó cãi lộn với Mikey chuyện gì đấy trông hăng lắm.
"Oi oi! Tụi bây mặc đồ cặp luôn cơ à?" Mitsuya bất ngờ nhìn bộ trang phục y xì đúc của cả hai.
"Ừ! Mẹ bọn tao đã chuẩn bị cho đấy cơ mà bọn tao cũng là người yêu. Có sao đâu." Baji đáp.
"Không phải ai là người yêu cũng có dũng khí công khai như hai đứa đây đâu." Draken chen vào.
"Gì? Muốn mà không được nên ghen tị à?"
"Hả? Tao lại đi ghen tị với đứa trẻ trâu như mày á?" Trên trán Draken đã nổi cả gân xanh, anh tiến lại kề sát mặt vào mắt hắn. "Muốn đánh nhau đầu năm lấy lộc à?"
"Thích thì chiến, sợ gì bạn." Baji cũng chả ngán ai bao giờ, hắn làm ra bộ mặt khinh bỉ hết sức rồi độ mắt với Draken.
"Chifuyu!" Takemichi nắm tay Hinata hớn hở đi lại chỗ cậu. Nhìn thôi cũng biết kế hoạch cậu bày cho cậu ta đã thành công mĩ mãn. Không mĩ mãn thì coi như đầu năm Takemichi không có gấu dẫn đi chơi.
"Xém tí đã năm mới cô đơn nha Takemichi."
"Nói gì xui rủi quá vậy?" Cậu ta nhăn mặt. "Mà thôi cũng cảm ơn mày nhiều nha."
"Hả? Ra là tụi bây ở đây à Takemichi, Chifuyu?" Hakkai đến chỗ cả hai người họ, phía sau còn có một cô gái xinh đẹp. Vừa nhìn cả hai đã nhận ra chị hai nhà Shiba, Yuzuha.
"Tôi đã nghe Hakkai nói nhiều về cậu, Chifuyu. Nếu không phiền thì tôi có thể gọi vậy không?" Cô thấy Chifuyu vui vẽ gật đầu chấp thuận mới tiếp tục nói. "Chuyện lần này cảm ơn cậu rất nhiều, tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn cậu hết Chifuyu."
"Không không!" Chifuyu xua tay. "Trận lần này Takemichi MVP mà. Chị nên cảm ơn nó hơn là tôi đấy."
"Hả? Tao sao?" Takemichi ngờ nghệch chỉ về phía mày.
"Chứ còn gì nữa, tao nghe nói mày quyết liệt lắm mà, lúc đánh với Shiba Taiju và hai tên thuộc hạ ấy."
"Nói mới nhớ, lúc đó mày làm tao xúc động dữ lắm luôn ấy." Hakkai vỗ mạnh vào vai Takemichi làm cậu ta chúi cả đầu. "Cảm ơn mày Takemichi."
Yuzuha ở một bên âm thầm mỉm cười, phải rồi, là Takemichi, kẻ đã thay đổi đứa em trai và cả anh trai của cô. Đến cả Taiju cũng đã thừa nhận chuyện ấy. Người con trai ấy, yếu về sức mạnh nhưng ý chí lại rất kiên cường. Vì bạn bè lại chấp nhận cả việc bị đánh cho bầm dập. Thời buổi này hiếm lắm mới kiếm ra một người trọng tình nghĩa, yêu thương bạn gái như cậu ta. Một Takemichi như thế khiến cô khó mà không động lòng nhưng cô là người hiểu chuyện. Vì là tình cảm đơn phương nên chẳng có gì tội lỗi hết.
"Takemichi-kun, có ema kìa!" Hinata chỉ tay về phía gian hàng trưng bài các loại ema khác nhau.
"Ồ, viết thôi Hina-chan."
"Được đó mọi người viết đi."
"Tao chưa viết bao giờ." Mitusya lạ lẫm với mấy miếng gỗ được vẽ trang trí đẹp đẽ.
"Là viết điều ước của mình đó Taka-chan!" Hakkai giải thích.
"Ồ, vậy tao sẽ viết 'năm sau cũng đánh đấm xuất sắc'!"
"Đấy là cái mày ước à?" Hakkai nhìn Mitsuya hí hoáy viết viết mà không khỏi bất lực.
"Baji-san! Chúng ta cũng viết ema đi." Chifuyu với tay nắm lấy vạt áo của Baji khi hắn sắp choảng nhau với Draken thật sự.
"Hả?" Baji quay sang nhìn cậu, Draken chớp thời cơ tung một cú đấm hướng vào mặt hắn nhưng hắn lại kịp thời bắt được. "Xém tí thì toang mặt. Tạm đình chiến, tao phải viết ema với Chifuyu đây."
"Mày đợi đó con chó nhút nhát ạ." Draken nhếch môi khinh bỉ.
Baji không thèm đáp, hắn đi lấy bút và hai miếng gỗ cho cả bản thân và cậu. Trong lúc cậu đang viết hắn lại có nghía xem cậu cầu nguyện chuyện gì nhưng chữ thì chưa kịp nhìn mà mặt đã bị cậu đẩy đi.
"Không được xem điều ước của người khác câu Baji-san, sẽ không linh nghiệm đấy!"
"Được rồi được rồi, tao không nhìn nữa." Baji trề môi, hắn có mà thèm tin! Không thèm rình của em người yêu nữa hắn tự viết lấy điều ước của mình rồi treo lên cây.
"Baji-san treo giúp em nữa. Mà anh không được xem lén đâu đấy." Chifuyu đưa miếng gỗ cho Baji nhưng lại bị một bàn tay khác cướp lấy.
"Để tao giúp cho."
"Kazutora." Chifuyu hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười. "Cảm ơn mày."
"Vết thương của mày sao rồi?" Kazutora hỏi thăm cậu sau khi đã treo miếng gỗ của cậu kế bên miếng gỗ của Baji.
"Đang hồi phục rất tốt. Mấy chóc tao lại đánh đấm được thôi." Chifuyu tự tin hất mặt.
"Chắc ghệ mày cho mày đánh đấm." Kazutora xem thường ra mặt.
"Kazutora nói đúng đó, mày lúc nào cũng liều lĩnh y như cũ cho nên là tao sẽ hạn chế lại mọi hoạt động quá sức của mày. Còn mày thì tránh ra." Baji đẩy Kazutora sang một bên, ngán cả đường nhìn ngắm người yêu của hắn. "Tụi tao đi trước đi, năm mới vui vẻ Kazutora."
"Năm mới vui vẻ!" Chifuyu nói vọng lại.
Khóe mắt Kazutora giật giật nhìn theo bóng lưng của thằng bạn thân chí cốt, thật sự là muốn vung gậy đánh nó nghẻo cổ ghê gớm. Mà thôi cũng kệ cha nó vậy. Gã nhìn vào điều ước của bản thân lại nhìn đến điều ước của Baji và Chifuyu mà tự cười giễu chính mình. Vô vọng, ngay từ đầu đã không có lấy một chút hi vọng ấy thế mà gã vẫng gắng gượng ôm lấy cái tình cảm đơn phương này vào lòng. Gã đang chờ gì chứ? Chờ cậu ấy sẽ quay sang chia sớt chút tình cảm cho gã sao? Buồn cười làm sao gã lại thực sự ôm ấp hỉ vọng viển vong ấy.
Thở dài một hơi, Kazutora treo miếng gỗ ghi ước nguyện của mình ở gần góc cây, một ví trí cách xa chỗ hai miếng gỗ kia.
'Điều ước của Matsuno Chifuyu thành sự thật' ema của gã ghi thế đấy, trớ trêu làm sao nhỉ?
Trong khi mọi chuyện vẫn yên ổn thì ema của Takemichi lại gặp chuyện chẳng may. Do cậu ta giật mình vì Mitusya mà Hakkai đứng thù lù sau lưng đòi xem ema của cậu ta rồi tiện tai quăng luôn ema. Mikey nhặc được miếng gõ thay vì đưa lại Takemichi thì lại quay qua chỗ Smiley và Mucho vừa đến.
Baji từ đăng sau cậu cúi người xuống để má cả hai chạm vào nhau cảm nhận hơi lạnh ở trên da, hắn nắm lấy bàn tay trái của cậu, thủ thỉ. "Như vầy thật tốt nhỉ Chifuyu?"
"Vâng ạ!"
Chifuyu thư thả tựa đầu vào vai hắn, nếu cứ như thế này thì thật tốt nhưng cậu và cả hắn luôn biết rằng mọi chuyện vẫn chưa xong, rắc rối vẫn nằm đó, cả Kisaki nữa. Đây có thể là khoảng thời gian hiếm hôi duy nhất để tất cả thả lõng, không ai biết trước biến cố sẽ ập đến lúc nào, nhất là con rồng chín đầu chết tiệt ấy. Hiện tại vẫn chưa tìm ra bất cứ lời giải nào về những mối thù hằn.
"Tận hưởng năm mới đi Chifuyu, chúng ta vẫn có cơ hội." Nhìn ra nét ưu sầu trên mặt người thương Baji nhẹ giọng nhắn nhở.
"Vâng, em chỉ đột nhiên thấy lo lắng."
"Không sao. Lần này chúng ta sẽ ở bên nhau."
Hắn nghiêng đầu đặt lên thái dương cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Tao biết chỗ này xem pháo hóa đẹp lắm, chúng ta tách ra khỏi tụi nó nhé."
"Anh tự quyết định là được mà, dầu gì anh muốn thì em cũng đâu thể cản."
Baji đáp lại cậu bằng một tiếng cười khì. Hắn lợi dụng lúc Takemichi bị cả bọn chọc ghẹo mà đẩy Chifuyu đi đến một ngôi đền cách đó không xa. Bởi vì ngôi đền này nhỏ không thể chứa được nhiều người nên cũng chẳng ai đến, bọn không cũng không biết đứng từ chỗ này sẽ thấy toàn bộ cảnh pháo hoa rực rỡ.
Baji vừa đẩy Chifuyu đến nơi cũng vừa lúc những chòm hoa rực rỡ tỏa sáng giữa bầu trời đem đen kịt. Hắn ngồi xuống bật thềm và để Chifuyu ngồi trong lòng mình vừa ủ ấm vừa dễ ôm ấp.
Chifuyu tựa đầu vào ngực hắn, đôi mắt xanh ngọc phản chiếu những đóm pháo hoa đủ màu sắc.
Cả hai không ai nói với ai lời nào, bọn họ cứ thế dựa vào nhau ngắn nhìn lễ hội rực rỡ. Hai bàn tay chặt chẽ nắm lấy nhau. Dù cho họ không nói ra thì đối phương cũng tự khắc biết được suy nghĩ của mình. Thời khắc này chỉ cần được ở bên nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau là đủ rồi.
Trên cành trúc treo đầy ấp những điều ước của mọi người, từng mảnh gỗ bóng loáng lấp lánh dưới ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa lộ ra hai tấm gỗ nhỏ nằm kế bên nhau với điều ước.
'Ở bên Baji-san suốt đời'
'Ở bên Chifuyu suốt đời'
-----
Tại bến cảng vắng vẻ nào đó lại tồn tại hai con người, một lớn một nhỏ đứng trên một cái cầu bắt ngang cùng nhau ngắm nhìn thành phố lộng lẫy vào buổi đêm được thấp sáng bởi những đóm màu.
"Không ngờ Takemichi có thể làm được thế nhỉ? Cả con chuộc vàng kia. Nó liều phết." Hanma nói, trên môi gã ta vẫn là điệu cười ngả ngớn như thường ngày.
"Đúng vậy, tao sẽ không để nó kết thúc thế này đâu." Kisaki nhếch môi, trong cái bộ não thiên tài của nó bắt đầu lần lại từng chi tiết trong cái kế hoạch độ sộ mà nó dày công thiết kế, nó cần cân nhắc chuyện tiếp theo nên làm đủ để triệt tận gốc từng ngọn cỏ ngán đường nó. Tất cả phải bị giẫm nát!
Hanma nhìn Kisaki bé nhỏ cao hứng mà trầm ngâm. Gã nên trả lời Baji Keisuke thế nào đây? Phải suy nghĩ thật kĩ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro