
Chương 7
Sau khi rời khỏi toà án Baji liền lái xe đến trụ sở làm việc. Hắn chạy vào phòng của đội trưởng tổ đội điều tra. Không nói một lời nào mà lao vào đấm anh ta một cái thật mạnh.
Đội trưởng ôm mặt ngã ra phía sau, ánh mắt cay nghiệt nhìn Baji.
" Tại sao lại giấu tôi?"
" ...Baji.....nếu lúc đó tôi đưa thì cậu có giữ được bình tĩnh không? Tôi làm vậy là vì cậu đấy.........cái đánh này tôi sẽ không tính...trở về nghỉ ngơi đi! Hai ngày sau anh phải tham dự xét xử!"
Đội trưởng vừa dứt lời đã khiến cho Baji thẫn thờ, hắn cứng đờ như pho tượng. Khoé mặt có chút giật giật...
Baji rời khỏi trụ sở rồi lái xe đến một quán Bar nọ để giải sầu. Vốn từ trước đến nay chưa từng động đến rượu bia, nhưng hiện tại chỉ còn 2 thứ này mới có thể giúp hắn nhẹ lòng hơn.
Tiếng nhạc sập sình cùng với những tạp hương trong quán khiến Baji có chút khó chịu, hắn đến quầy gọi nước uống rồi bắt đầu nhâm nhi.
Uống được một lúc thì từ đâu một thiếu niên đi đến bên cạnh định tán tỉnh Baji. Cậu ta có mái tóc đen, khuôn mặt nhỏ nhắn....và có phần hao hao giống với chifuyu.
" Xin chào........tôi thấy anh thật đẹp trai đấy! Có muốn uống với tôi một ly không?"
Hắn kinh ngạc nhìn cậu trai trước mắt, nước mắt cũng chẳng kìm được mà tuôn rơi ngay lập tức. Vì có men rượu trong người, nên hắn đã hoàn toàn nhìn nhầm cậu ta thành chifuyu.
Baji ôm chặt lấy cậu trai kia không buông khiến cậu ta thừa nước đục thả câu. Trơ trẽn đưa hắn đến khách sạn gần đó.
Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau cuồng nhiệt. Baji tách lưỡi của cậu trai kia ra mà khuấy đảo điên cuồng. Đến khi người đã hết hơi rồi thì hắn lại ném cậu ta lên giường.
Mạnh bạo cởi toàn bộ trang phục trên người cậu trai đó, Baji như con hổ bị bỏ đói nhiều ngày mà lao đến con mồi của mình xâu xé.
" Chifuyu........em thật đẹp.......chifuyu....em có biết là tôi nhớ em đến da diết luôn không? Trái tim tôi đau lắm!"
"Cái gì....chifuyu là ai?"
Hắn hôn lên tay của cậu ta, nhưng lại gọi tên của chifuyu mãi. Yukito nhíu mày đẩy Baji ra, cậu rất ghét cái việc mà bạn tình của mình lại đi gọi tên ai khác trong khi bọn họ đang trong tình trạng ân ân ái ái.
Yukito bước xuống giường để thay lại quần áo thì bị Baji nắm lại, hắn ôm người vào lòng mà thủ thỉ những lời nói đường mật.
" Vợ yêu giận anh sao.....anh sai rồi! Tuyệt đối lần sau sẽ không đi uống rượu nữa!"
" Nhìn kĩ đi anh gì ơi! Tôi không phải là vợ anh đâu...tuy tôi thác loạn nhưng cũng không đến mức chen ngang vào hạnh phúc gia đình của người khác....tỉnh đi!"
Cậu tát vào mặt Baji mấy cái để hắn lấy lại tỉnh táo, vừa thấy Yukito không một mảnh vải hắn đã liền kinh ngạc đến tròn cả mắt.
Baji chợt nhớ ra một điều......vợ hắn đã chết mất rồi. Toàn thân hắn như trải qua một trận rét run....
Hắn đã làm gì thế này............
Hắn ngoại tình rồi sao.......
Baji kinh hãi đến độ tự đánh vào mặt mình mấy cái thật mạnh.
Cả đời này hắn chỉ yêu một mình Chifuyu, cho dù có chết thì vẫn là chồng của cậu ấy.
Nhưng hắn đã làm gì đây?
" Anh đừng nghiêm trọng quá....chúng ta vẫn chưa làm gì đâu...tôi đi trước! Anh nên yêu thương vợ mình hơn đi,cô ấy mà biết được chắc chắn sẽ buồn lắm đấy!"
"......"
Vợ con hắn....đều chết cả rồi!
Chết hết rồi còn đâu?
Baji thẫn thờ rồi gục bên cạnh giường, hắn ngày càng không được tỉnh táo và minh mẫn. Ngày càng xa đoạ vào những cạm bẫy của xã hội.
Vì sao nhỉ?
Vì từ lúc mất đi chifuyu và con thì thế giới này đối với hắn chẳng khác gì địa ngục.
Sống không bằng chết chính là cảm giác mà Baji phải chịu đựng. Hắn đắm chìm trong kỷ niệm, đắm chìm trong thù hận và đắm chìm trong biển nước mắt.
" KHỐN KIẾP.....rốt cuộc mày đang bị cái chó gì vậy Baji? Mày lại làm cho em ấy thất vọng nữa rồi "
Từ bi thương hoá phẫn nộ, hắn đập phá toàn bộ những thứ trong tầm mắt.
Đập đến cả bàn tay rướm máu tươi thì lại thu mình vào một góc mà khóc nức nở.
Hắn tự đánh bản thân đến đỏ rát cả má, miệng không ngừng tự trách. Cảnh tượng xung quanh bừa bộn, máu tươi vẩy khắp nơi......
Nhìn đi.........
Hắn điên cuồng là vậy đấy!
Tình yêu đã khiến cho một con người vốn cương ngạnh lại trở thành kẻ chỉ biết khóc, phẫn nộ rồi thù hận.
---------------------------Hết--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro